VII. Your Identity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~~



Sinh hoạt của một cặp mới kết đôi chưa bao giờ hòa hợp đến vậy, đó là kết luận của Jinyoung sau mấy ngày ở chung cùng ma cà rồng Mark Tuan.


Bởi vì cậu đã nghỉ học trọn một tuần, thế nên Jinyoung phải nhờ đến hai tên nhóc cùng lớp phụ đạo bài vở, mà theo lời bọn nó nói thì việc giải mấy phép toán hình học rắc rối này đối với hai đứa dễ như là ăn cháo. Jinyoung chắc mẩm nếu mình có cơ hội tốt nghiệp trung học lần thứ mười như Yugyeom và Bambam thì cậu cũng sẽ giải được toán không khác gì thần đồng.


Ma cà rồng Mark từ sau lần đi siêu thị cũng không thay đổi phong cách của hắn là mấy, vẫn một bộ dáng lạnh lùng và trên khuôn mặt chỉ hiếm hoi xuất hiện một vài biểu cảm, nhưng theo lời hai đứa maknae thì như thế này đã là tiến bộ đáng kể rồi. Jinyoung không đòi hỏi hắn phải thay đổi điều gì cả, trước hết cậu không cảm thấy phiền hà với phong cách của Mark hiện giờ, vả lại cậu sẽ nghiêng về phía lựa chọn ở chung với một gã ma cà rồng lạnh lùng hơn là hai tên nhóc ồn ào kia. Tóm lại Jinyoung cảm thấy mình đang thích nghi với việc kết đôi này cực kỳ ổn thỏa.


Có lẽ là con sói nhỏ thực sự thiếu nhạy bén như lời cậu thú nhận, bởi vì Mark kỳ thực đã cố gắng thay đổi mình để đảm bảo ít nhất thì bản thân anh cũng không gây khó chịu cho Jinyoung. Ban đầu Mark đã lo lắng và anh thậm chí còn nghĩ sẵn cách đối phó với những tình huống khác nhau, nhưng sau một thời gian anh đã yên tâm dần bởi vì Jinyoung có vẻ thích ứng khá nhanh với cuộc sống mới. Dù chỉ là một cậu nhóc trung học nhưng Jinyoung không giống như đám trẻ con thích gây chuyện (với điều kiện là anh không khiêu khích cậu ấy), và Jinyoung rất dễ ở chung với người khác, một mặt nào đó Mark còn cảm thấy cậu rất chịu nghe lời và, ừm, rất ngoan. 


Mark nghĩ có thể các giác quan của Jinyoung thiếu linh hoạt hơn so với những người sói khác, nhưng khuyết điểm của cậu lại vừa vặn phát huy tác dụng đối với cuộc sống kết đôi khi mà đối tượng lại là cả một gia đình ma cà rồng.


Mỗi đêm Mark đều ngồi ở bên cạnh Jinyoung, nhìn cậu vùi đầu vào trong lớp chăn mền mà ngủ say, vẫn là ổ chăn mà anh trải tạm trên sàn gỗ vào đêm đầu tiên của hai người. Hôm sau Mark đã đi xung quanh ngôi nhà để gom thêm rất nhiều tấm chăn nữa, có lẽ là quà tặng từ rất lâu rồi nhưng hiển nhiên là cả nhà anh chẳng ai dùng đến cả. Anh đã trải thêm vài lớp nữa để ổ chăn trông có vẻ êm ái hơn, cuối cùng làm cho nó cao hơn nền nhà cả tấc. Rồi có một hôm lúc mà Jinyoung thức dậy, cậu phát hiện mình suýt tắt thở khi bị bọc kín trong cả một chục tấm chăn dày mỏng khác nhau và cậu đành phải la ầm cả lên, về sau Mark mới thôi cái hành động không ngừng đắp thêm chăn cho Jinyoung khi cậu ngủ.


"Jinyoung hyung, anh phải hiểu là từ trước đến nay ma cà rồng không có ngủ, cho nên ban đêm Mark hyung rảnh rỗi đến buồn chán mới phải kiếm việc để làm."


Jinyoung nghe Bambam nói xong thì nhìn Mark dò hỏi, anh nhún vai đáp lại ánh mắt của cậu, "Hồi trước thì không cảm thấy buồn chán, từ khi trong nhà có người cần phải ngủ thì tôi mới nhận ra."


Cậu cũng thắc mắc không biết vào ban đêm thì Mark làm gì. Anh đương nhiên sẽ thấy không cần thiết phải nói cho cậu biết rằng anh theo dõi nhiệt độ qua điện thoại cứ một tiếng một lần, nếu ngoài trời giảm một độ thì anh ngay tức khắc phải đắp thêm cho Jinyoung đang ngủ say một tấm chăn.


Trong lúc sự kiện ổ chăn diễn ra vào đêm khuya thì ban ngày diễn ra sự kiện tủ lạnh. Lần đầu tiên, đó là lần Jinyoung rót ra từ hộp nước cam chất lỏng màu đỏ thẫm, cậu suýt nữa thì đánh rơi chiếc cốc trong tay. Sau đó mẹ Dorine bắt bọn trẻ phải dán sticker lên tất cả thức ăn trong tủ để không còn xảy ra sự nhầm lẫn nào đáng tiếc. Vậy là ngày hôm sau trong tủ lạnh đồ uống đã được xếp theo từng tầng đều đặn, một hàng nước hoa quả của Bambam, một hàng café Starbucks của Mark, còn có một hàng sữa tươi thuộc về Yugyeom, tất cả đều ghi rõ ràng mùi vị. Jinyoung rất thông cảm cho nỗ lực cố gắng biến sinh hoạt gia đình trở nên giống với con người của mẹ Dorine, nhưng chiều hướng phát triển thế này không phải càng kinh dị hơn hay sao...


Một lần con sói nhỏ mở tủ lạnh để tìm phong kẹo socola yêu thích, chỉ là vẫn như mọi lần không kìm được mà nhìn qua khu vực thức ăn của ma cà rồng. Cậu cẩn thận nhấc lên một cốc nhựa tiêu đề rõ ràng là 'choco-shake'.


Đúng lúc đó thằng nhóc Yugyeom đi qua, rưng rưng nói với Jinyoung.


"Hyung, anh không định tranh với em chứ?"


Hôm qua thằng nhóc mới vừa trưng cầu ý kiến xem cả nhà khi nào thì lên núi đi săn, bởi vì nó đã chán ngán mấy động vật biển đến tận cổ.


Jinyoung ra sức lắc đầu, thể hiện rằng mình thực ra không có khát vọng tranh giành gì với Yugyeom cả, thành thật giao ly 'choco-shake' cho thằng bé. Nó vui vẻ ra mặt ôm món ăn yêu thích, biến mất như một cơn gió trước cả khi Jinyoung kịp nhận ra.


Cuộc sống chung giữa một người sói và năm ma cà rồng ngoài những vấn đề vụn vặt không đáng kể như thế thì cũng được xem là hòa thuận.



**



Vào tuần tiếp theo, Mark đã đề nghị đưa Jinyoung tới trường. Bây giờ ngay cả Jinyoung cũng nhận ra được biểu cảm kinh ngạc của hai đứa nhóc kia khi mà bọn chúng cứ đảo mắt nhìn nhau mỗi lần Mark hành động. Còn gã ma cà rồng thì đã hoàn toàn tập được cách tảng lờ sự hiện diện của bọn chúng.


"Woa, hyung, anh còn chưa từng chủ động đề nghị đưa bọn em đến trường."


"Đó là bởi vì hai chú mày không cần anh phải đưa." Mark thản nhiên trả lời, chẳng hề tỏ vẻ nao núng.


Sau khi nghe Jinyoung kể về những rắc rối mà cậu gặp ở trường, Mark còn truy hỏi thêm hai nhóc em và dĩ nhiên là bọn chúng đã không ngại ngùng kể lại chi tiết toàn bộ sinh hoạt bình thường một ngày của Jinyoung. Sau khi nghe xong Mark dừng ánh mắt lạnh lẽo của anh trên người cậu, khiến cậu bất giác rùng mình, tự hỏi lẽ nào mình đã làm sai điều gì khiến hắn tức giận hay sao.


Thế là ngày hôm sau Jinyoung chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên ghế lái phụ bên cạnh Mark như mọi lần, còn Yugyeom và Bambam cũng leo lên ngồi ở phía sau, dĩ nhiên là để tránh sự nghi hoặc của mọi người. Chỉ lát nữa thôi, toàn bộ ngôi trường đều sẽ biết từ ngày hôm nay trở đi Jinyoung đã trở thành nhân vật không thể tùy tiện trêu chọc nữa. Chỉ có Jinyoung là còn chưa rõ ràng kế hoạch của Mark, đang vẩn vơ ngó nghiêng cây cối ở bên đường. Hai nhóc ma cà rồng ở phía sau nhìn cậu người sói ngây thơ, Mark cũng quay sang nhìn cậu (giờ hành động này đã trở thành thói quen của anh mỗi lúc lái xe).


Siêu xe chói sáng không dừng lại trước cổng trường như Jinyoung dự kiến, lúc này sói nhỏ mới cảm thấy chột dạ. Mark lái đúng một vòng quanh sân trường, thành công thu hút mọi ánh nhìn, tất cả đều đang chằm chằm đổ dồn vào chiếc xe màu bạc chói loá của bọn họ.


Yugyeom và Bambam bước xuống xe trước tiên, tứ phương bắt đầu nổi lên tiếng xì xào.


"Đã biết từ lâu hai cậu ấy là công tử nhà giàu mà." Mấy bạn gái chắp tay trầm trồ hâm mộ.


"Cái đó, cái đó, đừng nói là siêu xe phiên bản giới hạn toàn thế giới." Lũ con trai thì há mồm lắp bắp.


Hai tên nhóc ma cà rồng hiếm khi mới có dịp phổng mũi, tạo hiệu ứng màu mè mà nghênh ngang đi qua đám bạn học để vào lớp. Jinyoung nhìn xung quanh mọi người bắt đầu chỉ trỏ, cậu đang cực kỳ nghiêm túc cân nhắc xem có nên nghỉ học thêm một tuần nữa hay không. Những tiếng thì thầm to nhỏ đều không thoát khỏi thính giác nhạy bén của gã ma cà rồng, anh khẽ nhếch khóe miệng, có chút hài lòng.


"Xuống xe." Mark tháo dây an toàn, sau khi thấy Jinyoung cứ giả vờ bất động thì vươn người sang tháo luôn cho cậu.


"Anh... anh cũng cùng xuống?" Cậu tròn mắt nhìn Mark.


"Cậu nghĩ sao?" Anh cũng nhìn lại cậu bé người sói, "Tôi sẽ đưa cậu đến lớp, sau đó còn làm thủ tục rút khỏi ký túc xá." Mark ghé sát vào trước mặt cậu rồi nhỏ giọng, "Bây giờ tôi là giám hộ của cậu, quên rồi sao?"


Jinyoung vô thức lắc lắc đầu. Cậu tự cảm thấy kinh hãi mà tưởng tượng ra khung cảnh mình phải đi bên cạnh gã ma cà rồng chói sáng vào đến cửa lớp, điều mà Jinyoung không muốn thực hiện nhất ở ngôi trường này đó chắc chắn là thu hút sự chú ý của mọi người, và tồi tệ hơn thế nữa, đó là việc cậu xuất hiện cùng một ma cà rồng với ngoại hình hoàn hảo và sức quyến rũ không thể khước từ như Mark.


Bọn học sinh không tản đi mà càng lúc càng xúm vào đông hơn, tò mò muốn biết chủ nhân của chiếc xe màu mè khoa trương kia. Mark mở cửa, ung dung bước một chân ra bên ngoài ánh sáng mặt trời, mặc dù anh đã cố tình đỗ xe vào vị trí bên dưới một bóng cây râm mát, thế nhưng ngay cả qua một lớp cửa sổ phía trong xe Jinyoung vẫn nhìn thấy được làn da anh tỏa sáng lấp lánh như thế nào. Xung quanh chợt đông cứng khi gã ma cà rồng hoàn toàn lộ diện, tụi nhỏ vây xem bất giác hít vào một hơi kinh ngạc, chẳng hiểu sao bên dưới ánh nắng chói chang lại cảm thấy lạnh lẽo cả sống lưng. Mark kiên nhẫn chờ Jinyoung còn đang giả vờ sắp xếp lại tập vở ở bên trong, lề mề kéo dài thời gian. Cho đến khi cậu biết không thể nào thay đổi được ý định của Mark, Jinyoung thầm nghĩ, thế là hỏng bét kế hoạch làm bóng ma trường học của cậu mất rồi, cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ chậm rì rì leo ra khỏi xe.


Bởi vì tin tức Jinyoung chuyển đến sinh sống ở gia đình Tuans chỉ lan truyền giữa những người sói mà thôi, vậy nên hẳn nhiên đa phần bạn học trong trường của cậu đều không biết sự việc này. Tiếng xì xào bàn tán lại rì rầm nổi lên một lần nữa, khi mà Mark Tuan đi vòng sang phía bên kia ngay lúc Jinyoung vừa nặng nề đóng cánh cửa xe lại, anh đích xác làm một động tác khiến Jinyoung sững người, tay anh đặt ngay eo cậu, hơi ôm cậu sát lại gần. Jinyoung cứng nhắc di chuyển đôi chân theo quán tính khi Mark khẽ đẩy cậu từ phía sau, cảm thấy bây giờ có lẽ trông mình cực kỳ ngu ngốc. Hơi lạnh tỏa ra từ ma cà rồng lúc này lại ngẫu nhiên trung hòa thân nhiệt nóng rực của Jinyoung, cả hai sóng đôi bước qua đám đông vẫn đang không ngừng rì rầm nghị luận, thế nhưng Jinyoung cũng không còn tâm trí đâu để mà nghe xem bọn họ nói gì về mình.


Khi Mark cùng Jinyoung đi vào dãy hành lang phòng học, lũ sói non đã tập hợp thành một đám đứng ở bên quan sát. Một kẻ to lớn nhất trong đám đại diện đứng đầu, và Jinyoung nhận ra đó là học sinh năm cuối, một trong những beta trợ thủ của Jaebum, hắn là người sói đã biến hình và làm lễ trưởng thành sớm nhất trong cả bọn.


Mark dừng lại, Jinyoung cũng dừng lại theo, đầu óc hơi quay cuồng và chẳng suy nghĩ được gì. Có lẽ tình huống xấu nhất là một đám người sói lao vào gây sự với một ma cà rồng sẽ không xảy ra đâu đúng không? Cậu khẽ run lên kinh sợ bởi ý nghĩ của chính mình, bởi vì ở đây là trường học, Jaebum sẽ không cho phép xảy ra bất cứ xung đột nào, và lỡ như vì bọn sói non trước mặt này mà gia đình ma cà rồng bị bại lộ thì sao, Jinyoung thực sự không muốn nghĩ thêm nữa.


Liên kết nhóm lúc này vô cùng ầm ĩ nhưng mà Jinyoung chẳng nghe rõ điều gì, như mọi khi cậu đã tập cách lờ đi được những lời trêu chọc nhắm vào mình hay là tiếng cãi nhau chí chóe của những đứa nhóc khác, cậu còn ước gì mình có đủ năng lực để thoát khỏi và cắt đứt cái liên kết trong trí óc giữa những người sói này đi mà thôi, nhưng khả năng người sói của cậu còn quá yếu để làm được điều đó.


Mark không định phòng thủ hay dằn mặt như lần trước, anh chỉ đứng im một chỗ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, Jinyoung hơi ngạc nhiên nhìn phản ứng của anh, trên khuôn mặt anh vẫn đang treo biểu cảm lạnh lùng cứng ngắc như thường lệ. Chỉ có đôi mắt hổ phách là hơi tản ra sắc màu đỏ cam nguy hiểm, thế nhưng vẫn chưa phải là sắc đỏ khát máu mỗi khi ma cà rồng chuẩn bị gây chiến.


Tên người sói coi bộ là thủ lĩnh của đám sói non trong trường học tiến về phía trước một bước, đối diện với Mark. Hắn gật đầu chào Jinyoung, điều khiến Jinyoung tròn mắt kinh ngạc một lần nữa. Từ trước đến nay ở trường hắn hầu như không để ý đến sự tồn tại của cậu, và hắn cũng chưa từng can thiệp mỗi lần đám sói non háu đá trêu chọc Jinyoung.


"Từ giờ tôi là giám hộ của cậu ấy." Mark lên tiếng trước tiên, tông giọng lạnh lẽo, bàn tay anh khẽ siết lấy eo của Jinyoung khi anh nói.


"Tôi biết. Alpha Jaebum đã nhắc nhở." Tên kia đáp lại, đám sói non ở phía sau hắn đột nhiên im thin thít.


"Từ nay về sau, bất cứ ai gây hấn với Jinyoung dù bằng lời nói hay hành động chính là cố tình khiêu chiến cùng ma cà rồng. Đó là vi phạm hiệp ước hai bên."


Tên beta lần này chỉ gật đầu một cái, chăm chú theo dõi Mark mà không có ý kiến gì thêm.


"Cậu ấy bây giờ là của tôi. Đừng để tôi phát hiện ra một kẻ nào trêu chọc đến cậu ấy." Mark ngừng lại một chút, quắc mắt nhìn lũ sói non phía sau, anh hẳn nhiên là nhận ra được ba đứa nhóc lần trước ở siêu thị, lúc này bọn chúng trông sợ sệt đứng im trong góc, đã không còn bộ dáng khiêu khích hiếu chiến như trước nữa.


"Bọn tôi chỉ có sáu người, rất nhanh có thể rời khỏi vùng đất này, thế nhưng chắc chắn là thủ lĩnh của các người không muốn phải di dời cả bộ tộc đang lớn mạnh của mình sang lãnh thổ khác đâu nhỉ." Mark kết thúc lời nói lạnh băng như thể uy hiếp của anh, và Jinyoung bất chợt nhận ra anh đang đe dọa chính bầy sói của mình, thế nhưng chẳng phải bây giờ đúng như lời anh nói, cậu đã thuộc về phe ma cà rồng rồi hay sao? Đàn sói là trách nhiệm của Jaebum, mà xem chừng dáng vẻ e dè hiếm thấy của đám sói non lúc này, Jinyoung nghĩ có lẽ sau sự cố ở siêu thị thì anh trai alpha của cậu cũng đã chỉnh đốn bọn chúng một phen rồi. Mà lời tuyên bố của Mark hoàn toàn không sai, cả gia đình Tuans có thể dễ dàng dời đi nếu như họ bị phát hiện, chỉ là họ không muốn để lộ tung tích và đương nhiên việc quan trọng nhất vẫn là bảo mật về sự tồn tại của ma cà rồng. Thế nhưng nếu như cả đàn sói cũng bị liên lụy và buộc phải rời khỏi nơi cư trú hiện giờ thì đó chắc chắn là điều mà Jaebum không mong muốn nhất. Vì thế mà giữa hai bên người sói và ma cà rồng tốt nhất không nên để xảy ra mối bất hòa hay xung đột nào.


"Chúng tôi hiểu." Tên người sói đáp lại cụt ngủn, rõ ràng hắn cũng không thích thú gì việc trò chuyện với một ma cà rồng, nhưng hắn vẫn bảo trì vẻ ngoài điềm tĩnh trước mặt Mark. Jinyoung cứ chốc chốc lại nhìn anh, cặp mắt sắc lạnh của ma cà rồng chằm chằm nhìn vào người sói, tuy khuôn mặt vô biểu cảm thế nhưng lực tay giữ ở thắt lưng Jinyoung vẫn không có giây phút nào thả lỏng.


Tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện huyên náo của đám học sinh bình thường đang đổ dồn về phía này. Đã nhận được sự tán thành của phe kia, cuộc đối thoại giữa hai bên coi như chấm dứt. Mark đang định quay đi thì chợt dừng lại, anh không nhìn vào tên người sói cao lớn ở phía trước nữa mà liếc ra sau, nhắm thẳng ba tên nhóc con kia mà nói, "Cũng đừng có cố ý lợi dụng liên kết gì đó trong đầu mấy người để làm phiền Jinyoung." Nói xong anh nắm tay Jinyoung kéo cậu về phía phòng học, ngay sau đó hồi chuông bắt đầu giờ học réo vang.


Jinyoung từ nãy đến giờ căng thẳng đến nỗi không kịp để ý đến xung quanh, lúc này mọi người đang đổ xô nhau vào lớp. Mark lúc này đứng ở cửa phòng học giữa một đám học sinh nhí nhố, không nghi ngờ gì anh là nhân vật nổi bật nhất, sau đó nhân vật được chú ý nhiều thứ hai đương nhiên chính là cậu trai nhỏ đang được anh nắm tay. Mark kéo Jinyoung sang một bên để những người khác không xô vào cậu, có mấy cô bé mỉm cười ý nhị nhìn hai người, ở cửa sổ lớp học hai tên nhóc Yugyeom với Bambam đang đầu têu tiết mục rình mò.


Có lẽ Jinyoung vẫn còn hơi choáng váng vì sự kiện đụng độ với đám người sói ở hành lang lúc nãy. Cuộc nói chuyện diễn biến quá nhanh khiến cậu chưa kịp định thần lại ngay được. Cậu cứ tưởng mọi chuyện sẽ phức tạp và rối tung lên, thế nhưng sự suôn sẻ bất ngờ giữa ma cà rồng và người sói như thế này còn làm cho Jinyoung kinh ngạc hơn nữa. Mark thấy con sói nhỏ cứ đứng ngơ ra thì đột nhiên muốn cười, anh đưa tay vuốt vuốt tóc cậu vài lần, sau đó nói với Jinyoung, "Tan học chờ tôi ở cổng trường, biết chưa?" Trong lớp hai đứa nhóc bạch tạng kia đang cố tình huýt sáo, Mark lắc lắc đầu vờ như không nghe thấy gì, dặn dò thêm, "Không cần để ý hai đứa kia."


Jinyoung theo quán tính gật gật đầu, chẳng ý kiến được gì thêm trước hành động phô trương của gã ma cà rồng, đầu óc quay cuồng mà bước vào lớp học.


Trước khi Mark rời đi, anh còn khẽ nhếch môi cười, thầm nói.


"Tốt lắm. Bây giờ thì ai cũng đã biết em là của tôi rồi."



...



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro