Chap 1: Bố họ Chu, con họ Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã...

Chu Sojung lười biếng dang nằm cuộn mình trong chiếc chăn dày cuộm. Còn gì thích hơn việc được ủ mình trong chiếc chăn ấm áp ở cái thời tiết lạnh lẽo của Seoul mùa đông chứ.

*Tít, tít*

Ôi cái đồng hồ báo thức chết tiệt, tại sao lại kêu ngay lúc này chứ, tại sao chứ, không đợi lát nữa kêu được sao?
Chu Sojung nhăn mày khó chịu với cái đồng hồ vô tội. Ơ... Người ta là đồng hồ mà, đồng hồ thì phải chạy đúng giờ chứ... Người gì đâu mà tánh kì...

Lười nhác lết cái xác đi về phía nhà vệ sinh mà bỏ lại cái hồn còn nằm trên giường, Chu Sojung dùng chân mà đạp phăng cái cửa nhà vệ sinh, à chỉ là mở ra thôi chứ không có bay đi...

Đưa tay với lấy chiếc bàn chải màu tím hường trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, Sojung của chúng ta vẫn thành công trong việc đưa chiếc bàn chải vào mồm và đương nhiên là trên bàn chải có kem đánh răng rồi. Chải qua, chải lại, chải lên, chải xuống, "á" chọt vào nướu răng, Chu Sojung đau khổ chải nốt rồi súc miệng, sau đó là... ầm, cánh cửa nhà vệ sinh bị đối xử thô bạo, Sojung đóng cửa rồi, thôi thì ngồi chờ cô ấy ra vậy...

Sau 30 phút loay hoay trong nhà vệ sinh, cuối cùng Sojung của chung ta cũng bước ra và dúng với tiêu chí, xinh-trắng-thơm của mấy chị ngự tỷ mà con bé hàng xóm Soobin hay đọc trong mấy quyển ngôn tình.

*Ding dong*

Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của Sojung.

-Ra liền đây.

Sojung nói trong khi mang tất.

*Cạch*

Cánh cửa được Sojung ra. Cô mất một lúc để nhận ra, người đang đứng trước mặt mình là cô tiền bối cùng trường mà Sojung rất kính trọng, Son Miyeon. Cô chị này thật quá đáng lắm, lúc trước cùng giúp đỡ nhau qua hết năm học như vậy mà đùng một cái bỏ đi nước ngoài không nói một tiếng, lại còn đi trước ngày tốt nghiệp của Sojung, đã bảo là phải cùng nhau vào đại học Seoul rồi mà.

-Chị!

Sojung ôm chầm lấy chị mình, lâu lắm rồi mới gặp lại, thật là nhớ lắm a~

-Sojung à, chị muốn nhờ em việc này.

Giọng Miyeon đều đều, nghe như nghiêm túc lắm. Sojung đang vui vẻ ôm chị mình cũng phải bỏ ra, khó hiểu nhìn Miyeon.

-Có chuyện gì sao chị?

Sojung hỏi, Miyeon không trả lời, chị quay mặt ra phía sau rồi bế một đứa bé còn rất nhỏ tầm khoảng năm, sáu tháng gì đó, ôi coi kìa, khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng mịn, hàng mi khép lại với nhau, cái môi nhỏ chúm chím đang ngậm ngón tay cái nhỏ xíu của mình mà mút. Miyeon nhìn thiên thần nhỏ trong vòng tay chị mà mắt đỏ lên, hàng mât nước mắt đã rơi khi nào.

-Juyeonie nhờ em chăm sóc dùm chị... Nhờ em đấy, Sojung à...

-Nhưng mà...

Tiếng sét ầm bên ngoài cắt ngang lời nói của Sojung, còn làm cho bé Juyeon giật mình, con bé khóc lớn. Miyeon chuyển con bé qua cho Sojung bế, do còn sợ nên Juyeon vẫn chưa nín khóc. Sojung dỗ dành con bé, nó nín khóc và chìm lại vào giấc ngủ. Miyeon đã rơi đi từ khi nào. Chị để lại chiếc xe đẩy và các vật dụng khác của Juyeon cùng với một bức thư.

"Gửi Sojung, em gái chị rất yêu quí.

Chị phải đi ngay bây giờ trước khi trễ chuyến bay. Son Juyeon, con con của chị Park JungChul. Con tinh hoa của chị JungChul nhưng anh ấy đã không chịu trách nhiệm. Lúc biết chị mang Juyeon trong bụng, JungChul đã bảo chị phải bỏ con đi, anh ấy nói nếu để con lại thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bọn chị. Chị đã phải trốn anh ấy về nhà mẹ để nuôi dưỡng nhóc con này đã sinh Juyeon ra khi không sự chứng kiến của bố con . Ông con đã lớn tuổi rồi, chị thì không thể nuôi con được, Hàn Quốc, chị chỉ mình em người chị tin tưởng nhất, Sojungie của chị, nếu em thương chị thì hãy giúp chị nhé.

Chị của em,

Son Miyeon"

-Son Juyeon con thật bất hạnh khi có một ông bố như vậy. Vào nhà thôi nào, ujuju.

Sojung bế bé con vào nhà, đứa trẻ này vẫn còn đang gặp ông bụt. Sojung hôn chụt lên trán con bé rồi bắt đầu mở máy tính lên tìm cách nuôi trẻ. Chu Sojung đây mới 18 cái xuân xanh lè, Chu Sojung bế em bé một lần còn chưa từng nói chi là nuôi, à trừ lúc nãy, cô có bế Juyeon.

Trời mẹ ơi sao khó quá vậy!? Nuôi con nít khó vậy trời, cái gì mà pha sữa, Chu Sojung không có khiếu với việc đong đo này đâu, cái gì mà thay tã, Chu Sojung miếng tả còn không biết mở đây ở đó mà thay.

Đời Chu Sojung sao đen thế nàyyyyy
.
.
.
.
.
.
.

Sau 7 năm ăn nằm cùng nhau, cô sinh viên Chu Sojung ngày nào cũng đã tốt nghiệp đại học Seoul và trở thành cảnh sát của Sở cảnh sát Seoul. Còn con thiên thần nhỏ ngày nào Son Juyeon cũng đã trở thành học sinh tiểu học.

Và chỉ khi Son Juyeon lớn lên, Chu Sojung mới biết rằng thiên thần này thật ra là một ác quỷ chính hiệu...

-SON JUYEON, BỎ SẮP TÀI LIỆU CỦA BỐ XUỐNG VÀ RA NGOÀI CHƠI NGAY.

-SON JUYEON, ĐỪNG CÓ PHÁ CHỊ SOOBIN NỮA.

-SON JUYEONNNNNNN

Giờ biết thì đã muộn rồi... Chu Sojung chúc cậu may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro