Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đi chơi kết thúc anh cùng cô về nhà, tay trong tay thật ấm áp nhưng có điều khiến anh cảm thấy bối rối nhất là lúc chiếc xe hơi của người cha bội bạc kia đang đậu trước cửa nhà anh. Người đàn ông đó đã hành hạ mẹ anh và cũng  vì một người phụ nữ giàu sang hơn mà ruồng bỏ mẹ con anh đột nhiên quay lại. Anh đứng như trời chòng cô thấy vậy thì lây tay, anh giật mình nhìn cô :

-'' Anh bị gì vậy? Sao đứng ngẩn ngơ thế?''

-'' À không sao đâu, em vô nhà đi mai ta gặp lại''

-'' By anh ''

Anh đợi cô vào hẳn nhà rồi phóng một mạch vào nhà mình thấy ba anh đang ngồi đối diện mẹ anh, ba anh thấy anh liền đứng dậy dang 2 cánh tay tiến về phía anh

-'' Con trai''

-'' Ông đừng lại gần tôi''

-'' Con trai'' -----Mẹ anh lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng tựa mây bay

-'' Sao ông ta lại....' 

Anh chưa nói dứt câu thì ông ta chen ngang vào

-'' Ta vào vấn đề chính luôn con ngồi xuống đó đi''

-''  Con đang hẹn hò với Phượng Đình ta biết điều đó nhưng con bé Nhã Hân là con của Chủ tịch hiện tại ta đang làm nó yêu con rất nhiều hơn nữa chủ tịch muốn con trở thành người nối nghiệp ông ấy vì ông ấy thấy được sự tài năng bên trong con. Ông ta hứa nếu con đồng ý ông ta sẽ cho con tài xế riêng con sẽ ở chung nhà với ta, học trường quốc tế tốt nhất Bắc Kinh còn mẹ con thì sẽ sống ở một căn hộ khác có người hầu kẻ hạ sung sướng một đời. Còn nếu con không đồng ý thì..''

Đông Duệ chen vào 

-'' Thì sao không đồng ý thì sao? Các người là gì ?''

-'' Ông ấy và Nhã Hân sẽ đến nói chuyện với nó còn làm gì nó thì ta không biết có thể sẽ sỉ nhục nó có thể làm những chuyện ghê ghớm hơn nên tốt nhất con nên chia tay với nó thì còn có thể giữ cho nó một chút tôn nghiêm cho bản thân''

Nói đến đây, anh nhìn người cha bấy lâu nay cứ ngỡ anh có thể không có bây giờ quay về nói những chuyện này nước mắt rơi lúc nào không hay.

-'' Con trai con cứ từ từ suy nghĩ có gì ngày mai Nhã Hân sẽ nói chuyện với con, bây giờ ta đi về.''

-'' Tôi tự hỏi sao ông chưa chết''

-'' Đông Duệ''--- Mẹ anh đứng lên tát anh một cái, mẹ anh từ đó đến giờ dạy anh không sử dụng bạo lực vậy mà giờ vì người đàn ông bội bạc này mà ra tay đánh anh.

-'' Mẹ đã dạy con thế nào hả ? Tôn trong người lớn đặc biệt là người có công sinh ra con cơ mà''

-'' Ông ta hành hạ  mẹ con mình chưa đủ sao? Bây giờ mẹ bênh vực ông ta, từ đó đến giờ mẹ chưa tát con cái nào bây giờ mẹ lại..''

Ông ta chen vào

-'' Thôi hai mẹ con nhịn nhau một lời đi nào!''

-'' Câm mồm ông không có tứ cách nói chuyện ở nhà tôi''

Nói xong anh chạy thẳng lên lầu chốt cửa. ngồi bịch xuống khóc nức nỡ không ngờ cũng có giây phút anh yếu lòng đến vậy, anh nghe tiếng xe ông ta đi thì nghe bước chân của mẹ anh chạy lên lầu đập cửa phòng anh.

-'' Đông Duệ mẹ xin lỗi''

-'' Con muốn ở một mình mẹ đừng làm phiền con, đã quá đủ với con rồi''

Mẹ anh nghe vậy thì bỏ đi rơm rớm nước mắt, anh lấy trong túi ra hình ảnh mà 4 người chụp hình chung sờ khuôn mặt cô trên tấm ảnh những giọt nước nước mắt ngày càng nhiều nó cứ thay phiên nhau rơi xuống khiến anh không  thể nhìn thấy được mặt cô nữa đôi mắt chợt khép lại thân hình nằm xuống đất dằn vặt nỗi đau thương ngủ lúc nào không hay biết.

-----------------------------------------------------------------------

Sáng cũng như thường lệ, anh chờ cô đi học nhưng đôi mắt bị sưng lên vì khóc quá nhiều, cô thấy vậy liền chạy tới hỏi 

-'' Anh à, sao vậy có chuyện gì đúng không?''

-'' Không sao mà''-- Anh nhẹ nhàng đưa cánh tay thon dài sờ má cô. nhẹn nhàng hôn môi cô

Hôn xong anh nhẹ nhàng thả nhẹ môi cô ra

-'' Anh à, có chuyện gì vậy?''

Anh ôm lấy cô

-'' Em có thể để anh làm gì anh muốn được không? Anh sợ sẽ không còn ở bên em bao lâu nữa''

-'' Có chuyện gì xảy ra?''

Anh buôn cô ra nhẹ nhàng đưa tay sờ đầu cô

-'' Anh đọc được bài báo thấy bạn trai chết vì tai nạn giao thông mà bỏ rơi người mình yêu nên anh sợ anh không còn bên em bao lâu nữa''

Cô nghe xong cười nhẹ:'' Sẽ không bao giờ có chuyện đó ''

Nói xong cô moi trong cặp ra một chiếc vòng có gắn 2 cái chuông nhỏ

-'' Anh đeo đi may mắn đó''

Cô cột cho anh rồi nắm tay anh đi tới trường, anh nhìn người mình thương thầm nghĩ

-'' Anh xin lỗi em có những chuyện anh không thể nói cho em biết được, nếu anh không sớm buông tay em có lẽ em sẽ gặp nguy hiểm, tương lai chắc chắn em sẽ gặp được người yêu em nhiều hơn anh nếu được anh sẽ chúc phúc cho em . Nếu có kiếp sau anh mong có thể bù đắp cho em''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo : 

Do hai ngày nữa là đi học nên truyện sẽ ra chậm hơn bình thường nha thông cảm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro