Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không phải mơ đâu .... Tôi thật sự đã chết ...

Jurina bàng hoàng ,cô đưa tay chạm vào người cô gái thì quả nhiên ,chỉ vuột qua như đang bắt lấy ảo ảnh . Jurina đưa tay nhéo má mình một cái

-Uida ... - Khẽ nhăn mặt , Jurina xoa xoa má đỏ gay của mình . Vậy là những gì xảy ra hôm qua đều là sự thật .Chị ta đã chết thật rồi sao , mà còn là vì chinh Jurina nữa . Nếu lúc đó Jurina có thể điều khiển được đôi chân của mình thì có lẽ chị ta vẫn còn sống

-Vậy là do em chị mới chết phải không ?

-Không sai

-Thế giờ tôi muốn gì . Lấy mạng tôi ..? Hay là sao ?

- Không hẳn .... Chỉ là tôi không thích đầu thai sớm thôi .Với lại giờ chỉ mình cậu thấy tôi nên ... tôi quyết định sẽ ở lại đây ám cậu

Bên ngoài , 2 bà chị y tá đi ngang qua thì vô tình thấy cảnh Jurina đang đứng nói chuyện một mình . Do tính nhiều chuyện nên hai người núp sau cánh cửa he hé nhìn

-Chẳng lẽ do em ấy bị đập đầu xuống đất nên để lại di chứng hay sao ? - Hai người bắt đầu thì thầm với nhau

-Phải đợi coi kĩ tình trạng bệnh tình hiện giờ của em ấy và đi báo cho bác sĩ mới được

-Khoan tính tới chuyện đó đi , tôi vẫn chưa biết tên của chị

-Khỏi cần biết cũng được mà - Chị ta quay đi

-Thế mỗi lần gọi chị thì tôi gọi là " ma" luôn nhé

-Rena ...

-Matsui Jurina ... cứ gọi là Jurina hay Juri gì cũng được

-Chuyện đó không quan trọng .... Cậu lo mà xử lý hai bà chị y tá đang nghe lén nãy giờ ngoài kia đi - Rena ngồi xuống giường ,quay đầu về phía cửa

Hai bà chị đang ghé sát tai vào cửa nghe lén

-Hai chị đến đây có việc gì không ? - Jurina mở cửa ra ,hỏi

Bị bắt gặp , hai người liền giật nảy mình và bắt đầu cà lăm

-À ... à ... là ...là ...bọn chị định đến xem em đã uống thuốc chưa thôi đó mà - Một trong hai cất tiếng nói như đang chữa cháy cho hành động rình rập vừa rồi của mình

-Thế sao không vào đi mà còn lấp ló ngoài này

-Em ... đang nói ...chuyện với ai ...vậy ? - Người còn lại lần này mạnh miệng hỏi

-À .... - Jurina quay sang Rena đang đứng khoanh tay ngay bên cạnh , cười rồ nói tiếp - ...em đang nói chuyện điện thoại mà .... - Kiếm đại một lí do nào đó cho qua , Jurina giả vờ ngáp một cái

-Oa ... buồn ngủ quá ,em phải đánh một giấc ... hai chị ngủ ngon nha - Jurina nhanh chóng đóng của lại rồi leo lên giường đắp chăn lại mà không hề hay biết bấy giờ mới là 9 giờ sáng

-Nói chuyện một mình ... ngủ không đúng giấc .... - ghi ghi chép chép vào trong một tờ giấy ,hai chị y tá nhanh chóng rời khỏi đó

-Tại chị mà họ xem tôi như người điên vậy đó - Jurina mở chăn ra, bật dậy

-Thế tại ai mà giờ tôi thế này đây ... ? Cậu muốn tôi giết cậu ngay lập tức không ? - Rena cau mày

-Xin lỗi .... Không phải lúc đó chị ăn cướp của bà bác đó thì tôi đâu phải rượt theo chị . Chung quy thì chị cũng là người có lỗi

Rena đứng phắt dậy

-Phải phải ...là do tôi đấy ...tôi cũng có lỗi ..tôi ngu nên mới đẩy cậu ra lúc chiếc xe tải đó lao tới . Vì vậy nên tôi mới để cậu sống ... không thì cậu chết với tôi rồi - Rena quát rồi bỏ đi . Jurina thừ người một lúc rồi mới xuống giường đuổi theo Rena

Dù đã chạy gần hết bệnh viện nhưng chẳng thấy bóng dáng của Rena đâu . Jurina đã gần đuối sức ,cô chạy lên sân thượng là nơi cuối cùng nhưng cũng chẳng thẩy ai . Cô ngồi bệt xuống nền sân thượng nghỉ ngơi , thở hổn hển vì đã chạy mấy vòng quanh bệnh viện . Lúc nãy cô đã sai đổ lỗi cho Rena như vậy . Giờ kiếm Rena để xin lỗi cũng khó nữa ,chẳng lẽ Rena không còn ở bệnh viện này nữa.Jurina nhìn lên bầu trời xanh , cô nghĩ rất nhiều chuyện . Nếu lúc đó chiếc xe tải đâm mình thì liệu cô có còn được nhìn thấy bầu trời xanh lần nữa hay không ? Rena như ân nhân đã cho cô cơ hội lần thứ hai được sống và phải đổi lấy rất đắt là cả tính mạng của mình . Tự hỏi liệu Rena còn sống thì cô sẽ làm gì khi xuất viện . Jurina đứng bật dậy ,đi ra gần lan can quan sát cảnh thành phố từ trên cao . Xe cộ , người qua lại tấp nập . Những tòa nhà cao tầng xen kẽ những căn nhà be bé .Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến tóc cô bay bay trong gió . Từ phía sau ,một bóng ma dùng tay đẩy mạnh cô lộn qua lan can

"Chết tiệt .... lần này là chết thật rồi "

Một bàn tay nắm lấy Jurina , đó là Rena . Tay bám lấy lan can, tay cố gắng gượng giữ lấy Jurina bằng mọi giá .

-Đồ ngốc ...tôi đã cứu cậu mà giờ cậu lại để mình chết dễ vậy hay sao - Vẻ mặt đang gồng hết sức để kéo Jurina lên

Jurina nhìn chằm chằm Rena rồi đưa tay bám lấy phần lan can dư ra . Rena lần nữa dùng hết sức cùng với Jurina cũng đang cố gắng để kéo mình lên . Cuối cùng thì Jurina của an toàn , cô leo qua lan can vào trở lại sân thượng . Jurina thở hồng hộc thoát chết trong gang tấc .

-Cám.. ơ.. - chưa kịp nói hết câu thì một cái tát bay thẳng vào mặt của Jurina .Lần này tay Rena chạm vào được Jurina

-Ngốc ..... cậu để tôi chết nhảm như vậy sao ? -Rena cau mày

-Xin lỗi .... -Jurina cúi đầu

-Tôi sẽ tính sổ cậu sau nhưng trước tiên ,phải xử lý con ma này mới được - Rena đứng dậy và lao tới con ma ban nãy đẩy Jurina lộn ra ngoài lan can xém chết lần nữa . Rena lao tới , quay một vòng tặng nó một đoản cước vào mặt . Đây có lẽ là một con ma yếu .Rena nắm đầu nó đập mạnh vào đầu gối mình rồi dùng chân đạp mạnh vào bụng nó khiến nó văng ra xa . Vén mái qua một bên ,Rena lại tiếp tục lao vào như đang muốn trả thù

-Được rồi ..coi như mượn mày luyện tập đai đỏ đen đang bỏ dở của tao vậy - Rena nắm lấy cổ nó ,bẻ ngoặt một góc 100 độ rồi quăng nó qua lan can . Xong xuôi ,cô phủi tay phủi chân rồi quay sang xử lý tên ngốc đang ngồi yên một chỗ

-Xin lỗi ...xin lỗi vì tất cả mọi thứ được chứ

-Đừng lúc nào mở miệng ra cũng xin lỗi ... nếu cậu không biết quý trọng mạng sống thì cậu càng có lỗi với tôi nữa .

-Nhưng vì tôi mà chị đã bỏ dở rất nhiều chuyện mình muốn làm

Rena cười buồn

-Chuyện muốn làm ...ước mơ ... tôi đều không hề có những ý nghĩ đó -Rena đi từ từ ra lan can

-Cuộc sống tôi trước đây nhàm chán và vô vị . Một đứa mồ côi phải ra đời kiếm sống khi chỉ mới lên 10 như tôi quả thật không coi trọng cuộc sống . Nhưng sức tôi vốn yếu từ bé nên chẳng làm việc gì ra hồn cả nên tôi chỉ còn cách kiếm sống bằng nghề ăn cướp vặt trên đường mà thôi

-Chị....

-Đúng là may thật .Cậu có lẽ đã giải thoát tôi khỏi cái cuộc sống đáng chán này

-Tôi xin lỗi

-Lần sau ...đừng lạm dụng từ đó nữa ... nếu xin lỗi là xong chuyện thì có lẽ nhiều tử tù đã không phải chết . Nếu cậu thấy có lỗi thì hãy biết quý trọng cuộc sống thứ hai này hơn đi .

-Còn chị .. ?

-Tôi chẳng thích đầu thai .. tôi quá mệt mỏi rồi nên tôi chỉ thích thế này .Thế nên tôi sẽ ám cậu đến suốt đời coi như canh chừng cậu .Lỡ đâu cậu phí phạm mạng sống của tôi thì sao

Rena ngước nhìn lên bầu trời xanh , nhắm mắt lại

-Lạ thật ...cậu là người đầu tiên mà khiến tôi nói nhiều như thế đó

Cảnh cửa sân thượng bật mở ,các bác sĩ nhanh chóng chạy tới hốt Jurina đi .Jurina ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì họ đặt cô lên băng ca ,trói hai tay hai chân cô lại rồi kéo xuống dưới . Họ đưa cô đến khoa thần kinh làm xét nghiệm tổng quát thêm một lần nữa sau khi nhận được báo cáo rằng cô có những hành động rất kì lạ ,bất bình thường từ hai người y tá

-Chuyện gì vậy ... ? - Jurina lên tiếng hỏi chị y tá đi cùng

-Em cần phải làm kiểm tra xem xét coi có nên đưa em đến bệnh viện tâm thần hay không thôi

-Gì cơ ... em bình thường mà

-Bình thường mà nói chuyện một mình á .... đây có thể là di chứng sau chấn thương nên việc này rất cần thiết .Em thông cảm

-EM KHÔNG BỊ ĐIÊN MÀ

Rena đi theo ,nhìn Jurina rồi lắc đầu

-Cái tật nói chuyện với ma mà còn lộ liễu

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro