III. My Mate is a Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~~



Đây có lẽ là kịch bản phim hài chân thực nhất trong cuộc đời cậu.


Hầu như toàn bộ thành viên trong bầy đều có mặt, omega đứng bên cạnh beta, những kẻ độc thân hoặc chưa trưởng thành cũng tụm về một phía. Jinyoung liếc nhìn lũ sói non vẫn thường gây hấn với cậu mọi ngày, hôm nay bọn chúng cũng trở nên im ắng hẳn. Có lẽ cậu nên cảm thấy vui mừng vì được chọn, từ nay về sau Jinyoung không cần phải đau đầu né tránh đồng loại như trước kia nữa.


Nghĩ đi nghĩ lại thì, có khi từ lúc cậu sinh ra đã mang trong mình số mệnh kỳ dị như vậy. Điều đó giải thích cho tính cách quái đản của Jinyoung, những suy nghĩ đi ngược lại tôn chỉ của bầy đàn, hay thậm chí là lựa chọn tồn tại một cách đơn độc của cậu nữa. Không một con sói nào muốn tách khỏi bầy của nó cả, bởi vì sinh hoạt trong một cộng đồng là bản năng gắn liền với giống loài của cậu kể từ lúc mới sinh ra. Hơn thế nữa, Jinyoung luôn lờ mờ cảm thấy mình không thuộc về nơi này, mặc dù cậu vẫn rất yêu quý Jaebum và gia đình mình. Có lẽ cậu vốn dĩ đã được định để thuộc về một nơi khác.


Ma cà rồng, bọn chúng rất ít khi tạo thành bầy đàn. Thường thường ma cà rồng chỉ hoạt động đơn lẻ theo từng đôi, chúng không có nhu cầu sinh hoạt cộng đồng hay duy trì thế hệ, đó là những gì Jinyoung biết được qua những quyển sách viết về truyền thuyết mà cậu từng đọc qua. Sau đó Jaebum kể cho cậu nghe thêm về những ma cà rồng ăn chay, bọn họ có xu hướng tạo thành nhóm nhỏ giống như một gia đình, và cố gắng dung hợp với xã hội loài người.


Nhà Tuans ở bờ biển phía Đông đại loại là một nhóm như vậy. Họ cũng chỉ mới di chuyển đến vùng đất này cách đây mấy năm trước. Jinyoung cảm thấy khá tò mò về phong cách sống của gia đình bọn họ, tất cả những gì cậu biết mới chỉ có hai thành viên Bambam và Yugyeom, cả hai đều là học sinh trung học giống như cậu, và gần đây xuất hiện thêm kẻ đóng vai người giám hộ cho hai đứa, Mark Tuan.


Thú thực Jinyoung rất muốn biết nhiều hơn về gã ma cà rồng này. Ở hắn sức hấp dẫn mãnh liệt hơn rất nhiều, chỉ cần một cái liếc mắt của hắn đã khiến sống lưng cậu dựng thẳng, và hơn hết đó là những động chạm mà hắn mang đến, tựa như những xung điện rất nhỏ, chỉ đủ làm cho đầu ngón tay Jinyoung trở nên tê dại trong một vài giây, tuy hắn không có hại như lời Jaebum cam đoan với cậu, cậu vẫn cảm thấy hắn có chút gì đó nguy hiểm.


Jinyoung phải thừa nhận rằng kể từ sau khi chấp nhận định mệnh cuộc đời mình, cậu cũng có phần mong chờ vào cuộc sống sắp tới. Thế nên cậu đã lật tung kho lưu trữ sách về huyền thoại, tìm đọc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến mối quan hệ giữa người sói và ma cà rồng, cậu hy vọng nếu có thể tìm ra cuốn cẩm nang nào đó cho vài lời khuyên về việc ở chung với ma cà rồng thì tốt biết mấy. Hiển nhiên là có rất ít ghi chép về vấn đề này, ít nhất thì trong bầy sói ở phía Tây nơi Jaebum và cậu được sinh ra cũng chưa từng có tiền lệ kết đôi kỳ quái giữa hai loài như tình trạng của cậu hiện tại.


Tóm lại những hiểu biết của Jinyoung về ma cà rồng khá là ít ỏi, mà đa phần toàn là những nghi kỵ và truyền thuyết không đáng tin. Ví dụ như trong cuốn sách dở hơi nào đó từng viết rằng người sói không được lại gần những đồ dùng bằng bạc hoặc có hình thánh giá, hay không nên tiếp xúc gần với lửa, tất cả đều đã bị Jinyoung chứng minh là những cấm kỵ dối trá vô căn cứ. Thêm vào đó nó còn nói, yếu điểm của ma cà rồng là tỏi, ánh sáng mặt trời và.. người sói. Jinyoung chỉ biết hai thằng nhóc Yugyeom và Bambam vẫn có thể chén ngon lành bữa trưa ở nhà ăn và hàng tá quà vặt (dù cậu không rõ sau đấy thì số thức ăn đó sẽ được giải quyết như thế nào, sở dĩ cậu biết chắc rằng ma cà rồng không ăn như con người), bọn nó không có vẻ gì là kiêng dè ánh sáng mặt trời cả, cuối cùng thì dạo gần đây bọn chúng còn tỏ vẻ thân thiết với Jinyoung vô cùng, trước đây cũng chưa bao giờ sợ hãi khi lại gần cậu.


Ba ngày cứ như thế vùn vụt trôi qua, cậu chưa kịp làm nên thành tựu nghiên cứu gì thêm về ma cà rồng thì đã đến ngày ước hẹn.


Ánh hoàng hôn cuối cùng tắt lịm, màn đêm buông xuống, báo hiệu đã kết thúc một ngày. Bầy sói lại một lần nữa tụ tập trước khoảng trống lớn, tất cả đều hướng về con đường dẫn vào thung lũng, đứng đầu vẫn là Jaebum và trợ thủ của anh. Jinyoung giả vờ loay hoay chần chừ một lúc, cuối cùng cũng phải cùng Youngjae bước ra ngoài.


Cậu đưa mắt nhìn về phía những ngọn cây đằng xa, đường chân trời vẫn còn ửng hồng nhàn nhạt. Jinyoung có chút hồi hộp. Cậu cố che giấu cảm xúc thật của mình như mọi lần, không bắt lấy liên kết nào hiện tại. Thế nhưng Jaebum vẫn khẽ liếc sang và cậu buộc phải quay lại nhìn anh. Jinyoung biết mình không thể nào qua mặt alpha thủ lĩnh, nhưng ánh mắt tràn đầy sự tín nhiệm của anh làm cho cậu bớt nôn nao đi một chút. Jaebum gật đầu, trấn định và dứt khoát. Anh không dùng sức mạnh của mình để chen vào bên trong đầu cậu, anh vốn chưa bao giờ cưỡng chế cậu phải bày tỏ cảm xúc, nếu như cậu không muốn thế. Cậu khẽ mỉm cười với Jaebum.


Tia sáng chói loá chiếu đến trước cả khi tiếng động cơ xuất hiện, Jinyoung thu vào tầm mắt hình ảnh chiếc xe hơi vun vút xuyên qua khu rừng, tiến về phía họ. Mark Tuan lái xe đến đón cậu như lời hắn nói. Khi Jinyoung nhìn thấy hắn từ từ chạy chậm dần và cuối cùng dừng xe lại trước cổng gian nhà chính, cậu càng củng cố thêm cho suy nghĩ trước đây của mình. Bọn ma cà rồng quả là màu mè quá sức tưởng tượng. Hắn không cần phải lái con xe đắt tiền bóng loáng như thể được khảm bạch kim chạy vòng quanh thị trấn nhỏ xíu này như vậy chứ?


Mark bước xuống xe, vẫn vô biểu cảm như lần gặp trước. Hắn chỉ đứng bên cạnh cửa xe và bất động ở đó mà thôi, ánh mắt lại đặt trên thân thể cậu khiến Jinyoung bất giác sởn cả tóc gáy. Cậu nhìn quanh bầy sói của mình một lượt, mọi người giữ yên tĩnh nhưng kỳ thực liên kết nhóm ồn áo nhốn nháo hết cả lên, kẻ chúc cậu lên đường may mắn, kẻ thì dặn dò cậu bảo trọng sức khỏe. Jinyoung nhìn quanh quất nhưng không phát hiện ra Jackson, có lẽ alpha lại giao cho cậu chàng nhiệm vụ gì đó ở bên ngoài. Một beta giúp cậu chất hành lý đằng sau xe, còn Jaebum điềm tĩnh, lại gần xoa đầu cậu.


"Chuyển lời chào của em đến Jackson." Cậu nói nhỏ với Jaebum.


Người thủ lĩnh gật đầu, sau đó Jinyoung cũng gật đầu theo. Không khí trở nên hơi kỳ quái, có lẽ Jaebum cũng cảm nhận được, anh đưa mắt nhìn sang ma cà rồng duy nhất hiện diện tại đây. Jinyoung không muốn làm cho khoảnh khắc chia tay này trở nên ướt át và quyến luyến một cách không cần thiết, vậy nên cậu vội vàng mở cửa xe rồi chui vào bên trong.


Khi cậu còn chưa ngồi ngay ngắn và thắt dây an toàn thì bức tượng ma cà rồng kia đã an vị trên ghế lái, đẩy cần gạt và khởi động xe. Mọi cử động của hắn đều nhanh như một tia chớp.


Xe vùn vụt lao đi, rời khỏi cánh rừng vốn đã từng là nhà của Jinyoung. Cậu hồi hộp nhìn về phía trước, bóng tối lan nhanh và bao trùm hết thảy khi chiếc xe kiêu ngạo lao đi với vận tốc nhanh nhất. Cậu đang hướng về ngôi nhà mới.



**



Đây là lần đầu tiên Jinyoung ở bên cạnh ma cà rồng tên Mark với cự ly gần như thế này. Khí lạnh lởn vởn trong xe như có như không, dù đã bắt đầu vào xuân nhưng Jinyoung vẫn miễn cưỡng khoác một cái áo to sụ. Kẻ ngồi kế bên chuyên tâm lái xe, mắt hắn nhìn vào khoảng không vô định phía trước, hầu như không chớp lấy một lần. Sự yên tĩnh quá mức làm cho Jinyoung bắt đầu cảm thấy hơi ngột ngạt.


Cậu nghĩ mình có lẽ nên chủ động khởi xướng một đề tài gì đó. Thế nên Jinyoung hắng giọng, bắt đầu.


"Này."


Hắn không có động tĩnh gì cả. Jinyoung lại tiếp tục.


"Ừ, ừm, chúng ta còn cách bao xa?"


"Gần một tiếng nữa."


Cậu cảm thấy hắn trả lời vào trọng tâm, rất ngắn gọn, rất tốt.


"Xa như vậy, lần trước ba người lại không đi xe?"


"Với tốc độ của bọn tôi chỉ mất 10 phút."


"Ồ, wow."


Jinyoung cố tỏ ra bất ngờ. Cậu tự hỏi có nên tỏ vẻ ngưỡng mộ hắn một chút không nhỉ?


"Tốc độ của người sói cũng không thua kém đâu." Hắn đột nhiên nói thêm vào, làm Jinyoung thoáng sửng sốt. Sau đó thì hắn quay đầu hẳn sang một bên để nhìn cậu, "Nhất là đối với sói mới trưởng thành."


Hoàn thành câu nói xong hắn vẫn không có ý định quay đi, Jinyoung cảm thấy tựa như đôi mắt hắn đã hoàn toàn bất động đặt ở trên người mình vậy. Cậu mở to mắt nhìn về phía trước, lắp bắp cố dời sự chú ý của hắn.


"Anh, anh, nhìn đường."


Đúng lúc đó xe đã gần đi đến một ngã ba. Phía bên phải một chiếc xe ben cũng đang từ từ rẽ vào hướng của bọn họ.


"Này! Này nhìn phía trước!"


Hắn chỉ thoáng nghiêng đầu một chút, đôi mắt không rời gương mặt cậu, xe vẫn không giảm tốc độ xuyên thẳng vào màn đêm, ngay lúc ấy chiếc xe container chở dầu màu đỏ chói lóa bởi ánh đèn pha chớp nháy đã ở ngay trước mắt, như thể chỉ sau một phần giây sẽ va ngay vào siêu xe của hắn, khoảng cách nguy hiểm đến thót tim. Cậu đột nhiên ôm đầu bịt tai, tim cũng dừng đập, chờ đợi tiếng động kinh hoàng của vụ va chạm, hoảng loạn không biết nguồn cơn cho cái chết đột ngột tìm đến này, cậu sẽ bị nghiền nát hay là nổ tung thành từng mảnh vụn đây?


Dù đã che kín hai mắt và không nhìn thấy gì cả, cậu vẫn cảm nhận được hơi lạnh ở bên cạnh mình chuyển động, một tiếng cười nhạt khẽ vang lên tựa như tiếng gió, chiếc xe dưới sự điều khiển của Mark lướt qua con xe ben khổng lồ màu đỏ nhẹ như không, tiếp tục êm ru vun vút lao đi trên đường lộ, thậm chí nó chẳng phát ra bất kỳ âm thanh kỳ quái gì. Dĩ nhiên đã chẳng xảy ra vụ đụng độ kinh hoàng nào cả.


Jinyoung hơi hé mắt ra nhìn, nhận ra hai bên đường đã bắt đầu xuất hiện những cồn cát nhỏ. Thật may mắn vì hắn đã thôi nhìn cậu rồi, nếu không chắc cậu sẽ xấu hổ mà tự mở cửa nhảy ra khỏi xe mất.


"Anh, anh có thể lái xe an toàn một chút được không?"


Jinyoung hơi oán trách, thế nhưng hắn vẫn chỉ lãnh tĩnh đáp lại, "Cậu đã xảy ra chuyện gì sao?"


"Không, không có." Lần này thì cậu có chút ngập ngừng. Hắn chẳng nói thêm gì cả. Chắc hắn là tay đua xe điêu luyện, Jinyoung thầm nghĩ, tự an ủi mình. Có lẽ việc vừa nhìn cậu và vừa tránh một chiếc xe ben to đùng trên đường đối với hắn chỉ dễ như là cái phẩy tay. Cuối cùng Jinyoung đành nói lảng sang chuyện khác.


"Tôi không có biết rõ tốc độ của mình. Tôi chưa làm lễ thành niên. Sói non thì không được phép tự biến hình khi không có người giám hộ."


"Cậu cứ biến thoải mái. Từ giờ giám hộ của cậu là tôi."


"Vậy, vậy à."


Jinyoung tự hỏi làm cách nào mà mỗi một chủ đề đối thoại với hắn cuối cùng đều đẩy cậu vào ngõ cụt thế này. Rốt cuộc cậu đánh liều hít sâu một hơi, hỏi ra vấn đề mà mình để tâm nhất.


"Thế, sau này, chúng ta sẽ sống cùng nhau giống như, giống như bạn đời sao?"


"Bạn đời?" Cậu nhìn vào tấm kính phía trước và thoáng nhận ra hắn khẽ nhíu mày. Quả là biến đổi trên gương mặt đáng kể nhất từ lúc cậu biết đến hắn, cứ tưởng dây thần kinh trên mặt hắn đều tê liệt cả rồi chứ.


"Thì," Jinyoung cố giải thích ý của mình, "Hai người chúng ta, kết đôi, vậy sẽ trở thành một cặp,..." Sau đó cậu không biết nói gì thêm. Hắn sẽ hiểu ý tứ của cậu mà, nhỉ?


"Vậy cậu có thể làm gì?" Thay vì giúp Jinyoung giảng giải câu nói dang dở, hắn hỏi ngược lại cậu. Lúc này thì Jinyoung há mồm, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ đáp án trả lời cho hắn. Không khí trong xe đột nhiên yên tĩnh quá mức, dường như chỉ còn lại tiếng tim đập.


"Tôi, tôi nghĩ mình có thể hoàn thành mọi thứ, tuy chưa phải hoàn toàn là sói trưởng thành nhưng mà," Jinyoung gãi tóc, "Chắc mấy yêu cầu cơ bản trong việc kết đôi vẫn có thể làm được."


Lúc này cậu chưa ý thức mình đang nói cái gì. Jinyoung chỉ là nghĩ về những omega trong bầy sói, nhớ lại những công việc bọn họ thực hiện mỗi ngày, ví dụ như nấu nướng này, giặt giũ, nội trợ, nói chung là công việc nhà, sau khi có em bé thì thêm việc chăm con. Nhưng trước hết, cậu hãy còn đi học, chắc gia đình Tuans không đến mức bắt cậu phải nghỉ học ở nhà nội trợ đâu phải không? Giờ đã là thời đại nào rồi chứ. Cơ mà căn bản ma cà rồng và người sói đã có phong cách sống vô cùng khác biệt rồi, điều này khiến cho Jinyoung băn khoăn nhất, cậu nghĩ chắc chắn là bọn họ không cần ăn thức ăn giống như cậu đâu.


Trong lúc Jinyoung còn mải ngẫm nghĩ, bên cạnh Mark Tuan đột nhiên lên tiếng. Nãy giờ anh ta chưa hề bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt cậu.


"Vậy bắt đầu từ nhu cầu tối thiểu của một cặp đôi đi."


"Cái gì là nhu cầu tối thiểu..?" Câu nói này, nghe sao cũng có cảm giác nguy hiểm, cậu đột nhiên sững người đề phòng.


Ngay sau đó Mark lại quay sang nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt hắn lóe lên, Jinyoung không dám đối mặt hắn, giả vờ tập trung nhìn về phía trước.


"Chuyện đó."


Chuyện đó. Chuyện đó?


"Đám người sói các cậu gọi là kết tình, không phải sao?"


Jinyoung lập tức choáng váng. Kết tình? Cậu với hắn?


"Ma cà rồng với người sói, làm sao mà kết tình??" Jinyoung có hơi hoảng loạn, trợn to mắt nhìn hắn.


"Làm sao không thể?" Rồi từ khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Tiếng hừ ngắn ngủn, cộc lốc, để lại trong xe khí lạnh đặc quánh đến đông cứng.


Jinyoung á khẩu không biết nói gì, cậu chưa từng cân nhắc đến vấn đề quan hệ thể xác cùng ma cà rồng, ý của cậu là, chết tiệt, đây không phải là gút mắc lớn nhất trong việc kết đôi kỳ quái này hay sao? Làm thế nào mà mấy ngày qua cậu lại chưa từng mảy may suy nghĩ đến kia chứ?


Jinyoung rối rắm ngồi ở một bên, cau mày cân nhắc thiệt hơn, lúc mà chiếc xe đi qua một hàng rào có vẻ rỉ sét, bên trên gắn một tấm biển báo lỏng lẻo có hình một con cá mập nhe ra hàm răng nhọn hoắt, cậu mới chợt giật mình để ý xung quanh. Hóa ra cả hai đã đi sâu vào trong lãnh thổ của bờ biển Đông từ lúc nào rồi.


Mark rẽ vào lối đi rải sỏi, hai bên cây cỏ dại mọc um tùm che khuất tầm nhìn ngoài cửa sổ, có vẻ khu đất này đã bị bỏ hoang từ lâu. Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng lạo xạo bên dưới khi bánh xe lăn qua sỏi đá đều đều vang lên, đánh động giác quan. Xe phải chạy mất một lúc nữa ở phía trước mới dần dần hiện rõ một ngôi nhà, càng lúc càng lớn dần và trở nên rõ rệt hơn, trong màn đêm dưới ánh đèn mờ ảo căn nhà vẫn tỏ vẻ lộng lẫy chói lòa, hệt như chủ nhân của nó vậy.


Cuối cùng thì gã ma cà rồng cũng dừng xe lại. Jinyoung bước xuống, cảm thấy sự bối rối lúc nãy lại bắt đầu dâng lên, cậu đứng một mình quan sát ngôi nhà trong khi chờ hắn cất xe vào bãi đỗ.


Làn gió mang theo hơi lạnh, dường như sắp trở nên thân thuộc với giác quan bởi vì cậu không còn rùng mình mỗi lần cảm thấy nó nữa. Jinyoung nhận ra dường như tức thì khi hắn lướt đến bên mình, trong tay hắn là hành lý của cậu.


"Vậy.. tiếp theo chúng ta làm gì?" Jinyoung ngước nhìn ngôi nhà, bên trong thắp đèn sáng trưng nhưng hoàn toàn im ắng.


"Lên phòng." Hắn trả lời gọn lỏn.


"Phòng, phòng ở đâu?" Cậu hỏi lại hắn và cảm thấy hắn khẽ hất đầu về phía bên tay phải, ngay sau đó trước khi cậu kịp hỏi thêm câu gì thì hắn đã vòng tay ôm lấy eo cậu, tức thì nhảy lên ban công tầng hai. Jinyoung còn chưa kịp xác định chuyện gì vừa mới xảy ra thì cậu đã thấy mình ở bên trong nơi mà hắn gọi là 'căn phòng' của hắn rồi.


"Không, không cần phải chào hỏi người lớn sao?" Cậu có chút lảo đảo khi tiếp đất nhưng rất nhanh lấy lại thăng bằng, chỉ có hơi choáng váng sau màn bay lượn không hề báo trước.


Mark hơi nhíu mày, như thể để làm quen với phong cách từ ngữ mà Jinyoung sử dụng, tuy thế khuôn mặt vẫn không có biểu cảm nào rõ ràng. "Bọn họ đi.. ra ngoài. Tối nay sẽ không trở lại."


Ồ, tuyệt. Jinyoung nghĩ, ngay lập tức nhớ lại câu nói bâng quơ của hắn lúc nãy về chuyện kết tình. Không hiểu sao cậu có cảm giác Mark đột nhiên có hứng thú với mình, hắn nhẹ nhàng thả lỏng ngồi ở sofa, cánh tay gác trên thành ghế, nhàn nhã quan sát cậu. Jinyoung cắt đứt cái nhìn với hắn, gượng gạo xoay người quan sát căn phòng. Phòng của hắn phải nói là rộng một cách khủng khiếp. Dàn máy tính khủng, bộ loa khủng, kệ sách đĩa cho đến nội thất đều được trang hoàng một cách xa hoa, phải nói là cơ ngơi của hắn vượt quá sức tưởng tượng của Jinyoung rồi.


"Bộ anh là tỷ phú hay sao vậy..?" Jinyoung chỉ chợt thốt lên và ngay sau đó cảm thấy hối hận, bởi vì Mark Tuan nhướn mày nhìn cậu, sau đó khẽ đáp.


"Chỉ một phần nhỏ mà thôi."


Jinyoung chính thức choáng váng. Cậu chưa từng nghĩ cuộc sống của một ma cà rồng lại sung túc giàu có đến mức này. Trong lúc cậu hãy còn ú ớ không biết phải làm gì tiếp theo, hắn có vẻ đã muốn đẩy nhanh tiến độ chậm chạp trong việc thích nghi của cậu. Tên ma cà rồng đứng bật dậy, lướt đến bên cậu, chỉ sau một tích tắc Jinyoung đã thấy hắn đứng ở trước mặt mình.


"Giờ thì sao? Bắt đầu đi."


"Bắt đầu.. cái gì?"


Cậu ngơ ngác nhìn hắn, và lúc này hắn lại đang cố tình làm động tác thật chậm rãi, nghiêng đầu phóng ánh mắt như điện giật đến cậu bé người sói tội nghiệp. Bàn tay hắn đang lần mở từng cúc áo sơ mi.


"Kết tình." Mark nhún vai. "Cậu nghĩ còn chuyện gì nữa? Không phải cậu rất nóng lòng với cuộc sống kết đôi sao?"


Jinyoung mở mắt thật to để nhìn gã ma cà rồng đẹp tựa như thiên sứ ở trước mắt. Gió thổi qua cửa sổ căn phòng, dưới ánh đèn mông lung lồng ngực hắn trắng toát, ẩn hiện đằng sau lớp vải áo khẽ động đậy. Ngay sau đó cậu đã thấy hắn kề sát ở trước mặt, ngón tay băng giá lướt qua đôi má cậu lạnh lẽo. Jinyoung bất giác run rẩy.


"Cậu sợ?"


Và điều sai lầm nhất mà Jinyoung từng thực hiện từ trước đến giờ, đó chính là hành động kế tiếp của cậu. Mặc dù ngay lúc này đây, cậu cũng chưa từng tưởng tượng ra hậu quả.


Jinyoung hất mặt, thu hết can đảm và kiên định để trừng mắt đáp lại hắn.


"Ai sợ anh chứ?"



...



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro