1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôi thứ 3: wean lê (anh và gã) ; hurrykng (em)

a/n: nội dung viết dài dòng lòng vòng nên chưa lọc sạn;
có trau chuốt ngôn từ nhưng không đáng kể 🥲

ᨐฅ
ký ức về đêm hôm đó vẫn in sâu trong tâm trí thượng long, khi chính đôi bàn tay của anh đã làm tổn thương bảo khang, người mà anh nâng niu và yêu thương hết mực. dù em không hề trách móc anh một lời nào, nhưng ánh mắt đầy sợ hãi của em đã làm long đau đớn hơn bất cứ vết thương nào.

nỗi đau trong lòng long như một cơn bão không nguôi, nhưng anh biết, trì hoãn cuộc chia tay này sẽ chỉ làm tổn thương thêm một người nữa mà thôi. rời xa em là điều cuối cùng mà anh có thể làm để bảo vệ em. đó là lời mà lê thượng long đã dứt khoát nói ra khi buông tay khang. anh hy vọng rằng, khi anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của khang, nó sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự, một hạnh phúc không bị bóng tối tâm hồn anh làm vẩn đục. tại sao lại muốn rời xa em, chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua rồi sao...

khang không muốn như vậy. nếu thực tâm muốn rời xa vì hết yêu, em sẽ chẳng buồn phiền đến thế; em sẽ sẵn lòng chấp nhận xa rời anh. nhưng lý do mà em hiểu rõ nhất, là vì anh đang tự trách mình. trách mình không bảo vệ được em, trách mình vì sự tồn tại của hai nhân cách trái ngược nhau trong cùng một cơ thể.

là anh đã sai khi mưu cầu dục vọng quá đỗi mãnh liệt nhưng thâm tâm lại không cho phép anh như thế với khang. chính vì lẽ đó mà một thứ bóng tối của nhân cách khác, lạnh lùng và tàn nhẫn dần ẩn hiện và tồn tại trong anh mà chính anh cũng không biết. đến khi gã thật sự xuất hiện và làm bảo khang bị thương, thượng long mới hiểu vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng.

"anh.."

"khang, tụi mình chẳng còn liên quan gì với nhau"

"không.., anh đừng như vậy mà"

"mong em có lòng tự trọng"

"anh đã bảo.. sẽ cùng em vượt qua. tại sao, hức...tại sao?"

"hết tình cảm, thế thôi"

"..."

"phiền hà thật, tránh qua đi"

chỉ là cái đẩy nhẹ nhưng em lại như không có chút sức lực mà ngã xuống, long có hơi hoảng muốn đi tới đỡ em dậy nhưng thâm tâm anh đã quyết rồi, chúng ta không nên quen biết nhau thì hơn. hoặc lẽ ra anh không nên chấp nhận tham gia cái chương trình này, cũng chỉ vì nghe ngóng được việc sẽ có bảo khang, mong muốn được gặp lại em quá đỗi to lớn mà lúc đó đã tay nhanh hơn não kí vào hợp đồng đồng thuận. hiện tại có muốn rút cũng không thể, chỉ còn cách cố gắng giữ khoảng cách với em, có như vậy thì tên đó mới không xuất hiện, và khang sẽ được an toàn. đó là sự giải thoát duy nhất, nhưng sao nó trắc trở đến vậy. chẳng phải anh luôn mong muốn em được hạnh phúc hay sao, muốn em tìm thấy được nửa kia thật sự, người có thể dang rộng tay bao bọc và bảo vệ em trước mọi bão giông, vậy mà tại sao thấy em đi cùng người đàn ông khác, lòng anh lại quặn đau như dao cứa thế này.

hôm đó là một ngày mưa sấm bão bùng, như đang biểu trưng cho cảm xúc của lê thượng long khi tình cờ thấy khang đùa nói với một người con trai khác, nó đơn giản chỉ là mấy cái tiếp xúc bình thường nhưng cảm giác ngột ngạt khó thở cứ bao trùm lấy thượng long, khoảng nhìn về người anh thương ngày càng u tối, mờ mịt.

'em ấy đã tìm thấy người thay thế mày rồi'

"khực-..im..im đi"

thật ngu xuẩn khi anh lại để gã ta có có hội xuất hiện ngay lúc này, giọng nói ma mị vang vọng trong đầu, hình ảnh của thế giới xung quanh dần trở nên mờ ảo, biến dạng và xoáy tròn vào vùng tối vô tận. đầu anh đau nhức như búa bổ và mọi thứ bỗng như dao động, thực hư lẫn lộn. cố gắng giữ vững lý trí, cảm thấy mỗi hơi thở đều trở nên ngột ngạt và nặng nề, anh muốn lấy lại sự bình tĩnh vốn có, nhưng giọng nói ấy cứ lúc có lúc không, như thể đang chìm dần vào bóng tối vô biên.

'ngay từ ban đầu, mày đã không phải là người quan trọng với em ấy'

"arghhhh, dừng lại!"

một lần nữa hét lên trong vô vọng, long cố gắng giữ lại ý chí cuối cùng của mình. nhưng kẻ bên trong càng lúc càng lấn tới, từng bước hạ gục từng mảnh tinh thần của anh. khiến tâm trí rách toạc và rơi xuống vực sâu của sự kiệt quệ.

'hãy để tao giúp mày...'

"cút đi!!!"

tâm trí như bị đánh chiếm bởi một trận bão dữ dội, không thể tránh né. anh ngồi thụp xuống sàn và liên tục lặp đi lặp lại việc xua đuổi. rồi một bàn tay khẽ chạm lên vai anh, ngẩng đầu lên, lại chính là bảo khang với vẻ mặt mang đầy sự lo lắng.

"anh..có sao không?"

'...chiếm lấy em ấy'

"chào, cuối cùng cũng gặp lại cưng"

trái tim khao khát em, ánh sáng trong đôi mắt anh dường như chẳng còn là bao. như một vở kịch tàn khốc, tri giác của anh dần bị che mờ, chỉ còn lại làn khói mờ ảo tràn ngập. em ẩn hiện trong đôi mắt anh, nhưng anh chẳng thể cất lên lời, âm thanh dường như không thể thoát khỏi lồng ngực, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, anh hiện tại chỉ còn là tiếng lòng. tiếng lòng thiện lương mong cầu em hãy tránh xa người đàn ông trước mắt ra đi, vì người đó không còn là thượng long cho em từng cái ôm ấm áp nữa rồi.

đôi mắt của gã đàn ông này, đầy rạo rực và khao khát chiếm hữu. bảo khang giật mình vội lùi lại vài bước khi xác định người trước mắt không còn là thượng long của mọi ngày, là con người khác trong gã. phần kí ức ùa về khiến nó sợ hãi kẻ này, nó phải tránh xa gã trước khi mọi chuyện chuyển biến xấu đi.

"đi đâu thế, chúng ta từng gặp nhau rồi mà, không phải sao?"

gã bắt lấy cổ tay đang muốn chạy trốn kia, kéo nó sát lại gần mình rồi ôm lấy eo nó, ngửi mùi hương từ cơ thể nó, thật hưng phấn và nhung nhớ.

"bỏ..tôi ra, hứccc!"

ánh mắt gã sắt bén nhìn về lũ con người kia, thêm lực vào cái ôm kia như muốn nhắn nhủ tới bọn họ rằng bảo khang là của gã, của lê thượng long này, đừng bén mãn đến gần nó thêm một lần nào nữa.

"cưng nên ngoan ngoãn một chút, nếu còn nghĩ cho bọn chúng"

sự đe doạ đầy uy lực khiến khang dừng giẫy dụa, nó biết tên này, một kẻ điên cuồng và làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của bản thân, dù cho có khốc liệt đến cỡ nào. phản kháng gã lúc này không phải là ý hay, gã có thể làm hại đến người thân của nó, hoặc hơn thế nữa, chính là bản thân gã, cũng là người nó yêu, lê thượng long.

khoảnh khắc đen tối nhất, khi cái tàn ác bên trong chiếm lĩnh cơ thể, sự ép buộc và kìm hãm, hiện diện của thượng long trở nên đáng sợ trong mắt khang. gã dữ tợn, đôi mắt không có sự sống đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó đến nơi. đầu em bị gã đập mạnh vào vách tường trắng, để lại phía trên là một vệt đỏ chảy dài, tất cả là vì khang muốn anh trở lại. em cố gào thét để kéo con người thật sự trong anh ra, nhưng dù có cố thế nào thì gã vẫn không biến mất. tệ thật đấy, lần này nghiêm trọng hơn rồi!

"bỏ cuộc đi, thằng ngu đó đang chết tâm rồi"

phủi đi vài hạt bụi trắng của lớp xi măng trên tường, gã vẫn một thân chỉnh tề kéo vác em lên vai rồi tiếng vào phòng ngủ. chiếc giường phát ra âm thanh lớn khi thân thể khang bị quật mạnh lên trên đệm, đau nhức nhưng khang vẫn muốn gieo trồng hy vọng còn sót lại, em biết long sẽ nghe thấy em nói mà, làm ơn đi! khang nắm chặt lấy cổ áo đối phương, có thét có kêu gào khàn cổ rồi thở không ra hơi, đến cùng vẫn bị gã khống chế lại trên giường, cổ tay lập tức bị còng qua đầu. chỉ vừa mới lấy lại hô hấp, đã bị nhận một đấm vào bụng, cơ thể co giật theo bản năng, mắt em trợn tròn bởi cú đấm đột ngột ấy.

"anh ở đây mà cưng cứ gọi ai thế"

thêm một đấm vào bên hông em, lần này lực xem như không nhiều nhưng vẫn đủ để khiến khang kêu gào thảm thiết.

"suỵt, em làm hàng xóm thức giấc đó"

vẫn nét cười mỉm đầy toan tính đó, gã ta không ngần ngại mà nhanh chóng gạt bỏ những lớp che đậy mỏng manh trên người khang. em biết rõ điều gì đang diễn ra; gã ta chỉ khao khát cơ thể em, không hơn không kém. chẳng khác gì một cỗ máy vô tri vô giác, chỉ biết đến nhục dục, còn lại đối với gã ta đều là vô nghĩa, không cần để tâm.

trong lòng khang trào lên một cơn giận dữ lẫn bất lực. em không muốn trao thân thể mình cho kẻ đó. em là của anh long, chỉ của anh ấy mà thôi. mỗi cử chỉ, mỗi cái chạm đều như dao cắt vào lòng khang, khiến em cảm thấy mình bị xúc phạm, bị coi thường. dù cảm giác bất lực đang bao trùm, em cũng sẽ không để gã kia chiếm đoạt.

rõ ràng kết cục của việc phản kháng là bạo lực, bảo khang ăn ngay một bạt tai, nước mắt chẳng thể kiềm được mà tuôn rơi, khang đau, cả thể xác lẫn con tim này đang rất đau đớn khi người em yêu lại chẳng nghe nổi tâm tình của em.

"nhìn đi, anh vẫn là lê thượng long, người mà cưng yêu đây mà"

"k..không- mày..không phải.."

"cái gì?"

"người tao yêu sẽ không để tao.. bị tổn thương, sẽ hỏi han tao, quan tâm tao từng- chút một. mang cho tao những..hạnh phúc mà trước g-giờ tao chưa từng được trải qua. t..tao yêu con người thật của ảnh, không --phải mày, tao yêu lê thượng long, tao..sẽ chỉ..lên giường..cùng anh ấy.., đéo phải m-mày..hức"

"ha, thấm thía đấy. nhưng anh bảo cưng rồi, thằng đó chết tâm từ khi thấy em tay trong tay với người khác rồi. giờ nhìn xem người lên giường cùng cưng là ai..--- ahhh..khực?!!!"

một phút thoáng qua, đầu gã đột nhiên đau nhói, động tác ngay khi đó khựng lại, dường như giọng nói của khang đã thật sự chạm đến anh, đến trái tim hạnh phúc đã từng. bắt lấy thời cơ đó, từng lời nói dồn dập bủa quay quanh gã, chúng lúc có lúc không hiện lên rồi xuyên vào lồng ngực gã. có một điều gì đó chạm vào trái tim người bên trong. sự gào thét đau khổ cùng cực của khang, tiếng khóc vang vọng như lời cầu cứu, dần dần làm kẻ trước mắt dao động. đôi mắt vốn bị vẩy đục kia lại dần trở nên có điểm sáng, giọt nước mắt không biết từ bao giờ lại tuôn ra trên gương mặt cau có của gã.

"má..nó--khực, thằng khốn..mày"

gã nhào tới dùng lực bóp lấy cổ nó, lần này gã sẽ thật sự tan biến nếu tên khốn kia cố gắng quay lại.

"t-tao nói.. rồi, tao rất..-rất yêu anh ấy, ức..-tao sẽ cùng anh ấy.. vượt qua.. mọi chông gai. tao sẽ..đá..mày ra khỏi cuộc.. đời anh ấy"

"khônggggg, tao...tao mới thật sự là thượng long, tao muốn được sống.."

"long ơi..anh-anh..có nghe em nói không, em..em..rất yêu anh, bảo khang yêu anh nhiều-nhiều lắm. em..luôn muốn..anh hạnh phúc.., mong rằng.. kiếp sau, sẽ vẫn là.. người của anh"

lê thượng long, hãy trở về đi...

anh bừng tỉnh, cảm giác như mình vừa thoát ra khỏi một giấc ngủ ngàn thu, dài đằng đẵng. trong khoảng khắc mơ màng đó, anh nhận ra có ai đó đang cố gắng lay anh dậy, gọi anh trở về với thực tại. nhưng bên trong anh vẫn khao khát được tiếp tục ngủ vùi, để quên đi những muộn phiền chất chứa, những nỗi đau lòng tưởng chừng không bao giờ nguôi ngoai. anh muốn tiếp tục đắm chìm trong giấc ngủ huyền ảo, nơi không còn những nỗi buồn đè lên tâm trí, nơi tất cả mọi vết thương đều có thể tan biến vào hư vô.

anh ơi, em yêu anh.

tại sao người đó cứ muốn anh thức dậy thế? có điều gì cần nói với anh hay sao? thật lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc, giọng nói ngày một to hơn rồi, người đó đang đến chỗ anh rồi à. nghe thân thuộc làm sao, em ơi.

khang ơi...

em đến đón anh sao?

những cánh hoa khẽ đung đưa theo gió, mang theo từng chiếc lá khô héo ụa nhẹ bay trên không rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng. thượng long vuốt nhẹ bờ môi người thương, dán lên đó một nụ hôn khẽ khàng nhưng không kém phần ướt át, bàn tay lấy chiếc lá đậu trên vai người trong lòng xuống, sắp xếp đồ đạc rồi ôm người nọ trong lòng mà rời khỏi phòng bệnh.

"đợi một lát, thủ tục xuất viện sắp xong rồi"

"vậy tao với em ấy ra xe đợi"

1 tháng trôi qua nhanh vậy sao, có lẽ anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình khi gây ra những đau đớn cho khang, những đau đớn mà đáng lẽ người nên gánh chịu phải là anh mới phải. em đã cứu anh, đã đến và dẫn anh ra khỏi bóng tối sâu thẩm kia.

anh dịu dàng đặt em ngồi ngay ngắn trên ghế sau xe, cẩn thận kéo dây an toàn rồi mỉm cười hôn lên môi người thương. sau đó, anh nhanh chóng quay vào trong để lấy vài món đồ cần thiết.

khi trở ra, anh bất ngờ trông thấy bảo khang với khuôn mặt tèm nhem nước mắt, đôi mắt ướt sũng lem nhem trên má, ánh lên sự hoảng loạn và buồn bã. em bé không nói lời nào, chỉ chạy ào về phía anh với tốc độ của một con chim non đang kiếm tìm vòng tay người thương. những tiếng nấc xen lẫn tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong không gian yên tĩnh, như tiếng khóc của cơn mưa lũ đổ ào vào trái tim anh.

"hức..anh..anh đi đâu lâu vậy?"

"anh..anh đi lấy một vài thứ"

anh nhanh tay quăng vài món đồ lên ghế trước, sau đó nhẹ nhàng kéo bảo khang vào lòng, ôm chặt như người ta nâng niu một món đồ sứ quý giá. tiếng khóc dần nguôi ngoai dưới sự ấm áp của đôi tay anh, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy trên khuôn mặt nhỏ xinh kia, như những giọt mưa lặng lẽ rơi trên lá, đến khi hoàn toàn cảm nhận được sự thân thuộc của anh, sự yên tâm dần trở lại trên gương mặt của bảo khang, em nhìn lên anh với đôi mắt đỏ hoe vẫn long lanh nước, như ánh bình minh sau cơn mưa dài.

"ngoan, sao lại khóc thế này, sưng hết lên rồi này"

"nhớ..nhớ anh"

"mới đó đã nhớ anh rồi à"

"mới đó hồi nào.., tận 10' hơn luôn"

anh xót xa trong lòng nhìn bé con trước mặt, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi mi, rồi bế em quay trở lại xe, lần này anh đặt em ngồi trong lòng.

"thế mai mốt anh đi diễn, thì phải làm thế nào với bé khang đây"

"em sẽ đi theo với anh luôn"

"được, vậy khang đi cùng anh nhé"

đi cùng anh, đến cuối đời nhé em. lần này, anh sẽ là người mang hạnh phúc đến cho em, sẽ chăm sóc em bằng tất cả tình yêu và sự chân thành mà anh có. mỗi sớm mai thức giấc, anh sẽ là người đầu tiên khiến em mỉm cười bằng những lời chúc yêu thương chỉ giành cho mỗi em. khi đêm về, hãy để anh là người duy nhất xuất hiện trong những giấc mơ ngọt ngào của em. kể cho anh nghe mọi nỗi niềm của em và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chúng. lê thượng long này sẽ nắm tay em, cùng em đi qua những ngày mưa gió và cả những ngày nắng đẹp, để mỗi khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau đều thật đáng quý và đầy ắp tình yêu của đôi ta.

end.

ᨐฅ: ban đầu tính bad ending nhưng mà tôi triển khai nd máu chó quá,
thương 2kng vô cùng tận, nên thôi cho happy ending, cả nhà đều vui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro