27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win vừa chớm tỉnh đã nghe tiếng thái y, hai mắt lờ mờ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang quay lưng về phía mình.

Giọng hắn không hề vui vẻ, không lâu sau đã mất kiên nhẫn mà xua tay ra lệnh cho thái y rời khỏi. Vừa xoay người đã bị vẻ mặt tái mét của Win doạ sợ, vội vã bước tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Lời Thái y nói...là thật sao?"

Win vẫn không thể tin nổi mà nhìn đôi môi mấp máy của hắn, tay còn lại siết chặt lấy ngực mình, cầu mong những gì cậu vừa nghe được chỉ là nói dối.

Nhưng Bright lại đập tan mọi hi vọng của cậu:

"Đúng như những gì ngươi nghe thấy..."

"Tại sao?"

"Thì sau khi phát sinh quan hệ thì sẽ có khả năng...."

"Ta hỏi là tại sao??? Ta rõ ràng là nam, tại sao lại có thai được? Ngươi đang lừa ta đúng không???"

Bright thấy dáng vẻ cố chấp không tin vào sự thật kia thì không khỏi thở dài, lặng lẽ siết chặt bàn tay đang run lên của cậu:

"Thuốc lấy từ chỗ chú mà mỗi ngày ngươi đều phải uống..."

Hắn từ đầu tới giờ nói một câu thôi cũng đều không dám nói hết, luôn sợ rằng cậu sẽ phản ứng quá mức. Vẻ kinh ngạc không muốn tin của Win khiến hắn lo lắng.

"Nhưng ngươi nói với ra, đó chỉ là loại thuốc bình thường mà?"

"Ngươi đang đùa đúng không? Nãy nói là chỉ đang đùa đi"

Hai mắt trong suốt đang cầu xin hắn nói phải, chỉ là hắn đang đùa với cậu. Thực ra Bright cũng nghĩ thật tốt nếu đây chỉ là một trò đùa quá đáng không hơn không kém. Đáng tiếc, sự thật vẫn là sự thật...

Bright che mắt, dùng hết nhẫn tâm mà xác nhận với cậu:

"Ta xin lỗi..."

Trái tim Win ngay lập tức rơi xuống đáy vực, biểu cảm cũng dần thay đổi.

"Ta xin lỗi, heo sữa, ta cũng không biết..."

"Ta xin lỗi..."

"Ngươi thực sự có thai rồi"

Dáng vẻ không hề giống đang đùa của Bright khiến Win triệt để chết lặng. Cậu ngơ người nhìn lên trần nhà, tay đặt lên cái bụng bằng phẳng của mình, vẫn băn khoăn liệu rằng đây chỉ là một giấc mơ?

Sao lại như thế được chứ? Cậu? Có con với Bright???

Nghĩ tới đây, lồng ngực Win lại cơ hồ nhói lên đau đớn. Chắc chắn là mơ, chỉ là mơ thôi. Bởi vì nếu là sự thật thì cậu phải làm sao chứ? Bright sắp đăng cơ rồi, sắp lập hậu, hắn sắp có gia đình của riêng mình với người phụ nữ khác. Thậm chí nếu không có cậu thì vẫn có cả "hoa" khác cơ mà? Cậu đã nghĩ nếu một mình cậu thì cậu sẽ chịu được, sẽ ở lại cho tới khi nào hắn chán thì thôi. Nhưng nếu như có con rồi thì tất cả mọi chuyện sẽ khác. Con cậu rồi sẽ phải làm sao đây? Cậu như thế nào nuôi nó trưởng thành ở nơi này? Để bé con hằng ngày nhìn thấy cha nó vui vẻ bên gia đình thực sự của hắn, còn bản thân lại chỉ có thể ở một góc mà ao ước?

Còn nữa, nếu là thú nhân, có lẽ cuộc đời bé con cũng sẽ không đến nỗi tệ, nhưng nếu là hoa như cậu thì sao?

Nếu...con cũng bị như cậu...được đưa đến đưa lui như một món quà để làm vừa lòng thú nhân khác, sống cuộc sống bị bạo hành và lợi dụng. Sau đó kết cục cũng chẳng khác gì cậu, bị nhục nhã tới mang thai nhưng không hề có lấy nổi một danh phận...

Cuộc đời bé con rồi sẽ thê thảm tới mức ấy hay sao? Sẽ giống cậu hay sao?

Win đột nhiên lên tiếng khiến Bright giật mình:

"Ngươi có muốn bỏ nó không?"

Nếu kết cục đã thê thảm như thế, chẳng thà chưa từng được sinh ra.

Hắn há miệng, lời phản đối đã ở ngay đầu môi, thế nhưng chẳng hiểu sao lại bỗng dưng không nói nữa. Bright cúi đầu suy nghĩ gì đó, lúc ngẩng lên mới chậm rãi mà nghiêm túc hỏi lại Win:

"Metawin, ta muốn ngươi thành thật với ta một việc...Nếu ngươi thành thật, ta sẽ không trách phạt ngươi..."

Hắn ngập ngừng một chút, đưa mắt nhìn bụng Win, bên trong đó là bé con mới có ba tuần tuổi, nhỏ bé và yếu ớt tới đáng thương.

"Trong bụng ngươi, có thật là con của ta không?"

Ba tuần trước...là khoảng thời gian hắn có việc ở biên giới cần xử lí, đã phải rời cung điện vài ngày mà không thể mang theo Win. Hắn không phải là nghi ngờ cậu, nhưng chính hắn cũng biết chú một khi đã muốn gì thì sẽ làm cho triệt để. Bright hiểu rõ cho dù cậu có phản kháng cũng vô dụng, bởi chính hắn cũng đã hết lần này tới lần khác làm như vậy. Hoa nào có thể đọ sức được với thú nhân?

Win đơ người...

Bright thấy cậu im lặng, lại càng nghĩ là Win chột dạ, chân hắn cũng rung lên vì sợ, song vẫn cố tình nhịn xuống:

"Nếu...nếu...nếu...là của chú..."

Nghĩ tới đây thôi, lòng hắn đã cảm thấy như dao cắt...

"Chỉ cần ngươi hứa rằng sẽ cắt đứt mọi quan hệ với chú, ta cũng sẽ coi như..."

Hai mắt Win mở to, không tin nổi mà nhìn hắn, nước mắt từ hốc mắt chỉ chực chờ rơi xuống càng làm Bright bối rối cuống quýt:

"Đừng khóc! Đừng khóc! Ta không nói sẽ làm gì đứa trẻ. Con của chú cũng được, ta sẽ nuôi, ngươi đừng có khóc"

Win vẫn không hề ngừng lại, thậm chí là phản ứng ngày càng dữ dội. Tên điên này đang nói cái gì vậy? Sau tất cả những gì hắn đã làm, hắn vậy mà nghĩ được con là của người khác? Bright bị tát một cái, vậy mà vẫn ngơ ra không hiểu:

"Ta chỉ hỏi thôi! Tại vì trong thai kì nếu ở cạnh thú nhân cha đứa bé thì sức khoẻ đứa bé sẽ tốt hơn. Ta chỉ hỏi để biết thôi! Thật sự đấy! Metawin là của ta nên con kiểu gì cũng là của ta mà"

Hắn ôm Win, vỗ vai cậu an ủi, vuốt ve hai má Win rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Đến chính hắn còn không hiểu nổi bản thân tại sao phải ra sức dỗ dành cậu ta làm gì. Hắn thậm chí còn không thực sự thích việc này...

"Nếu ngươi không thích...có thể không sinh"

Hắn hơi tránh né ánh mắt của Win, cuối cùng vẫn cúi đầu nói nhỏ, giọng nói chẳng hiểu sao có chút ý tứ giận dỗi. Thế nhưng thấy Win vẫn mãi im lặng thì trong lòng vẫn sợ hãi, len lén đưa mắt trộm nhìn cậu, nhìn thấy Win mở miệng liền giật mình.

"Sao ta có thể không thích con chứ? Con của ta, sao ta lại nỡ không thích bé con đây?"

Nghe cậu cắn môi nói như vậy, tảng đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được gỡ xuống. Đuôi không kìm nổi mà nhẹ nhàng phe phẩy, mặt mũi cũng rạng rỡ hẳn lên. Vậy mà câu tiếp theo lại khiến hắn triệt để cứng người:

"Nhưng ta không muốn sinh!"

Bright lại lập tức trở nên kích động:

"Tại sao không muốn? Sao không muốn?"

Hai tai hắn dựng đứng lên, đuôi cũng cúp xuống, nhanh chóng nắm lấy tay Win. Rõ ràng là thích mà? Sao lại không muốn? Hắn đã nói là cho dù là con ai hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm còn gì? Metawin còn lo lắng điều gì chứ?

"Ta biết là bé con sau này sẽ không được sống hạnh phúc đâu, bởi vì yêu thích nên mới không nỡ. Ta đã khổ sở đủ rồi, không muốn bé con sau này cũng vậy. Ngưoi sắp lập hậu rồi còn gì? Hoàng hậu sợ rằng sẽ không quá thích con của ta"

Một giọt nước mắt lăn dọc xuống má Win khiến Bright không kìm nổi, ngay lập tức áp môi hôn lên rồi liếm sạch. Mi mắt cậu rũ xuống, khoé môi cũng vậy, vẻ buồn bã đến nỗi chính Bright cũng cảm nhận được cậu đang lo lắng tới mức nào. Dưới mắt cậu thâm quầng, cúi đầu nhìn bụng mình rồi xoa xoa, chỉ sau một đêm mà trở nên tiều tuỵ đến mức xót xa. Thậm chí ban nãy thái y cũng nói thai nhi không quá khoẻ, nghĩ kiểu gì cũng thấy liên can tới hắn.

Bright hơi giậm chân, tai cũng rũ xuống, thế nhưng chỉ vài giây suy nghĩ đã lập tức đưa ra quyết định:

"Ta không lập nữa..."

"Ai cũng không phản đối được ta, nếu người phản đối là chú thì ta cho chú tự lên làm hoàng hậu. Hẳn là ta sẽ nghe bọn họ ồn ào đến đau đầu một thời gian nhưng rồi sẽ ổn thôi. Dù sao thì ta đã có người kế thừa rồi..."

Win không ngờ được hắn sẽ nói như vậy. Cậu vốn dĩ định hỏi Bright tại sao lại làm như thế chỉ vì cậu? Thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã ngừng lại, Win trong lòng khẽ cười nhạo chính mình...

Vì cậu ư?

Rõ ràng là vì đứa bé...Trong đầu hắn chắc chắn vẫn đang hi vọng đứa trẻ này là thú nhân, là con hắn. Thân vương đã thử nghiệm bao nhiêu cách đều thất bại, cậu có lẽ cũng chỉ là một phép thử thôi...Giờ thì đến cả cậu cũng ước mong bé con là thú nhân thì tốt, bởi lẽ đó là cách duy nhất để bé con được sống hạnh phúc.

Chính Bright cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại phải ăn nói khép nép tới vậy. Đứa bé không biết từ đâu xuất hiện này có thể còn chẳng phải của hắn. Thế nhưng hắn vẫn chẳng thể kìm được mà nghĩ...chỉ cần là Metawin sinh ra là được rồi.

"Thực-thực ra...kể cả là con của chú..."

"Vẫn là lỗi của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm. Bởi vì ta đã không thể bảo vệ được ngươi cẩn thận, ta biết Metawin không thể phản kháng được thú nhân như chú. Ta làm sao mà trách ngươi được chứ?"

Win không hiểu tại sao, lời nói nghẹn trong cổ họng chẳng thể nói tiếp được nữa. Cậu đã muốn chửi hắn, mắng hắn, bởi vì tên dốt nát này thậm chí còn không nhận ra được cốt nhục của mình, nghĩ những điều vô lí không tả nổi. Song chẳng hiểu sao nghe được mấy lời ngốc nghếch này của hắn, lồng ngực liền dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, khiến cậu cái kì cũng không nói nổi...

"Vậy nên heo sữa đừng lo lắng gì nhé? Cho dù ta cũng không biết cách làm cha đâu, nhưng chắc heo sữa cũng không biết nhỉ? Ta sẽ học hỏi rồi dạy ngươi. Ta cũng chẳng muốn bé con giống như ta..."

Bright cọ mũi với Win, trong mắt lén giấu đi thất vọng vì không ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Song hắn thấy điều đó cũng không quá quan trọng...Kể cả không ngửi thấy gì đi chăng nữa, hắn vẫn chưa từng thất vọng khi ôm lấy cậu.

Khi hắn vừa nhớ lại vài đoạn kí ức sau khi mất trí, chỉ nhớ ra những điều không tốt cậu làm với mình, hắn đã tức giận điên lên và nghĩ rằng quả nhiên cậu ta là như thế! Luôn ghét bỏ hắn! Luôn tìm cách để hắn không để vui vẻ! Lúc đó, hắn đã nghĩ phải cho Metawin biết được địa vị của mình, phải khiến cậu ta đau khổ gấp mười lần.

Sau đó, sau khi Metawin thực sự trải qua đau đớn tột cùng, hắn đột nhiên nhớ ra tất cả.

Hắn nhớ ra cậu ta cũng sẽ có lúc cười với hắn, nắm tay hắn, để hắn lười biếng gối đầu lên đùi cậu mà chậm rãi vuốt ve. Hắn nhớ ra cậu ta cũng sẽ thích nắm tay, thích ôm, thích hôn nhẹ lên má. Hắn cũng nhớ cảm giác khi được làm sói ngốc cái gì cũng không lo nghĩ, mỗi ngày đều chờ Win tới vuốt ve xoa xoa mình.

Hắn đã nghĩ chỉ có sói ngốc mới như thế...Nhưng sự thật thì sao chứ?

Hắn cũng chỉ là một con sói ngốc nghếch thôi.

"Metawin..."

"Nếu là con của sói ngốc thì sao?"

Tay lại bị nắm lấy, Bright đang nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của cậu.

"Ngươi có băn khoăn như thế này không?"

"Sẽ không!"

Win bật thốt lên theo bản năng.

Bởi vì sói ngốc chưa từng làm cậu thất vọng. Hắn cho dù ngốc nghếch đi chăng nữa, chỉ cần là mọi thứ liên quan đến cậu, hắn cũng sẽ dùng hết sức lực của mình mà hoàn thiện nó thật trọn vẹn. Chính cậu đã tận mắt nhìn thấy sói ngốc ngày thường nghe đến tên thân vương đã run như cún nhỏ, khoảnh khắc thấy cậu bị cắn tới bê bết máu liền lập tức đỏ mắt lao đến.

"Hắn không như ngươi, hắn cái gì cũng sợ..."

"Nhưng mà hắn cái gì cũng làm được cho ta, chỉ vì ta thôi đấy! Nếu là hắn, ta cái gì cũng dám làm."

"Vì ta tin tưởng hắn"

"Hắn sẽ không bao giờ để ta phải khổ cả. Nhất định...con cũng sẽ không phải khổ đâu..."

Cậu ngẩng lên, lại không ngờ tới Bright như vậy mà lại...cười? Hắn vui vẻ ư? Vui vẻ khi nghe những điều từ tận đáy lòng cậu? Cảm xúc của cậu khiến hắn cảm thấy nực cười à? Cũng phải nhỉ? Cậu sao cứ nhớ nhung không thôi một tên sói ngốc thế này?

Đến tận bây giờ, Win mới không thể kìm được mà oà lên nức nở. Cứ mỗi lần nhắc về sói ngốc là cậu lại nhớ hắn, nhớ hắn không thể chịu nổi. Cứ mỗi lần Bright làm điều gì đó tệ với cậu là cậu lại nhớ. Nhớ tới nỗi ấm ức tủi thân, tại sao hắn lại có thể đối xử với cậu như thế?

Trái tim Bright đau thắt lại, theo bản năng liền ôm chặt lấy cậu. Hắn lau nước mắt cho Win, nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đã bị cậu tự quệt tay qua mắt mà lau sạch.

Hắn không biết làm thế nào, liền dứt khoát giữ tay cậu lại, há miệng hôn mấy đôi môi đang mấp máy kia, đầu lưỡi linh hoạt quấn chặt lấy lưỡi cậu. Miệng Metawin thật ấm áp, thật mềm mại, so với tất cả mọi thứ đều ngọt ngào hơn.

Có lẽ bởi vì là hoa nhỉ? Tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều ngọt như mật. Chỉ duy nhất có nước mắt của cậu là đắng chát, đắng đến tận tim gan hắn.

Tới lúc Metawin thở hổn hền mềm nhũn dựa vào người mình, Bright mới thỏa mãn mà nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu. Sống mũi kia lại cọ liên tục trên má Win, khiến cậu trông giống hệt một quả đào ngại ngùng đang gọi người tới cắn một cái.

"Ta tỏ ra vui vẻ một chút thôi là ngươi liền không vui đến mức khóc cơ à?"

Win không nhìn hắn, nghiêng đầu sang một bên, trong mắt Bright thì hành động này chẳng khác gì đưa má ra cho hắn hôn cả.

Vậy nên hắn thực sự hôn nhẹ lên đó một cái:

"Heo sữa hãy sinh con cho ta nhé?"

"Bởi vì ta cũng chỉ là sói ngốc thôi"

Win nhìn Bright, khuôn mặt vô cùng quen thuộc trước mặt lại khiến trái tim cậu càng thêm đau đớn.

"Không phải...không giống..."

Bởi vì sói ngốc yêu ta, ngươi thì không.

Bright nhìn vẻ mặt kia của Win, răng lợi ngứa ngáy rất muốn cắn một cái. Vẻ mặt tức giận của cậu ta còn đáng xem hơn điệu bộ ủ rũ buồn bã này.

"Đúng, sẽ không giống. Ta thông minh hơn hắn, nhất định phải làm được nhiều việc hơn rồi. Vậy nên đáng lẽ ngươi càng phải thêm yên tâm chứ? Khi ngươi không do dự mà nói ra ngươi tin tưởng sói ngốc đến mức độ nào, ta đã cảm thấy vô cùng vui vẻ"

"Bởi sói ngốc chính là ta mà, ta không việc gì phải đi so đo với chính mình cả. Những việc đã làm ta đều có thể làm lại, ta cũng sẽ không để Metawin phải khổ nữa"

Thấy cậu không để ý mình còn lục kĩ lại dáng vẻ trong kí ức, bắt đầu hạ tai, môi cong cong xụ xuống, hai mắt long lanh mà dùng giọng điệu đáng thương nhất gọi cậu:

"Có được không.......vợ ơi?"

Xưng hô kia khiến tim Win giật thót.

"Đừng...đừng gọi như thế..."

Bright không nghĩ là Win sẽ ngại ngùng, thậm chí là không dám nhìn hắn. Ngại tới mức muốn giơ tay lên che mặt, lại bị hắn nhanh chóng áp đến, há miệng cắn nhẹ lên mặt cậu thành một vòng tròn nhỏ, sau đó dựa vào trí nhớ mà hành động theo những gì sói ngốc sẽ làm.

Hai tai mềm mại dụi vào cổ cậu ngưa ngứa, cổ tay cũng bị đuôi hắn quấn lấy. Cảm giác quen thuộc khiến đáy lòng Win không khỏi rung động, vươn tay ra xoa đầu hắn.

Bright ngẩng lên, hai mắt long lanh, môi cong nhẹ xuống nhìn Win. Tay cậu run rẩy mà lập tức ôm lấy mặt hắn, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, viền mắt dần trở nên ướt át.

"Có được không?"

Win dường như là gật đầu theo bản năng, thật sự không nỡ làm gương mặt đó thất vọng. Bright đạt được mục đích liền rạng rỡ mà tươi cười, đẹp đẽ chói mắt tới mức cậu không muốn nhìn thẳng. Hắn vui sướng ôm chầm lấy Win, được cậu đưa tay ôm lại, thích thú dụi mặt vào hõm vai cậu. Kể cả chẳng ngửi được mùi hoa của Win đi chăng nữa, tại sao hắn vẫn cảm giác là cậu thơm chết đi được?

Chỉ là không được bao lâu đã thay đổi giọng điệu:

"Vậy ta muốn ba đứa"

Bright nhận được đồng ý liền lập tức trở mặt. Vẫn lười biếng mà đặt cằm trên vai Win đòi hỏi:

"Ngày trước ta một mình cô đơn lắm, ta đã ước có anh chị em thì tốt biết bao. Ngươi sinh ba đứa đi, cho chúng chơi với nhau"

Win đen mặt, đột nhiên cảm thấy bị lừa, song cứ định đẩy Bright ra thì lại thấy không nỡ, vậy nên chỉ có thể tức giận từ chối.

Một đứa là quá đủ. Cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc này.

Vốn dĩ việc có đứa trẻ chỉ là sự cố. Có lẽ Bright cũng chẳng mong muốn gì việc này cả. Hắn ngủ với cậu cũng là do bị mùi hương chi phối thôi. Nếu không phải cậu là hoa, hắn cả đời có lẽ đều sẽ không động tới cậu. Đến cả khi làm tình cũng đều thật không kiên nhẫn, chính miệng hắn đã nói dùng cách đó để trả thù và hành hạ cậu...

"Được thôi. Vậy thì ta sẽ khóc. Cho ngươi hối hận chết luôn"

Bright chậc một tiếng, vẫn tiếp tục cọ mũi vào cổ Win:

"Ta biết ngươi cưng sói ngốc như gì ấy, ngươi nỡ không? Giờ ta cúp đuôi khóc lóc bám theo ngươi gọi vợ nhé? Ta khóc nấc lên rồi ngồi một góc tự cắn đuôi nhé? Nỡ nhìn không?"

"Ngươi không phải hắn...ta sẽ không..."

Win ngập ngừng, quả nhiên là do dự. Miệng cho dù nói vậy nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề đẩy ra Bright đang dựa vào người mình.

"Hả? Không phải á? Ta có mất trí thì vẫn là ta thôi, chẳng qua là trí não trở về khi còn nhỏ. Ngày bé ta tính tình đáng yêu như vậy đấy, giờ vẫn vậy, chỉ là cơ thể phải lớn lên. Cao lên, thông minh lên, biết nhiều thứ hơn, 🦕 cũng phải to ra nữa thì mới dùng được. Ngươi đừng có cố gắng làm ta nghĩ rằng ta không phải chính mình nữa, vô ích thôi."

"Cứ ủn à ủn ỉn lo lắng cái gì không biết nữa?! Nói chung ta đã quyết định rồi, sinh đi rồi nuôi, ta sẽ không để ngươi phải khổ đâu. Mà tính ra trước giờ ta còn chưa làm ngươi khổ bao giờ luôn đấy? Ta không như chú, ta hiền lành. Cắn có mấy cái nhẹ hều, lại còn sẽ sớm khỏi. Ngươi biết ta lúc nào cũng bị ngứa răng không? Lúc ta còn là sói ngốc còn không dám cắn bậy, đêm tỉnh dậy chỉ dám nhìn ngươi rồi thút thít tự cắn đuôi thôi. Ta đáng thương như thế ngươi còn trách ta?"

Dường như cảm thấy đã nắm được điểm yếu của Win, bắt đầu vênh mặt kể lể, thậm chí còn minh hoạ há miệng chỉ cho Win răng nanh sáng bóng trong miệng mình, sau đó cắn nhẹ cậu một cái, răng nanh không còn ngứa ngáy liền chuyển về như người bình thường.

Cho dù muốn ở lại thêm chút nữa, Bright vẫn bị những cuộc gặp mặt đã hẹn trước làm phiền. Hắn dặn Win uống thuốc theo đơn của thái y, còn hôn Win rồi bắt cậu vuốt ve mình đến khi đuôi và tai rụt lại thì mới chịu đi.

"Tại ngươi đấy, giờ ta phải đến và thông báo với lũ người kia là vụ lập hậu gì đó huỷ hết đi. Chắc chắn chúng lại ồn ào tới điên đầu ta mất. Nhưng mà biết sao giờ?"

"Heo sữa đồng ý sinh rồi, ta phải chuẩn bị làm cha thôi"

Thậm chí trước khi đi còn nhất định phải trêu cậu bằng được. Win thực sự không hiểu sao tên chỉ giỏi nói mấy lời không tử tế này và sói ngốc ngây thơ lại là một được chứ?

"Nhưng mà...trai hay gái, thú nhân hay con người đều được. Đừng sinh heo con cho ta đấy. Ta sẽ không chịu nổi một cục hồng hồng móng bé xíu đuôi xoăn tít cả ngày ủn ủn ỉn ỉn bên tai đâu. Một heo sữa là đủ rồi, một Metawin là đủ rồi"

"Ta đã nói ta không phải heo sữa!!! Ta là hoa! Không phải thú nhân!"

"Ừ. Làm gì có thú nhân gì mà biến hình thành heo sữa đây? Vậy thì tấn công kẻ địch bằng cách ủn ỉn húc mũi vào đối phương hay là nằm ngửa bụng tròn vo, bốn móng giơ lên trời đe doạ? Ta chỉ nói thế thôi, ngươi cứ giật đùng đùng lên làm gì? Chột dạ à? Tự thấy mình cũng giống?"

"Lúc chít vào mông ngươi thì cả người ngươi chả hồng lè lên còn gì? Chân cũng giơ lên trời, đạp hết vào vai ta, còn giơ móng của ngươi cào lên lưng ta nữa. Làm người ta đau ơi là đau"

"Ta không muốn sinh nữa! Sao lại có kẻ đáng ghét như ngươi được chứ?"

Phải đến lúc cậu bắt đầu dỗi mới chịu dừng lại.

"Rồi rồi! Ta xin lỗi đấy! Xin lỗi đấy được chưa? Ngươi sinh ra cái gì thì ta cũng nuôi hết. Kể cả sinh ra cái cây thì ta cũng sẽ tạ ơn tổ tiên rồi chăm bẵm nó trổ hoa kết trái. Hoa gì mà khó tính như ngươi chứ? Hơi tí là doạ này doạ nọ."

"Cứ để phải xin lỗi mới chịu. Chắc ta phải xin lỗi bé con luôn hộ ngươi đấy. Bé con còn nhỏ xíu mà ngươi cứ mở miệng ra là đòi không sinh không sinh. Làm người ta tổn thương gần chết"

Win sắc mặt hơi thay đổi, thực sự nhìn xuống bụng mình lo lắng. Cậu mím môi, lấy tay xoa bụng, mặc dù chẳng cảm nhận được nơi đó đang có một sinh mệnh, chẳng hiểu sao động tác vẫn trở nên dịu dàng.

"Hôn ta nhanh lên ta còn đi"

"Nhanh lên! Ta đã bỏ cả việc lập hậu vì ngươi đấy mà ngươi đối xử với ra như vậy à?"

Hắn hừ một tiếng, sau đó đưa một bên mặt ra trước mặt Win. Cậu ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nhắm mắt hôn lên mặt hắn.

Bright cười nhẹ, sau đó cũng trả cậu một cái hôn, mãi mới có thể lưu luyến rời đi. Thế nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần bước ra khỏi phòng là biểu cảm gương mặt lập tức thay đổi.

"Thưa Thái tử, các Hầu tước cùng với tướng lĩnh đã đợi Ngài rất lâu. Thậm chí đã có người đã mất kiên nhẫn mà không ngừng hỏi Ngài đã đi đâu rồi ạ. Thái tử, mời Người..."

Kẻ đứng ngoài vừa nhìn thấy hắn đã vội hành lễ rồi sốt ruột bẩm báo. Thái tử ở trong đó từ sáng sớm tới giờ mới chịu bước ra ngoài, còn doạ không ai được làm phiền nữa. Bên kia mọi người đã bắt đầu ồn ado trách móc người hầu nho nhỏ là cậu ta, cậu ta cũng có muốn vậy đâu chứ?

"Thế à...?"

Bright thờ ơ phun ra một câu, bước chân lại hướng về phòng thay đồ, chẳng hề có ý định đem bộ dạng này tới nơi gặp mặt.

"Nói bọn chúng là ai thiếu kiên nhẫn quá thì có thể đi về. Ta hẳn là đã cầu xin được gặp chúng chăng? Nếu sống vội vã quá thì từ sau khỏi cần vào cung nữa, sống vội thì sẽ chết sớm đấy."

Ai nấy nghe xong đều rét run, cúi gằm mặt không dám nói nữa, chỉ cung kính nhận lệnh rồi cử một kẻ quay về truyền lời. Tất cả đều biết tính tình vị Thái thử này thấy thường tới mức nào, vị bạo chúa đã hạ lệnh thiêu sống hàng trăm quý tộc cùng quan chức có liên quan dù chỉ một chút tới việc tạo phản, sau đó thậm chí còn chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối, bình tĩnh như chỉ đang đọc một cuốn sách hay. Tựa như mọi tiếng gào thét cầu xin kia chẳng có chút gì liên quan tới hắn.

"À, ngoài ra thì gọi đầu bếp sau khi ta họp xong thì tới gặp ta. Ta muốn sửa lại thực đơn mỗi ngày."

"Dạ...dạ...Thưa Thái tử, nếu Ngài cảm thấy các món ăn không hợp khẩu vị thì...."

"Không phải"

Bright không giải thích gì thêm, chỉ bước vào phòng rồi đóng sầm cửa. Cho dù muộn giờ thì hắn không bao giờ để bản thân trông chật vật trước mặt kẻ khác. Những kẻ lúc nào cũng bày ra vẻ nịnh nọt nhưng sau lưng chỉ chực kiếm cớ soi mói và đợi đâm sau lưng hắn, lúc nào cũng muốn khơi mào chiến tranh vì đất đai và của cải nhưng không chịu ra chiến trường.

Cái bộ máy quyền hành này quả thật thối nát, nhưng hắn không còn cách nào ngoài việc kiên nhẫn nắn từng chút sắp xếp lại từng chút cả.

Nếu...chỉ là nếu thôi...đứa kẻ Metawin sẽ là thú nhân kế vị...

Hắn muốn con hắn sẽ sống thoải mái hơn một chút.

Hắn đã hứa rồi mà, hứa với heo sữa...

Hắn sẽ trở thành người cha tốt nhất trên đời!









End.
._. Tôi sẽ cố để nó vui vẻ đến cuối trước khi sóng gió ập đến ở phiên ngoại. Hoặc ập đến luôn idk nma sắp end rui hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin