0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâu rồi không gặp, Yoongi khỏe chứ?

-Anh khỏe, còn em?

-Em cũng vậy.

Không khí có chút gượng gạo, thật khó chịu, Yoongi cảm thấy thật khó xử, đáng ra, anh nên để trợ lí đi thay. Yoongi, 4 năm rồi vẫn ngốc như vậy, nghe tên Kim Taehyung liền chạy đến đây.

-Em không nghĩ Agust D là Yoongi đó, em đã nghe hết các sáng tác của anh, thật sự rất tuyệt.

-Cảm ơn em. Anh cũng chưa từng nghĩ anh có thể hợp tác với một ngôi sao lớn như em.

-Yoongi, em cũng chưa bao giờ nghĩ, chúng ta sẽ gặp nhau thế này.

-...

-Yoongi, chúng ta còn có thể không?

-Thế anh hỏi em, còn có thể gì nữa sao?

Yoongi là đàn anh của Taehyung, một đàn anh mà Kim Taehyung vô cùng ngưỡng mộ, chi ít là những năm cả hai còn học ở trường trung học X. Cả hai cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ, nhưng có lẽ chỉ có mình Yoongi thật sự nghiêm túc với nó, còn cậu bạn Taehyung ấy hả, chỉ là tham gia vì ai kia thôi, cậu ta chơi cũng tạm ổn đi nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để vào đội đâu nhưng biết gì không, Yoongi là đội trưởng kiêm luôn hội phó hội học sinh, anh đương nhiên dung túng cho hậu bối thân thiết của mình rồi. Và đôi khi, Yoongi cảm thấy rất ghét cái tình ấy của mình, xem Kim Taehyung là một ngoại lệ của bản thân.

Yoongi vẫn nhớ rất rõ, năm cậu trai nhỏ ấy của anh lên năm hai, anh đã năm cuối, cái hôm trời mưa tầm tã năm đó, ở hành lang của dãy phòng khu D, Kim Taehyung đã nói thích anh, Kim Taehyung nói thích Min Yoongi. Chuyện đó sẽ rất bình thường, rất đỗi bình thường nếu Kim Taehyung lúc đó, không có người yêu...

-Anh đang hỏi em đó, Taehyung à- Yoongi thoát khỏi mớ hỗn độn vừa xảy ra trong đầu, cất tiếng gọi tên người trước mặt.

-Yoongi, có thể tha thứ cho em không? Đã 4 năm rồi còn gì, anh vẫn không thể bỏ qua cho em sao?

-Taehyung, anh đã tha thứ cho em từ rất lâu rồi, từ lúc anh quyết định rời Daegu lên Seoul, anh đã tha thứ cho em, cho chính anh nữa. Vậy nên nếu em đến đây để hợp tác thì hãy cùng bàn, còn nếu em tiếp tục nói chuyện ngoài lề thì xin lỗi, anh bận lắm!

Yoongi toan đứng dậy bỏ đi, anh sợ mình sẽ lại không kiềm lòng được mà lại một lần nữa lao vào vòng tay kia. Yoongi, mày tỉnh táo lại đi, mày và Kim Taehyung đã chia tay 4 năm rồi, chả ai còn lưu tình lâu đến thế đâu.

-Khoan đã, Yoongi, tại sao em chưa từng biết anh có thể sáng tác và rap vậy? Em tưởng...

-Em tưởng anh chỉ chơi bóng rổ đúng không? Thật ra Taehyung à, em chưa bao giờ hiểu anh cả...

Taehyung cười nhạt, thì ra cậu chưa bao giờ hiểu anh cả, không biết chút gì ngoài cái tên Min Yoongi ấy cả, thế mà cậu lại tự tin mình đã hiểu cả bầu trời của Yoongi rồi đấy, có một chuyện, cậu cần hỏi anh đã

-Yoongi, anh còn yêu em không?

Bước chân Yoongi dừng lại trong vô thức, quay đầu lại buông một câu:

-Cậu Taehyung, ngày mai hãy đem hợp đồng đến Studio của tôi nhé, chúng ta sẽ xem xét việc hợp tác, bây giờ tôi có việc rồi, tạm biệt. À còn nữa, cậu nhỏ tuổi hơn tôi, lần sau hãy nhớ có kính ngữ nhé.

Taehyung thẩn thờ nhìn theo bóng lưng anh đang xa dần, bước chân như đang gấp gáp hơn, thì ra 4 năm dài như vậy, 4 năm đã biến một Min Yoongi luôn tìm đến cậu trở thành một Min Yoongi đang tìm cách né tránh cậu thật nhanh như hiện tại.

Thì ra 4 năm dài như vậy, đủ để khiến một tình cảm nguội lạnh.

-Yoongi, liệu em còn cơ hội không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro