16 - Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuanyi đến muộn hơn dự kiến chừng năm phút, dọc đường đi cũng lờ mờ đoán ra vì sao Juyeon muốn hẹn mình tới sân bóng rổ ngoài trời. Dù gì Xuanyi vẫn xuất thân con nhà nòi chính trị, khả năng quan sát và tư duy rất mạnh, có rất nhiều thứ mọi người nhìn không ra nhưng cậu thì có. Giống như mối quan hệ của Seongso và Juyeon trước khi cả hai công khai, Xuanyi đảo mắt qua lại liền nắm chắc.

Lúc Xuanyi đến nơi, Juyeon đã ngồi đó tự khi nào. Cậu dựa lưng vào thân cây, ôm quả bóng cam trong tròng, làn da trắng nõn nội bật trên nền đồng phục đỏ rực như tia lửa. Cảnh tượng đẹp đẽ đến nỗi khiến bất cứ ai trông thấy cũng siêu lòng. Quả nhiên, Juyeon sở hữu một sức hút rất đặc biệt, khó trách Seongso thích cậu tới vậy.

Nghe ra tiếng bước chân, hàng mi cong dài khẽ chớp, Juyeon ngẩng đầu cười với Xuanyi: "Chị đến rồi đấy à?!"

Mấy ngày này Juyeon khó lòng tập trung vào chuẩn bị cho trận chung kết của giải bóng. Một phần vì chuyện Seongso khiến tâm trạng cậu ủ rũ mệt mỏi, phần còn lại do cậu cảm nhận được sự run rẩy của cổ tay mình mỗi lúc một rõ rệt. Chấn thương lần trước tuy chẳng thể nói là nặng nhưng với người từng trải qua tai nạn như cậu, bị va chạm hai lần cùng một chỗ thì nghiêm trọng hơn nhiều. Dẫu biết thế, Juyeon vẫn không nói với mọi người. Cậu muốn các thành viên vững tin, huống hồ cách giải quyết chuyện này Juyeon đã tính cả rồi.

"Ừ." Xuanyi thản nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, hỏi: "Có chuyện gì muốn nhờ?"

Juyeon chẳng nói chẳng rằng ném quả bóng rổ qua chỗ Xuanyi.

"Chơi với em một ván."

Đương nhiên Xuanyi sẽ đồng ý, còn đáp ứng rất sảng khoái.

Cách đó không xa, Jiyeon đứng trên hành lang tầng bốn nhìn xuống, thu hết tất cả vào mắt. Sâu thẳm trong đôi con ngươi xinh đẹp hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì. Chợt, nàng nghiêng đầu Luda đứng bên cạnh, lạnh lùng mở miệng: "Tao đồng ý."

Khóe môi yêu kiều nhếch lên, Luda nhấc người thong thả rời đi. Tầm mắt lơ đãng rơi trên cành cây trơ trụi, Luda vô thức kéo lên khóa áo khoác. Trời bắt đầu lạnh rồi, nhưng nắng vẫn đẹp lắm!

*

*

"Ảnh hôm nay rất đẹp, cảm ơn em nhé Meiqi." Anh chàng nhiếp ảnh gia vui vẻ nói.

Meiqi lắc đầu, khiêm tốn đáp: "Anh quá lời rồi."

Hôm nay cậu có buổi chụp ảnh bìa cho số họa báo sắp tới của SSIS. Công việc diễn ra vô cùng suôn sẻ nên chẳng mấy chốc đã được nghỉ. Tranh thủ lựa vài tấm xinh xẻo đăng lên tài khoản SNS của mình, Meiqi âm thầm thở dài. Gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, cậu lặn mất tăm một thời gian, bỗng nhiên hoạt động lại có chút bỡ ngỡ, instagram direct nhiều đến nỗi lên tới ba con số.

Thay quần áo xong, Meiqi vừa định xách balo rời khỏi quán cafe thì bắt gặp bóng lưng quá đỗi quen thuộc thấp thoáng phía sau bức tường ngăn cách giữa khu pha chế và hành lang trống. Linh cảm bất an nháy mắt dâng lên, cậu nhẹ nhàng hết sức nép mình vào vách tường gần đó, chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì rành mạch đường đi lối nhỏ của quán cafe này đến vậy.

Phía bên kia vách tường, Luda nhàn nhã dựa vào thành ghế ngắm bộ móng mới sơn, lơ đãng cất giọng: "Chuyện đơn giản như thế, mấy người làm được không?"

Đối diện nàng, bốn đứa con gái đầu xanh đầu đỏ, mặt mày dữ tợn nhìn nhau, tựa hồ có chút rụt rè trước đề nghị của nàng.

"Sao? Không dám à?" Luda nhướn mày, khiêu khích nói: "Jung Seongso gây sức ép khiến mấy người bị đuổi khỏi SSIS, cũng không thể đặt chân vào trường điểm, mấy người chịu được à?"

Ném cho đám nhóc nọ cái nhìn thương cảm, nàng cười khẩy: "Yên tâm, lần này tôi đứng ra bảo đảm cho các người. Các người chỉ việc làm những gì tôi nói, có chuyện xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm." Song, lặng lẽ viết đè lên hóa đơn một dãy số rồi kiêu ngạo rời đi.

Đợi cho đám người đi hết, bấy giờ Meiqi mới chậm rãi lách người khỏi vách tường. Lòng bàn tay cậu từ khi nào đã thấm ướt mồ hôi, siết chặt cũng vẫn cảm nhận được từng đợt run rẩy.

*

*

Phòng Chủ tịch Hội học sinh

Né tránh đôi con ngươi man mác buồn của Hyunjung, Soobin hít một hơi thật sâu giữ vững tâm tình rồi nghiêm túc nói: "Chị có thể cho phép em tra chút thông tin chứ?"

Dáng người nhỏ nhắn của Meiqi lọt vào mắt Hyunjung, tư vị cafe sữa ngọt lịm trong miệng chị thoáng chốc trở nên đắng nghét. Sau buổi chiều hôm đó, bữa nay là lần đầu tiên Soobin chủ động tìm Hyunjung, nhưng rõ ràng không phải vì chị mà đến.

"Nếu Meiqi không nhờ, có phải em sẽ không tới đây?"

Soobin rất mau gật đầu, hoàn toàn làm lơ nỗi đau đang đục khoét con tim và khối óc của cả hai. Bởi vậy mới nói, đôi khi từ bỏ nào phải vì bọn họ hết yêu. Nhưng Soobin trong tình cảm lý trí hơn Hyunjung nhiều, em hiểu mình nên dừng lại ở đâu. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn dai dẳng mãi không dứt, lún sâu rồi tự hủy hoại những kỉ niệm vốn từng rất đẹp đẽ.

"Chị hiểu rồi." Hyunjung dịu dàng cười, cảm giác lỗ hổng nơi ngực trái lại sâu hơn một chút: "Em tìm đi, xong việc thì đóng cửa hộ chị." Dứt lời liền dợm bước vào phòng nghỉ phía sau giá sách.

*

"Meiqi, lại đây!" Soobin vẫy tay gọi.

Cậu chẳng ngần ngại tiến đến, mặc dù từng cùng phòng kí túc nhưng đối với Soobin cảm giác vẫn gần gũi hơn Soojung. Có lẽ đó là lí do vì sao cậu tìm đến nàng thay vì đội trưởng của Spark mỗi khi cần sự giúp đỡ.

Tư liệu học sinh Meiqi cần tìm rành mạch trên màn hình vi tính, càng đọc xuống dưới sắc mặt cậu càng tối sầm lại, dọa Soobin kế bên một trận lo lắng. Nàng tự hỏi, đứa nhóc hay cười đùa trước kia từ bao giờ bỗng nhiên ít nói đến thế?

"Có chuyện gì à?"

"Không đâu." Cậu đáp, đoạn, nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại.

Soobin tinh ý như vậy đương nhiên biết Meiqi muốn giữ kín bí mật. Nàng không ép cậu phải nói nhưng cũng phần nào đoán được. Meiqi luôn đĩnh đạc an tĩnh, chuyện khiến cậu vội vã thế này rất hiếm, e rằng có liên quan đến Seongso. Mà liên quan đến Seongso thì...

"Cảm ơn chị nhé! Em đi trước."

"Ừ, đi cẩn thận."

Soobin bất giác liếc qua giá sách cao ngất thẳng đứng che khuất phòng nghỉ dành cho Chủ tịch Hội học sinh.

*

*

Đầu giờ chiều, thư viện vô cùng yên ắng. Khoảng không bao la giữa bốn bức tường chỉ vọng lại tiếng máy sưởi, âm thanh lật dở của những trang sách cùng tiếng loạt soạt của đầu bút ma sát với mặt giấy.

Meiqi chọn cho mình chỗ trong góc, viết lia lịa tổng hợp các dạng bài sắp tới có thể xuất hiện trong kì kiểm tra vào một tờ a4 sao cho rõ ràng mạch lạc nhất. Tâm trạng Seongso mấy ngày này rất tệ, ngoài những thứ như vậy thì cậu không thể giúp được gì cho em, càng không thể chạy đến trước mặt Seongso vạch trần Luda. Như một quy luật bất thành văn từ trước tới nay, việc lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu luôn khiến người ta khổ sở. Nhưng so với chịu đựng sự dày vò khổ sở khi đứng ở vị trí trung lập như Meiqi thì vẫn thoải mái hơn.

Mỗi khi Meiqi làm việc luôn vô cùng tập trung, chính vì vậy nên cậu không để ý bên cạnh mình từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Đợi đến khi cậu hoàn thành thì Xuanyi cũng đã xử lí được một nửa số bài tập mình mang theo.

Meiqi bất ngờ chứ, nhưng đề phòng nhiều hơn.

"Chị có việc gì?"

Xuanyi dừng bút, ngẩng đầu chăm chăm nhìn Meiqi. Đôi đồng tử tĩnh mịch sắc bén khiến Meiqi thoáng rùng mình, tựa hồ hết thảy bí mật của bản thân đều bị người trước mặt nhìn thấu. Mà quả thực, đúng như thế thật!

"Hôm qua em tìm Soobin?"

"Đúng thế."

Đột nhiên, Xuanyi nhoẻn miệng cười. Cái cong môi còn rực rỡ hơn nắng ấm ngoài kia khiến Meiqi thất thần. Wu Xuanyi chính là bí ẩn như vậy, vừa giống một thiên thần đáng tin cậy lại có điểm giống một ác ma sắc xảo đầy mưu mô.

"Tôi không rõ giữa em và Juyeon có quan hệ thế nào, nhưng tôi biết em sẽ không làm hại Seongso."

Thâm tâm Meiqi lộp độp mấy tiếng, cảm thấy nguy cơ tới rồi.

"Chị nói linh tinh gì thế?" Dứt lời liền lục đục thu dọn sách vở muốn đứng dậy.

"Đừng vội!" Chuẩn xác bắt lấy cổ tay Meiqi, Xuanyi nháy mắt biến hóa thành một hình ảnh nghiêm nghị khác hẳn vẻ hoạt bát hòa đồng thường ngày: "Nếu em không nói thì tôi cũng sẽ tìm được. Nhưng tôi không đảm bảo một mình em đủ sức ngăn cản những chuyện sắp xảy ra đâu."

"Juyeon cũng tìm đến tôi rồi, chẳng lẽ em còn do dự điều gì sao? Meng Meiqi?"

Hơn 17 năm sống trên đời, ngoại trừ ba mẹ mình và các vị tiền bối đi trước, Meiqi chưa từng đối diện với ai tỏa ra sức ép khiến cậu khó thở đến thế. Ấy vậy mà Wu Xuanyi ở cái tuổi 18 lại làm được, xuất sắc tới mức Meiqi không thể không cúi đầu.

"Tôi chưa nghe ngóng được chính xác, nhưng tôi cũng chỉ có thể nói với chị... để ý tới Luda." Nói xong, cậu xách balo nhanh chóng rời đi.

Giây phút Meiqi đề cập đến cái tên ấy, Xuanyi còn tưởng mình nghe nhầm. Kì thực giữa mấy người bọn họ giống như có một mối liên kết lằng nhằng càng gỡ càng rối. Mỗi một câu chuyện đều sẽ liên quan đến một sự việc khác trong quá khứ hoặc hiện tại khiến Xuanyi không tài nào nhìn thấu được. Nhưng hiện tại, Xuanyi nghĩ bản thân có thể hiểu rồi.

Ấn vào danh bạ điện thoại, lướt nhanh đến biệt danh dành cho người đó, Xuanyi chần chừ một chút rồi cũng kết nối. Chuông báo từng tiếng vang lên, cậu chưa từng nghĩ thời gian chờ đợi một cuộc điện thoại hóa ra còn có thể lâu đến thế. Lúc đầu dây bên kia bắt máy, cảm tưởng như đã qua ba mùa đông vậy.

"Jiyeon."

- ....

"Nghe tao, dừng lại được không?

- Cuối cùng mày vẫn chọn con bé đó.

"Jiyeonie, tao chỉ muốn mày không phải hối hận."

- Đủ rồi! Tao sẽ không hối hận.

"Jiyeon..."

Tút tút tút

*

*

*

*

Chúng ta, nhất định phải đi đến bước này hay sao?

====

Vote tụt quá rồi 😭 cổ vũ cho Cụt nào, dạo này Cụt bận lắm! Chap 15 vs 16 lên 60 thì up chap mới nhé 🤦🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro