Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay tệ thật. Wolfgang tự nhủ với bản thân.

Hôm nay là một ngày mưa nặng hạt, những giọt mưa tí tách trên mái nhà và cái lạnh thoáng qua tạo cho người ta một cái cảm giác yên bình và dễ chịu. Nói đúng hơn là chả muốn làm gì, hôm nay lại còn là Chủ Nhật nữa. Thật là muốn ở nhà trùm chăn đi ngủ mà. Ừ thì cậu cũng định làm thế rồi nhưng mà do đói nên mới phải lếch xác tới Jollibe để mua gà mặc kệ cái hai bàn tay đã chuyển đỏ, mà gà Jollibe ngon thật nên cũng đáng lắm.

Đang trên đường đi về nhà thì có một thứ rất kì lạ lọt vào mắt nó, một cánh cổng màu tím. Nhìn sơ qua thì nó khá giống cái cánh cổng xanh lè mà nó đã bắt gặp ở nhà kho trường học, trông đến là khả nghi. Người ta có câu "Sự tò mò giết chết con mèo" nhưng mà kệ đi, cứ vào xem thử chắc cũng không chết ai đâu. Nhỉ?

Mới bước có một chân vào cái cổng thì đã bị hút rớt xuống cái đùng, nát hết gà, đau hết cả đít. May mà không có vấn đề về xương khớp hay bị trĩ, cũng hay bay nhảy nên đáp nhẹ cái một chứ không cũng lành ít dữ nhiều. Ngó qua combo 129k 1 gà giòn vui vẻ + mì ý Jolly + 1 khoai tây vừa + 1 kem vani + 1 pepsi vừa + 1 bình nước Jollibe thì ồ, nguyên đống bùi nhùi. Tiếc tiền vãi đạn. 

Thiếu niên cao ráo đó bắt đầu đứng dậy, ngó nghiêng một hồi thì mới nhận ra đang ở trong một cái nhà tù vì những thanh sắt và những trụ đèn xanh đỏ. Cố lần mò hơn cả mấy chục phút thì cũng lẻn vào được bằng lối sau của nhà tù, rất may mắn là không bị ai phát hiện. Lúc đi vào sâu hơn một chút thì bắt gặp có vài tù nhân dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn cậu, kì thật đấy. Trước giờ có gây thù chuốc oán với ai đâu, cả đời liêm khiết mà nhể?

"Nhà tù gì mà như cái mê cung vậy trời... Chả biết đang ở chỗ nào luôn."

Cậu gục xuống vì mệt, trông bên ngoài nhỏ mà nhiều khu giám thế chả biết? Đi hơn 30 phút rồi vẫn không tìm thấy phòng của cán bộ nhà tù, chỗ này giam giữ bí mật đa vũ trụ hay gì mà vừa ngoằn nghèo vừa tối. Tù nhân thì mặt như bị mẹ ép học IELTS từ năm 13 tuổi đã thế còn có mấy tên điên khùng liên mồm lải nhải bị bệnh tật làm ơn hãy thả tôi ra rồi Bánh Mì ở với Pate, làm sao mà cai ngục ở đây mặt trông tươi rói khi suốt ngày bị tra tấn màng nhĩ vậy nhỉ?

Suy nghĩ về nhân sinh một hồi thì cuối cùng cậu cũng chịu nhấc bàn tọa dậy, hạ quyết tâm tìm đường ra khỏi chỗ này. Nói thế chứ chưa đi được nửa bước thì đã đụng phải "vật cản".

"Tch, đi đứng kiểu gì đấy?"

Chất giọng cao thốt ra từ người đứng trước mặt khiến ánh mắt màu hổ phách của Wolfgang dán vào thanh niên xấu số mới bị tương tác kia. Gương mặt của anh ta nom rất hồng hào, đặc biệt là ở phần gò má. Mái tóc màu be dài gần tới vai hay chiếc mũ màu xanh cobalt được khâu dệt cẩn thận trên đầu cũng không che được sự tức giận được viết trên cái  lông mày nhạt màu đang nhíu lại và đôi mắt to tròn đang giật liên hồi. Đứng hình mất vài giây thì cậu chợt nhớ ra, mình là đang ở trong một nhà tù lạ hoắc ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Lúc nãy nó chỉ để ý mặt tiền con trai nhà người ta mà quên xem tướng tá vuông tròn ra sao, nhìn sơ qua thì anh ta ăn mặc rất gọn gàng mũ cũng đính thêm logo nhà tù. Hình như cũng là người có chức có tiếng có miếng, định mở lời nhờ vả thì mỹ nam đã giành nói trước.

" Wolfgang? Anh làm gì ở chỗ này vậy, tính stalk tôi để chọt kháy hay gì? Bệnh anh hơi bị nặng rồi đó."

"Hả??"

"Khoan đã- Không phải, cậu không phải cái tên đội trưởng chuyên núp lùm kia... Nhà tù có kẻ đột nhập, bưng thằng này đi mau! Làm ăn kiểu gì mà để người ngoài mò đến tận khu giam V vậy?! Nhanh lên!"

Và còn một tràng dài phía sau nhưng chưa kịp nghe hết thì đã bị nguyên đám đầu trâu mặt ngựa kéo vào phòng thẩm tra rồi trói em bằng cà vạt, ngồi lên ghế. Chờ hơn 40 phút thì cũng có người đến để thẩm tra nó và ồ woah trông khác gì nó đâu được cái nhiều sẹo hơn thôi, đây là cái gọi là thuyết đa vũ trụ sao? Hắn nhìn qua phía bức tường màu đen mực kia, thở dài một hơi.

"Ai sắp xếp cuộc thẩm tra này vậy?"

Một tên lính bét đứng ở ngoài nói vọng vào.

"Dạ, đội trưởng Morgan ạ."

Lại một tiếng thở dài bất lực nữa.

"Thôi được rồi"

Và thế là buổi thẩm tra bắt đầu.

Tên đội trưởng cao to kia bắt đầu nhìn thẳng vào nó, ánh mắt không có vẻ là có thiện cảm gì sất. Hắn cất chất giọng khô khan rồi đặt những câu hỏi khá cơ bản, chủ yếu là thông tin cá nhân như tên gì, mấy tuổi, ở đâu rồi đến những nghi vấn có phần ờ vĩ mô? Như kiểu có làm việc gì cho một tổ chức kì quái gì đấy hay có liên quan tới hành tinh quỷ hay không, Wolfgang nghe thì chả biết mấy đấy là gì, cả đời liêm khiết có biết gian dối là gì đâu.

Sau một hồi xem xét bản báo cáo thì hắn cuối cùng cũng đứng dậy rồi bước ra ngoài để trao đổi cái gì đó. Lát sau liền quay lại, dùng giọng điệu bình ổn mà thông báo.

"Được rồi, chúng tôi đã xác định cậu không phải mối nguy hại gì hết. Tôi sẽ hộ tống cậu ra khu vực mở cổng để thả cậu về."

Wolfgang nheo mắt lại, biểu cảm trở nên hơi méo mó trước lời đưa tiễn ."Thật ra không cần cũng được, mặt anh đen như đít nồi ấy, sợ chết.", nó nghĩ thế thôi chứ cũng không nói ra thành lời vì nom cái tướng của người trước mặt thì hắn chỉ cần đấm một đấm thôi là đủ khiến mặt nó song song với mặt sàn gỗ. Từng bước từng bước đi của hai người đều siêu ngại ngùng, cái sân có cách mấy mét thôi mà cảm giác như cả chục cây số vậy. 

Trong lúc đi thì bỗng trong đầu nó lóe lên một mảnh kí ức, là lời nói của anh đội trưởng xinh đẹp kia.  Anh ta dường như đã nhầm lẫn nó với người đội trưởng này, lúc đó anh ấy dùng mấy từ cũng không được coi là gì quá hoa mỹ, hai từ nó nhớ nhất là 'theo dõi' và 'núp lùm'. 

Cha này là stalker à?

 Trông mặt mũi thì cũng sáng sủa tướng tá cũng ngon nghẻ còn là người có chức ở đây mà sao lại đi theo dõi con trai nhà người ta vậy trời, chậc chậc. Nó chỉ dừng lại việc đánh giá người khác khi tới được khu vực mở cổng, chắc mẩm sắp được về ăn gà rồi thì nó nghe được một tin như sét đánh ngang tai. "Nó" đi lại, day day hai ngón tay lên thái dương rồi thở dài.

"Hiện tại chúng tôi vừa được đội trưởng Aiden thông báo rằng không thể dẫn cổng tới Trái Đất 404 được, tất cả thiết bị đều đã bị chặn. Cả Zero cũng không mở được, cậu có lẽ sẽ ở lại một khoảng thời gian để chờ đến khi nhà tù giải quyết vấn đề này đấy."

Nó nghệch mặt ra, hoang mang tột độ. Làm ăn như này thì chết.

"Thế tôi ở đâu trong lúc chờ mấy người?"

"Cậu có thể ở cùng tù nhân ở các khu giam A, B, C. Đừng lo, họ không làm gì cậu đâu."

Hai lông mày nó cau lại, rõ là khó chịu. 

"Thế khác nào anh bảo tôi là tù nhân?"

Nó hậm hực, mặt đen xì lì. Chợt có một giọng nói truyền tới, là anh chàng xinh trai kia.

"Này, Wolfgang nhỏ. Nếu cậu không thích thì có thể ở với tôi, chắc chắn không để cậu ngủ sau song sắt với mấy tên ba trợn đâu."

Giờ  thì tới lượt tên đội trưởng săn chắc kia giận dỗi.

"Morgan."

"Wolfgang."

"Cậu không thể để cậu ta ở khu giam V."

Họ bắt đầu lườm nhau.Mỗi con mắt của hai bên đều như tóe ra tia lửa điện, tưởng chừng như sắp hóa Superman bắn tia laser. Những người xung quanh đó cũng chẳng ai nói gì chỉ đứng xem cuộc thi đọ mắt ai trâu hơn.

"Đấy là ý anh chứ có phải ý cậu ta quái đâu? Nào Wolfgang nhỏ, nói xem."

"Không ở cùng tù nhân thì được thôi."

"Đấy!"

Hắn đá mắt sang nó rồi lại tập trung vào anh chàng kia.

"Morgan."

"Sao?"

Anh hất mặt lên trời rồi hai người tiếp tục cuộc thi. Sau tầm hơn 15 phút thì Wolfgang kia cũng xuống nước trước mà cam chịu thở dài trước sự cứng đầu của 'Morgan', hắn nán lại trao đổi mấy câu ( Thật ra là cảnh báo) rồi cũng bước đi. Morgan liếc mắt qua chỗ nó đang đứng, quét từ trên xuống dưới như tú ông đi tuyển trai bao rồi chống nạnh mà dùng giọng điệu có chút kiêu căng nói với nó.

"Rồi, đi theo tôi này."

-

"Khu giam của anh trông hơi tối nhỉ?"

Nó ngó nghiên xung quanh, lúc ban đầu tới thì đã thấy chỗ này không phải là sáng sủa tiện nghi gì cả giờ có cơ hội nhìn kĩ hơn thì mới thấy nó trông chả khác gì nhà kho. Ẩm thấp và tối tăm là những từ hoàn hảo để miêu tả khu giam của Morgan.

"Ừ thì để khủng bố tinh thần tù nhân chứ cũng có gì đâu."

Anh quay đầu lại về phía nó, hơi mỉm môi mà bảo. Thấy nó bày ra vẻ mặt "eo ghê quá" thì đôi môi hồng nhạt kia càng cong lên thấy rõ. Nó thì lại rất không hài lòng, rướn cao giọng lên.

"Tự dưng tôi nghĩ ở chung với tù nhân ở mấy khu sáng sủa kia cũng không quá tệ."

Ít nhất thì họ không bị tâm thần phân liệt hay gì đó đại loại vậy và phòng của họ trông ổn áp hơn rất nhiều so với 1 cái giường treo cùng dây xích và một cái bồn xí duy nhất.

"Cậu làm như tôi để cậu ở đây không bằng, đi chút nữa là sẽ tới phòng riêng của đội trưởng nhà tù. Đầy đủ nhu yếu phẩm và đồ dùng, đảm bảo hơn mấy cái đồ lặt vặt trong phòng tù nhân."

Thấy nó còn không tin, Morgan liền kéo tay nó một mạch tới chiếc cửa sắt kiên cố mà anh gọi là 'cửa phòng' rồi sau hai ba thao tác chuyên nghiệp quét mã vân tay và xác nhận khuôn mặt thì cuối cùng cũng được mở ra. Bên trong đúng thật như anh chàng thanh mảnh kia nói, rất sáng sủa và đầy đủ mọi thứ cần thiết thường ngày. 

"Cứ tự nhiên đi, giờ tôi đi ra ngoài đã. Chưa xong hết việc."

"Này, thế anh định giam tôi ở đây à?"

"Dùng từ giam thì có hơi quá."

...

Wolfgang ban đầu đồng ý với lời đề nghị của Morgan một phần là do không muốn ở chung với tù nhân một phần là muốn xem nhà tù lớn ở đa vũ trụ hoạt động thế nào một phần nữa là do thấy anh cũng xinh trai chắc chắn là người tốt thế quái nào mà nó lại được ở trong một phòng tù dành cho V.I.P thế này??

"Nhà tù có vẻ không hiếu khách lắm nhỉ?"

Anh ta nghe vậy thì mặt liền giật một cái, cố rặn ra nụ cười mỉm rồi hỏi.

"Phòng này có cách âm, tôi đây là không muốn cậu thiệt thòi, cậu sẽ không muốn nghe đám tù nhân điên khùng khủng bố màng nhĩ của cậu đâu."

Nó liền thấy bị xúc phạm mà cố trả treo.

"Tôi cứ muốn đấy thì làm sao?"

"Thằng này khá, ngon thì đi anh mày cho mày cắm đít ở khu giam cả ngày luôn."

Và thế là Morgan dẫn nó đi thật. Đúng liều. 

Ở trước hành lang chứa phòng giam phạm nhân thì sẽ có một căn phòng dành cho quản ngục sinh hoạt tám dóc và trao đổi thông tin, ở trung tâm căn phòng có một chiếc bàn làm bằng gỗ tủy tùng đặt đầy giấy tờ trên mặt phẳng tinh xảo của đội trưởng cai ngục. Giấy tờ được đặt lên đó xem như khá gọn gàng nhưng lại chất rất nhiều tập, nó mới nhìn vào đã thấy chẳng gì khác ngoài mệt mỏi. Nó đứng một bênh chăm chú nhìn theo từng đường bút thanh thoát, từng dấu mộc của anh. Nhưng dù có cố tập trung vào người đội trưởng kia thì nó vẫn không thể ngó lơ được những tiếng hét la âm ĩ của đám tù nhân cứ ba mươi phút là lặp lại một lần, rất đều đặn. Anh thấy nó nét mặt khó chịu thì lấy ra miếng mút bịt tai ra bảo nó đeo vào.

"Sao anh làm được trong môi trường này hay vậy? Tôi mới ở đây có hơn 4 5 tiếng mà đầu óc đã muốn nổ rồi."

Nó quay ra chất vấn Morgan, anh vẫn cứ dán mắt vào bản báo cáo trên màn hình máy tính như thể nó có mị lực hấp dẫn gì ghê gớm lắm mà trả lời.

"Những phòng giam đầu là tù nhân của các khu khác phạm lỗi, bị phạt nhốt ở đây. Lần đầu tiếp xúc với không gian tối tăm, xung quanh không có gì, bản thân cũng không làm gì được nên sẽ sinh ra phản ứng như vậy. Đợi tầm 1 ngày là họ sẽ im thôi, những tên tù nhân đó sẽ nhận ra chưa bị nhốt vào khu giam X hay Y là đã quá may mắn với họ rồi."

Nét mặt Wolfgang bây giờ có chút khó tả, phải nói là một sự trộn lẫn giữa kinh tởm, hứng thú và tò mò.

"Này không phải là tra tấn sao?"

"Thì nó là như vậy mà. Khu giam V cũng khá sâu rồi, chứa chấp toàn cặn bã xã hội cả thôi."

Anh thản nhiên trả lời, tay thì bấm nút duyệt bản báo cáo. Nó thấy đã xong việc thì liền vội úp chiếc laptop lại, dí sát gương mặt góc cạnh vào Morgan, cả hai chỉ cách tầm 3cm.

"Từ lúc tôi mới bị lạc vào đây đã nghe mấy người nói về các khu giam này kia những vẫn không hiểu lắm. Thế, nhà tù này hoạt động như thế nào vậy?"

Bờ môi phờ phạt của anh thoáng chốc mở ra vì bất ngờ, hỏi thì hỏi chứ có cần đứng sát như vậy không?  Nhưng sau một vài khắc, đôi môi đó cũng đã trở lại hình vòng cung đầy khinh khỉnh quen thuộc. 

Morgan dùng lực nắm cổ áo nó để đẩy Wolfgang ra rồi lấy tay chỉ vào chiếc sofa màu lapis được làm bằng vải lụa, ý là muốn nó lại đó ngồi. Bản thân Wolfgang cũng không có phản đối gì, ngoan ngoãn nhấc chân lên đi tới chỗ ngồi êm ái mà đặt mông vào. Anh thì dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, từng lọn tóc màu hạnh nhân đung đưa theo mỗi chuyển động uể oải của con người kia.

Anh sõng soài nằm trên chiếc ghế bành thoải mái, cởi bốt lấy một chân gác lên đùi nó rồi ưỡn mình ra. Chậm rãi giải thích nhà tù vận hành thế nào, nó thì chăm chú lắng nghe cũng không để ý chuyện người kia đang gác lên cơ thể của bản thân. Vì suy cho cùng anh ta trông cũng rất mệt mỏi, để cho nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao. Anh cứ dùng chất giọng bình ổn mà tiếp tục giải đáp thắc mắc của tên thiếu niên kia.

"Nghe anh nói thì đội trưởng nhà tù phải đi săn bắt tội phạm và thu thập nhu các nguyên liệu từ hành tinh khác, tóm tắt trong hai từ thì là 'bận rộn' mà anh trông khá ung dung nhỉ?"

Hai mí mắt của Morgan lơ mơ nhắm lại, đôi lông mi mang màu phần thân của gỗ bạch đằng đan vài sợi vàng nhạt nhòa cũng đang cố gắng đấu tranh để không sụp xuống hoàn toàn, trông đến là buồn ngủ nhưng gã vẫn dùng chút sức còn lại giải thích.

"Ung dung cái quỷ gì nỗi chứ... Dạo này nhà tù cũng tương đối yên bình nên chiều tối mới có thể cày việc bàn giấy như này chứ đổi lại là mấy năm trước đi, thời gian ngồi nằm thư giãn cũng chưa chắc hơn 1 tiếng, 20 là đã quá nhiều rồi."

Nói xong câu đó thì anh liền 'tắt điện' bản thân, nhắm nghiền mi trên mà ngủ, nó có kêu gọi như thế nào cũng không chịu dậy. Sau 5 phút cố gắng rống vào tai chàng công chúa kia thì vẫn không thể gọi dậy được, hết cách nó chỉ đành bế anh vào căn phòng mà ban chiều mà anh dẫn Wolfgang tới. Kiên nhẫn tháo găng tay để xác minh vân tay và ti tỉ thứ khác thì cuối cùng cánh cửa kim loại kiên cố cũng chịu mở ra, nó cẩn thận đặt anh lên giường trắng tinh còn bản thân thì cũng chỉ  lấy một chiếc chăng rồi tháo đôi bốt đen bóng loáng, tự ném mình lên cái ghế bành đã đóng bụi ở góc phòng mà chìm vào giấc ngủ.

-

Sáng ngày hôm sau, vài tia nắng chiếu le lói qua khung cửa sổ nhỏ bằng gỗ cây tùng màu cánh gián bóng lưỡng chiếu lên đôi mắt còn đang say giấc nồng của người thiếu niên. Mi trên của nó chớp nháy vài cái cuối cùng cũng chịu mở ra dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng mùa đông và cảm giác dịu dàng của bàn tay thanh mảnh có chút chai sẹo đang đùa giỡn với phần lọn tóc dài quá gáy cổ- 

Ủa, tay? Wolfgang khi nhận ra có điều bất thường thì liền bật dậy, bắt lấy bàn tay kia. Rốt cuộc là thấy bóng dáng của người đêm qua nó đã vác về, anh ta vẫn giữ dáng vẻ kiêu kì đó nhưng đôi mắt có chút mở to ra vì bất ngờ. Morgan lấy lại bình tĩnh, khoan tay lại.

"Cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi chỉ là xem xem cậu có bị gì không thôi. Giờ phải đi rồi."

"Anh... Định đi đâu?"

"Hướng dẫn tù nhân đi săn, còn gì nữa chứ?"

Mắt nó liền lóe lên tia thích thú mà nhào tới, mém thì té ngửa ra sàn.

"Có thể dẫn tôi theo không?"

Anh nhếch nhẹ mép môi, dùng giọng điệu có vẻ tiếc nuối lắm để trêu chọc nó.

"Ôi, tôi cũng muốn lắm á nhưng mà... Wolfgang nhỏ đây trông gầy gò ốm yếu quá đi, không có giống tên trâu bò kia. Sợ là không dẫn cậu theo được rồi nèee."

Lông mày nó liền cau lại, ra vẻ không cam tâm trước ngữ điệu khinh thường kia.

"Ai bảo thế? Anh đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong."

"Được, đi."

Và thế là hai anh em xách nhau đi săn.

 "Ơ mà anh không định tắm à, ở dơ thế?"

"Tí về tắm sau."

Nhiệm vụ đi săn lần này cũng khá đơn giản, chỉ là tới thu thập chút gỗ mà thôi. Loại gỗ có mùi khá độc nhưng cẩn thận chút là được, trong rừng cũng có hai ba con thú đột biến khá nguy hiểm nhưng không đáng kể, anh đã dọn chúng đi rồi. Tại sao lại làm thế thì là do đây là tù nhân của khu giam G, hôm nay Baron xin nghỉ phép nên anh phải thay cậu ta dẫn tù nhân đi săn, 1 phần nữa là Morgan không muốn Wolfgang nhỏ bị thương quá nặng, lẻn được tới khu giam V thì năng lực cũng không phải dạng vừa nhưng đâu ai biết trước được chuyện gì đâu? Cẩn thận thì vẫn hơn chứ.

Anh đưa đạo cụ, hướng dẫn cách khai thác loại gỗ này và phân chia nhóm tù nhân thì quay sang đưa đồ cho Wolfgang đang đứng tơ hơ, dựa vào gốc cây.

"Này, nãy giờ nghe được rồi đúng không? Cầm rồi đi làm việc đi, đừng có trốn đấy, được thì đi với nhóm tù nhân nào đó luôn đi."

Nó thở dài một hơi, dùng ánh mắt như một con cún con nhìn vào anh.

"Không phải hơi chán hả anh Morgan? Em tưởng mình sẽ làm gì đó nguy hiểm hơn chút cơ."

Trước ánh mắt của nó, thâm tâm anh có chút lung lay nhưng vẻ ngoài thì vẫn giữ nguyên, không thay đổi sắc mặt. 

"Thứ nhất đây là tù nhân trực thuộc khu giam G, thứ hai đừng có mà ham hố. Cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu, nhà tù đang thiếu bác sĩ đấy nhé."

Nó nghe thế thì có hơi xị mặt lại nhưng nói chung thì vẫn hiểu những gì Morgan nói, anh ta cốt là không muốn nó bị thương nên nó cũng ngoan ngoãn cầm cây rìu và mặt nạ anh đưa cho rồi đi ra chỗ khác để chẻ gỗ. Morgan vẫn cứ vậy, vẫn cứ dán chặt mắt vào cái bóng hình cao ráo đó của Wolfgang nhưng anh vẫn cần đi giám sát tù nhân 1 chút rồi mới có thể giúp nó. Đôi mắt màu be nhạt nhắm lại rồi đi theo hướng của một nhóm tù nhân có vẻ đang gặp chút rắc rối, trong lòng còn có chút lo lắng.

Sau 10 đến 20 phút lẩn quẩn giúp đỡ những người khác thì cuối cùng cũng xong việc, anh nhanh chóng chạy đến nơi có mùi hương quen thuộc của thằng nhóc kia. Bất thình lình, màng nhĩ của Morgan nghe được một giao động nhẹ từ hướng nam bắc rất gần nơi Wolfgang đang đốn gỗ. Anh biết rõ thứ đó là con báo đốm đột biến mà ban nãy anh đã bắt trói lại, có lẽ là do thể hình nhỏ hơn kha khá đám kia nên thoát ra được. Biết vậy đem bọn nó xào tỏi ớt luôn rồi, đúng là lắm chuyện mà! Người đội trưởng kia càng nhanh chân lẹ tay đi đến đó khi nghe được tiếng móng vuốt giẫm đạp và cào xé lên thảm cỏ xanh thướt. 

Morgan tự biến bản thân thành sấm sét xoẹt qua từng ngọn cây kì quái, thoáng chốc đã đến được chốn cần đến. Con báo đốm sặc sỡ kia giơ nanh múa vuốt định bổ vào đầu Wolfgang nhưng nó được trời sinh với một thân thể mau lẹ nên né khỏi cái móng vuốt to tướng của con mèo mập kia. Luồn ra sau, nhảy cao lên khỏi mặt đất rồi tranh thủ lấy một chiếc dây xích đen tuyền nó đã thủ sẵn quấn rồi dùng lực siết cổ con mãnh thú. Nó đá mắt sang chỗ Morgan, ra hiệu để dứt điểm. Anh cũng biết ý mà lao tới dùng điện để đánh ngất con báo đó, đúng chuẩn một đấm là nằm. 

"Ghê đấy."

Nó đứng đằng sau huýt sáo.

"Ờ, cảm ơn ha. Cậu đạt đủ chỉ tiêu rồi đó, giúp tôi đá con mập này ra xa xa khỏi khu vực tù nhân thảo phạt chút đi."

"Ớ, chỉ tiêu gì ít vậy?"

"Thì nó là vậy đó, đi thôi."

Anh 1 tay xách người 1 tay xách thú, cười khanh khách trong sự thích thú.

-

Khi trở về nhà tù, hai người thân thiết hơn hẳn. Trong những giờ làm việc giấy tờ chán ngắt thì ít nhất cũng có nó để bầu bạn. Wolfgang nhỏ là một người tinh tế ăn nói hiểu chuyện hơn nữa là nó cũng mạnh, có đi săn hay gì đó cũng có thể xách nó theo nên anh rất ưng nó. Thậm chí là còn cho nó ngủ trên chung trên giường chứ không đày ra sofa như cái hôm đầu. Anh cũng tâm sự kha khá chuyện trên trời dưới biển với nó, chủ yếu là về đội trưởng Wolfgang. Morgan mở lòng với nó như thế là vì nó có khuông mặt của người anh thích thầm từ hồi còn trẻ trâu trẻ nghé tới giờ, nó cũng không có vấn đề gì lắm với chuyện này.

Sau dăm ba lần tâm sự chuyện mỏng với nó thì anh có để ý nó khá thích động tay động chân, không phải là đấm nhau mà chỉ là đụng chạm đơn thuần như sờ vào tay, các bộ phận trên đầu thôi nhưng vẫn giữ khoảng cách chấp nhận được. Dần già thì nó bắt đầu sấn tới nhiều hơn, phát súng đầu tiên là khi nó để ý Morgan khá thích được ôm vào buổi sáng. Đâm ra sáng nào nó cũng lại ôm một phát mới chịu, hầu hết là sẽ ôm ở trên giường nhưng dạo gần đây nó có lấn tới hơn một chút. 

Nó sẽ vòng tay qua eo Morgan, dụi đầu vào mái tóc bồng bềnh rồi hít hà rồi lại tới cổ và vai. 

Anh thì cũng hơi ngại nhưng mà rốt cuộc thì vẫn bỏ qua vì nghĩ rằng nó cô đơn, cần người gần gũi nhưng chuyện này lại khiến cả hai người gặp chút rắc rối.

Lúc đó mới có 3h30 sáng anh phải dậy để sắp xếp lịch trình cho phạm nhân, nó thì ngủ chung giường nên theo phản xạ mà bám theo. Vẫn là cái thế ôm đó chỉ khác chút là tay trái của nó luồn vào áo ngủ của anh sờ mó một chút, thanh niên đang bị trẻ ranh dê kia cũng không để ý lắm vì còn đang buồn ngủ gật gà gật gù còn phải mò lại xấp giấy lịch trình lần trước. Ai rảnh đâu mà ngại chứ? 

Xui rủi sao mà lúc đó vị đội trưởng khu giam X kia đi vào, định đưa cái gì đó cho anh thì lại thấy cảnh tưởng em bám anh anh bám em thắm thiết này. Hắn mở to mắt, môi hơi hé ra đống tài liệu kia cũng theo đó mà rơi lộp cộp rõ là đang sốc.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Anh còn đang lừ đừ, dùng chất giọng hơi khe khé mà bảo.

"Lục lại tài liệu, lên lịch trình cho tù nhân. Còn làm gì nữa chứ?"

Hắn khó chịu, chỉ tay vào tên nhóc kia.

"Gì? Lần đầu thấy hả? Ngày nào tôi chả ôm ảnh."

Mắt đội trưởng Wolfgang nheo lại, thậm chí là còn giật một cái.

"Morgan."

"Gì?"

"Cậu không nên gần gũi với cậu ta quá nhiều đâu. Tôi nói tới đây thôi."

Hắn xoay người, ngoẳn mặt hậm hực mà đi thẳng tới phòng của đội trưởng Aiden. Tên người sói kia không chút tình nghĩa mà đẩy mạnh cánh cửa kim loại ra, thiếu điều chỉ muốn bóp nát tay nắm cửa. Hắn dựa mình vào tường, hai hàm dính chặt vào nhau; Aiden thấy thế thì liền giật mình quay đầu lại, có chút khó chịu rồi hỏi.

"Nay cậu bị sao đấy?"

"Mau sửa cổng tới Trái Đất 404 để thằng nhóc kia về đi."

"Thì tôi đang làm đấy."

"Có thể nhanh lên chút không?"

"Sao? Thằng nhóc đó gây hấn với cậu à?"

"Nói vậy cũng được, cố gắng tăng tốc độ đi. Mọi chuyện nhờ vào anh đấy."

Rõ ràng là ghen.

Wolfgang nhỏ cũng ý thức được chuyện đó nên cũng tích cực đi theo Morgan ra khỏi khu giam V nhiều hơn, tích cực ôm eo khoác vai ở những chỗ như là căn tin hoặc giữa sân. 

Hắn đương nhiên cũng để ý nên lúc nào cũng dí Aiden, bảo anh ta làm việc nhanh lên nữa. Với sự hối thúc của người ẩn danh nào đó, chỉ không đầy 1 tuần sau là đã kết nối lại được với Trái Đất 404 (Với sự trợ giúp của Zero, đương nhiên rồi.)

Lúc hay tin thì cảm xúc nó có hơi lẫn lộn, vui vì được về nhà nhưng cũng buồn vì có thể không gặp được anh nữa nên đâm ra nó dành nguyên ngày hôm đấy để kì kèo xin số điện thoại của Morgan. Tới thời điểm này thì đội trưởng nào đấy cũng không chấp nó nữa, xem nó như cún con bị chủ trả đi thôi. 

Wolfgang không chấp 1 thì Morgan không chấp 10, cho dù nó có làm trò gì thì vẫn để yên mặc kệ thậm chí là chiều theo. Nó đeo bám hơn 2 ngày cuối cùng cũng lấy được thông tin số điện thoại của anh đội trưởng đẹp trai, thậm chí còn được hứa sẽ tới thăm trong tương lai nếu được.

Cái ngày cánh cổng màu tím được mở ra, sắc mặt nó buồn hiu nhưng cũng cam chịu đi theo 'bản thân' về lại nơi nó vốn thuộc về. 

Wolfgang lớn có chút tò mò, tận dụng thời cơ nó với hắn ở một mình không kiềm được mà hỏi một câu.

"Tại sao Morgan lại thích cậu vậy?"

Giọng nói trầm thấp của hắn truyền tới tai nó, làm nó có chút giật mình nhưng rồi chỉ vài khắc nhau nó liền phì cười.

"Anh thật sự không biết à? Mà thôi, không biết thì tôi nói. Ảnh thích tôi là vì tôi có gương mặt giống anh đó, với lại tôi cũng chẳng nói một câu mà khiến ảnh overthinking lên 10 câu đâu."

Hả? Gương mặt á?

"Cái gì?"

Nó nhìn thẳng vào hắn, đánh giá ra mặt.

"Morgan thương thầm anh lâu rồi, chỉ là anh không nhận ra nên ảnh tưởng anh không thích ảnh. Tôi thì có mặt giống anh, nói chuyện được hơn anh nên ảnh thích tôi thôi."

Nó cười khẩy một cái, dúi vào người hắn một quyển sách có tựa đề "Overthinking, người overthinking và cách để hiểu họ" rồi đi vào cánh cổng, chính thức biến khỏi nhà tù Đầu Lâu.

Chẳng biết Wolfgang học hành ra sao với cuốn sách đấy, chỉ biết đội trưởng V cưng người từng không đội trời chung hơn cả trứng hứng hơn cả hoa.

-

Một đêm trăng máu đỏ lượm như máu tươi vừa được cắt từ ngực của ai đó ra, mưa phùn trào xuống không chút vấn vương mà dội thẳng vào những kiến trúc kiên cố của nhà tù có 4 người bí ẩn đột nhập vào nơi gần như là bảo mật tuyệt đối của vũ trụ này. Sự xuất hiện của họ kinh động kha khá đến nhân viên nhà tù, đến độ những đội trưởng và cai ngục chủ chốt cũng phải xuất hiện để cưỡng ép khống chế. Họ thì không quan tâm gì lắm mà cứ đứng trên cột tháp cao chót vót mà nhìn xuống dưới như đang tìm kiếm cái gì đó, 4 người bí ẩn đó vẫn cứ im lặng mặc kệ những tiếng la ó tra hỏi thân phận cho đến khi một hình bóng mảnh khảnh với mái tóc màu be nhạt lọt vào tầm nhìn. Một người với mái tóc nâu đậm ngắn cùng chiếc kính tròn trịa hất nhẹ cái áo măng tô dài màu nâu vàng nhạt cuối cùng cũng đứng dậy, giới thiệu mình là ai.

"Bọn tôi là 4 anh em siêu nhân đại diện cho sếch cai ngục, chúng tôi tin rằng đội trưởng khu giam V và X nên sếc nhau tới sáng. Phương châm bất hủ của 4 cô hồ- ý là admin tôi chính là 'Morgan đỉnh xã hội' và 'Mlem mlem mlem mlem segg cai ngục cực căng, đạo tàn bụ đội trưởng đội 1 segg tàn bạo, segg cháy quần Morgan'. Tôi tên là T còn kia là P, J, L."

Một người nom nhỏ tuổi nhất lên tiếng.

"Tóm gọn là bọn tôi đến bưng Morgan về."

Wolfgang nghe thế thì kích động, mắt mở to ra trợn thẳng vào họ. Gân mặt cũng đã nổi lên, anh ta rít chặt hai hàm lẫn bàn tay mình lại trông đến là đáng sợ.

"Ê sao tả nó alpha wolf wolf quá vậy."

"Thì là sói cô độc mà."

P dùng điện thoại bật nhạc Animal lên.

"Thôi đừng hát, rồi giờ nó nhìn dữ quá nè đấm lại được không đó?"

"Ủa ê mà sao Wolfgang là nhân vật phụ được yêu thích nhất mà không ai trong 4 đứa bias nó vậy?"

"Do xấu, nói chung là dạt ra để em múa nè."

'P' lấy cái bàn phím đen bị phai gần hết chữ lên ngồi gõ gõ vài đường, không lâu sau đã thấy chỉ còn mỗi Morgan.

"Rồi, giờ em xin được bế thằng M về"

"Ê ê ê"

T lẫn L phẫn nộ còn J thì ờm, sủi.

"Bành trướng lãnh địa: Thằng bố mày là writer fic này."

Nó triệu hồi ra một hỏa ngục làm BBQ người lười, chỉ sau vài phút L liền hóa thành L nướng còn T thì liền bị ban khỏi server như cách acc facebook của chị ấy bị ban.

Và thế là tổng tài bá đạo P sống hạnh phúc vui vẻ với em bé Morgan meo meo cả đời, đẻ nguyên đội bóng.

Hết.

-

#P

-Writework thuộc về page Wolfgang x Morgan, Ở đây có hai thằng lao công yêu nhau xin đừng mang đi nếu chưa được cho phép-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro