💐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một tiêu chuẩn người yêu cho riêng mình.

Xu Minghao luôn nghĩ rằng khi lớn lên mình sẽ gặp được một cô gái xinh xắn, biết quan tâm chia sẻ với mình, hai người sẽ cũng nhau lập một gia đình nho nhỏ và sống hạnh phúc như cái hội công chúa hoàng tử trong truyện cổ tích.

Nhưng mà đấy là trước khi cậu sang Hàn du học và gặp trúng Wen Junhui. Nói là gặp thì cũng không phải lắm, rõ ràng là cậu cứu tay đồng hương kia khỏi việc ngã cây khi anh ta đang tìm cách vượt rào trường học. Từ đó hai người cũng thân nhau, phần vì tính cách hợp, phần vì là đều là người Trung, gặp được nhau trên cái nơi đất khách quê người cũng là một loại xúc động.

Mà cũng là từ khi 'gặp' được Wen Junhui, Minghao cảm thấy mấy cái tiêu chuân người yêu của mình đặt ra từ trước nay đều bị đổ hết vào thùng rác gần nhà. Xu Minghao từng nói, cậu muốn người yêu trầm tĩnh một chút, để mình cậu điên thôi là đủ. Wen Junhui chính là một đẳng cấp của sự điên đến ngáo ngơ. Minghao cũng từng nói, cậu không thích người yêu tự luyến quá. Wen Junhui lại đi chứng minh, trên cái thế giới điên cuồng kì lạ này nếu anh tự nhận mình đứng thứ nhì về tự luyến sẽ chẳng có ai dám chạy đến cái vị trí thứ nhất. Minghao trong một lần bị bạn học hỏi về tiêu chuẩn chọn người yêu đến lần thứ tư trong ngày, nhăn nhó nói rằng cậu không cần người yêu quá đẹp về ngoại hình, chỉ cần là con gái. Wen Junhui lại tỉnh bơ cho cậu thấy rằng, trên người anh chẳng có cái gì giống như của con gái, nhô ra đúng nơi, thụt vào đúng chỗ, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn bình thường của một thằng đàn ông, thậm chí còn bonus thêm cái ngoại hình đẹp trai gái theo đầy đường. Minghao còn nói thêm rằng, cậu không cần người yêu mạnh mẽ hay biết võ, yếu đuối một chút cũng chẳng sao, để đó cho cậu bảo vệ là ổn thỏa. Mà đời cứ thích đùa với cái tiêu chuẩn kia của chàng trai Liêu Ninh, Wen Junhui cũng học võ thuật, rõ là chẳng cần ai bảo vệ. Thế mà lúc Junhui đứng trước mặt xoắn hết cả người lại tỏ tình với mình lại vui vẻ gật đầu đồng ý cái rụp, vậy là thành người yêu của người ta luôn.

Xét cho cùng, Wen Junhui vẫn đáp ứng đủ tiêu chuẩn cuối cùng của Minghao, cái tiêu chuẩn này mới chính là boss cuối. Chính là, Minghao muốn có người yêu có thể quan tâm chăm sóc được cậu. Jun đảm bảo đủ luôn cái yêu cầu đó!

Hai cái con người này, yêu nhau từ đó đến giờ cũng đã được tầm hai năm rồi. Và Minghao theo hai năm đó cũng đã thêm được tí thịt mỡ rồi. Hồi mới yêu, Jun lúc nào cũng kêu "Tiểu Hạo gầy quá, Tiểu Hạo ăn này ăn kia nè bla bla bla". Đúng là lúc đó, Minghao gầy thật, đã thế dáng còn dong dỏng cao, càng nhìn càng thấy giống cây sào. Vì thế, Jun quyết định yêu nhau rồi sẽ bồi bổ cho cậu ấy thật tốt, về sau ra mắt ba mẹ đỡ bị kêu là không biết chăm sóc con nhà người ta xong không chịu gả cho mình, lúc đấy chỉ có khóc.

Minghao còn nhớ có hôm, chỉ vì cậu không chịu ăn cà rốt mà Jun bỏ ra ngoài cả ngày, đã thế còn vứt điện thoại ở nhà khiến cho cậu không tài nào mà liên lạc được. Minghao trên đời này sợ nhất là bị người yêu giận, mà hình như lần này đúng là bị anh người yêu giận rồi. Đêm hôm đó, Jun không có về nhà. Minghao nằm trên chiếc giường đôi không hơi ấm khóc thầm trong lòng, nếu lúc đó cậu chịu ăn có phải bây giờ hai người sẽ lại cùng nhau nằm trên cái giường này, cậu sẽ lại liến thoắng kể cho anh người yêu nghe về mấy thứ vui vui hôm trước cậu đọc được trên mạng không?

Sáng hôm sau, Minghao thức giấc vì tiếng lạch cạch ở bên ngoài hành lang. Cậu giật bắn mình, "Lẽ nào là trộm?". Và với suy nghĩ đó, Minghao với lấy cây côn dưới gối (đừng thắc mắc vì sao lại có cây côn dưới gối, nó chỉ đơn giản là ở đó thôi). Chầm chậm mở cửa ra ngoài, Minghao xém bất ngửa lại khi thấy "tên trộm" mà cậu đang nghĩ đến là một củ cà rốt? "Củ cà rốt" đó to tướng, có hai chân hai tay và "nó" quay lưng về phía cậu, bắt chéo chân, chống một tay vào tường ra dáng người mẫu. Minghao đưa tay nhéo má mình một cái, thấy nhói liền bỏ xuống, "Ủa có phải mơ đâu?". Và đúng là không phải mơ thật, trong lúc Minghao còn đang bần thần không biết làm sao với cây côn trên tay thì "củ cà rốt" kia quay mặt lại phía cậu, còn phồng má làm bộ dễ thương. Là Jun. Hóa ra hôm qua anh ra ngoài cả ngày để kiếm cái bộ đồ cà rốt củ chuối kia, chỉ để làm tăng tình yêu của Minghao với cà rốt. Sau đó, "củ cà rốt"... à không là Jun, chạy đến ngay cạnh Minghao, giựt cây côn trên tay cậu làm trò, đương nhiên hậu quả là bị đập bốp một phát vào đùi, cái tội quậy ngu. Nhưng mà chẳng sao, 'anything for Tiểu Hạo', cái slogan này đã được Jun trưng bày trong cái phòng tắm từ lâu lắm rồi.

Hay cái hôm mà cả hai quay về Trung Quốc, vì Jun cứ kiên quyết kéo Minghao về ra mắt bố mẹ mình. Hôm đó cả hai đều nhuộm tóc đen, quần áo như fashtionista) ra sân bay. Hai người chiếm nguyên một hàng ghế chờ (chẳng hiểu sao sân bay lại vắng như vậy!) ngồi chơi. Minghao cứ nói liên tục hết chuyện thằng Mingyu lớp cậu ăn bơ liên hoàn của anh Wonwoo lớp A lại đến chuyện thằng Seokmin hôm qua cảm nắng anh tiền bối miệng mèo xinh xinh cứ cười lên là khiến tim nó đập binh binh như muốn rớt ra ngoài, mà Minghao vừa cười vừa bảo, thiếu tim rồi sống như nào, ai dè thằng kia lại trốn nguyên tiết địa lý của ông thầy nhàm chán nhất thiên hạ (cả cái lớp đó nghĩ vậy) để đi đòi tim. Jun ngồi cạnh vừa nghe vừa cười, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu tưng tửng khiến cho Minghao cười sặc sụa, cười đến đổ cả người lên vai anh. Hai cái con người này đâu có biết, Lee Seokmin ngồi một bên đeo khâu trang với kính râm to bản che hết mặt như khủng bổ cầm cái điện thoại quay lén, gọi là để có cái mà tống tiền Minghao. Nhưng mà, Seokmin quay một hồi liền quay qua cảm thán, hai cái người kia, mấy người sợ người khác không biết hai người yêu nhau hay sao mà phát đường tứ tung thế hả, tôi là tôi kêu công an trào vô bắt hai người vì tội phát đường không giấy phép vô tội vạ bây giờ đó!!!

Thôi nào Seokmin à, cái chuyện đường gì đó kia cậu cũng phải thông cảm cho người ta chứ, ai yêu nhau chả vậy, đến cậu lúc đứng cạnh anh Hong cũng không kém đâu, thậm chí là hơn mặc dù chưa có yêu nhau đâu đấy. Kêu cái gì mà kêu!?

- Nè lại nghĩ đến cái gì thế? Tiểu Hạo?_Tiếng Jun vang lên ngay bên cạnh làm Minghao tỉnh hẳn khỏi mấy cái cơn hồi tưởng.

- Không có gì đâu, chỉ là tự dưng nhớ mấy chuyện cũ thôi._ Minghao mỉm cười, nhìn anh người yêu dính đầy cát từ đầu đến chân mà không nhịn được phủi phủi vài cái. Anh người yêu cậu từ lúc ra đây không biết đã sục sạo được mấy cái hố cát rồi.

Jun hẳn cũng biết thừa em người yêu của mình đang nghĩ cái gì trong đầu, lại để ý thấy cậu cả người sạch bong chẳng dính lấy mấy hạt cát dù là đang ở biển liền lập tức nảy ra một ý tưởng. Anh kêu Minghao đứng lên, và lúc cậu còn đang ngơ ngác không hiểu anh định làm trò gì, Jun đã thụp xuống rồi nhấc người Minghao lên quay vài vòng, mặc cho cậu kêu la bảo anh bỏ mình xuống, anh cũng chỉ cười mà không thèm bỏ xuống. Đợi đến lúc người Minghao cũng dính cát từ người mình, Jun khởi động chân một chút rồi hạ cậu xuống, sau đó ngay lập tức co giò chạy thẳng vì anh biết, anh mà còn nán lại thêm giây nào nữa chắc chắn sẽ bị Tiểu Hạo ném thêm đống cát lên người. Và quả là Minghao có ý định thế thật, cậu vo tròn một viên đạn cát và chạy đuổi theo anh người yêu quê Thâm Quyến, vừa chạy vừa nghe tiếng cười đùa và gào rú của Jun vọng lại từ phía trước. Tiếng cười đùa của hai người còn vọng mãi trên bờ biển đến tận khi mặt trời ngán ngẩm trò nhìn người ta yêu đương trước mặt mình và kéo con mẻ mặt trăng mê ngủ lên để chuồn lẹ, tránh xa lũ có bồ <.<

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro