chap 2 ( những lần reset )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vội vã tìm ngài giám đốc báo cáo lại mọi việc trong nhà tù , mới chạy được nữa đường lại đụng ngay Wolfgang vừa thấy mặt gã cậu liền rẻ theo hướng khác để đến đưa báo cáo công việc cho ngài Roger .

" Morgan ?"_wolfgang

Chết tiết đã né thế mà cũng bị kêu lại nữa chứ , bỏ ngoài tai tiếng gọi của gã bước chân cậu nhanh hơn , mong rằng lần này mình sẽ không bị gã chặn đường. Dù cho có là lần reset thứ bao nhiêu Morgan luôn phải gặp rắc rối bởi gã , không biết có duyên thế không biết lần nào cũng bị làm phiền tra hỏi đủ điều như tù nhân , cậu còn nghi mình là tù nhân giết người bị gã tối ngày thăm he bắt giữ. 

Suốt ngày lén lén lút lút ra khỏi cửa nhà Morgan cũng phải nhìn trước nhìn sau , coi có cái mặt gã hay không. Mà Wolfgang cũng hay thật làm như trên người cậu có radar chỉ cần không có việc gì là gã lại đến gặp cậu .

Tội tình gì mà mình phải chịu thế chứ chỉ lơ gã tìm cách tránh mặt thôi mà  có cần cố chấp đến vậy không.

" bắt được cậu rồi , Morgan sao lại tránh mắt tôi "_wolfgang

" bỏ tay ra Wolfgang , tôi còn có việc phải làm đừng làm mắt thời gian của tôi "_morgan

" chỉ nói có vài câu , mà cậu không muốn nói với tôi "_wolfgang

" buôn ra coi "_morgan

Gã nắm chặc cổ tay Morgan không cho cậu đi , mặt cậu tối sầm nhìn lên tay gã .' Wolfgang cậu đừng có mà trách tôi,  coi như xin lỗi cậu vậy ' dứt khoát bỏ qua sự ấy náy trong lòng cậu mạnh tay rạt phăng cánh tay của gã ra bỏ đi .

" có việc tôi đi trước nhé ."_morgan

Gã đứng trăn trối bàn hoan nhìn cậu bỏ đi, tay gã siết chặt thành quyền không cam lòng nhìn theo bóng lưng cậu.

Tại sao chứ gã có làm gì sai đâu mà cậu lại đối sử như thế , từ khi hai người lên làm đội trưởng cậu gần như biệt tăm với nhóm hai đến cả cái bóng gã cũng khó mà gặp được, công việc thì sếp chồng lên nhau đôi khi chỉ muốn tìm Morgan đi đâu đó sã hơi cũng khó khăn .

" cốc cốc "

" ngài giám đốc tôi đến đưa báo cáo công việc của mình "_morgan

" ừm cảm ơn cậu "

" mọi người cũng ở đây à , lần này là việc gì thế sao mà đông đủ dữ vậy?
"_morgan

Trong phòng là các đội trưởng nhóm hai trên mặt ai náy đều có vẻ mệt mỏi rã rời , thấy Morgan họ chỉ liết mắt một cái rồi không buồn ngẫn đầu thêm lần nào tự làm việc của mình, tình trạng ai náy không khá hơn bao vì phải reset liên tục và có rất nhiều việc cần phải ngăn chặn quá khứ lặp lại cũng như tránh né cho người dân bị thương thẩm chí là chết . Chỉ có đội hai là biết toàn bộ sự việc nên gần như họ phải làm việc gấp hai ba lần vốn có để thay đổi mọi chuyện .

" Morgan cậu có một công việc "_roger

" vâng thưa ngài , là việc gì vậy ạ "_morgan

" gần đây chúng tôi phát hiện Jasmine đang đến hành tinh .. và tôi cần cậu sơ tán nhóm nhỏ người dân đang sinh sống tại số "_roger

" cậu cũng đừng lo vì hành tinh đó khá nhỏ nên mật độ dân cư sinh sống cũng không nhiều và tôi sẽ cử một người đến phụ cậu "_roger

" được ạ , nhưng người mà ngài nói là ai "_morgan

" là Wolfgang  đội trưởng chính của nhóm 1 "_roger

" khoan đã , tôi nghĩ ngài nên suy xét đổi người không ,hay là Ivor cũng được tôi không đi với cậu ta đâu "_morgan

" rất tiết, nhưng Ivor đang phải canh giữ các tù nhân ở khu C và một khu khác nữa "_roger

"  thôi việc quyết định như vậy đi "_roger
_______
Sáng sớm 5 giờ sáng Morgan đi đến cánh cổng liên kết chắp hành nhiệm vụ , nói thật với cái giờ này cậu cũng không muốn đi đâu cả, trời thì lạnh đã vậy còn buồn ngủ , cậu cầm ly cafe trên tay nhắp vài ngụm cho tỉnh người vị đắng chát từ cafe cùng với độ đậm đặc của nó làm cậu gần như muốn phun ra , ' trời ạ biết vậy nên bỏ thêm vài muỗng đường rồi ' thấy mình không uống được nữa nhưng cũng tiết Morgan cầm nó đến điểm hẹn.

" đến sớm vậy à "_morgan

Cậu lầm bầm nhìn cái tên ngốc còn đến sớm hơn cả mình .

" cậu đến rồi đấy à , vậy chúng ta đi thôi "_wolfgan

" ừ "_morgan

Qua cánh cộng đến nơi được chỉ định cậu hơi căng thẳng một chút nếu như xui xẻo đụng trúng cô ta thì chỉ có nước bỏ mình ở đây, cậu cảnh giác đảo mắt nhìn quanh khu vực, thấy không có gì bất thường mới yên tâm được phần nào .

" cậu làm gì mà căng thẳng vậy , chúng ta chỉ sơ tán người dân vì sắp tới có động đất thôi mà ? "_wolfgang

" À ừ cậu nói đúng, Wolfgang này nếu như phát hiện gì đó bất thường tốt nhất cậu chạy nhanh vào "_morgan

" ý cậu là sao , ở đây còn gì nữa à "_wolfgang

" không, không phải chắc tôi hơi nhạy cảm thôi cậu đừng bận tâm "_morgan

" vậy sao ,  nếu cậu có khó khăn gì cứ gọi tôi "_wolfgang

"...."

' gọi cậu thì có ít gì , mấy lần trước đến thân mình còn lo chưa xong mà đồi lo cho tôi '

Cả hai đến khu dân cư sơ tán mọi người đến nơi an toàn , ở đây chỉ vỏn vẹn vài họ gia đình vài người trong số họ không chịu hợp tác , khăn khăn đồi ở nhà dù cho cậu nói khảng cổ nơi này đang rất nguy hiểm nhưng đều vô tác dụng, biện pháp cuối cùng bắt nhốt về nhà tù luôn . Cậu đi lòng vòng quanh khu vực xem chắc ăn là đã sơ tán hết mọi người chưa, mặt trời lên cao rọi thẳng xuống đỉnh đầu , cái nóng hầm hập làm cậu hơi choáng , cố làm cho xong việc .

" Morgan hay để tôi xem khu vực này cho , cậu kiếm chỗ nào nghĩ ngơi chút đi trong cậu tệ quá "_wolfgang

" không sao tôi còn .... "_morgan

Morgan định nói mình vẫn ổn nhưng lời còn chưa nói ra , cái bụng đói meo của mình đã kêu lên inh ỏi, nhớ ra sáng giờ cậu chưa có gì bỏ bụng khi đến đây chỉ uống tạm vài ngụm cafe vì uống không nổi nữa, định quăn vào sọt rát nhưng Wolfgang nhanh tay lấy cái ly từ tay cậu uống cạn .

" đi tôi dẫn cậu đi ăn "_wolfgang

Wolfgang kéo cậu đi trên đường , gã xã ra hàng loạt câu trách cứ cùng với nào là bỏ bữa sẽ có tác hại ra sao, cơ thể sẽ bị những bệnh gì . Cậu đi phía sau gần như cuối thấp đầu hệt như đứa trẻ phạm lỗi bị phụ huynh mình mắng cho té tát, thật ra mặt cậu đỏ lửng lên khi chuyện lúc đã đã làm cậu sấu hổ lắm rồi giờ này còn bị mắm nữa chứ .

Khi cả hai về lại nhà tù ai náy cũng nhìn vào cậu và gã đi đến căn tin , mọi ánh mắt đổ dồn vào người mình xấu hổ không biết trốn vào đâu cho đỡ quê, còn gã chẳng bận tâm đến ánh mắt người khác thế nào vẫn bình thường bước vào mà thôi .

" Wolfgang hay cậu đi trước đi, tôi nghĩ mình sẽ ăn sau vậy "_morgan

" không "_wolfgang

Mặt gã nghiêm nghị chỉ trong một lần kéo cậu đã đứng trước quầy căn tin .

______________________________
Ngày viết
Thứ 5 ngày 17 tháng 8 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro