29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Win cảm giác rằng một ngày trôi qua nhanh hơn trước kia nhiều.

Ngoài ăn uống đầy đủ và uống thuốc bổ theo giờ, cậu hằng ngày còn có người tới tận nơi hướng dẫn một số bài tập nhẹ nhàng để tốt cho bé con trong bụng. Bright sau khi đăng cơ thì bận rộn hơn, song ngày nào cũng đều sẽ kiểm tra xem hôm nay có nghe ngóng được gì từ bé con trong bụng không.

"Bao giờ mới lớn??? Tại sao mãi mới được chừng này cơ chứ?"

Sau đó nhìn chằm chằm vòng bụng mới nhô lên một chút xíu của Win, yêu cầu giải thích.

Win không thèm trả lời hắn, kéo áo xuống che bụng, nhìn con sói kia lộ ra hụt hẫng mà đưa mắt oan ức với cậu.

"Cho ta gặp con"

Bright buổi tối sẽ gừ gừ vòng tay ôm từ sau Win đe doạ. Hắn chỉ lỡ miệng nói mấy câu, Metawin từ chiều đã chẳng cho hắn đụng vào bụng lần nữa. Hắn phải hứa không nói bé con chậm lớn hay nhỏ gì đó nữa, Metawin mới chịu cho hắn sờ.

"Àiiiii"

Tiếng thở dài ảo não của Bright đột nhiên vang lên.

"Lâu quá...thế này thì bao giờ mới đủ ba đứa được?"

Hắn sờ sờ bụng Win, cứ càng xoa càng lên cao, cuối cùng dừng lại ở trước ngực cậu nắn nắn.

"Hay lần sau ngươi sinh đôi cho tiết kiệm thời gian?"

Sau đó, dường như là càng nghĩ càng thấy ý này thật hay, vậy nên vô cùng đắc ý, môi cũng cong xong:

"Quyết định vậy đi"

Win vốn nhiều lần chẳng buồn tiếp chuyện tên này, cuối cùng cũng bị hắn làm cho bực mình phải nói:

"Ngươi nghĩ chỉ cần ngươi muốn là được à??? Đứa này còn chưa xong đấy mà ngươi đã nghĩ đến lần sau rồi? Khốn khiếp! Ta biết ngay chỉ cần bản thân có thể làm gì đều sẽ bị vắt kiệt sức! Ngươi nghĩ việc này dễ dàng với ta lắm sao?"

Vừa dứt lời liền thấy Bright sững sờ nhìn mình, biểu cảm vụn vỡ, trong hai mắt long lanh toàn nước, giống như là cậu đã làm ra chuyện gì rất quá đáng với hắn.

"Ta...ta mới nói thế thôi, đâu đã bắt buộc ngươi làm gì? Ta cũng không nghĩ dễ dàng...ngày nào ta cũng lo mà..."

Sau đó mím môi, hờn dỗi mà quay lưng về phía Win, không nhìn cậu nữa. Hắn nằm như vậy một lúc, thấy cậu dường như không có ý định dỗ mình thì lén nhìn...

Metawin cũng không nhìn qua đây, không thèm để ý hắn. Kể cả là sườn mặt thôi cũng nhìn ra được buồn bã trên gương mặt cậu.

Bright cuống quít, lập tức quay lại sáp đến ôm Win, liếm má cậu một cái rồi hôn lên.

"Không thì thôi. Làm gì mà cọc cằn vậy? Không phải ép! Là hỏi ý kiến!!! Đồ heo sữa nghĩ lắm, toàn nghĩ linh tinh. Ai mà ép ngươi được chứ? Ép tí đã đòi nhảy cả lầu rồi. Nói cho ngươi biết nhé, nhảy từ khoảng cách đó không chết được đâu, chẳng qua ta không thích heo sữa méo mó sứt sẹo miếng nào nên mới nhảy theo. Nếu là người khác, ta sẽ tha lên hẳn tầng cao nhất mà thả xuống rồi"

Hắn đang cong đuôi kể công, lại vì một câu nói của Win mà dừng ngay lại:

"Phải rồi, làm gì có ai cưỡng ép được ta"

Cậu cay đắng cười một tiếng, sau đó rũ mắt, cắn chặt môi không nói nữa.

Tim Bright đập thình thịch, mọi điều hắn từng làm với cậu đột nhiên xẹt qua trong tâm trí hắn. Từ hình ảnh Metawin khi tới đây chưa được bao lâu, hai má phúng phính, hai mắt tròn tròn trong suốt lúc nào cũng tìm kiếm hắn. Cho đến cảnh thiếu niên không chịu nổi đau đớn mà bật khóc, ống tiêm lăn lóc dưới sàn. Cuối cùng là Metawin như một con rối đứt dây, mồ hôi ướt đẫm, hai mắt nhắm chặt không muốn nhìn, viền mắt đỏ au, vô lực bám lấy hắn, bị hắn đặt chênh vênh bên cửa sổ mà dằn vặt hết lần này đến lần khác...

Vốn dĩ, những điều đó đã từng không hề sai trong mắt hắn, đối với hắn thì như vậy đâu đã tính là gì? Hắn còn có thể đối với người khác tàn nhẫn hơn cả trăm lần mà đến mắt cũng không chớp một cái.

Nhưng tại sao giờ lại khác?

Không, không phải. Không phải là hiện tại hắn đã khác, mà là đối với Metawin thì khác.

Tay hắn run run, miệng lưỡi khô cứng không thể nói được gì, cứ vươn ra muốn nâng gương mặt buồn bã kia lên rồi lại không dám.

"Heo sữa ơi...ta sai rồi ấy...Ta nói nhầm, đều là ta bắt em làm cả. Sau này làm điều gì cũng sẽ hỏi em trước có được không?"

Hắn cuối cùng cũng ôm mặt Win lên, thấy viền mắt hồng hồng kia thì vô cùng đau lòng, cọ mũi với Win một cái rồi lại nhẹ nhàng ngậm má cậu. Hắn muốn cắn heo sữa điên lên được, nhưng mà hẳn là sẽ không được đồng ý đâu, chỉ đành ngậm một chút cho đỡ thèm vậy.

Mỗi lần Bright như thế này, Win lại cảm giác như từ khi hắn có lại trí nhớ, liền trở thành phiên bản hỗn láo hơn của sói ngốc. Nghĩa là trí thông minh chẳng khá khẩm hơn gì, song mở miệng ra là khiến biết cách làm đau lòng người khác.

Trước đây...

Thực ra trước khi mất trí, Bright là người như thế nào, cậu cũng không quá rõ nữa. Hắn khi đó chỉ là kẻ tìm đến cậu khi bắt đầu mất kiểm soát, khi cơn khát máu sắp chạm đỉnh, khi cần thứ gì đó để giải toả. Nếu không có việc gì nhất định sẽ không bao giờ tự nhiên mà nói chuyện với cậu.

Thế nhưng ít nhất là trông lanh lợi hơn bây giờ...

Win nhìn tên đang cụp tai tên ư ử dụi vào người mình này, vô cùng muốn đẩy cho một cái lăn lóc dưới sàn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn thành như vậy một phần cũng do cậu hại, nếu không phải cậu nghe lời xúi giục mà bắn vào đầu hắn, cũng âm mưu giết hắn đâu dưới một lần...

"Có được không? Heo sữa ơi?"

Bright vẫn đang kéo dài giọng mà năn nỉ Win.

Hắn thực chất vẫn không hiểu...tại sao bản thân cứ phải hạ mình trước cậu ta nữa? Hắn chỉ biết giờ heo sữa khó chịu là hắn sẽ khó chịu, heo sữa không vui thì hắn cũng không vui. Bản năng thôi thúc hắn làm gì thì hắn sẽ làm điều đấy. Hắn vốn dĩ có trăm ngàn cách khác để tàn nhẫn đối xử với cậu, bắt ép cậu, song hắn không làm, cũng không muốn làm.

Hắn đã nhún nhường đến thế này, Metawin vẫn còn chưa thể vui vẻ. Vậy nghĩa là nếu như cứ hành xử như trước đây, không biết mọi chuyện còn tồi tệ đến thế nào nữa...

"Hôm trước ta nghe heo sữa đánh đàn ở phòng nhạc đấy, ta không biết là heo sữa biết chơi đàn đâu, nếu như biết được đã cho người di chuyển đàn đến gần hơn rồi, khỏi phải để heo sữa tốn công đi lại"

Bright thấy dỗ dành không khả thi, liền bắt đầu lảm nhảm đánh trống lảng.

"Khi còn nhỏ đã học qua, hiện tại không nhớ nhiều lắm, chỉ là nhìn thấy thì muốn đánh thử thôi."

Win nhàn nhạt trả lời, mãi sau với chịu nhìn vào mắt hắn:

"Thực ra hồi nhỏ ta cũng được dạy rất nhiều thứ, chỉ là sau khi tới đây, ta không được học bất cứ thứ gì nữa, giờ cũng chẳng còn nhớ khi đó rốt cuộc đã học gì"

"Dù sao thì trước đây ta cũng đã từng là người kế vị, ta đáng lẽ cũng có thể..."

"Thôi bỏ đi"

Win lắc đầu:

"Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi"

Cho dù cậu không nói hết, Bright vẫn hiểu được Win định nói gì.

Cậu đáng lẽ cũng có thể giống như hắn, kế vị và đăng cơ, trở thành quốc vương của cả một nước. Thế nhưng chỉ vì hắn mà cả tương lai đều bị huỷ hoại.

Nếu như đất nước của cậu còn có hi vọng, nếu không phải sẽ nắm chắc phần thua, hẳn là khi chiến tranh xảy ra, cậu cũng có thể là người mặc giáp cưỡi ngựa, cầm gươm chinh chiến. Cuộc đời của cậu hẳn là nên diễn ra như thế, chứ không phải là chịu đựng tủi nhục, cuối cùng thậm chí còn phải mang thai cho kẻ thù...

"Heo sữa muốn học gì, ta sẽ dạy heo sữa nhé?"

"Thứ ta muốn học, ngươi không dạy được"

"Và ta không muốn bị gọi là heo nữa...ta vẫn còn béo à? Từ lúc mới tới đây, ngươi gọi ta như thế, ta đã ăn ít lại rồi mà..."

Win cúi xuống nhìn lại người mình, vén áo lên nhìn cổ tay, xác định ngoài bụng hơi tròn ra thì không chỗ nào có vẻ là thừa mỡ cả.

"Bị điên à? Sao lại nhịn ăn???"

Bright trợn mắt, không tin nổi lí do hai má phúng phính búng ra sữa của Metawin biến mất vì lí do này. Hắn ban đầu nghĩ cậu chỉ đơn giản là lớn lên nên không còn mũm mĩm như trước nữa. Hắn gọi Metawin là heo hồng vì cậu ta hồng hào đáng yêu. Cậu ta tưởng tượng thế quái nào lại ra béo được?

"Trông như xác ướp mà đòi kêu béo? Mắt có vấn đề à? Không biết soi gương à? Con heo ti hồng ảo tưởng. Ngươi dã man lắm! Ngươi nhịn ăn thì con ăn cái gì?????"

Hắn mỗi khi bực, không tự chủ lại nghe răng nanh ra gầm gừ. Win thấy đồng tử hắn co lại mới nhận ra không ổn, theo bản năng muốn an ủi lại hôn nhẹ lên cái miệng đang nhăm nhe chực cắn kia.

Bright thấy Win áp đến thì nhe răng càng dữ tợn.

"Quân dã man, ngược đãi trẻ em, không cho bé con ăn! Đừng động vào ta!"

Tiếng hôn nhỏ vang lên.

Win lập tức thấy môi ướt ướt.

Bright hai mắt đột nhiên tròn xoe, con ngươi màu xám bỗng dưng như được phóng to ra, lấp la lấp lánh. Hắn đang liếm môi cậu, chẳng khác nào cún con liếm tay chủ cả.

"Sau khi biết mang thai ta không nhịn ăn nữa rồi. Ngày ba bữa chẳng phải đều bị ngươi kiểm tra hay sao? Buổi tối còn bị bắt uống sữa. Ta ăn muộn là ngươi đã gào ầm lên, làm sao mà không ăn được? Ta cũng muốn bé con khoẻ mà..."

Bright vẫn không quên là hắn đang giận, đang bực mình, vừa khịt mũi hừ một tiếng tỏ ra khinh bỉ, vẫn không quên liếm má liếm mũi Win.

Muốn cắn cho cái!

Mọi chuyện bỗng dưng từ Win đang muốn giận hắn, biến thành Bright giận ngược lại. Tuy hắn vẫn phải hậm hực nhìn Win đứng dậy lau mặt, nhưng ít nhất vẫn đổi được lời hứa ăn uống đầy đủ chăm sóc bản thân từ cậu.

Bright mỹ mãn nằm ôm Win, cảm thấy dạo này Metawin sao mà hiền thế, nói gì cũng nghe. Nếu là khi trước không phải là giãy đành đạch lên chửi hắn đánh hắn thì cũng không có chuyện dễ bảo thế này. Đúng là con người! Thay đổi liên tục ai mà lường được chứ?

"Mai ta đi vắng hai ngày. Ngươi không có ta bên cạnh biết phải làm gì chưa? Hứa rồi thì phải làm đấy! Không làm ta cắn mông ngươi!"

"Biết rồi"

Win cười, cảm thấy con sói này đúng là càng ngày càng làm sao ấy?

Bright bĩu môi:

"Nghe cũng biết là nói cho qua chuyện thôi, ngươi có nghiêm túc thực hiện không thì làm sao ta biết được?"

"Không biết thì về xem là biết mà?"

Win lại cười, sau đó rúc vào trong lồng ngực Bright cười. Hắn thấy trước ngực nhột nhột, cảm thấy Metawin chắc chắn là đang làm nũng đòi hắn về sớm.

"Sao ta phải bỏ công bỏ việc vì ngươi cơ?"

"Bởi vì ta đang giữ con của ngươi trong bụng"

Bright ngứa miệng, suýt thì phun ra câu "chắc gì đã là con của ta?". Thế nhưng chính hắn vẫn cứ thích Metawin công nhận như thế hơn.

"Ừ. Con ta con ta!"

Thi thoảng cũng nói được câu dễ nghe, cũng biết nịnh nọt. Thì là con hắn! Con hắn tất!

Trước khi ngủ vẫn nhất định ôm Win dặn dò:

"Lúc ta đi phải nhớ ta đấy!"

Cũng phải nhìn cậu gật đầu tỏ vẻ biết rồi thì mới chịu hài lòng nói tiếp:

"Ta cũng sẽ nhớ Metawin nhé..."

Cuối cùng là hôn trán cậu chúc ngủ ngon rồi mới chịu ngủ.

Win trong lòng ôm cái đuôi bông xù kia, cảm giác bản thân không làm được, không thể nhớ Bright khi hắn đi vắng được.

Bởi vì hiện tại đã bắt đầu nhớ.

Kể cả chưa đi, đã cảm thấy nhớ Bright rồi.








.


Bởi vì trên biển gặp bão, Bright tới tận ngày thứ ba mới cả thể trở về.

Hắn đi dự lễ cưới của hoàng gia tộc người cá, bởi vì mới lên ngôi, muốn củng cố quan hệ và quyền lực, mấy cái việc vớ vẩn này hắn cũng phải đích thân tham gia. Bọn họ sống trên một ốc đảo rộng lớn giữa biển, báo hại hắn di chuyển vất vả mất cả ngày trời mới đến nơi. Vậy mà dự tiệc xong thì mây đen kéo đến lập tức, bọn họ là người cá thì vui vẻ, chứ hắn thấy bực. Cuối cùng thì phải đợi thêm một ngày để bão tan, lại thêm một ngày di chuyển nữa mới cập bến đất liền.

Trên đường trở về hoàng cung hắn còn thấy xe ngựa sao mà chậm chết đi được. Để hắn tự chạy còn nhanh hơn.

Vừa đặt chân vào cung điện, hắn câu đầu tiên đã hỏi Win đâu rồi?

"Ngài ấy vài ngày nay không ăn uống được nhiều. Mặc dù đã thử làm nhiều cách khác nhau như đổi món hay uống thuốc thì vẫn như vậy. Thái y nói là do không có thú nhân của mình bên cạnh, Ngài ấy mới ốm như thế..."

Người hầu cung kính báo cáo lại tình hình mấy ngày nay cho Bright, đợi mãi không thấy hắn nói gì, nào ngờ ngẩng lên đã thấy quốc vương đã chẳng còn thấy bóng dáng.


.

Win đang nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cả người khó chịu mệt mỏi đã mấy ngày rồi, giống như cảm giác mà cậu từng trải nghiệm khi trốn khỏi nơi này mà về nhà vậy. Một tháng cứ đến kỳ trăng là mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, hiện tại còn tồi tệ hơn.

Rõ ràng nói là hai ngày, vậy mà đến tận ngày thứ ba rồi mà Bright vẫn chưa trở về. Mấy ngày nay cậu đều nghén rất nặng. Thế nhưng không ăn không được, không ăn thì bé con trong bụng không có gì ăn, ăn rồi lại nôn, một bữa ăn thôi mà cũng khiến cậu ăn mất nửa ngày.

Đến tận giờ cậu mới nhận ra khi đó tại sao lại như thế. Không phải vì tên sói đần kia thì là gì? Cắn người ta, đánh dấu người ta rồi quên sạch. Nếu không phải ngày trước đột nhiên mơ thấy thì chính đến cậu cũng không biết.

Nghĩ đến đây, cậu lại tự sờ gáy mình rồi thở dài...

Đã thế, tính ra lúc Bright đánh dấu cậu thì hắn vẫn đang còn là sói ngốc. Cậu cũng không ngờ sói ngốc nhìn thấy cảnh tượng đó lại phản ứng mạnh đến thế, lập tức lao vào cắn xé mà không nghĩ ngợi gì. Cậu vẫn còn nhớ mang máng cảm giác khi con sói lớn kia  tha cậu ra một chỗ, chuẩn xác cắn mạnh xuống một cái.

Giây sau, bàn tay con người đã lật cậu lại, thế nhưng trong mắt hắn vẫn là con ngươi của quái vật.

Hắn không cảm xúc rút mũi tiêm vẫn còn ghim trên người mình ném ra xa. Ban nãy là do đỡ cho cậu mà bị đâm phải. Win không nhận ra sói ngốc nữa, nhưng hắn thì thở hồng hộc gọi vợ.

Chính ra cậu ngất đi là vì hắn, vậy là tên kia vừa bắt đầu tỉnh táo đã khóc ầm lên, làm cậu trước khi ngất còn tưởng ai bắt nạt sói ngốc.

Win xoa xoa bụng, nhìn lên trần nhà mà tự lẩm bẩm:

"Con thật đáng thương, cha của con lại là đồ ngốc"

"Metawin!"

Vừa nhắc, đã thấy tên kia cả người vẫn còn mang mùi vị gió biển đạp cửa xông vào. Chưa kịp phản ứng đã thấy Bright xồng xộc chạy đến ôm cậu lên, nhìn gương mặt tái mét của cậu mà sững người.

"Ngươi cuối cùng cũng về rồi à?"

Win mừng rỡ, cong mắt mà cười rồi vươn tay ôm cổ hắn. Có lẽ bởi vì sắc mặt xanh xao, đến cả nụ cười của cậu trông cũng yếu ớt.

Viền mắt Bright đỏ lên, nhìn cổ tay giống như gầy hẳn đi của Win. Hắn nghiến răng, sau đó nhấc bổng cả người cậu mà ôm lên.

Win bị bất ngờ, hoang mang kêu lên một tiếng, chưa gì đã bị Bright ôm mà trực tiếp nhảy xuống từ ban công, chạy hồng hộc đi tìm thứ gì đó.

"Này!!! Bỏ ta xuống! Ngươi mang ta đi đâu?"

Bright không trả lời, chỉ thấy bước chân hắn càng nhanh, tay giữ cậu cũng chắc chắn hơn.

Thân vương cả tháng nay đều ở phòng dưỡng thương, mặc dù có "hoa" bên cạnh, chẳng hiểu sao tốc độ phục hồi vẫn chậm vô cùng. Mỗi ngày đều chìm trong thứ mùi hương nồng nàn tới mức phát ngấy, ông ta thậm chí còn nghĩ rằng thực ra hoa mà nhạt mùi quá cũng không sao.

"Hoa" được thương gia Ba Tư gửi đến là hoa phụ tử, đối với thú nhân tộc sói thì chẳng khác nào bắt được vàng. Song đối với thân vương trước giờ đều coi thường mọi thứ mà nói, ả đàn bà này vẫn vô cùng chướng mắt. Nếu không phải còn có tác dụng chữa thương, hẳn là cũng bị tống cổ khỏi nơi này lâu rồi.

Ngày hôm nay cảm thấy vết thương cũng sắp khỏi, mới tạm thời không gọi ả ta đến. Ông ta muốn ngồi đọc sách một cách yên tĩnh mà không phải ngửi thêm bất cứ tạp hương nhức óc nào cả. Đúng là cái gì nhiều quá thì cũng không tốt.

"Ầm!" Một tiếng, cửa phòng bị đạp ra.

Thân vương có chút bất ngờ, không nghĩ đến đứa cháu bất hiếu kia lại đến tìm mình.

Hắn trên tay vẫn ôm gắt gao Metawin, thế nhưng lại đem đầu cậu ta ấn vào vai, nhất định không để cậu ta quay mặt lại.

"Chú!"

Biểu cảm trên mặt hắn rõ ràng viết ra ba chữ "không cam lòng", phải biến răng nghiến lợi, xù lông một hồi, thậm chí là hai mắt đỏ quạch lên, gân trên trán cũng nổi rõ thì mới có thể nói tiếp:

"Cho cháu ngồi đây vài tiếng!"

Sau đó chẳng đợi nhận được đồng ý, đã tự mình xông vào mà kéo ghế ra, ngồi xuống rồi đặt Metawin lên đùi mình.

Win vốn dĩ đang thấy đỡ hơn, đột nhiên bị Bright kéo tới đây thì không hiểu chuyện gì, vừa bước vào đã thấy không ổn.

Khí tức của thú nhân khác bên cạnh làm cậu vô cùng khó chịu, mặt mày lại càng tái mét, bụm miệng buồn nôn. Bright càng nhìn càng hoảng, không ngừng vỗ vỗ nhẹ lưng Win rồi hôn nhẹ lên mặt cậu.

Thân vương nhìn thấy một màn này thì khẽ cau mày, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, vậy nên "tốt bụng" nhắc nhở Bright một chút, miễn cho hai người này phá hỏng một ngày yên bình của hắn:

"Hoa đang mang thai thì không nên tiếp xúc gần với thú nhân nào khác ngoài cha đứa trẻ đâu"

Ý của ông ta là hãy mang Metawin cút xéo khỏi nơi này nhanh đi.

Nào ngờ đứa cháu kia vừa nghe đã giật mình, sững sờ nhìn ông ta, cả người như là điêu đứng mà dừng lại vài giây, đến môi cũng lắp bắp:

"Nhưng...nhưng..."

Nội tâm Bright đấu tranh dữ dội, thế nhưng nhìn Metawin mím môi nhăn mày trong lòng mình chịu đựng đau đớn, đến cả trán cũng đổ mồ hôi lạnh thì đầu hàng.

"Chú..."

Hắn đứng dậy, như cầm dao tự khoét vào tim mình, viền mắt đỏ au doạ người, hốc mắt nóng bừng, đến cả hơi thở đã kìm nén vẫn không tránh được nặng nề.

Bright nhìn Win, gần như rơi nước mắt mà hôn lên đôi môi tái nhợt kia, sau đó luyến tiếc mà ôm cậu một cái thật chặt, vùi đầu trong hõm vai kia mà hít một hơi thật sâu.

Rốt cuộc vẫn chẳng thể ngửi được gì.

Trái tim hắn chết lặng trong vài giây, cuối cùng vẫn phải thở hắt từng tiếng:

"Chú...ôm Metawin cho cháu. Một chút thôi, để cậu ấy khoẻ lại"

Đến cả thân vương cũng không tránh khỏi bất ngờ mà nghĩ mình nghe nhầm, hoài nghi nhìn lại Bright, chỉ thấy hắn vẫn tiếp tục đưa Metawin rõ ràng là bị khí tức của thú nhân khác đè ép đến choáng váng ra:

"Chú...chú giúp heo sữa đi...cháu xin lỗi vì đã nói dối...con là của chú...nếu heo sữa không khoẻ thì bé con cũng sẽ không khoẻ được đâu"

Giọng hắn run run như sắp khóc, cảm giác như lúc nào cũng có thể vỡ oà.

Thân vương thậm chí còn bị biểu cảm của Bright làm cho hoài nghi chính mình.

Ông ta có chạm vào Metawin lúc nào mà không nhớ à?

Nhưng với cậu ta ư? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy là không thể!

Ôm Metawin mà nhấp hông như cún ngay trước mặt ông ta là Bright, hiện giờ đột nhiên ôm cậu ta đến bắt ông ta đổ vỏ?

Nếu Win còn tỉnh táo, không biết đã đập vào đầu Bright mà đánh đến mấy lần, có lẽ cũng muốn bổ hắn đầu tên này ra mà xem não hắn chứa gì.

"Không phải con của ta"

Ông ta liếc mắt, không có ý đưa tay ra

"Chú không được chối bỏ nó!"

Thân vương rốt cuộc bị Bright nhe răng dựng đuôi gào lên với mình làm cho không chịu nổi:

"Ta không chối bỏ! Vốn dĩ không phải là con ta! Ngươi cứ tiếp tục như vậy càng ảnh hưởng đến cậu ta đấy!"

"Nếu chú không thích thì để cháu nuôi được mà, chú giúp đi! Giúp heo sữa đi!"

Thân vương "..."

Cháu trai của ông ta bị thiểu năng từ bao giờ vậy?

Thân vương thở dài một tiếng, vươn tay giật Win từ tay Bright ôm về. Nào ngờ chỉ mới có thế, Metawin mặt trắng bệch như tờ giấy vốn nằm gọn trong vòng tay Bright đột nhiên giãy dụa kịch liệt.

Sau đó...ói vào người Thân vương.

Thân vương "..."

"Ngươi nghĩ hoa gặp thú nhân của mình sẽ có phản ứng như thế này à?"

Bright sửng sốt, tuy mặt vẫn hốt hoảng, thế nhưng tay đã vội vã ôm Win lại.

Đến cả người như Thân vương cũng đã suýt buột miệng chửi thề.

Tỏ ra bất ngờ cái m* gì?

"Thế...thế..."

"Nhưng...nhưng tại sao...?"

Lòng Bright nhộn nhạo, đáy lòng như muốn nhảy cẫng lên vẫn bị hắn cố gắng đè ép xuống.

"Biến!"

Thân vương nhìn y phục bị Metawin làm cho ô uế của mình, không thể nói thêm lời tử tế nào nữa:

"Cả hai người! Cút ngay khỏi đây cho ta!"










End.
Ơ sao lại thế nhỉ : O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin