First time to Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống tàu với bộ đồng phục chỉnh tề và thẳng thớm, cảm giác hơi bực dọc bởi những vũng nước đen òm và sự xô đẩy của mấy đứa phù thủy sinh hiếu kì. Cơn mưa rào kéo dài suốt cả quãng đường đi khiến tâm trạng của tôi không mấy tốt đẹp nhưng cũng thật may sao là ngay khi con tàu dừng lại, cơn mưa ngớt hẳn đi và bấy giờ chỉ còn lất pha lất phất. Chuyến tàu tốc hành thả tất cả chúng tôi ở một sân ga nhỏ bé và cái không khí lạnh của một buổi tối khiến tôi không tránh khỏi rùng mình.

Luna gọi với tôi lại khi mà gương mặt tôi hẵng còn nhăn nhó, bạn ấy kéo tôi đi theo hình bóng của một ai đó mà nếu chỉ dùng từ cao lớn thôi thì vẫn là chưa đủ cho cái sự khổng lồ ấy. Tôi yên chí đi theo, ấy là khi tôi nhận thấy có vẻ như mấy đứa năm nhất khác cũng đều làm như vậy.

Con đường nhỏ hẹp và ẩm ướt với rêu cỏ mọc ven, tôi khó chịu nhấc cao tấm áo choàng của mình trong khi Luna có vẻ như vẫn đang vô cùng vui vẻ như cô nàng vẫn luôn luôn vậy. Và đối với một con người ưa sự sạch sẽ như tôi đây, chắc chắn rằng những lời càu nhàu là không thể thiếu.

- Ôi.

Thằng bé lạ hoắc nào đó bên cạnh đang giật giật tay áo tôi và dường như không chỉ mình nó thốt lên những tiếng ngỡ ngàng.

Con đường nhỏ và hẹp mở lối rộng hẳn ra về một cái hồ rộng tối om om, nhưng đó chưa phải tất cả vì chính tôi cũng phải thốt lên kinh ngạc khi thấy một tòa lâu đài nguy nga và đồ sộ, sừng sững ngự trên đỉnh của ngọn núi cao. Tất cả điều đó làm tâm trạng của tôi tốt hẳn ra và chỉ trong thoáng chốc, những câu càu nhàu như nuốt ngược lại xuống bụng và biến mất.

- Bốn người một thuyền. Lên thuyền cẩn thận.

Người đàn ông to lớn dẫn đầu nãy giờ nói oang oang bằng một cái giọng ít đáng sợ hơn tôi tưởng. Tôi bon chen lên trước và kéo Luna mơ màng đi theo để chọn được một con thuyền nằm trong top dẫn đầu. Thậm chí cũng không mở miệng ra nửa lời về cái sự chật ních khi phải ngồi với hai cậu bé có thân thể không lấy gì là nhỏ gọn.

Thuyền cập bến sau khi đi qua một hang động thậm chí còn tối hơn cả sân ga hồi nãy. Và người đàn ông cao lớn bắt đầu đi lại để kiểm tra sĩ số, và khi mà người đó đứng trước mặt tôi, tôi mới nhận ra đó là bác Hagrid, một người lai khổng lồ hết sức dễ thương.

Bác dẫn chúng tôi men theo con đường mòn lên núi và chúng tôi chỉ dừng lại khi đã đặt chân lên bậc thềm đá và đứng ngay trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba đánh thức sự hồi hộp trong tôi. Tôi biết điều đó, rằng khi bác ấy gõ lên cánh cửa đúng ba lần thì cánh cửa sẽ mở ra. Tất cả những điều đó luôn được giải thích cặn kẽ trong mấy cuốn sách mà tôi đọc lấy đọc để từ khi nhận được thư, nhưng mà tin tôi đi, nhìn bằng mắt thật mới gọi là tuyệt cú mèo. Cánh cửa nặng nề mở ra và thứ ánh sáng lung linh phía trong làm chúng tôi chói mắt. Tiếp đón chúng tôi ở ngay ngưỡng cửa là một phù thủy với gương mặt đậm dòng thời gian cùng cái mũ chóp nhọn. Trông bà không lấy gì là trẻ nhưng khỏe thì chắc chắn, ở bà hoàn toàn không toát ra cái khi chất của một người già ốm yếu và cái sự nghiêm khác trên gương mặt đem lại cho mọi người cái cảm giác về một con người cẩn thận và quy củ.

Bà đưa mắt nhìn đám phù thủy sinh năm nhất đang chen chúc nhau và rồi mở toang cánh cửa rộng lớn. Nếu như lúc nãy còn có vài tiếng "ôi" thì vào cái khoảnh khắc ấy, tất cả đều không thể thốt lên lời.

Sảnh trước rộng lớn tưởng như tôi chưa từng thấy bất cứ cái sảnh nào trước đây có thể so sánh được. Và ở đây họ không dùng đèn, thay vào đó là những ngọn đuốc lớn cùng ngọn lửa bập bùng sáng rực ấm áp trên những bức tường đá trong khi trần lâu đài cao thì vời vợi. Mọi thứ được bài trí có phần cổ kính mà ở thế giới Muggle, tôi chỉ được bố mẹ cho xem qua phim ảnh.

Giáo sư dẫn chúng tôi đi băng qua một chiếc cầu thang cẩm thạch, thứ mà tôi hoang mang chẳng biết có nên bám vào cái lan can hay không nữa. Đi qua một tầng lát toàn đá phiến, cái trường này hẳn là xa xỉ, tôi có thể biết rõ về cánh cửa nằm bên tay phải kia chính là đại sảnh đường mà phải một lúc nữa chúng tôi mới được bước vào trong đó. Dĩ nhiên tôi chẳng thể biết được hết mọi ngóc ngách của tòa lâu đài và tôi tin rằng chẳng ai có thể, nhưng tôi có biết sơ qua về những khu vực chính thông qua vài cuốn sách và những lời giới thiệu của các anh chị năm trên lúc còn ở trên tàu. Giáo sư dẫn chúng tôi vào căn phòng nhỏ phía cuối hành lang, nơi mà có lẽ trông đỡ nguy nga và choáng ngợp nhất từ nãy đến giờ để giải thích cho chúng tôi một số thông tin mà chúng tôi cần phải biết. Như là chúng tôi có thể gọi bà là giáo sư McGonagall và bà là chủ nhiệm nhà Gryffindor, hay chăng ngoài nhà Gryffindor, còn có ba nhà khác cũng tuyệt vời chẳng kém: Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Xong xuôi mọi thứ, bà rời đi.

Đến tận lúc đó tôi mới vội vàng suy nghĩ xem bản thân có thực sự muốn tham gia vào một nhà nào hay không. Chúng tôi sẽ phải qua một bài kiểm tra còn kiểm tra như thế nào thì chưa biết nữa, chỉ chắc chắn một điều, việc phân loại hẳn sẽ có tác động cực kì lớn đến mỗi chúng tôi, ít nhất là trong suốt bảy năm trước mắt.

Nhìn xuống chiếc áo chùng mà mình đang mặc, chúng chỉ hoàn toàn có màu đen. Tôi rõ ràng là đã thấy các anh chị năm trên có thêm cả những huy hiệu màu sắc và con thú ở trên áo. Chắc chắn đó là cách để phân biệt học sinh của nhà nào với nhà nào chứ nhỉ. Và tôi chợt nghĩ đến màu sắc mà mình ưa thích, tông màu đỏ. Nhưng tôi nhanh chóng gạt phắt đi, tôi đâu thể chọn nhà bằng cái cách hên xui như dựa vào màu sắc ưa thích.

- Nhìn kìa.

Luna hét lên và chỉ tay về phía những bức tường và dường như cô nàng là người duy nhất tỏ ra vui vẻ khi thấy những con ma chui ra càng lúc càng lắm qua những bức tường và lả lướt bay khắp nơi như thể đây rõ ràng là nơi ở của chúng. Tất cả chúng tôi xanh lè mặt, thật đáng sợ, tôi thầm nghĩ. Tôi biết chúng, và hiểu là chúng không đến nỗi rùng rợn như trong mấy câu chuyện Muggle mà mẹ kể cho tôi hồi bé để dọa tôi đi ngủ, lạy chúa tôi, con ma rút ruột đã khiến tôi ám ảnh đến tận bảy tuổi, nhưng kể cả khi đã nhận thức được như thế, tôi vẫn gục mặt vào vai của Luna để trốn tránh.

- Thôi nào. Đừng bất lịch sự như thế.

Mấy con ma bắt đầu phàn nàn và tám nhảm khi thấy đám chúng tôi gào thét, chỉ trỏ. Nhưng chỉ một lúc sau thôi, đám học sinh có vẻ đã dần quen việc trò chuyện với những con ma.

- Lễ phân loại đã bắt đầu.

Giáo sư McGonagall quay trở lại và bảo chúng tôi sắp thành một hàng, liền sau đó, bà dẫn chúng tôi thẳng tiến vào Đại sảnh đường.

Tối nay ắt hẳn sẽ là một buổi tối mà tôi sẽ chẳng thể nào quên cho nổi. Quá nhiều sự bất ngờ và ngỡ ngàng cứ nối tiếp nối tiếp nhau một cách dồn dập và kể cả là tôi, một đứa đã quá tự tin vì sự chuẩn bị kĩ càng của mình cũng phải thừa nhận rằng những dòng chữ trải dài trong các trang sách vẫn còn quá hạn hẹp và không sao diễn tả hết cái sự lộng lẫy đang hiển hiện trước mắt tôi.

Bốn dãy bàn dài với các phù thủy sinh đàn anh đàn chị đang ngồi đầy trên đó, liếc những con mắt để nhìn chúng tôi đang bước vào và nở những nụ cười khích lệ, chào đón. Và trên cùng kia là một dãy bàn dài, nơi mà ắt hẳn là vị trí dành cho các giáo viên vì tôi có thể dễ dàng nhận ra cụ Albus Dumbledore đang ngồi đó, giống ý hệt trong tấm bài ếch nhái mà Luna đã mua hồi trưa.

Ngay phía trên mỗi dãy bàn, lơ lửng trên đầu các phù thủy sinh và giáo sư là hàng vạn ngọn nến rực rỡ vẫn đang cháy bập bùng. Tôi ngước lên để nhìn kĩ cái sự kì diệu ấy để rồi còn phát hiện ra một sự kì diệu khác thậm chí có phần thú vị hơn hẳn. Trần lâu đài đã được ếm bằng một loại bùa phép lạ kì nào đó khiến cho thay vì một cái trần bình thường, tôi có thể thấy cả những ngôi sao lấp lánh thật đến nỗi tưởng như chẳng có một cái trần nào ở đây hết vậy.

Nhưng nhìn lâu sẽ bị hồn ám.

Tôi sực nhớ lại những gì trong sách và cúi vội xuống dưới mặt đất, nơi giáo sư McGonagall đã đặt xong một cái mũ chóp nhọn cũ rích, bẩn xì và rách rưới lên một cái ghế bốn chân.

- Phù thủy sinh nào được gọi tên hãy nhanh chóng bước lên đây và đội chiếc mũ này lên đầu. Chiếc mũ sẽ quyết định nhà mà các em thuộc về.

Nói rồi giáo sư mở ra một cuộn giấy da dài và bắt đầu liếc mắt trên từng con chữ.

Tôi đứng đó, vẫn còn choáng ngợp và đầy mong đợi. Hồi hộp đợi tới lúc tên mình được xướng lên.

----------

Đây không hẳn là một oneshot, nhưng chúng tớ luôn tự hỏi: "Liệu chúng ta có thể bước chân vào Hogwarts dù chỉ một lần hay không?"

Đến với "First time to Hogwarts", chúng ta như một lần nữa trở về mái nhà thân thương, sống lại những cảm xúc và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhớ về một Harry Potter của tuổi thơ, một kỉ niệm đẹp mà chúng ta vẫn hằng gìn giữ. Còn bây giờ thì, chào mừng trở lại với Hogwarts!

© Wizards's house.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro