chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  
Đúng lúc đó Đông Duệ đi vào trên tay cầm đống giấy đi về chỗ ngồi kế Phương Đình, càng làm Nhã Hân tăng ý nghĩ hại cô nhiều hơn.
Ả bước tới lời nói nhỏ nhẹ đầy giả tạo:
-" Cậu nè, tôi có bài không hiểu tôi qua nhà cậu học nhóm được không?"
-" Không hiểu chỗ nào ? Đưa đây tôi chỉ cậu liền"
Ả đứng như trời chòng, càng không hiểu tại sao không cho ả về nhà, ả nghĩ phải chăng do cô.
-" Đâu?"
-'' À thôi cậu đang bận tôi hỏi sau vậy''
Ả về chỗ thì anh quay mặt lại với cô
-'' Sao cắn bút vậy không hiểu chỗ nào?''
-'' À là phương trình này tôi chưa hiểu lắm!''
-' À làm như này.......''
-'' Cám ơn cậu''
Lúc này đây ác vọng của ả nổi lên đôi mắt ánh lên những tia lửa hận
----------
Ra chơi cô đang đi thì Ả chặn đường, tát cô
-'' Sao cậu tát tôi''
-'' Tôi nói cậu nghe, cậu không xứng với Đông Duệ đâu! Nên tốt nhất tránh xa cậu ấy ra''
-'' Liên quan gì đến cậu, tôi lại gần cậu ta hay không là quyền của tôi cậu nghĩ cậu là ai?''
-'' Cô ..''
Lúc đó, thấy anh tới cô giả vờ tát vào mặt một cái thật đau rồi ngã xuống nước mắt cá sấu chảy ra , anh thấy được thì chạy lại đỡ.
-'' Phượng Đình lúc nãy tôi chỉ là hỏi bài Đông Duệ thôi chứ có ý gì đâu sao cậu lại tát tôi''
-'' Tôi tát cậu lúc nào cơ''
-'' Hức''
-'' Phượng Đình! Nhã Hân nói cậu tát cô ấy là thật sao?''
-'' Mình không...''
Đang nói thì ả chen vào
-'' Cậu tát mình rồi nói mình không được lại gần cậu nữa?''
Ả vừa nói nước mắt đầm đìa.
-'' Tôi không ngờ cậu lại là người như thế''
Anh đỡ lên lầu mặc cho trái tim cô đang rỉ má
----------
Lên lớp, bao nhiêu người mắng mõ cô đẩy vai cô, bạn thân cô Mỹ Đình đứng cạnh cô nhìn mặt cô đỏ hoắt mà xót.
-'' Cô vào kìa các cậu về chỗ đi"
Lớp liền chạy về chỗ ngồi, anh kéo ghế ra xa cô, cô bây giờ như không còn sức sống chỉ muốn khóc lên thật to. Đâu đó một ánh mắt hả dạ và một đôi môi đang cười khinh bỉ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro