Chap 3: Đại tá giá lâm~ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sojung mở cửa bước vào phòng họp. Tất cả mọi người đã ở đây từ lúc nào. Bước đến vị trí, dành riêng cho mình, cô kéo ghế ngồi xuống, đặt sấp tài liệu dày cộm lúc nãy Bona đưa, Sojung mở ra, bắt đầu nghiên cứu vụ án mới.

Một vụ án hốc búa về tên tội phạm có vẻ từng là lính bắn tỉa. Đó là một vụ giết người liên hoàn. Có tất cả 4 nạn nhân và tất thảy các nạn nhân đều từng là lính thủy quân. Manh mối hiện tại Sở cảnh sát có được là một cây bút bi hết mực, 3 vỏ đạn 7.26x54mmR theo suy đoán là của khẩu Dragunov và 1 vỏ đạn 7.62×51mm NATO có thể là của khẩu M60 hoặc MAG58.

Trong lúc Sojung đang đau khổ với đống tài liệu thì cánh cửa bật mở. Căn phòng họp ồn ào bỗng trở nên im lặng, một phần là vì có người lạ vào và người đó còn mặt một bộ đồ của Đại tá, phần còn lại là vì... vẻ đẹp của người đó...

-A, Đại tá Kim, cô đây rồi.

Câu nói của Đại tá Park cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Người được gọi là Đại tá Kim đó đi đến chỗ Đại tá Park đang đứng, lịch sự chào.

-Chào mọi người, tôi là Đại tá Kim từ Sở cảnh sát Incheon vừa được chuyển công tác đến Sở cảnh sát Seoul, tên là Kim Hyunjung, mong mọi người giúp đỡ.

Soojung như ngây ngốc trước vẻ đẹp của cô Đại tá mới này. Vẻ đẹp một chút hiền lành, một chút dịu dàng, một chút tinh nghịch, một chút mạnh mẽ, hoàn hảo, đúng kiểu Sojung thích... À ờm...

-Đại tá Kim từ này sẽ thay thế tôi ở Sở cảnh sát Seoul này. Mọi người hãy dối xử tốt với nhau nhé.

Đại tá Park nói rồi quay sang Kim Hyunjung.

-Mong Đại tá Kim sẽ giúp đỡ cho bọn nhóc này nhé, bọn nó nhìn vậy thôi chứ chả ra dáng người lớn đâu, nhất là hai đứa này, Thượng tá Chu và Thượng tá Wu.

Ông vừa nói vừa chỉ lần lượt vào hai cái bản mặt còn đang nghệch ra, thật sự đến giờ, khi đã phải chuyển công tác sang chỗ khác, Đại tá Park vẫn chưa hiểu sao, Chu Sojung và Thướng tá Wu, Wu Xuanyi có thể lên thăng tiến lên đến Thượng tá được.

-Đừng lo mà Đại tá Park, chúng tôi nhất định sẽ hợp tác mà.

-----------------------------------------------------------

Không biết là do Kim Hyunjung là người mới nên chưa quen hay cả hai không hợp mà đã hai ngày rồi mà Chu Sojung và Kim Hyunjung vẫn chưa thể hợp nhau được...

-Thượng tá Chu, tài liệu về vụ án lần này, cô đã chuẩn bị cho tôi chưa nhỉ?

Hyunjung hỏi khi cả hai người đang trong phòng làm việc của cô. Cô nghe nói vụ án lần này khó xơi lắm, nhưng đây là ai, là Đại tá Kim Hyunjung, càng khó chỉ càng làm cô thêm hứng thú thôi.

-Về vụ tài liệu thì Đại tá Kim phải nhờ đến Thiếu úy Kim thôi vì tôi chỉ có một bản tài liệu này thôi.

Chu Sojung cười thân thiện nhưng mặt chả thân thiện xíu nào. Hai mắt cứ trừng trừng, môi thì bậm lại, cười không ra cười mà nhếch không ra nhếch.

-Ơ tôi đã nhờ Đại tá Chu thì Đại tá Chu phải có trách nhiệm chứ nhỉ?

Kim Hyunjung cũng cười lại, có lẽ vì do gương mặt thiên thần nên ý nghĩa đằng sau nụ cười của Hyunjung chả lộ như Sojung.

-Xin lỗi nhưng tôi cũng không có thời gian đên làm việc đó giúp cô đâu Đại tá ạ.

-Nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên mà Thượng tá Chu.

-Mệnh lệnh không phải lúc nào cũng bắt buộc chứ.

-Mệnh lệnh là mệnh lệnh!

-Nè Đại tá, cô...

-Tôi như thế nào chứ?

-Thôi thôi, đừng có oánh lộn nha.

Thiết nghĩ lúc đó Wu Xuanyi mà không xuất hiện chắc hai người này lấy súng ra nhắm nhau rồi không chừng ~

Chu Sojung chợt nghĩ, sao lúc đó cô có thể ngây ngốc vì con người này như vậy chứ.

-Vì bố ngốc thôi!

-Hả?

Sojung sau khi về nhà thì đem hết chuyện gặp Đại tá kể cho con yêu nghe, tưởng rằng con yêu sẽ theo phe mình nhưng không ngờ đứa con này lại phán cho một câu làm cô cứng họng.

-Vì bố ngốc thôi! Con nói bố nghe, trên đời này đâu phải ai xinh đẹp cũng tốt lành đâu. Đời bố còn khổ dài dài bố ạ.

Son Juyeon đột nhiên từ con trở thành bạn nhậu, con bé nâng ly sữa lên  cụng vào ly Makgeollycủa bố nó, đưa tay vuốt ve lưng bố an ủi.

-Chu Sojung, con nói bố nghe, giờ bố cứ ghét cô Hyunjung như vậy làm gì, bố không biết là ghét của nào trời trao của đó à, bố cứ ghét lỡ sau này con có thêm một người mẹ cũng nên, tới đó bố khổ~

-Nói gì đó?

-Dạ không có gì, uống đi bố.

Liệu cuộc đời Chu Sojung có như lời của bé con Son Juyeon nói? Mà không được không được, lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, có lấy được Kim Hyunjung về lúc đó chắc cô sống không yên đâu...

Quan sát tổng thể thì cô Đại tá Kim cũng rất ổn đó chứ, à không phải, là quá ổn chứ, xinh đẹp, tài năng, làm Đại tá khi chỉ hơn Sojung có 2 tuổi, quá ổn còn gì, chỉ là hình như cả hai không thể hợp được thôi. Dạng như cực đối cực ấy...

-Mà bố đừng lo, chừng nào chị Park hàng xóm của chúng ta bỏ mất anh soái ca ngôn lù, à bậy, ngôn tình ra ngoài đời tìm tình yêu đích thực, Thiếu úy Kim bớt hậu to the đậu và Thượng tá Wu bỏ được người tình trăm năm, Miss Rong Biển thì lúc đó cô Đại tá Kim mới chịu để bố rước về nên bố cũng đừng lo.

Juyeonie vừa dứt câu đã nhận được ánh mắt sắc bén từ Sojung.

Son Juyeon, con nói vậy là ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro