Woebegone- Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi năm khi cây Anh Đào phía bên kia đường nở rộ vào ngày nắng đẹp nhất, sẽ luôn có một thiếu niên mặc hoàng bào màu đỏ, ngẩn ngơ ngước nhìn cánh hoa khẽ rơi trong gió.

*

"Người đã đứng đó bao lâu rồi điện hạ?"

"Vốn có thể đầu thai chuyển kiếp, lại vì không thể vượt qua chấp niệm của chính mình, mắc kẹt ở nhân gian, chỉ để chờ đợi một người sẽ không có cách nào trở về."

"Một linh hồn đáng thương..."

*
*
*
*
*

- Mẹ ơi, tại sao anh kia cứ đứng đó vậy ạ?

- Minhyeong à, dưới gốc cây Anh Đào kia làm gì có ai. Vào nhà thôi con, trời sắp mưa rồi!

"Nhưng mẹ ơi, anh ấy sẽ bị ướt nếu cứ đứng đó mất."

*
Năm thứ 10 kể từ ngày Minhyeong nhìn thấy người kia, mỗi buổi sáng, việc đầu tiên Minhyeong làm trước khi bước xuống giường là mở cửa sổ, trộm nhìn sang phía bên đối điện nhà mình.

-Chào anh trai nhỏ, hôm nay lại là một ngày đẹp trời để ngắm hoa đúng không?

*

Người nọ đã luôn đứng đó rất lâu, rất lâu.

*

Năm thứ 18.

Mùa xuân kết thúc, khi cánh hoa cuối cùng tung bay trong gió, bóng dáng của người mặc bộ y phục đỏ thẫm ấy cũng biến mất. Giống như những bông hoa Anh Đào, lặng lẽ và âm thầm xuất hiện, rồi lại nhẹ nhàng tan biến.

-Anh trai nhỏ, hẹn gặp lại ở mùa xuân năm sau nhé!

*

Năm thứ 20.

Vẫn là người mặc bộ hoàng bào màu đỏ ấy, cùng chàng trai ngồi cạnh cửa sổ tiếp tục âm thầm bên nhau thêm một mùa hoa về.

*

"Điện hạ, người đó đã đầu thai rồi. Nhưng người ta không thể nhớ ra người. Người đừng đợi nữa..."

"Gần 300 năm rồi, người cũng nên đến một kiếp sống khác đi thôi..."

*

Năm thứ 25.

-Anh trai nhỏ, tôi phải chuyển nhà đây. Không thể cùng anh ngắm hoa nở nữa rồi.

Nhưng người đang ngẩn ngơ kia, vẫn chỉ mải mê nhìn ngắm hoa Anh Đào. Làm gì có cách nào để một linh hồn bị kẹt trong quá khứ có thể nhìn thấy con người trước mắt đâu.

*

Năm thứ 30.

-Anh trai nhỏ, tôi từng đọc một cuốn sách. Kể về thái tử của triều đại họ Ryu. Người được miêu tả trong sách rất giống anh. Thân mặc trường bào, ánh mắt sáng rực, có một nốt ruồi lệ đường ngay dưới mắt...Nhưng anh trai nhỏ à, tại sao anh lại làm thế...

*

Năm thứ 31.

- Anh trai nhỏ, tôi đang cảm thấy mình như chết dần chết mòn mỗi ngày. Nếu như tôi cũng trở thành một linh hồn. Tôi có thể đến ngồi bên cạnh anh không?

Có một linh hồn cứ mải nhìn hoa rơi, lại có một người khác dõi theo linh hồn ấy trong âm thầm.

*

Năm thứ 32.

Người ta tìm thấy thân thể lạnh cóng của Lee Minhyeong dưới gốc cây Anh Đào đối diện nhà cũ của anh ta. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình thản hạnh phúc.

- Anh trai nhỏ, cùng nhau ngắm hoa nở nhé!

*

"Lại là một kiếp chết yểu..."

"Hắn đến bây giờ, cũng vẫn không nhớ ra điện hạ..."

"Mà điện hạ, cũng chẳng hề hay biết người mình chờ đợi vẫn luôn ở ngay gần bên..."

*
*
*
*
*

Lee Minhyeong bước vào căn phòng phán xử của thần chết. Ông ta để trên bàn 1 bát nước.

- Đây là thứ gì vậy? Hắn hỏi.

- Canh Mạnh bà.

- Nếu như uống thứ này, tôi sẽ quên đi mọi chuyện của kiếp này sao?

- Đúng thế! Đau buồn, hạnh phúc, tiếc nuối, tất cả.

Lee Minhyeong đẩy bát nước về phía thần chết. Kiên định nói:

- Có một người mà tôi không muốn quên. Vì vậy, tôi sẽ không uống.

Tử thần mỉm cười khó hiểu.

- Ở kiếp trước, cậu đã chọn điều ngược lại đấy.

- Kiếp nào?

Thần chết không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ bình thản nói:

- Người kia cũng đã chọn không uống, cho nên đến bây giờ cũng vẫn bị kẹt lại trong hình phạt mà sứ giả địa ngục ban cho.

- Người mà ông nhắc đến có phải là...

- Điện hạ đã chờ cậu 300 năm rồi, Lee tướng quân.

*
*
*
*
*
*
Vì muốn chia cắt tình cảm của Thái tử và Tướng quân trẻ Lee Minhyeong. Quân chủ đã ban lệnh, để tướng quân đi dẹp loạn ở phía nam.

Trước khi rời đi, hắn lén hôn lên trán Thái tử, thì thầm:

- Ta sẽ trở về khi hoa Anh Đào nở, chờ ta!

Thái tử ghi tạc lời nói ấy trong lòng, thầm hi vọng người mình yêu sẽ sớm ngày an toàn trở về.

*

Trên đường hành quân đến biên giới, doanh trại của Lee Minhyeong bất ngờ bị tập kích. Khi nhìn thấy sát thủ lại là ám vệ của triều đình. Lee Minhyeong hiểu rằng mình không thể thực hiện lời hứa kia được nữa.

Bỏ lại người hắn yêu thương nhất, cùng lời hứa còn dang dở, rơi vào vòng xoáy luân hồi.

*

Năm thứ 40 của triều đại Ryu.

Thái tử Ryu Minseok vì đau thương quá độ, quyên sinh dưới gốc cây Anh Đào bên ngoài hoàng cung. Thi thể của người mãi mới được phát hiện.

"Minhyeong à, ta đợi được hoa nở rồi, nhưng chẳng thể đợi được ngươi..."

*

Hắc Bạch Vô Thường đứng từ trên cao nhìn xuống dưới.

Lee Minhyeong cuối cùng cũng xuất hiện.

Nhưng đã muộn mất rồi.

*

"Thời hạn giao dịch 300 năm của Thái tử với sứ giả thần chết đã kết thúc. Điện hạ đã bước vào vòng luân hồi, buông bỏ chấp niệm đợi chờ ngươi rồi."

"Kiếp trước ngươi lựa chọn quên đi, hi vọng Thái tử sẽ đổi được cuộc sống bình đạm an ổn 1 đời. Nhưng Thái tử lại lựa chọn giữ lại kí ức, giữ lại lời hứa của ngươi. Kiếp này, khi ngươi chọn ở bên Điện hạ, thì người đã không còn đứng dưới gốc cây Anh Đào ngây ngốc chờ ngươi trở về nữa..."

Lee Minhyeong sững người.
Hắn ngước lên nhìn cánh hoa bay phất phơ trong gió. Lee Minhyeong muốn đưa tay lên bắt lấy những cánh hoa ấy, nhưng chúng cứ thế nhẹ nhàng mà tàn nhẫn rơi xuyên qua bàn tay của hắn.

*

Một mùa xuân nữa lại đến.

Dưới gốc cây Anh Đào nọ có 1 linh hồn đứng đó, ngẩn ngơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro