Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nhìn những đóa hoa mà lòng thấy đau nhói, cô rất thích Bồ Công Anh vậy số phận của cô liệu có thảm như vậy?

'' Mà anh 2 nè, anh có mối tình nào chưa?''

Anh chỉ gật đầu nhẹ

''Chuyện tình của anh thế nào?''

'' Anh và cô ấy thích nhau nhưng ngại tỏ tình, rồi sau đó nhờ mấy con mắm trong trường đăng weibo rồi tụi anh quen nhau. Hạnh phúc chưa bao lâu thì biến cố tới anh buộc phải nói lời chia tay khi còn yêu biến cố này anh không kể em nghe được.''

Đông Hàn gật đầu mím môi

'' Lên nghĩ nha anh mai anh phải học trường mới rồi.''

'' Trường nào thế?''

'' KINH BAC INTERNATIONAL SCHOOL''

Anh gật đầu rồi lên lầu

                                                           
                                                              *

'' 11 giờ rồi, cái chứng học đêm của Phượng Đình.''

Anh cầm điện thoại lên nhấn vài dòng chứ, rồi lại xóa.

'' Chắc là ổn thôi.''

     Nói người ta chứ mình cũng học đêm mà, thế là lôi cuốn sách văn ra học. n

Thời gian, mỗi giây lướt qua vốn dĩ đã rất khốc liệt và tàn nhẫ. Cuốn đi gần hết tuổi thanh xuân của chúng ta.

Nhìn nhua khóc, nhnf nhau mỉm cười. nhìn nhau đổi thay, nhìn nhau trưởng thành, đến nỗi vừa cúi mặt lầ đối phương hiểu rõ tâm can.

Nhưng định mệnh chia cắt, hay duyên số họ không đủ.''

                                                  *

Cô dậy sớm đến trường như thường lệ, nhìn quán cà phê mà cả hai thường mua trước khi đi học, thèm lắm cái sự ngọt của tình yêu hòa tan với ly  cà phê. Nhân viên ra hỏi:

'' Bữa nay em có dùng cà phê không?''

Cô mỉm cười gật đầu rồi đi vào quán.

'' Capuchino.''

''Anh bạn kia không đi chung với em nữa à?''

Cô cố tình viện một lý do nhưng chỉ không biết lý do là thật.

'' Bạn ấy chuyển  nhà rồi chị.''

Cô cầm ly capuchino ra khỏi quán, nhấp vài ngụm nóng hổi, do trời lạnh nên cô thở nhẹ hơi ấm vào tay mình. Thấy trong bịch có một tờ giấy, đây là điều độc lạ mà chỉ có ở quán cà phê quen thuộc nào mới có. Nhân viên sẽ bóc một câu nói bất kì trích ra từ sách khi khách mua cà phê.

'' Mùa hạ năm ấy,trưởng thành. Chúng ta lơ ngơ cất họ cùng những mơ tưởng tươi đẹp của tuổi trẻ, vào vào trong một hộp gỗ kí ức, giấu sâu nơi đáy lòng. Trên hộp là dòng chữ lờ mờ cũ kĩ"Đã từng thương." 

                     _ Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên_ 

                                                      (Khải Vệ)

Cô dừng chân, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố kiềm nén không khóc. Cô cầm ly cà phê, bước đi giữa chốn vắng vẻ của trời sớm, vừa đi học vừa ngắm bình minh. Tâm thanh thản nhẹ nhõm, hít thở không khí trong lành. Trên con đường đến trường đó, từng kỉ niệm cô và anh có với nhau nhưng lại bị gió cuốn đi hết.

Những tháng năm đó đã từng vui vẻ, từng hạnh phúc, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng phải kết thúc viên mãn dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro