Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này có một chuyện rất lạ lùng, mọi hôm đi làm về là tụi nhỏ đi nghỉ liền, lâu lâu mới ra giúp phụ bà Kim một tay, nhưng mấy ngày nay lại lạ lắm luôn, tụi nhỏ thường xuyên ra phụ giúp bà, đi làm về là ra ngay luôn.

"Trời ơi, người gì mà đẹp dữ vậy nè"- Dayoung

"Nam tính quá đi à"- Eunseo

"Gu chị rồi mấy đứa à"- Soobin

"Đẹp trai như vậy xứng đáng làm người yêu chị"- Exy

"No no no, của em mới đúng"- Dawon

Bà Kim cơ mặt co giật nhìn đám nhỏ nhà mình, thì ra lí do chúng hay qua quán bà là vì ngắm trai, khẽ lắc đầu rồi bỏ vào trong dọn dẹp cho chúng nó coi quán.

"Đi đi em gái, lẹ lẹ lên"

Exy đẩy Soobin đi ra trong khi con người ta đang ngại gần chết.

"Cố lên chị em"

Soobin hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngồi xuống đối mặt người ta, sau đó gõ tay xuống thu hút sự chú ý.

Trong khi Soobin đang kì kèo nói chuyện với người ta thì mấy chị em bên trong đang vắn véo hết cả người.

Seola với Bona đi ra thì trùng hợp gặp cảnh này, cả hai chị em đứng như tượng nhìn khung cảnh phía trước.

"Em biết tên rồi mọi người ơi"

Soobin vội chạy lẹ vào trong thông báo cho hội chị em, Seola với Bona cũng tò mò mà nhướn người hóng chuyện, nghe được một lúc thì cũng hiểu chuyện gì.

Seola và Bona thở dài nhìn năm con người kia, trông họ có khác nào người từ rừng xuống lần đầu thấy trai không.

"Không biết món ăn ở đây hợp khẩu vị anh không"- Dayoung

"Anh cứ tự nhiên tụi em sẽ sửa đổi mà"- Dawon

"Đúng đó ạ"- Eunseo

"Rất ngon"

Chỉ hai từ thôi mà khiến nỗi tâm năm con người kia muốn nổ tung hết cả lên, đã vậy còn cộng thêm nụ cười chết người kia thì thứ gì chịu nổi, dù người ta đã về từ lâu nhưng cả năm vẫn cố nhìn cho đến khi khuất bóng.

"Mấy cái đứa ham trai này"- Bona

"Nhìn mấy đứa vui quá ha, miệng cười toát đến tận mang tai rồi kìa"- Seola

Cứ vậy cả năm đứa tối nào cũng ra quán, cái buổi hẹn cuối tuần đi chơi cũng bị hủy vì 'trai', dần dần rồi cả nhà cũng biết về sự mê trai đầu thai không hết của năm người kia.

"Minhyuk oppa dễ huông quá à"- Dayoung

Cả bốn gật đầu như robot khi nghe Dayoung nói, năm cặp mắt luôn trực chờ theo dõi hành động của Minhyuk.

*ngày hôm sau*

Sau vài ngày nói chuyện thì cả năm đã thân được với Minhyuk, thậm chí mỗi khi người ta đến là cả năm tự động lấy ghế ra ngồi tự nhiên.

"Gu người yêu anh là gì dạ"- Soobin

"Trung thực, lễ phép, giỏi giang, chiều anh"- Minhyuk

Lời vừa dứt là cả đám nháo nhào lên vì sự ham trai vô độ này, tay ai cũng tự động vỗ vào vai mình, ngụ ý rằng ' là tui đó'.

"Không thể ngờ là họ vậy luôn"- Luda

"Chúng ta có nên lập đàn trừ tà cho mấy người đó không"- Yeonjung

"Thôi khỏi, chỉ e là dù có trừ tà thì đám kia cũng không bớt được tính mê trai đâu"- Seola

"Mẹ à, đuổi đám kia ra khỏi nhà mình đi con ngứa mắt quá à"- Bona

"Em xin phép không nhận người quen kể từ bây giờ"- Yeoreum

*ngày hôm sau nữa*

Minhyuk vừa lấy ly uống nước thì....

"Trời ơi, ngay cả uống nước cũng đẹp là sao"

Minhyuk lấy khăn lau mặt thì.......

"Ôi xương vai hàm sắc bén quá đi"

Minhyuk dùng tay mở nồi lẩu ra thì....

"Nhìn cái cơ bắp ấy kìa, chị tình nguyện bị anh ấy kẹp"

Minhyuk nghe điên thoại thì.....

"Ôi trời ơi sao mà đẹp chi mà đẹp quá vậy"

Bất cứ hành động nào của Minhyuk điều khiến năm người kia ngẩn người.

"Nghe anh ấy nói hôm nay người yêu ảnh sẽ tới đấy"- Soobin

"Tò mò quá đi, ai có thể khiến ảnh rung động chứ"- Dawon

Không chỉ mình năm người kia mà những người còn lại cũng tò mò mà ra hóng hớt.

"Oppa~~~"

"Hyungwon à"

"Thấy anh rồi"

Cả năm người thấy như sét đánh ngang tai, mắt mở to như không tin vào mình nữa.

"Chắc là bạn thôi"- Exy cười hớ hớ như muốn phủ nhận những gì đôi mắt thấy

"Em nhớ anh lắm đó"

"Anh cũng nhớ em nữa"

Minhyuk và Hyungwon nắm tay nhau lắc lắc mỉm cười tít cả mắt, nhưng nào biết ở đằng sau có năm con người đang muốn bật ngửa té xỉu.

"Đỡ đỡ, hộ giá"- Soobin hít thở khó khăn ngã người ra sau lập tức được chị em kéo lên đứng thẳng người.

"Mấy đứa à, anh xin giới thiệu đây là người yêu anh, em ấy tên Hyungwon"- Minhynk vui vẻ giới thiệu người yêu.

Ở đằng sau có nhưng còn người đang cười đến đứng ngồi không yên, Seola thậm chí cười đến chảy cả nước mắt, có người xém tí nữa là tắt thở vì cười quá lâu.

Ngồi xuống nói chuyện với cặp chim sẻ kia, đến khi hai người kia dắt tay nhau ra về tình thương mến thương, cả năm người đi ra trước cửa thở dài.

"Thì ra ảnh không thích con gái"- Dawon

"Cứ ngỡ đàn ông men ly cuối cùng lại là chị em với nhau"- Exy

"Đành vậy, say goodbye"- Dayoung

"Dù anh đẹp trai thì em cũng xin pái pai"- Soobin

"Thôi thì làm chị em tốt của nhau vậy....."- Eunseo

Cả năm đứa nhìn nhau thở dài, coi như là duyên chưa đến, từ nay sẽ chẳng tìm kiếm ai nữa cho khỏi mệt thân.

"Tội nghiệp quá đi"- Seola đi qua vỗ vai một cái rồi bỏ đi

"Chị em của nhau thôi nhỉ"- Bona

"Thấy ghê chưa"- Yeoreum

Yeonjung và Luda nhìn năm người kia thở dài rồi bỏ đi về nhà, bà Kim ngó ra thấy năm đứa kia tinh thần bất ổn nên liền ra an ủi.

"Đừng lo, các con sẽ tìm được nửa kia thôi"

Cả năm đứa chán nản nhìn nhau rồi thở dài bỏ vào trong dọn dẹp.

*ngày hôm sau*

"Hôm nay ta sẽ đi du lịch với mấy người bạn ở Sokcho, mấy đứa ở nhà tự thân lo liệu đi nha"- bà Kim đeo kính râm lên như phú bà, sau đó kéo vali rời đi.

"Mẹ dạo này yêu đời dữ ta"- Bona

"Không phải như vậy thích hơn sao"- Exy

"Ủa hôm nay em không đi học hả Luda"

Seola thấy Luda mang vác cái balo bự chảng, nhìn cách ăn mặc giống như leo núi vậy.

"Dạo này em áp lực quá nên muốn đi leo núi rồi cắm trại để giải tỏa áp lực ấy mà"- Luda

"Ồ......vui dữ ta"- Exy

"Mà lâu rồi em mới thấy chị đi cắm trại lại đấy"- Eunseo

"Bởi vậy chị mới muốn đi đây"- Luda

"Cho em đi với, chị mang em đi luôn được không"- Eunseo đi tới đu lên người Luda nhưng Luda làm sao đỡ được Eunseo nên rất nhanh bị té.

"Nghĩ sao cái tướng của em mà đu lên người con bé vậy"- Seola

"Em giỡn thôi mà"- Eunseo chu môi nhìn Seola sau đó đứng dậy dỡ Luda đứng lên

"Em biết chị cần không gian riêng nên em không đi theo đâu, chị đi đi"

"Ây gu, quả nhiên là Eunseo của chị mà"

Luda đưa tay lên nhéo hai má Eunseo, ai kia cũng ngoan ngoãn hợp tác cúi người xuống.

"Thôi, em đi đây, tạm biệt mọi người"

Luda tạm biệt mọi người rồi vác balo lên rời đi, mọi người ai nấy cũng bắt đầu làm công việc của bản thân mình.

*chuyển cảnh*

"Đúng rồi, cứ vậy đi, à đúng rồi Seonghoon ở chỗ này em nhớ chừa ra một khoảng nhỏ nhé"- Seola chỉ vào từng điểm trong bản thiết kế cho Seonghoon thấy

"Vâng ạ"

Seola gật đầu Seunghoon lập tức rời đi, nâng kính lên rồi nhìn công trình đang tiến hành thuận lợi Seola có chút vui trong lòng.

"Nhìn mặt chị vui ghê nhỉ"- Soobin đi tới nhìn theo hướng Seola đang nhìn

"Ừm"- Seola gật gật đầu mắt không rời khỏi tòa nhà

"Seola unnie"

Nghe thấy ai đó kêu Seola liền quay đầu lại, Seonghoon chạy đến đưa lon nước cho Seola.

"Trời nắng như vậy chắc chị khát lắm nhỉ, em có mua cho chị lon nước nè"- Seonghoon

"À cảm ơn em"- Seola nhận lấy mỉm cười

"Của chị đâu"- Soobin khoanh tay nhìn Seonghoon

"Cái này......em không biết chị đứng ở đây nên em quên mua rồi ạ, có gì bữa sau em mua cho"- Seonghoon nói rồi bỏ đi

"Em muốn uống không"- Seola đưa lon nước cho Soobin

"Cảm ơn, à mà đúng rồi....hình như Seonghoon có tình cảm với chị thì phải"- Soobin

"Uống đi, đừng có lo chuyện bao đồng"

"Xì......."- Soobin bỏ đi vào trong trước khi bị cháy da bởi cái nắng nóng này.

"Nắng nóng như vậy giá....."

Seola chưa kịp nói hết câu thì nước bắn vào mặt, Seola lắc đầu trốn tránh đến nỗi làm rơi kính.

"Oh xin lỗi, chị có sao không"

Soobin vội vã chụp cái vòi lại rồi tắt  nước, Seola vẫn chưa kịp định thần lại gương mặt vẫn còn có chút hoảng hốt, đang yên đang lành bị nước bắn vào mặt một cách bất ngờ thì ai mà chẳng giật mình.

"Chị không sao chứ"

Soobin có chút buồn cười nhưng vẫn  quan sát nét mặt Seola, còn Seola chỉ gật gật sau đó cúi xuống nhặt kính lên đeo.

"Ya! Park Soobin"

Định thần được tinh thần Seola liền cau mày nhìn Soobin, nhìn lại bản thân đang ướt như chuột lột lại càng thêm tức giận.

"Chị vào trong đi, coi chừng bị bệnh bây giờ"

Soobin lo lắng kéo Seola vào trong, đang tức thì cũng phải lập tức hạ nhiệt vì thấy gương mặt của Soobin.

*chuyển cảnh*

"À đúng rồi, quên mất cô Park gọi mình rồi"- Yeonjung đưa tay vỗ trán khi chợt nhớ mình chưa gặp cô

"Ăn hết cơm rồi đi, dù sao cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đâu"- Doyeon

"Phải đấy"- Yoojung

Yeonjung gật gật đầu, hai đứa bạn kia vì có chuyện nên đã rời đi trước giờ chỉ còn có mình Yeonjung, đang ăn cơm trưa với bạn thì có một đàn anh khối trên kéo ghế ngồi trước mặt Yeonjung, còn gõ tay bên cạnh thu hút sự chú ý.

"Em đang làm gì vậy?"

Yeonjung thở dài ra một hơi chán nản nhìn người trước mặt, bộ không thấy Yeonjung đang ăn cơm hay gì mà còn hỏi.

"Đang thở!!!"

Không khí lập tức trở nên ngột ngạt, nên người kia lên tiếng nói chuyện lần nữa.

"Trưa mai anh mời em ăn cơm được không?"

" 'Mai' không đói"- Yeonjung

"Em thích kiểu người con trai thế nào?"

"Em thích người không thích em"- Yeonjung

"Cho anh làm quen nhá"

"Vậy thì đừng quen"

Buông câu nào Yeonjung chặn đứng câu đó nên cuộc nói chuyện nó không thể kéo dài hay vui vẻ được, nhẹ nhàng đặt đôi đũa với muỗng xuống, Yeonjung bây giờ mới chịu lên ngẩng đầu nhìn người kia.

"Tạm biệt"

Yeonjung cầm khay cơm đi để ai kia bơ vơ giữa dòng đời.

*chuyển cảnh*

Vừa nhận bài kiểm tra hôm bữa xong cả đám bắt đầu lại để đối chiếu với đáp án của bản thân.

"Đáp án 24 đúng chứ"- Yeoreum

"Tao ra 25"- đứa học giỏi

"Khoan khoan, sao tụi bây nói tao ra lẻ lắm mà"- Dayoung dang tay ra hai bên ngăn chặn cuộc nói chuyện của lũ bạn, gương mặt bàng hoàng.

"Chứ mày ra bao nhiêu"- Yeoreum

"257,139"- Dayoung

"Đồ ngu, đồ ăn hại, cút ** bạn đi"- Yeoreum

"Sao tụi mày không nói tao, sao không ai nhắc tao hết vậy"- Dayoung mở to mắt ra nhìn lũ bạn khốn nạn của mình.

"Ủa mà câu 26 mày khoanh đáp án nào vậy"- đứa học giỏi

"Có câu 25 á"- Yeoreum giật bắn người chớp mắt lia lịa

"Ừ, bộ mày không nhìn mặt sau hả"- đứa giỏi toán

"Không"- Yeoreum ngây thơ lắc đầu

"Câu 4 tụi mày chọn đáp án gì"- đứa giỏi toán

"Chắc chắn là 2, tao học thuộc câu này rồi"- Dayoung

"Là 3 mới đúng"- Yeoreum

Cả hai người bắt đầu nhìn nhau chí chóe cho đến khi nghe câu trả lời.

"Là 2 và 3 mới đúng"- đứa giỏi toán

"Tại sao?"

"Câu hỏi của người ta là phải chọn hai đáp đúng kia mà "- đứa học giỏi

"Mố???"- Dayoung Yeoreum

"Câu số 16 đáp án là số 2"- đứa giỏi toán

"Thấy chưa, chắc chắn là 2 mà"- Dayoung

"Không phải 4 hả"- Đứa học giỏi

"Hãy khoanh đáp án sai kia mà"- đứa giỏi toán

"Gì???"

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bài kiểm tra lần này coi như toang.

"Chắc cậu sẽ làm tốt lắm nhỉ, cậu giỏi mấy cái tính toán này mà nhỉ"- Yeoreum

"Tất nhiên"

*cạch*

"Ya! Thầy bảo cậu tới gặp thầy kìa, hình như cậu khoanh nhầm phiếu trắc nghiệm rồi"

"HẢ.........."- đứa giỏi toán

*chuyển cảnh*

Luda kéo chiếc xe đẩy chở dụng cụ cấm trại của mình, đường có chút dốc nhưng vẫn không gây khó khăn gì cho Luda.

Dọn đồ để xuống đất sau đó dang hai tay ra hít thở khí trời trong lành, hôm nay trời rất trong xanh là chứng tỏ hôm nay sẽ là một ngày cực tốt.

"Nào, tiến hành thôi"

Luda bật một bản nhạc hợp với hoạt động ngày hôm nay sau đó bắt tay vào dựng lều các thứ.

*chuyển cảnh*

"Nè, cậu quen với người giao hàng hôm bữa sao"- Kang Sihyun

"Ai cơ???"- Bona nhíu mày nhìn

"Thì cái anh giao hàng tóc xám ấy, cái người hay giao hàng ở đây nè, cậu quen hả"

"À......"- Bona gật gật đầu như đã hiểu

"Người ta là con gái đấy, anh cái gì mà anh"

"Sao???"

Kang Sihyun như không tin vào tai mình nữa, thật không thể tin được cái người đẹp trai hôm bữa là con gái.

"Cậu phiền thiệt chứ, đi ra cho tôi làm việc coi"- Bona đẩy Kang Sihyun ra rồi bỏ đi

"Ấy ấy, nhưng cậu với người đó là mối quan hệ gì vậy"

"Cậu đang làm phiền nhân viên của mình đấy"- Bona khó chịu nhìn Kang Sihyun khi cô ta cứ liên tục bám theo mình

*chuyển cảnh*

"Cậu chuẩn bị đi, tôi sẽ thắng cậu"

"Được thôi"

Dawon khẽ cười sau đó ánh mắt lập tức thay đổi nhìn vào quả bóng trên tay đối phương, học nhiều quá cũng không tốt nên nhà trường mở ra cuộc thi bóng rổ cho học sinh vận động xương cốt tí.

Trận đấu diễn ra cực kì căng thẳng khi thr số liên tục được sang bằng, số liên tục tăng nhưng cách biệt giữa hai đội lại không quá lớn.

Chỉ còn 1 phút, Dawon đập bóng lên xuống nhìn đối thủ của mình ở đằng trước, hai mắt liếc ngang dọc nhìn đồng đội mình bị đối thủ vây lấy, e là lần này tự thân vận động rồi.

"Cậu chịu thua đi"

"Chờ xem"

Dawon đập bóng xuống qua lại nhanh hơn, liên tục di chuyển cánh tay qua lại, đối phương như bắt kịp được tốc độ nên đưa tay ra dành lại banh.

"Biến.....biến mất rồi"

Cánh tay chạm vào không trung còn bóng lại không thấy đâu, Dawon chạy lên phía trước với trai bóng trên tay, bật thật cao trái bóng vào rổ lập tức ghi điểm.

"Hồi này là ảo giác sao"

Tỉ số được nâng lên một bậc cùng lúc đó thì tiếng còi vang lên, đội chiến thắng thuộc về khoa Dawon, lập tức Dawon được lũ bạn mình tung hô.

"Cậu chơi giỏi lắm, tôi thật sự rất bất ngờ đấy"

"Cậu cũng vậy"

"Liệu chiêu thức hồi nãy, cậu có thể dạy tôi chứ"

"Được......được thôi"

Cả hai bắt tay nhau mỉm cười sau trận đấu kịch liệt hồi nãy.

*chuyển cảnh*

Giờ nghỉ Exy sau khi ăn xong liền đi về phòng giáo viên, nào ngờ lại thấy cảnh mấy đứa học sinh túm tụm lại quá trời nên chui vô hóng chuyện cho đỡ chán, hỏi tình hình thì mới biết là yêu đương tuổi học sinh.

"Anh lấy cái tư cách gì xuất hiện cướp lấy hết tất cả quần như vậy......"

"Ủa gì dị má, ai lại đi cướp quần làm gì.....đứa nào cướp quần trả cho nó đi"- Exy cau mày khó hiểu nhìn ba đứa kia

"Anh có biết là yêu một người mà chỉ có thể đứng sau người ta là đau khổ lắm không hả....HẢ?"

"Ôi giật cả mình"

Exy nhảy dựng lên, đang khóc lóc sướt mướt tự nhiên hét làm người ta hết hồn hồn hà, dù gì cũng là một giáo viên nên Exy phải vô can mới được.

"Ya! Bộ bài tập tôi giao cho các em vẫn còn nhẹ hay sao mà còn đứng đây cãi lộn vậy hả"- Exy chống hông nhìn từng đứa một

"Ba đứa lên văn phòng gặp cô, còn mấy đứa kia nữa, thích buông dưa lê thì lên văn phòng luôn"

Câu nói lập tức có hiệu nghiệm, đám học sinh lúc nãy còn lúc nha lúc nhúc ngay lập tức tản ra chạy khỏi đấy, chỉ còn có Exy và ba đứa này.

"Lên văn phòng gặp tôi, MAU......"

*Chuyển cảnh*

"Dạo này chị hay đặt đồ ghê ha"- Eunseo cầm túi đồ ăn đặt ngay ngắn lên bàn cho Kang Sihyun

"Eunseo à"

"Dạ.....ủa??? Chị biết tên tôi à"- Eunseo mở to mắt ngạc nhiên

"Bona nói cho chị biết, mà em đã ăn gì chưa, nếu chưa thì chung với chị đi, dù sao chị đặt hơi nhiều"- Kang Sihyun đứng dậy nắm lấy tay Eunseo

"Em...em ăn rồi ạ, xin phép"

Eunseo gỡ tay ra bối rối đi ra ngoài nhưng chưa được bao lâu thì liền bị nắm tay lại.

"S....sao thế ạ"

"Chị chưa đưa tiền mà, sao em đi vội vậy"

"Em quên mất, của chị là 21.000w"

"Đây"

Eunseo nhận lấy tiền liền quay người nhưng cánh tay lại bị nắm lại thêm lần nữa, Eunseo chầm chậm quay lại nhìn  Kang Sihyun cả hai giữ nguyên tư thế đó cho tới khi....

"YA! KANG SIHYUN"

Bona hậm hức đi tới tách tay hai người kia ra sau đó đi lên phía trước Eunseo đứng khoanh tay nhìn.

"Sao cậu lại dám gọi cả họ và tên tôi như vậy chứ"

"Tôi thích đấy, nhưng ai cho cậu nắm tay nắm chân người ta vậy hả"

"Chuyện của cậu sao"

"Đương nhiên"

Cả hai người trừng mắt nhau nhìn té khói, Bona không muốn chơi trò con nít này nên liền nắm tay Eunseo kéo đi.

"Từ từ, em té em té"

Bona buông tay Eunseo ra hậm hực nhìn ai kia, bị gái nắm tay cái là đơ luôn.

"Em đừng có tiếp xúc quá thân mật với cô ta nghe chưa"

"Sao lại không được, chỉ là nắm tay thôi mà"

"Chị nói không được là không được"- Bona chống hông chừng mắt nhìn Eunseo

"Em biết rồi......NHƯNG SAO CHỊ LẠI TỨC GIẬN VỚI EM HẢ???"

"EM CŨNG LÊN GIỌNG CÒN GÌ"

"NHƯNG CHỊ LÊN GIỌNG TRƯỚC MÀ"

"Em mới trước đấy"

"Rõ ràng là chị trước mới đúng"

Bona khẽ mỉm cười nhìn Eunseo, ừ thì Bona sai Bona xin lỗi được chưa!!!!

"Nhưng sao em lại không đội tóc giả vào"

"Đội cái đó nóng lắm, với lại để như này nhìn em cũng đẹp mà"

"Đẹp con khỉ nè"

Bona nhón chân lên đưa hai tay chạm vào tóc Eunseo rồi làm nó rối tung rối mù lên, miệng thì cười hô hố.

"Chị nhìn tóc em này"

Eunseo chỉ vào mấy cọng tóc đang dựng đứng hết cả lên của mình, trông như mới bị giật điện vậy.

"Mặc kệ em!!!"

"Woa chị quá đáng lắm luôn í"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro