A day without you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20-01-2023

*4h10 sáng

Khi biết rằng em sẽ phải xa tôi hai ngày sắp tới vì tính chất công việc, lại còn khó liên lạc vì ở đó sóng yếu, cộng thêm em cũng bận bịu với cái lịch trình dày cộp đáng ghét nên sẽ khả năng nhắn tin hay gọi điện gần như là chẳng có, tôi hoảng loạn lắm, rất lo lắng nữa, bởi từ lúc yêu nhau đến bây giờ, tôi với em đã bao giờ phải xa nhau lâu như vậy đâu, nhiều nhất cũng chỉ có 7-8 tiếng tôi khi tôi bất đắc dĩ phải đi làm ở công ty, chứ bình thường cũng là mang việc về nhà để có thể vừa ôm em vừa làm việc cơ mà. Bây giờ đột nhiên phải xa em những 2 ngày trời lận, làm sao tôi có thể chịu được cơ chứ???? 

Nhưng mà sau đó tôi lại tự nhủ với bản thân: "Ui dào, em ấy chỉ đi có hai ngày thôi, có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều, cùng lắm thì cứ coi như là thử thách 2 ngày xa em, chắc sẽ nhớ em ấy chút thôi ấy mà"

Ukm và tôi đã nhầm, nhầm to luôn ấy, "Chắc chỉ nhớ một chút thôi", làm quái có cái chuyện đấy cơ chứ?!?!? Một chút là cái khỉ gió gì ???? Tôi nhớ em rất nhiều, rất nhớ em, nhớ Hân của Sa Hạ này đến phát điên luôn ý. 

Từ lúc mở mắt ra, không thấy hình bóng em bên cạnh, không được nghe câu chào buổi sớm mai, không được ăn bữa sáng do chính tay em làm là tâm trạng của tôi đã tụt xuống trầm trọng luôn rồi chứ chả nói gì đến việc sẽ không được gặp em trong hai hôm tới. 

Cái lạnh giá ngay lập tức bắt được tôi khi vừa rời khỏi giường, nhưng thay vì lựa chọn chạy đi lấy áo khoác hay tìm lấy một đôi tất đi vào thì tôi chọn lấy điện thoại và nhắn cho em, mặc dù trước khi đi tôi đã xem trước rồi nhắc nhở em là ở đó lạnh lắm, khi ra ngoài phải mặc ấm một chút, rồi còn phải quấn quanh cổ, tất chân găng tay phải thật đầy đủ, thế mà tôi vẫn chẳng thể an tâm nổi mà nhắn hỏi xem em có mặc ấm không, nhưng chờ mãi cũng không thấy em nhắn lại. Vậy là em đang bận, có chút hụt hẫng, nhưng đành chịu thôi, rồi tôi cũng chỉ nhắn thêm mấy câu hỏi hăn...

Để tạm thời lờ đi cái nỗi nhớ đang lớn dần lên, tôi quyết định ra một quán để làm việc, chứ ở nhà tôi sẽ lại càng nhớ về em qua các món kỉ niệm của cả hai mà thôi. Và có vẻ điều đó khá hiệu quả nhưng lại không duy trì được lâu, đắm chìm trong công việc cũng làm nỗi nhớ trong tôi ngưng lại một chút, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Hình nền máy tính của tôi là em, một chiếc wallpaper vô cùng rạng ngời, như nụ cười của người trong ảnh vậy, đã thấy rất nhiều nhưng chưa bao giờ là đủ với tôi, thành ra cứ về màn hình chính là cái vẻ đáng yêu của em lại bắt lấy mọi sự chú ý của tôi, làm tôi chả thể tập trung được.

Đến trưa, tôi về nhà, điều đầu tiên không phải là tìm gì đó bỏ bụng mà là kiểm tra điện thoại xem em có nhắn lại chưa, em không biết tôi đã vui thế nào khi mở máy lên và hiện thông báo tin nhắn của em đâu, tôi vội vàng vào xem như sợ em sẽ xóa mất. Em nhắn là em đã mặc rất ấm áp như những gì tôi dặn dò, chưa kịp gật gù hài lòng thì em lại nhắn thêm là em phải tiếp tục công việc và có khả năng sẽ chẳng nhắn tin được bao nhiêu. Tôi hiểu là em bận, cũng biết là em mệt, nên cũng chỉ ậm ừ ns em nhớ giữ sức khỏe chứ đừng quá ham công việc, rồi tôi lại vứt điện thoại sang một bên, mặc kệ cái bụng phản đối từ sáng đến giờ mà quấn chăn trùm kín toàn thân rồi nhắm mắt đi ngủ.

Hân của tôi, em chạy đến đứng trước mặt tôi, nhẻo miệng cười hì hì một cách vui tươi, tôi như thói quen, giang tay ra để em nhảy vào, lần này hình như em có chuyện gì đó rất thích thú đến độ ôm chầm lấy thật chặt làm tôi mất đà ngã xuống, tôi vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ, hôn chóc lên đỉnh đầu em một cái thật kêu rồi hỏi: "Có chuyện gì nào? Trông em thích thú lắm, kể chị nghe được không?". Rồi em kể tôi nghe cả một đống chuyện trên trời dưới biển, nào là chuyện ông A yêu bà B nhưng là chồng cũ của em gái bà B là bà C, hoặc là nhưng câu chuyện em làm được hôm nay rồi khoe nó như một chiến tích. Em có lẽ sẽ dỗi tôi nếu em biết được rằng tôi chẳng hề nghe được mấy những câu chuyện em kể mà chỉ ậm ừ rồi chăm chú nhìn nụ cười của em, sự vui vẻ ấy khiến trái tim cảm thấy thoải mái lắm... Nhưng mà mọi thứ đều là một giấc mơ, tôi tỉnh dậy với cảm giác vỡ mộng thật cay đắng, đối mặt với hiện thực rằng vẫn còn hơn một ngày nữa mới được gặp em, lúc đó tôi mới biết thế nào là trống trải, đó là không có em bên cạnh, một cảm giác chả thể thích nghi nổi, tôi tự hỏi em có cảm thấy giống tôi không nhỉ?

Nếu tình yêu sáng như ngôi sao thì sự cô đơn trống trải này sẽ là bóng tối của vũ trụ, bởi nó sắp nuốt chửng tôi mất rồi, một chữ "nhớ" giờ đã là không còn đủ để nói lên nỗi nhớ của tôi. Tôi muốn cầm máy lên nhắn cho em, nói cho em biết tôi nhớ em thế nào, nhưng biết em bận, lại còn rất mệt, tôi sợ nhắn làm em lo xong em sẽ lại tốn thời gian cho tôi thay vì dành cho sức khỏe em, nên chần chừ mãi cũng chả thể nhắn nổi một câu nào.

Tôi lê cái tâm trạng buồn bã đi đến bếp để kiếm miếng bỏ bụng, chứ nhịn cả ngày cái dạ dày của tôi nó đang đòi đình công luôn rồi. Đang nấu, tôi lại tự hỏi không biết em đã ăn gì hay chưa, bình thường em hay bỏ bữa lắm, cứ lấy cớ là không đói để bỏ, xong lại còn có tiền sử bị đau dạ dày nữa, ừ đấy, chẳng biết em có chịu uống thuốc trước ăn 30p hay không nữa... Thế là một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn là quyết định nhất hỏi hăn em, hết nhắc em ăn đúng bữa uống đúng giờ, lại nhắc em phải nghỉ ngơi đi, đột nhiên khi đó tôi thấy mình thật là nực cười, em cũng đã đủ lớn để tự biết chăm lo rồi chứ có phải trẻ con đâu mà nhắc nhở như vậy, ờm nghĩ là thế nhưng quan tâm em vẫn là trách nhiệm của tôi. Hì Hì

Cứ ngỡ là em bận không xem tin nhắn được, nào ngờ được một xíu thì nghe tiếng ting ting của điện thoại, thế là mặc kệ bát cơm đang ăn giở mà chạy đi lấy điện thoại để kiểm tra, là em nhắn trả lời!! yeehhh!! Vậy mà không đến 2s hạnh phúc, tâm trạng tôi tụt xuống trầm trọng, mặc dù em có bảo là ăn uống đầy đủ rồi, nhưng em cũng bảo rằng có khả năng sẽ không được ngủ đêm nay để hoàn thành công việc đúng tiến độ. Đó là việc tôi không bao giờ đồng ý nhưng bây giờ cũng làm gì có cách nào khác, tôi không nói gì, chỉ bảo là nếu có thời gian rảnh nào thì hãy nghỉ ngơi như em thấy đó. Bỗng nhiên cơn đói đi đâu mất, bỏ lại tôi với sự bất lực, chỉ hận là không thể thay em xử lí đống công việc chết tiệt đó... À đấy, em còn chúc tôi ngủ ngon nữa, em nghĩ thế nào vậy hả Hân???? Em nghĩ tôi sẽ ngủ thế nào cho được khi em phải thức làm việc như cái máy cơ chứ??? Haizzz

Đúng rồi, làm cách nào mà tôi có thể nhắm mắt cho được? Tôi cứ nằm vậy, chẳng thể ngừng tưởng tượng đến hình ảnh em phải làm việc thâu đêm suốt sáng như vậy, tôi đau lắm chứ, không giống như một phát chí mạng, cảm giác này xâu xé trái tim tôi một cách chậm rãi nhưng đau gấp vạn lần, bình thường tôi chăm bẵm em như em bé, nâng niu từng chút một, giờ bắt tôi chịu vậy, khác nào tra tấn đâu chứ, lại còn những 24 tiếng như vậy nữa...

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em đang cố gắng hết mình để về bên tôi, tôi cũng phải làm gì đấy cho em chứ, tôi sẽ thức cả đêm nay để làm hết toàn bộ việc của những ngày sau, để khi em về bên tôi, tôi sẽ dành tất cả cho em. 

Vậy nên hãy về nhanh nhé !!!!

"Chị đợi em... Sạ Hạ này đợi em... đợi Kim Đa Hân của đời chị"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saida