[SeolBo] (Bona Ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bona Ver).

...

Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm hẹn hò, em vẫn nhớ. Chỉ là lịch quay cả ngày hôm nay gần như không có kẻ hở, khi trở về phòng chỉ vừa thay đồ xong thì bạn diễn - Ryu Da In vẫn như mọi ngày gõ cửa phòng, ôm kịch bản đến để đọc kịch bản và thảo luận về phân cảnh quay vào ngày mai với em.

"Jiyeonie, điện thoại của chị có thông báo."

Cho nên em đành tạm gác việc gửi tin nhắn đến cho nàng. Bẫng đi cho đến khi đọc kịch bản một lúc, thì điện thoại được đặt ở chỗ chân đèn ngủ ngay phía sau lưng em đột nhiên sáng màn hình.

Ryu Dain ngồi ở đối diện liền có thể nhìn thấy, cho nên nhắc nhở với em một lời. Một lần nữa em bị phân tâm việc chưa làm được nhất ở trong hôm nay.

"Chị cần một chút thời gian, không phiền em chứ?"

Em mở lời xin phép gián đoạn.

"Không ạ, hiện tại cũng đã trễ. Chị cứ làm việc của chị, em xin phép về nghỉ ngơi luôn ạ."

Nhưng lại không nghĩ Ryu Dain tinh tế chủ động rời đi.

"Được rồi, em ngủ ngon."

"Chị cũng vậy, ngủ ngon ạ."

Có lẽ thấy được nội tâm có phần bị phân tâm của em, nên Ryu Dain cũng chẳng do dự trả lại không gian cho em.

Lòng tràn đầy sự biết ơn, em theo bước tiễn Ryu Dain ra khỏi phòng.

Chốt cửa đi lại chỗ điện thoại đang được đặt, em cầm lên mở xem.

Mục đầu tiên nhìn thông báo không ngoài suy nghĩ chính nàng gửi tin nhắn đến, tiếp đến là số giờ đang hiển thị ở điện thoại.

Đã hơn 11 giờ rồi.

Nàng vẫn còn chờ em sao?

Một chút cỗ chua xót xộc lên ở trong lòng, em mở điện thoại lên xem là nàng gọi tên em, em chưa kịp gửi tin nhắn lại nhận được tin nhắn của nàng.

Chị nhớ em, chị thật sự rất nhớ em...

Trong một lúc cảm xúc như bị chia ra hàng ngàn mảnh, lại tựa như một dòng chảy dâng trào kích thích tâm trí, ngón tay của em lả lướt trên mặt phím.

Em gõ rất nhiều nhưng rồi lại xóa đi xóa lại thật nhiều lần.

...

bn_95819

Chúc mừng ngày kỉ niệm 3 năm... *xóa*

Hyundong à, được làm bạn gái của chị... *xóa*

...

Nhập nhập rồi lại xóa xóa.

Giữa nàng và em đã có thỏa thuận, không nên gửi và tương tác quá nhiều lời lẫn hành động thân mật ở trên mạng xã hội.

Cùng làm người nổi tiếng làm sao không thấu hiểu được câu: "Mạng xã hội chính là con dao hai lưỡi."

Huống hồ chi công ty cũng đã đánh tiếng mong em và nàng nên cẩn mật hơn nếu có thể.

Thu liễm lại sự kích động, em bình tĩnh gửi lại tin nhắn cho nàng một cách điềm đạm nhất có thể.

Chỉ là không nghĩ đến tin nhắn của nàng càng lúc càng dần đi xa hơn.

Có lẽ nàng đã say chăng?

Chị có thể... có thể đến thăm em không?

Câu hỏi của nàng lại trở thành câu trả lời dành cho em, quá rõ ràng rồi! Hiện tại chính là nàng đang say.

Hốc mắt bỗng trĩu xuống, em không thể ở bên cạnh nàng ở lúc này. Tệ thật!

Nàng thăm em sao?

Có nghĩa là sẽ gặp nhau...

Không nhắc đến việc gặp nhau, em sẽ có thể lơ đi một chút để bớt nguôi ngoai ấy mà lại không thể được nữa. Em cũng muốn gặp nàng, thật sự muốn gặp nàng.

So với chờ đợi em lại mong hiện tại có thể gặp nàng hơn, chỉ là lịch quay hơi có chút bộn bề. Có lẽ ngày mai em sẽ nhờ trợ lý xếp lịch lại một phèn, khi có được em sẽ báo sau với nàng.

Hiện tại đành phải an ủi nàng.

Gần 2 tháng, em và nàng đã không gọi cho nhau. Mỗi lần em gọi đến nàng tự nhiên sẽ đều gác máy, thay vào đó lại gửi tin nhắn đến vì muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn. Đúng thật là đồ ngốc mà!

Bâng quơ hát một đoạn nhạc dạo gần đây em hay nghe - '스물다섯, 스물하나'.

Em cũng nhớ giọng nói của nàng, thay vì trực tiếp đòi hỏi, em lại lặng lẽ đi tìm lại những bài hát mà nàng đã hát để nghe lại.

'스물다섯, 스물하나' được nàng hát lại nghe thật da diết, cũng là bài hát được em lưu tâm và nghe nhiều nhất ở hiện tại.

Ngầm như nói rằng em cũng nhớ nàng, nhớ nàng rất nhiều.

Tin nhắn rất nhanh gửi đi, dư âm trong lòng nàng vẫn chưa xua đi. Nhưng em vẫn chọn lặng đi, không thể dây dưa quá nhiều nữa.

Có lẽ lần gặp sau em sẽ chủ động ôm chặt nàng lâu hơn một chút, có lẽ lần sau gặp em sẽ hôn nàng lâu hơn một chút.

Kết thúc một ngày đặc biệt bằng sự cho qua này thật đáng sợ, cũng tốt hơn là chỉ chúc nhau qua một tin nhắn không dài cũng không ngắn.

Thả điện thoại nằm tùy ý ở trên giường, em ngã người gối đầu lên gối.

Không hẳn cầu mong thời gian sẽ trôi thật nhanh để em gặp được nàng, chỉ là vừa đủ để gặp nàng sớm hơn.

Hyundong à, khi gặp nhau em sẽ ôm chị lâu thật lâu.

Cũng sẽ hôn chị thật lâu, và nói với chị thật nhiều lời.

Ngủ ngon nhé, sẽ sớm thôi.

Trằn trọc đến mấy em cũng vỗ chính mình vào giấc ngủ, ngày mai có lịch quay sớm cho nên em tranh thủ kéo dài giấc ngủ lâu hơn khi có thể.

End.

03/04/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro