20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú..."

Thân vương không nghĩ Bright vừa sáng sớm đã đến gặp mình, nhìn thấy hắn cũng chỉ nhàn nhạt nói hắn vào đi.

Bright cẩn thận đẩy cửa vào, một bên tay bị bó lại khiến ông ta chú ý:

"Cậu ta không chữa trị cho người sao? Thái tử?"

Tay còn lại của Bright siết nhẹ vạt áo, im lặng không trả lời. Rõ ràng hoa đã bị đánh dấu sẽ không còn năng lực chữa trị cho thú nhân khác ngoại trừ người đã đánh dấu mình.

Chú biết rõ, tại sao vẫn còn hỏi như thế?

"Cháu tìm chú để nói một chuyện này..."

Bright đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt kiên quyết đến nỗi Thân vương cũng cảm thấy tò mò:

"Người nói?"

"Chuyện về Metawin..."

Thực ra, hắn lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng khi đứng trước ánh mắt đánh giá của chú, lúc nào cũng nín thở chờ đợi nhận xét của chú về mình. Đối với chú, hắn vẫn luôn có sự kính trọng đặc biệt. Hắn từ nhỏ đã là do chính tay chú dạy dỗ. Ngoài người mẹ đã mất từ lâu thì đối với hắn, chú chính là người thân duy nhất.

"Chú...cháu chưa từng dám xin chú một điều gì cả, tất cả mọi việc đều nghe theo chú...không dám trái lời bất cứ điều gì..."

"Nhưng mà...chỉ một điều thôi...được không chú?"

Hắn mím môi, đột nhiên không dám nhìn thẳng mà cúi gằm mặt, cẩn thận từng câu từng chữ mà nói ra:

"Cháu có thể có Metawin được không ạ?"

Bright có lẽ cũng không nghĩ đến, lý do gì bản thân lại phải đi xin xỏ một người vốn dĩ đã là của hắn. Hiện tại hắn chẳng hề giống kẻ sắp trở thành tương lai của vương quốc, chẳng hề giống vẻ lạnh lùng hay tàn bạo mà hắn đã được dạy để diễn ra. Hiện tại, hắn chỉ là đứa cháu trai đang xin chú của mình một phần thưởng mà nó nghĩ là xứng đáng.

"Thái tử, người lại khiến ta cảm thấy áp lực rồi. Ta thì làm sao có thể quyết định được điều gì thay cho người được chứ?"

Thân vương chống cằm, nhìn quốc vương tương lai đang cúi đầu trước mình, bỗng dưng cảm thấy hình ảnh này thật quen thuộc.

Thật giống như khi hắn lên mười...

Thái tử nhỏ tuổi còn chưa biết cách điều khiển bản thân, tai cùng đuôi khi mọc ra liền không biết cách giấu đi thế nào. Hắn bị con cháu quý tộc sợ hãi mà tránh xa, không một ai muốn chơi với kẻ dị dạng là hắn, thậm chí là ném đá để xua đuổi hắn. Những đứa trẻ đó còn quá nhỏ để biết sợ cái danh Thái tử, để hiểu được những thứ rắc rối về cấp bậc hay lễ nghĩa, chúng chỉ biết Thái tử cũng chỉ là kẻ lạc loài mà thôi.

Hắn không thể về khóc với vị mẫu hậu đã mất của mình, không thể về kể với vua cha chẳng bao giờ muốn nhìn mặt hắn. Vậy nên dần dần, không ai thấy hắn xuất hiện cùng bọn trẻ nữa. Có lẽ từ trước tới giờ chưa từng dựa dẫm vào ai khác, hắn dường như không có vấn đề gì với việc không có bạn cả. Người làm trong cung cũng dần quen với hình ảnh Thái tử cầm theo cuốn sách của mình, trốn trong vườn thuốc của Thân vương, đôi tay nhỏ bé lật từng trang.

Cũng vì là thú nhân tộc sói nên tất cả các động vật nhỏ đều sợ hãi hắn. Bright đã không thể có được bất cứ một thú cưng nào, mỗi lần muốn chạm vào mèo cưng của những quý tộc đều bị cào đến xây xước khắp mặt.

Vị cha chẳng cùng huyết thống kia đương nhiên là không quan tâm đến hắn, vậy nên hắn liền đi tìm chú của mình:

"Chú, cháu có thể có một vật cưng để nuôi không ạ? Mọi loài vật đều chạy mất chỉ khi vừa nhìn thấy cháu, cho dù cháu chưa kịp làm gì chúng"

"Tất nhiên là được rồi, cháu trai của ta"

Vậy là ông ta đã dạy cho Bright bài học đầu tiên như thế.

Ngày hôm sau, mọi người trong cung liền thấy Thái tử nhỏ xuất hiện với một con heo sữa hồng hồng trong tay, được thắt nơ ở cổ, bốn móng nhỏ xíu, cái bụng tròn xoe ưỡn ra. Thái tử yêu thích nó tới nỗi mang theo nó đi cùng khắp nơi, đến lúc luyện kiếm cũng nhất định phải buộc nó gần đó, để nó trong tầm mắt. Có lẽ vì thế mà thường xuyên lơ đãng tập sai, luyện tập cũng không cẩn thận. Trong chuyến đi săn so tài cùng hoàng thân quốc thích của các vương quốc khác trực tiếp xếp cuối cùng. Ai cũng biết quốc vương đã tức giận thế nào khi nhìn thấy Thái tử mang danh thú nhân ngàn năm có một lại khiến ông ta bẽ mặt.

"Con xin lỗi phụ hoàng. Con nhất định sẽ luyện tập chăm chỉ"

Thái tử nhỏ sau khi bị phạt đánh tới mức không đi nổi, đã phải quỳ trước mặt quốc vương để bày tỏ sự hối lỗi. Nếu không phải do Thân vương tới nói giúp hắn, cũng không biết đã phải quỳ tới bao giờ.

"Vậy mà bọn họ nói thú nhân là dòng dõi cao quý? Rõ ràng còn khó dạy bảo hơn thú hoang. Mẫu hậu của ngươi trước khi qua đời vì sinh ra thứ xui xẻo là ngươi đã nhờ cậy ta nuôi dạy ngươi trở thành người tốt, nhưng ta phải làm sao đây nhỉ?"

"Khi mà con của nàng ta còn chẳng phải con người?"

Bright đã nghe những lời như vậy quá nhiều, dường như chẳng còn sức sát thương nào tới hắn nữa. Thái tử dập đầu, một lần nữa lặp lại lời tạ lỗi với "phụ thân" của mình.

Sau đó, người ta không thấy Thái tử mang theo heo sữa đi khắp nơi nữa, mọi buổi học đều rất chăm chỉ. Có điều tất cả người hầu thân cận đều biết hắn vẫn luôn để heo sữa ở trong phòng mình, trở về liền mang nó trốn ra vườn thuốc của Thân vương để chơi đùa, chỉ là không thể mang theo mọi lúc.

Một ngày nọ, khi đang diễn ra yến tiệc mừng sinh nhật của Quốc vương, Thái tử đột nhiên xông thẳng ra khỏi nơi đó, trước khi đi còn lật đổ bàn tiệc, mặt hắn tái mét nhìn Quốc vương.

Thân vương sau đó tìm được hắn ở một góc vườn đang chống tay nôn ói, sau khi không còn sức lực liền ngồi sụp xuống mà khóc, trên tay là dải duy băng màu đỏ.

"Chú...cháu...cháu đã ăn...cháu đã ăn..."

Mọi từ ngữ phía sau đã hoà vào tiếng nức nở của hắn.

Sau ngày hôm đó, Thái tử đổ bệnh, mấy ngày liền không thể xuống giường. Tới khi khoẻ lại liền giống như một con người khác. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường như trước đây, thế nhưng hắn ngoại trừ học tập và luyện tập mọi thứ quá mức chăm chỉ ra, đột nhiên trở thành cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo đi theo Thân vương cả ngày.

Nhớ đến kí ức đó, Thân vương không khỏi cười nhẹ một cái, lần đầu tiên ông ta dạy Bright căm ghét phụ thân của mình, lần đầu tiên hắn hiểu là không được phép yêu thương thứ gì đó quá nhiều.

Aiz, con heo sữa đó được Bright nuôi thật là béo, lúc ông ta kéo nó đi còn giãy giụa, kêu đến đau cả đầu. Ngày hôm đó Bright còn đang bận rộn chuẩn bị quà mừng cho vua cha của mình, nào đâu biết chú của hắn đã chuẩn bị xong phần quà rồi.

Heo sữa quay nguyên con, miệng ngậm một quả táo đỏ, trên cổ thắt nơ.

Hiện tại, đứa cháu trai của ông ta lại muốn xin ông ta một thứ khác. So với heo sữa cũng chẳng khác là bao.

"Cháu biết là chú đã đánh dấu cậu ta rồi, cũng biết là chú muốn tạo ra thú nhân thế hệ sau, mà Metawin lại là hoa bả sói..."

"Có điều...so với việc cải tạo lại cơ thể cậu ta, còn chưa chắc đã thành công...thì tìm một người phụ nữ cũng là hoa bả sói có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Cháu sẽ...cháu nghĩ là...mình có thể làm được...thưa chú!"

Thân vương nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Win, sau đó nhàn nhạt trả lời:

"Hoa đã được đánh dấu mà không có thú nhân của mình bên cạnh, cơ thể ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Mỗi khi trăng tròn có thể sẽ sốt đến mê man, vết cắn đều trở nên đau nhói, sau đó là tưởng niệm không dứt thú nhân của mình. Người chắc là người sẽ chịu đựng được cậu ta như thế khi bản thân đang chuẩn bị hoá sói không, Thái tử?"

Vẻ mặt Bright quả nhiên thoáng do dự, song hắn rất nhanh đã cắn răng trả lời:

"Dù sao thì cậu ta cũng không thể đi đâu cả, tưởng niệm thì sao chứ? Có nhớ tới chết thì cũng vậy thôi..."

Thân vương nhướn mày, dường như không nghĩ hắn sẽ trả lời như vậy. Có điều, ông ta vẫn chưa vội trả lời Bright, chỉ im lặng mà tiếp tục theo dõi.

"Ngoài ra thì...chú..."

"Có cách nào để...dấu vết liên kết đó biến mất được không, thưa chú?"

Hắn rõ ràng đã biết được câu trả lời, song chẳng hiểu sao vẫn siết chặt tay mà ngắt quãng hỏi lại. Bright gần như là nín thở chờ đợi câu trả lời, cũng gần như là không thể thở nổi khi nghe được đáp án:

"Có, có thể, một cách duy nhất"

Thân vương đột nhiên đứng dậy khỏi ghế của mình, bước đến trước mặt Bright, vỗ nhẹ vào vai hắn:

"Giết chết kẻ đã đánh dấu, liên kết cũng sẽ biến mất hoàn toàn, ngươi có thể tạo liên kết mới tuỳ thích, nhưng câu hỏi là..."

"Thái tử...Người sẽ làm như thế sao?"

.


Khi Win giật mình tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn ai.

Trên cổ quấn một lớp gạc mỏng, phía sau gáy vẫn còn rất đau.

Bên ngoài phòng vẫn có lính canh gác cửa, đồ ăn cũng được mang lên tận nơi cho cậu, hoàn toàn không để cậu ra ngoài.

Win đứng trước gương, cố gắng nhìn phần sau gáy mình, chỉ thấy nơi đó máu đã thấm đỏ cả một mảng. Phần lưng cũng không khá hơn là bao, tuy không tới mức chảy máu, có điều những vết răng cứ rải rác dọc xuống tận thắt lưng cậu.

Bên dưới thì......

Win hít vào một hơi, sau đó nhắm mắt thở ra, gọi người hầu chuẩn bị nước tắm cho cậu, tên khốn đó lần nào cũng chạy mất.

Trên ga giường trắng tinh vẫn còn dính đầy lông xám của hắn, rõ ràng đêm qua vẫn còn hoá sói nằm cạnh cậu, lúc nằm xuống dường như bị động mạnh vào chân trước đang bị thương, cậu còn nghe được tiếng rên rỉ của hắn mãi.

Win vừa bước vào trong bồn tắm đã không khỏi thở ra một tiếng thoải mái, nước ấm quả là thứ cậu cần nhất hiện giờ.


.

Khi Bright trở về đã là rất muộn.

Win thấy hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn thoáng qua trên giường rồi đi thay đồ. Hắn dường như là tưởng cậu đã ngủ rồi.

Bởi vì tay trái vẫn còn đang băng đó, hắn chật vật mãi một lúc lâu vẫn không thể tự cởi nổi bộ lễ phục trên người mình xuống. Thậm chí giống như là đã định bỏ cuộc mà đem theo chiếc áo cởi một nửa này đi ngủ. Song có lẽ bởi vì quá bực mình, Bright như vậy mà trực tiếp mặc kệ cơn đau ở tay, dùng móng vuốt xé phần vải băng trên tay ném xuống đất, sau đó cắn răng thay đồ.

Đằng nào rồi nó cũng sẽ tự khỏi thôi, khả năng hồi phục của thú nhân cũng chẳng phải để trang trí. Nếu không phải vì lũ người kia cứ ồn ào bên tai hắn, nói Thái tử không nên thế này, không được thế kia, hắn cũng chẳng rảnh để thái y quấn mấy thứ này lên người hắn rồi.

Hắn nhìn phần da thịt dưới lồng ngực bầm bím trước gương, thử ấn một cái, sau đó thì quyết định mặc kệ.

Có lẽ là gãy mất một cái xương sườn? Hắn chẳng rõ. Đa số lần nào hắn bị thương cũng sẽ có hoa chữa trị cho, hiện tại tốc độ hồi phục chậm rì này khiến hắn hơi không quen, cơ mà cũng chẳng chết được.

Win thấy ga giường lún xuống, một nguồn nhiệt lớn trèo lên giường, khắp người phủ lông xám, sói lớn dậm chân hai cái rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

Dường như hắn mệt mỏi đến nỗi không giữ được hình người nữa, hiện tại đang cúi đầu liếm chân trước bị thương của mình. Bình thường Win cũng chẳng bao giờ để hắn phải hoá thú để chống đỡ cơn đau thế này, dù gì thì cậu cũng là hoa của hắn.

Từng là hoa của hắn.

Con sói liếm láp vết thương một lúc, đột nhiên quay ra nhìn Win. Cậu giật mình nhắm chặt mắt, giả vờ như đang ngủ, im lặng không dám cử động.

Cậu thấy hắn chậm rãi đem mũi hắn nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi mình.

Cảm xúc kì lạ kia khiến Win không khỏi căng thẳng. Đầu mũi mang theo hơi thở phập phồng, lúc nào cũng ươn ướt kia đang cọ nhẹ chóp mũi cậu.

Bright sau đó liếm mặt Win, dụi đầu vào người cậu. Hắn nhắm mắt, hai tai cụp xuống, đuôi đặt lên người cậu từ bao giờ.

Sói không thể biểu cảm, thế nhưng Win lại cảm thấy sự ủ rũ buồn bã của hắn một cách rõ ràng. Rõ ràng tới mức cảm xúc đó lây sang cả cậu, trái tim bất giác cũng nặng nề không thể tả.

Một thứ gì đó mềm mại chạm vào tai hắn. Bright giật mình ngẩng lên, phát hiện Win đã tỉnh rồi.

Cậu rướn hôn tai hắn, sau đó ôm cổ Bright. Chỉ thấy cổ họng sói lớn nức nở điều gì đó, sau đó rúc vào chăn của cậu, liên tục phát ra những âm thanh mà cậu chẳng hiểu được. Cho dù là thế, vẫn có thể nghe ra được ấm ức vô cùng của hắn. Win thấy Bright dùng mũi chỉ chỉ vào chân trước, sau đó là phần xương sườn, cuối cùng hai mắt ươn ướt nhìn cậu.

Cổ Win vẫn quấn một lớp băng dày, cũng vẫn nhớ rõ kẻ trước mắt đã gây ra những điều tồi tệ nào. Thế nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đó, Win lại không thể nào kiềm lòng.

Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì để giúp hắn cả.

Win chỉ biết ôm hắn thật chặt, lồng ngực đau đớn nghẹn uất đến khó thở.

Rồi hắn sẽ quen thôi, rồi hắn sẽ có "hoa" mới, ai đó phù hợp với hắn hơn, có ích hơn và mùi hương không giả tạo như của cậu.

Còn cậu, cho dù sau này có thể sẽ khổ sở hơn nghìn lần, nhưng ít nhất không phải lo sợ mỗi ngày nữa.

Cậu đã đồng ý cuộc trao đổi với Thân vương, hoàn toàn chấp thuận việc tiếp tục đem bản thân ra làm thí nghiệm tới chừng nào ông ta thực hiện được mục đích của mình, bằng mọi giá tạo ra thú nhân thế hệ sau.

Đổi lại, không bao giờ động đến đất nước và gia đình cậu thêm một lần nào.

Bởi vì cậu không chắc mình có thể chịu được bao nhiêu mũi tiêm kia nữa, không chắc mùi hương nhân tạo kia sẽ giữ chân được Bright trong bao lâu. Chỉ cần hắn mất đi hứng thú là cậu hoàn toàn chẳng còn giá trị gì, điều đó quá bếp bênh và đáng sợ.

Cậu không nắm được suy nghĩ của Bright, nhưng Thân vương thì có.

Bởi vì hắn chỉ nghĩ cho chú mình thôi mà.

Win đột nhiên cảm thấy thật muốn khóc.

Giá mà lúc đó sói ngốc không ngoan như thế, không dịu dàng như thế, cứ trực tiếp mà cắn vào gáy cậu một cái, mọi chuyện đã không rối bời đến mức này.

Giờ...mọi chuyện đã kết thúc. Cậu cũng chẳng biết là mai hay kia sẽ bị Thân vương lôi khỏi đây, tách cậu ra khỏi Bright để bắt đầu các thí nghiệm của hắn nữa. Nhưng mà đã tới nước này, không gì có thể vãn hồi.

"Metawin..."

Lúc cậu đang mơ màng, chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, gối ôm bằng lông của cậu đột nhiên biến mất, sau đó là da thịt trần trụi ôm lấy cậu.

Khoé miệng bị một mảnh mềm mại hôn lấy, cậu nghe rất rõ tiếng hắn thủ thỉ bên tai:

"Metawin, Metawin, ta thực sự không biết phải làm gì với ngươi cả, không ai chỉ cho ta"

Rõ ràng hắn đã hoàn thành mọi thứ xuất sắc, đã nghe lời, đã không để Metawin làm xao nhãng. Hắn rõ ràng đã nhốt cậu ta trong phòng, không để cậu ta ảnh hưởng đến mình, rõ ràng đã tỏ ra ghét bỏ...

Tại sao kết cục vẫn là như thế?

Hắn đã nói không phải mùi hắn thích! Không phải dáng vẻ hắn thích! Không phải tính cách hắn thích!

Hắn ghét cậu ta từ đầu đến chân, hắn đã thể hiện rõ ràng đến thế cơ mà?

Sao cứ lấy mất khỏi hắn? Tất cả mọi thứ hắn cố gắng giữ gìn đều bị cướp khỏi hắn...

Từng thứ từng thứ một, hắn chẳng còn lại gì.

Hắn chỉ còn chú để bám víu, vậy mà đến cả chú cũng làm thế. Cho dù là chọn phương án nào, hắn cũng vẫn là kẻ cô độc.

Hắn có thể sống thiếu tình thương của mẹ, vì dù gì hắn cũng chưa từng được trải nghiệm điều đó. Hắn lại càng có thể sống thiếu cha, dù sao hắn cũng là người chính tay đặt đâu chấm hết cho kẻ cướp ngôi vô liêm sỉ đó. Hắn sống thiếu bạn được, dù sao hắn cảm thấy một mình vẫn rất tốt. Hắn thậm chí có thể sống thiếu heo sữa, vì cho dù đau khổ tiếc nuối, hắn cũng đã sống với sự tiếc nuối đó đến tận giờ rồi.

Nhưng nếu giờ bảo hắn sống một cuộc đời mà từ nay về sau sẽ không còn cái người đang được hắn ôm chặt trong lòng này nữa.

Hắn nghĩ mình không thể chịu được quá lâu.


Chú chính là mọi thứ của hắn.

Không sai. Đến giờ vẫn vậy. Mọi thứ hắn có đều là do chú cho. Hắn không thể phủ nhận.

Cho đến khi hắn gặp được một người khiến hắn muốn đánh đổi mọi thứ để có được.

"Metawin, Metawin..."

"Ta phải làm gì để có được ngươi là của ta đây?"


Ai đó hãy nói cho hắn biết đi!




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin