Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi quen anh cô cùng anh đi học rất sớm, nhưng khi tới lớp thì hởi ơi .... Ả đang  ngồi khoanh tay thấy anh Ả tới nói
-" Nói chuyện riêng tí"
Anh càng nhìn càng muốn tát cho ả một cái, quay sang bảo cô
-" Anh nói chuyện riêng cái nha"--- Anh gỡ tay cô ra.
Cảm giác của cô hiện không phải là ghen mà là, cái cảm giác anh gỡ tay cô ra cái cảm giác ấy khiến co có linh cảm sẽ không thể gặp lại anh thêm lần nào nửa.
---
Anh đúc hai tay vào túi quần, đứng dựa trường một chân cô lên, còn ả đứng khoanh tay nói với anh
-" Ba anh nói anh nghe rồi nhở?"
-" Rồi"
Cái giọng bất cần đời của anh thật làm ả tức chết
-" Anh chấp nhận phải không?"
-" Phải"
Ả vội ôm lấy Anh
-" Em biết anh yêu em mà!"
Anh xô Ả ra không thương tiếc:
-" Tôi chấp nhận là vì người tôi yêu thương! Chứ không phải cô"
Nói xong anh ngoảnh mặt đi, thì khựng lại
-" Cô chớ vui mừng cuộc vui chỉ mới bắt đầu"
Anh đi Ả vẫn không hiểu lời nói anh ám chỉ cái gì? Anh vào lớp lặng nhìn người anh thương uống cà phê đọc sách. Lấy tay sờ đầu cô, bất giác quay lại
-" Em thấy anh có biểu hiện kì lạ! Nói anh có ai đúng hông?"
Anh búng trán co một cái
-" Đau"--- tay ôm trán nhìn rất đáng yêu
-" Em coi ngôn tình nhiều quá rồi"
-" Hứ"--- Cái mỏ chu lên quay qua chỗ khác. Anh thật muốn thời gian này ngừng trói để anh ngắm nhìn gương mặt này thêm chút nữa được ở cạnh người anh yêu nhưng điều đó là điều không thể.
Ả đi vào chỗ ngồi. Cố tình gây sự chú ý
-" Tình yêu thật khiến người ta mù quán. Chối bỏ thứ tốt nhất chỉ để bảo vệ một người dù chẳng có lợi ích gì!"
Khoé môi anh cong lên đáp lại
-" Chỉ có những người biết yêu mới hiểu được cảm giác bảo vệ người mình thương, chỉ cần người mình thương hạnh phúc. Dù phải hy sinh tính mạng cũng đáng"
(=> Bạn sẽ không bao giờ biết, khi bạn gặp nguy hiểm , người ấy sẽ quan tâm lo lắng cho bạn như thế nào.)
Anh nhìn Ả, Ả nhìn Anh nhưng không phải với đôi mắt mà Anh nhìn Cô  à là đôi mắt căm phần. Cô lay tay anh.
-" Đọc ngôn  tình khi nào thế?"
-" Có đâu"
Phá vỡ không khí căng thẳng lúc này, là cặp đôi Minh- Thư nắm tay nhau bước vào
-" Dạo này ngọt thế"--- Cô nói với người bạn trước mắt là tình yêu
Đáp trả lại lời nói cô là đôi môi ngậm chặt gương mặt đỏ lên vì ngại
-" Cậu kì quá nha, làm bồ tui ngại kìa"--- Gương mặt anh này cũng đỏ lên
-'' Hớ hớ.... Ai ngại không biết"---- Đông Duệ lên tiếng  bỗng một giọng nói ứ liên quan chen vào.
-" Đúng là mù quáng cũng có cặp"--- Nói xong ra ngoài chứ không bị hội đồng thì tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro