Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luda giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước mãi một lúc sau mới hốt hoảng khi biết mình đã ngủ quên.

Nhìn sang bên cạnh thấy Dawon đang viết gì đó Luda lại càng hoang mang hơn.

"Cậu tỉnh rồi hả"- Dawon dừng viết lại nhìn Luda

"Cậu......sao lại ở đây?"

"Tới trông cửa tiệm dùm cậu chứ sao, thiệt tình.....nếu mệt thì cậu từ chối đi chứ"

Dawon khoanh tay lại nhìn Luda, bắt đầu cằng nhằn Luda nhưng Dawon nào biết vì vẫn còn mớ ngủ nên nghe tai này lọt qua tai kia chứ có chú ý gì đâu.

"Vậy là tối giờ cậu không ngủ hả"- Luda

"Chứ gì nữa, cậu ngủ say như chết chứ có biết gì đâu"

"Dawon ahhhh"- Luda nhào tới ôm lấy Dawon

"Tớ nên trả ơn cậu thế nào đây"

"Buông tớ ra là được, có người nhìn kìa"

Luda xoay đầu ra cửa thì thấy chị nhân viên của buổi đã đến nên liền buông ra.

"Chào.....buổi sáng ạ"- Luda

"À vâng, chào buổi sáng"

Dawon thu xếp lại mọi thứ gòi ra ngoài đợi Luda, mắt của Dawon bây giờ chỉ muốn sụp xuống, dùng chút lí trí mở căng mắt ra nhưng vẫn vô dụng, Dawon sợ mình té xuống đất rồi ngủ lăn quay ở ngoài đường mất.

"Chúng ta đi thôi, mà hôm nay cậu có tiết học không"- Luda

"Không, chiều mới có còn cậu"- Dawon

"Lát nữa tớ phải đi"- Luda

"Vậy sao"

*chuyển cảnh*

Trên bàn ăn của nhà trò kì quái, ai cũng vui vẻ trò chuyện ăn sáng, duy nhất chỉ có hai thanh niên mặt như trái cà bị héo.

"Bona Yeonjung hai đứa ăn đi, xốc lại tinh thần cái nào"- Seola vỗ vai Bona một cái rõ to

"Mẹ có nấu canh giải rượu đó hai đứa ăn đi"

"Vâng"

"Ôi trời ôi trời, trông hai người như bà già vậy á"- Dayoung ngồi đối diện bắt đầu trêu chọc

"Muốn chết hả"- Bona tuy mệt nhưng tai chưa điếc, nên khi nghe Dayoung nói vậy đôi mắt tự động liếc qua

"Em xin lỗi"- không chỉ mình Bona mà Yeonjung cũng vậy nên Dayoung im lặng tập trung ăn cơm.

"Bởi vậy cậu đừng có mở miệng ra nói gì hết á, cứ ăn phần của cậu đi"- Yeoreum

"Vâng vâng"- Dayoung

"Mà Bona này lát con đi làm hả"-bà Kim

"Dạ không, hôm nay con xin nghỉ"

"Thế đó là lí do vì sao cậu sống bê tha vậy à"- Exy

"Cậu lo ăn đi cái tên họ Chu kia"- Bona

"Xía"- Exy

Cả nhà đang ăn thì Dawon và Luda cũng về nhà vui vẻ chào mọi người.

"Hai đứa lại ăn cơm luôn đi"- bà Kim

"Dạ thôi con đi ngủ đây ạ"- Dawon

"Con lên thay đồ rồi phải tới trường liền nên mọi người ăn đi ạ"

Nói xong hai người dắt nhau đi lên lầu cà tưng cà tưng.

"Rồi hiểu luôn"- Exy

"Xem ra tối qua chị Dawon ở bên chị Luda rồi"- Eunseo

*chuyển cảnh*

Soobin xoay người cựa quậy khi ánh nắng chiếu vào mặt, vì không thể chịu được nên Soobin khó chịu mở mắt ra.

"Ôi mẹ ơi"

"Sao"

Soobin giật mình đứng tim bật dậy ngay lập tức khi thấy mẹ mình đứng chình ình trước mặt, phải mất một lúc sau tim Soobin mới đập bình thường được.

"Sao mẹ lại ở đây"

"Tới để xem con sống chết như thế nào rồi"- bà Park

"Nhưng sao mẹ biết con ở đây hay vậy"

"Mẹ đẻ ra mày đó con gái"

Soobin cười hí hửng vuốt mặt mấy cái rồi đi tới rót nước cho mẹ mình.

"Mẹ uống đi"

"Soobin con về nhà sống đi con, nhịn ba con một chút, chứ mắc gì có nhà rộng khang trang mà con lại chọn sống trong cái khu ổ chuột này chứ, nhìn đi cái phòng còn nhỏ hơn cái nhà kho nhà mình nữa, chưa kể là nó còn hôi hơn cái nhà xí nhà mình, nhìn nè nhìn nè đã vậy bụi còn đóng thành lớp dày đặc như vậy nữa"

Soobin mở mắt không nổi khi nghe mẹ chửi, lần nào tìm được địa chỉ là bà ấy đều tới than phiền như vậy, riết rồi Soobin thuộc lòng luôn.

"Nhìn xem nhìn xem bụi......."

"Bụi bay dày đặt như sương mù, muỗi bay tùm lùm, trời thì nóng lại không có máy lạnh, hộp mì thì đầy ở đó con tính sống như vậy sao.....vâng con thà sống vậy còn hơn sống chung với ba đó ạ"

Soobin cắt lời mẹ mình rồi sổ ra một tràng khiến bà ấy im lặng mở to mắt.

"Xem ra con thuộc lòng rồi nhỉ, biết rồi sao không về nhà hả"

"Mẹ à cái quan trọng là chồng mẹ ông ấy cằn nhằn quá mức, đi ra ngoài không được qua 20h giờ, không được bấm điện thoại quá 21h, cấm nhắn tin với người lạ, bắt con đi xem mắt với người ba chọn, ngay cả việc con ăn gì ba cũng cấm cản.

Mà có phải như vậy thôi đâu, chồng mẹ tự cao quá mức rồi, lúc nào cũng cho mình là nhất đó chính là lí do vì sao con nghỉ việc ở công ty khi đi làm chưa đến một tuần.

Về đến nhà thì ba lại không cho con tận hưởng thú vui, lúc nào cũng bắt con làm này làm kia, bắt con học những thứ con không thích, ông ấy vạch sẵn đường và bắt con đi đúng như vậy, mẹ à đây là cuộc sống của con, sao con lại phải bị ép buộc như vậy chứ"

Nghe con gái mình nói ra nỗi niềm trong lòng như vậy đối với một người làm mẹ đương nhiên sẽ thấy rất đau lòng, bà biết ông chồng của mình khó tính, hay cọc cằn, la mắng vậy thôi chứ ông già đó thương con cái lắm, đó chính là lí do vì sao bà lại sống với ông ta.

"Nói xong chưa"

"Dạ???"

"Nói xong rồi thì thay đồ ta dắt đi ăn sáng"

"Thiệt sao ạ, con đi liền đây"

Soobin nhắc đến ăn liền chạy vọt vào nhà tắm thay đồ một cái rẹt rồi chạy ra ôm lấy cánh tay mẹ mình, dù sao thì Soobin cũng đang hết tiền nên được bữa ăn miễn phí ngu gì không đi.

"Đi thôi mẹ ơi"

*chuyển cảnh*

"Mẹ à, con đi làm đây"- Seola

"Ừm, đi cẩn thận nha con"

Eunseo thấy bà Kim đang xay nước ép nên liền đi tới đặt phong thư xuống.

"Con gửi tiền nhà cho mẹ ạ"

"Ôi trời, không cần trả đúng ngày vậy đâu con, con cần mua hay ăn gì thì cứ lấy sài đi, từ từ đưa mẹ cũng được"- bà Kim dừng tay lại cầm phong thư đưa lại cho Eunseo

"Con giàu lắm đấy mẹ yên tâm, cứ giữ đi, giờ con phải đi học rồi"- Eunseo ôm lấy bà Kim một cái rồi rời đi.

"Con bé này, sao lại dễ thương vậy chứ"

Ở trên lầu Exy lao xuống chạy vào bếp đưa cho bà Kim một phòng bì trắng.

"Con gửi mẹ tiền nhà, tạm biệt mẹ nhé"- Exy hôn gió một cái rồi vọt lẹ vì sắp trễ giờ

"Mấy đứa này........"- bà Kim bật cười lắc đầu rồi tiếp tục làm việc.

*chuyển cảnh*

"Mấy đứa à, tập trung lại nào"- Exy gõ lên bảng nhìn đám học sinh thân yêu của mình.

"Mấy đứa à, các em học sinh bé bỏng của cô ơi"

Exy đỏ cả mặt khi mấy đứa nhỏ không chịu nghe lời mình, càng đáng giận hơn là chúng dám ăn vụng rồi nói chuyện trong lớp.

"YA!"

Exy không thể chịu được cảnh này nữa rồi, tức quá nên hét lên lập tức thu hút sự chú ý của chúng, Exy cầm cây thước lên rồi đập vào cạnh bàn.

*rầm*

Cây thước gãy làm đôi, đám học sinh liền trợn mắt mồm mở to nhìn Exy.

"Tuy cô chỉ là chủ nhiệm tạm thời nhưng ít nhất mấy đứa phải tôn trọng cô, từ giờ nếu ai còn lì lợm trong tiết của cô.....à không, của tất cả giáo viên mới đúng nếu tôi còn thấy trường hợp này xảy ra một lần nũa thì các em sẽ như cái thước đó BIẾT CHƯA!!!"

Lời vừa dứt là tụi nhỏ liền đi vào chỗ ngồi yên lặng, Exy thấy vậy liền mỉm cười trong lòng, cứ phải dùng bạo lực mới chịu nghe.

"Oh chủ nhiệm Chu, cố lên nhé"

"Vâng ạ"

Exy thay đổi giọng nói ngay lập tức mỉm cười thân thiện nhìn thầy hiệu trưởng, vừa thấy thầy đi thì liền quay lại ánh mắt sát khí nhìn đám kia.

"Lật vở ra nào"

*chuyển cảnh*

"Không xong rồi quản lí, bên chủ thầu muốn thay đổi gạch lát ở phòng tắm của hai lầu"

"Sao???"- Seola chay mày nhìn

"Chị nói chuyện đi ạ"

Seola nhận điện thoại từ chủ thầu rồi bắt đầu nói chuyện.

"Nhưng rõ ràng ban đầu chúng ta đã chốt gạch nền này rồi mà"

"Sao có thể như vạch được chứ"

"Rõ ràng việc này đâu có trong hợp đồng, mọi người làm như vậy là khó bên tụi con rồi"

Seola cúp máy thở mạnh ra đằng mũi, thổi gió từ miệng khiến tóc mái bay lên để kiềm lại cơn tức giận.

"Sao rồi chị"

"Tháo ra hết đi"- Seola

"Nhưng việc này....."

"Hết cách rồi"- Seola

Soobin đứng ở phía bên kia nghe được nên liền xích xích lại gần mỉm cười gian manh.

"Đi ra chỗ khác chơi"- Seola vừa thấy Soobin tới liền đuổi đi.

"Xì......tôi tới để giúp chị đấy"- Soobin khoanh tay hất cao mặt nhìn Seola

"Nói vào vấn đề chính đi"

"Tôi sẽ làm đúng theo yêu cầu của chủ thầu mà không cần tháo cái cũ lên"

"Bằng cách nào"

"Tôi sẽ lót đè lên, bảo đảm không bị nhô hay cồng kềnh gì hết, với lại tôi sẽ biến tấu một chút cho màu sắc hài hòa hơn"

Soobin giải thích cho Seola hiểu nhưng nhìn mặt chị ta vẫn còn nghi ngờ nên Soobin lấy điện thoại ra.

"Đây là những cái tôi đã làm trước đó, yên tâm tôi không phải kẻ chỉ biết nói đâu, tay nghề tôi được lắm đấy"

Seola thao khảo những bức ảnh kia rồi lại nhìn Soobin, một kỹ sư thiết kế nội thất không thuộc công ty nào mà được chủ thầu khó tính như ông ta mời đến thì chắc chắn không phải kẻ dở hơi.

"Được rồi, nhưng chắc phải có điều kiện nhỉ"

"Bingo"- Soobin búng tay một cái sau đó  nhướn người lên khoác vai Seola

"Chị biết đấy, gần cuối tháng nên tôi kẹt tiền......"

"Muốn mượn tiện?"

Seola quay đầu qua nhìn Soobin, ngay lập tức Soobin rụt cổ lại buông Seola, lúc nãy xém tí nữa là chạm môi.

"Hừm........cậu đi lên xem tình hình bên trên lên, lát chị lên sau"

"Vâng"

Seola đảo mắt liên tục vì ngại nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh.

"Thật ra điều kiện là tối bao tôi ăn một tuần được không, sau đó cho tôi ké xe về nhà cũng được, tôi không cần đồ ăn mắc tiền đâu, mì gói cũng được"- Soobin đập hai tay vào nhau tha thiết sự chấp thuận từ ai kia.

Seola khó hiểu nhìn người trước mặt, không biết Soobin khốn khó đến mức nào mà lại như vậy, nhìn đồ trên người mặc trông mắc tiền nhưng lại đến nỗi này thì thật chẳng hiểu.

"Được thôi, một tuần chốt kèo"

"Ok luôn"

*chuyển cảnh*

Eunseo ngồi nghe thầy giáo nói về vấn đề quấy rối tình dục, càng nghe Eunseo càng khó chịu, thầy liên tục nói về việc  con gái mặc váy ngắn, đổ lỗi cho con gái mà lại cho rằng đàn ông không có lỗi, rồi cái gì mà bản năng của đàn ông thôi.

"Con gái thời nay mặc váy quá ngắn nên mới xảy ra tình trạng quấy rối tình dục, bởi vậy người sai ở đây là con gái, đàn ông......"

"Thưa thầy, em có điều muốn nói ạ"

Eunseo đập tay lên bàn tức giận đứng dậy lập tức thu hút trăm con mắt nhìn mình.

"Trò nói đi"

"Tại sao lại đổ lỗi cho con gái ạ, họ có làm gì sai đâu, mặc đẹp cho bản thân là sai ư"- Eunseo

"Sai quá sai chứ còn gì, là con gái khi ra đường lại ăn mặc ngắn cũn, tô son đánh phấn, chính điều đó mới câu dẫn đàn ông nên mới xảy ra việc quấy rối tình dục đó"

"Haizz thiệt tình, tại sao thầy nói con gái phải bảo vệ bản thân bằng cách mặc đồ dài che kín chân tay, trong khi sao thầy không dạy đàn ông kiềm lại tính đó của mình chứ"

"Ông bà ta có câu không có khói thì làm sao có lửa"

"Thưa thầy, NH3+HCL--->NH4CL phản ứng tạo ra khói trắng mà không cần có lửa đó ạ"

"Em........"

"Việc này chỉ cần đàn ông suy nghĩ đàng hoàng thì sẽ chẳng có việc đó, sao cứ đổ lỗi cho con gái về việc mặc đồ ngắn chứ ạ, rõ là con trai có lỗi mà"

Hai bên đối đáp nhau căng thẳng như đang ở trên tòa, các bạn học ở đó ai cũng ngạc nhiên vì sự gan dạ của Eunseo.

*chuyển cảnh*

"Hôm nay cô sẽ cho em một bài tập về nhà, hạn chót là đầu tuần tới, đề bài không có, các em hãy viết bài về tin tức mà các em cho là hot nhất hiện nay và kèm theo ảnh, hãy làm như một phóng viên thực sự, tạm biệt các em"

"Vâng ạ"

Tiết học kết thúc Yeonjung rầu rĩ vì không biết nên chọn cái nào, dạo này có rất nhiều vụ chấn động nhưng muốn chụp được ảnh thì không phải là dễ.

"Haizzz"

"Ya! Yeonjung đi ăn trưa thôi"

"Ừm, chờ tớ tí"

*chuyển cảnh*

"Mẹ à"

Bona thấy mẹ mình ở trong bếp nên liền đi tới ôm từ đằng sau.

"Con thấy sao rồi, còn mệt không"

"Nhờ canh của mẹ mà con khỏe lên hẳn"

"Chỉ giỏi nịnh"- bà Kim dùng ngón trỏ đặt lên trán đẩy Bona ra

"Bởi vì con yêu mẹ quá đó"

"Thôi đi cô nương, ra kia chờ mẹ tí, sắp có cơm rồi"

"Vâng, mà hôm nay mẹ không bán sao"- Bona đi tới tủ lạnh rót cho mình một ly nước rồi ngồi xuống ghế.

"Không, chiều nay mẹ phải đến Jeju vài ngày"

"Dạ???"

Đang uống nước Bona phải giật mình quay lại nhìn mẹ mình.

"Bạn của mẹ mất nên mẹ muốn đi  xuống thăm rồi thắp nén nhan"

"Mẹ đi một mình sao"

"Không, với vài người bạn nữa"

"Nhưng sao giờ này mẹ mới nói, chị hai biết chưa mẹ"

"Ta nhắn tin với con bé rồi, ở nhà nhớ đừng quậy phá đó nhé"

"Vâng vâng, con biết rồi"

*chuyển cảnh*

"Thư kí Kim nói với giám đốc Kang qua văn phòng gặp tôi"- Kang Sira

"Vâng"

*5p sau*

"Mẹ gọi con ạ"

"Hửm....."- Kang Sira nhướn mày nhìn con gái mình

"À.....chủ tịch gọi con có gì sao"

"Hè rồi nên ta muốn con phổ biến với tổ thiết kế về trang phục sắp tới"

"Vâng"

"Mà con đã quen với công việc chưa"

"Con quen rồi ạ, chủ tịch đừng lo"

"Vậy thì tốt, ta mong con đã thay đổi, đừng khiến ta thất vọng"

"Vâng"

*chuyển cảnh*

Vừa ra về là Eunseo phải tới chỗ làm ngay, vì ảnh hưởng của buổi học nên tâm trạng của Eunseo không tốt tí nào.

"Riết rồi chẳng có cảm tình với đàn ông hay mình chơi bê đê cho rồi"

Dù tâm trạng có tồi tệ ra sao nhưng gặp khách hàng là phải nói năng nhẹ nhàng miệng cười tươi mới được.

"Dạ vâng, em đang đứng trước công ty đây ạ.......à vâng, vâng"

Eunseo cúp máy rồi đi vào công ty thời trang WJ, vì để trốn bảo vệ nên Eunseo phải lén đi thang bộ vì ở đây không cho giao đồ ăn lên, mà tầng của người đặt lại ở tầng 9 nên Eunseo leo cầu thang muốn hụt hơi.

"Giám đốc luôn sao, tuyệt thật"- Eunseo

*cốc cốc cốc*

"Vào đi"

Eunseo nhận được lệnh liền đi vào đặt chè đậu đỏ xuống.

"Tôi chuyển khoảng rồi, kiểm tra đi"

"Vâng, tôi đi đây"

Eunseo kiểm tra xong liền rời đi, lên xe chuẩn bị giao hàng tiếp theo.

"Nếu không thấy đậu đỏ thì mình cũng chả biết hôm nay là thất tịch"

*chuyển cảnh*

"Vậy là mẹ đi 2 hoặc 3 hôm mới về hả"- Exy

"Ừmm"- Bona

"Em về rồi đây"

Luda đi vào nhà với hai túi giấy, ánh mắt Bona và Exy lập tức tia lấy dòng chữ có trên túi.

"Chè đậu đỏ kìa"

"Woaaa"

Ngay lập tức hai túi đựng chè đậu đỏ của Luda bị cướp lấy, nhưng Luda không tức giận gì hết vì Luda mua về cho mọi người ăn mà.

"Hôm nay là thất tịch mà nhỉ"- Bona

"Đúng ha, tớ cũng quên mất, nhưng ăn gần 29 năm rồi sao vẫn chưa thấy người yêu vậy ta"- Exy

"ㅋㅋㅋㅋㅋ nói đúng còn nói to"- Bona vỗ vai Exy

Mùi hương của chè đậu đỏ ngay lập tức lan tỏa cả căn nhà, những thay ma đang ngủ cũng phải mò dậy.

"Oh chè đậu đỏ này, nhìn ngon quá đi"- Dawon

"Em nữaaaaaa"- Dayoung

"Nào lại ăn đi mấy đứa"- Exy

"Mọi người ăn gì sao"- Eunseo vừa đi từ cửa vào đã nghe thấy tiếng ồn lên tò mò tới xem thử.

"Em lại ăn đậu đỏ nè, Luda mua đấy"- Dawon

"Woa ngon ghê"- Eunseo tròn mắt nhìn đậu đỏ

"Em đi rửa chân đi, hôi quá đấy"- Exy

"Asiiiiii"

Eunseo liếc mắt sang Exy sau đó liền cầm dép lên vồ vào mặt Exy.

"Cho chị hôi chết luôn"

"Né ra coi"

Eunseo ôm chặt lấy Exy đưa dép vào mũi cho Exy ngửi chơi, Exy cố vùng vẩy thoát khỏi, mấy người kia chỉ biết đứng cười.

"Ngon quá đi"

Cả đám chén xong chè đậu đỏ nhưng vẫn không quên chừa cho Seola và Yeonjung, ăn cơm, ăn chè giờ thì cả đám đang ngồi ăn kem rồi xem tivi.

Eunseo đang ở trong nhà tắm kì chân trong nước muối thì Luda đi vào.

"Eunseo à"

"Oh chị cần dùng nhà tắm sao"- Eunseo dừng động tác lại ngước lên nhìn Luda

"Không, chị vô xem chân em thế nào thôi"

Luda ngồi xuống đối diện Eunseo, nhìn thấy đôi chân đỏ ửng của Eunseo mà Luda thấy thương.

"Chân em đỏ lại còn sưng nữa kìa"

"Em không sao đâu"

"Eunseo à......nếu mệt thì tìm công việc khác đi"

"Eyyy xem mặt chị kìa, trông buồn cười quá đi"

"Eyyy thiệt tình....."- Luda đánh vào vai Eunseo

Eunseo bắt đầu dở thói trêu chọc, trêu vậy thôi chứ Eunseo biết Luda đang lo cho mình lắm, nhưng dù sao thì công việc này hợp với thời gian sau khi tan học của Eunseo, vả lại còn kiếm được nhiều tiền nữa, tuy hơi vất vả nhưng cũng không sao.

"Đặt đồ ăn thôi, ai muốn ăn gì nào"- Bona

"Em muốn ăn gà"- Dayoung

"Hamburger ạ"- Yeoreum

"Được rồi, ghi ra đi rồi chị gọi"- Bona

"VÂNG"

Ở bên trong bếp Exy rửa chén liên tục lắc đầu ngán ngẩm khi nghe hội chị em cây khế ngoài kia oder đồ ăn.

"Cơm cũng đã ăn, kem thì cũng ăn luôn rồi, ôi mấy đứa tham ăn vô độ này"

*chuyển cảnh*

"Ô hô, hôm nay chị đãi tôi ăn thịt sao"- Soobin cười hí hửng khi thấy Seola gọi đồ ăn, toàn nhưng món yêu thích của mình.

"Tại tôi thèm thôi"

"Chúng ta giống nhau ghê, tôi cũng đang thèm lắm"

"Ha....ha......cái gì mà em chả thèm, cơm của tôi mà em còn ăn lấy ăn để kia mà"- Seola

"Đây gọi là tiết kiệm đấy, tôi sợ chị bỏ uổng nên mới ăn dùm"

Seola đơ ra, đúng là hết nói nổi với cái người tham ăn vô độ này, trong lúc chờ đồ ăn thì cả hai cũng ngồi nói chuyện qua lại, được một lúc thì Seola thấy Soobin rất hợp với mình, đặc biệt là khoảng ăn uống mấy món ưa thích của cả hai đều giống nhau.

"Của hai cháu đây"

"Con cảm ơn ạ"

Seola gấp thịt bỏ lên nướng, trong lúc chờ chín thì cả hai ăn món dồi nướng ở đây, không quên kèm theo vài chai rượu.

"Đừng uống khi không ăn gì đó đi, như vậy sẽ ít say hơn đó"

Miếng thịt đầu tiên Seola gấp cho Soobin, còn mình thì ăn dồi trong lúc chờ miếng tiếp theo.

"Cảm ơn"

Soobin gấp miếng thịt lên cho vào miếng, hương vị của miếng thịt lan tỏa khắp cả khoang miệng khiến Soobin rung rẩy ngập tràn hạnh phúc.

"Ôi trời......"

Seola bật cười vì độ dễ thương của Soobin, sau đó thì đưa ly rượu lên uống.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro