PN1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win bị gọi là Vương hậu, cảm thấy không quen, liền nói với Bright rằng cậu muốn được gọi là Vương tế.

"Bạn đời của Quốc vương thì là Vương hậu, bạn đời của Nữ vương thì gọi là Vương tế. Ta là Quốc vương cơ mà? Ngươi lại còn đòi làm Vương tế? Mơ đi!..."

Bright nói chưa hết câu đã thấy Win quay lưng định bỏ đi, lập tức kéo tay cậu lại:

"Vương tế thì Vương tế! Chẳng ai đòi hỏi như ngươi đâu đấy! Mấy hôm nữa lại đòi lên làm Quốc vương luôn cho mà xem. Hay ngươi lên làm Quốc vương luôn đi? Vương tế còn thấp quá mà?"

Bright cảm thấy Metawin đúng là lừa! Nói yêu hắn xong mà hành động chẳng hề giống yêu hắn chút nào. Hơi tí liền đòi cái này cái kia, hắn đều đồng ý cả. Vậy mà tới lượt hắn đòi, Metawin lần nào cũng nhất quyết không cho?

"Ngươi có yêu ta thật không đấy?"

"Có"

Win ngày nào cũng bị tên này hỏi đi hỏi lại đúng một câu, thậm chí thành bản xạ. Nghe xong liền lập tức nói "có", miễn cho hắn lại bắt bẻ điều gì.

"Yêu bằng nào cơ?"

Win lại đưa tay chỉ vào bụng nhỏ đang lớn dần từng ngày của mình:

"Bằng này"

Câu trả lời quá hoàn hảo, Bright bắt bẻ không nổi, liền mỹ mãn hôn hôn hai má cậu.

"Ừ ừ...Thế hôm nay ngươi thử lễ phục mà thợ may mang đến chưa? Thấy thế nào? Thích hay không thích?"

"Đẹp. Có thích"

"Có bị ép vào bụng không? Có khiến bé con thấy chật không?"

"Thiết kế tốt lắm, chiết eo phần trên nên không thấy chật. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ không biết được ta đang mang thai đâu"

Bright thấy Win thích thì hài lòng. Metawin không muốn người khác thấy cậu kì lạ, không muốn bụng mình bị đem ra bàn tán, vậy nên đã dặn rất kĩ rằng lễ phục phải khiến người khác không nghĩ rằng cậu đang mang thai. Thực ra thì hắn muốn khoe thành quả của mình, song heo sữa không thích thì đành chịu vậy.

"Trăng sắp tròn rồi đấy, ta lại phải tự nhốt mình. Tới ngày đó thì ngươi với con tự ngủ với nhau đi nhé, đừng có chờ..."

Hắn cọ mũi lên má Win, cảm nhận làn da trơn mịn không chút khuyết điểm kia. Có lẽ vì gần đây ăn ngủ tốt hơn, lại không có những thứ khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ nữa, tâm trạng Win rất tốt, sắc mặt cũng tươi sáng hồng hào hơn hẳn. Bởi vì có bé con nữa nên hắn dụ được heo sữa ăn nhiều hơn, đợi tới khi bé con ra đời, hắn nhất định khiến mặt heo sữa tròn vo phúng phính!

"Biết rồi. Giờ thì biến đi làm việc của ngươi đi!"

Win đẩy Bright ra, lại thấy hắn xụ mặt hờn dỗi:

"Ngươi đòi kết hôn với ta mà lại đối xử với ta như thế hả? Ngươi giả vờ chứ gì? Vì quyền lực thôi chứ gì?"

"Ờ..."

Cậu xoa xoa tai cho Bright, khiến chúng biến mất rồi mới yên tâm để hắn ra cửa. Nào ngờ con sói này không chịu để cậu chạm vào nữa, lùi hẳn về phía sau:

"Ta biết ngay mà! Ngươi không yêu ta! Ngươi chỉ nói dối thôi! Metawin là quân dối trá! Vậy mà ra vẻ như là yêu ta nhiều lắm! Ta không muốn kết hôn với ngươi nữa!"

Win đã quen, cũng không nghĩ là thật, chỉ bĩu môi gật đầu:

"Ừ. Không kết thì không kết"

"Không kết cái quái gì??? Không kết hôn thì trả sói con đây! Trả sói con cho ta! Trả ngay đây!"

"Không trả đâu. Ta mang cả con ngươi chạy theo người khác, sinh con của ngươi cho người khác nuôi"

"METAWIN!"

Win nhìn hắn lại xù lông lên tức giận thì mới bật cười, môi mọng hé ra, bên trong là đầu lưỡi hồng hồng, răng thỏ trắng noãn. Hai mắt khi cười thì híp lại, đuôi mắt cong lên. Phải tới gần đây hắn mới thấy Metawin tươi cười nhiều hơn, trước đây chỉ là một bộ dạng cau có, nhất thời quên hết tức giận, suýt chút nữa vất hết liêm sỉ mà ngây ngốc cười theo. Bright không chịu được, ôm mặt cậu hít mạnh mấy cái.

"Thôi được rồi. Đừng để người hầu bên ngoài sốt ruột đợi ngươi mà không dám nhắc nửa lời nữa"

Win để hắn ôm hôn đủ rồi mới đẩy nhẹ hắn ra, ngay lập tức thấy gương mặt kia cau có.

Kể cả hắn gác trán trên vai Win, đuôi ngoe nguẩy làm nũng thì vẫn không thể tránh được bị cậu đuổi đi. Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, hắn đã thấy sao mà hốc mắt nong nóng. Trong mắt một số người, hắn thậm chí còn là bạo chúa giết người không ghê tay, nhưng tại sao giờ chỉ bước ra khỏi phòng thôi cũng khiến hắn thấy yếu đuối mệt mỏi.

"Heo hồng ơi..."

Win thấy hắn chưa đi thì bất ngờ, vốn dĩ tưởng rằng hắn quên gì nên trở lại lấy, nào ngờ Bright bước một mạch vào ôm lấy cậu:

"Hay là hôm nay ngươi đi cùng ta đi, cũng không có việc gì nhiều, ngày hôm nay ta chỉ định kiểm tra tình hình thu thuế thế nào thôi. Xong việc, chúng ta đi xem hôn lễ được chuẩn bị đến đâu có được không?"

"Ta không nên tham dự vào những thứ liên quan tới chính trị, ngươi biết mà"

"Kệ đi. Không nên thì cũng tham gia rồi. Ta chuẩn bị giảm thuế cả một năm cho dân chúng nhân lễ kết hôn của chúng ta. Vậy chẳng phải là do Metawin hay sao?"

Win có hơi do dự, cho dù Bright có quyền quyết định thì cũng không đồng nghĩa với việc các quý tộc và quan lại sẽ không dị nghị vài điều về cậu. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại nhìn ánh mắt chờ mong của người đối diện, cuối cùng vẫn gật đầu.

Bright mừng rỡ, cuống quít hôn mạnh lên mặt Win, nắm chặt tay cậu cùng đi. Hắn vốn dĩ còn đòi bế cậu đi để heo sữa không mệt, song vẫn là bị Win phũ phàng từ chối:

"Ta có chân"

Nhưng con sói kia làm gì dễ dàng tha cho cậu:

"Ta có bốn chân!"

Win cảm thấy đúng là nói không lại được tên này, vậy nên giơ tay đánh hắn một cái, sau đó nắm tay Bright mà kéo đi.

"Như thế này là được rồi"

Bright định phản bác, lại nhìn mười ngón tay đan vào nhau, nhìn heo sữa bực bội đang bước nhanh về phía trước, nhìn tai cậu hồng hồng.

Hắn không kìm được mà cười nhẹ.

Người ta còn đang mang thai, đã ủn à ủn ỉn bực dọc đến thế kia, sao hắn lại cứ phải đối đầu với cậu làm gì chứ?

Sắp kết hôn cả rồi, hắn chuẩn bị làm phu quân của cậu đến nơi rồi, hẳn là nên nhường nhịn cậu một chút...

"Thôi được rồi. Heo sữa nói gì thì ta cũng đành nghe hết đấy"

Bright giả vờ không hài lòng lắm, hừ hai tiếng rồi nắm càng chặt tay Win, bước lên đi song song với cậu.

Trên đường tới phòng làm việc của Bright, có rất nhiều ánh mắt len lén đổ dồn vào hai người. Win nhìn thấy những dò xét và đánh giá kia, theo bản năng liền hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng lấy tay che bụng.

Thực ra, trừ Bright, Thân vương, Thái y cùng một số người hầu thân cận ra, chẳng ai biết cậu đang mang thai cả. Cậu không muốn người khác nghĩ bản thân mang con ra để ép buộc Bright cưới mình, vậy nên đã dặn hắn sau khi lễ kết hôn diễn ra một thời gian hẵng thông báo với mọi người.

Bụng cậu hiện tại cũng chưa tính là quá lớn, mặc đồ như này gần như là không thể bị phát hiện. Thậm chí, cho dù bụng cậu có to hơn nữa thì ai sẽ nghĩ đến việc cậu mang thai chứ? Dù sao cậu cũng là đàn ông. Mặc dù vậy, Win vẫn không tránh khỏi có hơi căng thẳng. Bright nhìn thấy heo sữa bặm môi liền biết cậu không thoải mái, lập tức buông bàn tay đang nắm tay Win ra, thay vào đó là vòng một tay qua ôm nhẹ eo cậu.

Win sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Bright, lại phát hiện hắn đang không nhìn mình, song giọng nói nhẹ nhàng đến kì lạ:

"Không sao đâu...ta đã ở bên cạnh em rồi còn gì?"

"Ta không còn là sói ngốc nữa đâu, ta làm được nhiều thứ hơn em nghĩ đấy"

Thứ gì đó ấm áp đột nhiên toả ra từ lồng ngực cậu, lan dần ra khắp nơi. Win ngây người nhìn sườn mặt nghiêm túc của Bright, bỗng chốc nhận ra điều hắn đang nói đều là sự thật.

Cậu nhìn hắn một lúc, sau đó cúi đầu mỉm cười, đến cuối cùng vẫn ngẩng cao đầu, đường đường chính chính bước vào cùng Bright.

Đúng thật.

Không còn là sói ngốc nữa, mà là sói siêu ngốc, đần nhất trên đời. Dốt tới nỗi là chẳng biết cách nói dối với cậu đâu.

Sao cậu phải lo nữa? Hắn sẽ không lại giẫm lên tay cậu, xách cậu lên như một món đồ, nói với cậu những câu đau lòng nhất, sẽ không tìm niềm vui trên sợ hãi và đau khổ của cậu. Mỗi ngày thuốc của cậu uống là thuốc bổ, chứ không phải là bị tiêm vào cổ những ống thuốc độc như trước. Không còn những hàm răng dính nhọn cắn xé trên da thịt cậu rồi cười thích thú, móng vuốt không ghim vào da thịt cậu để giữ cậu khỏi chạy trốn. Những thứ như thế cậu còn vượt qua cả rồi, sao còn sợ vài ba ánh nhìn hèn mọn đó?

Cái gì tệ nhất cậu cũng được trải qua, còn hạnh phúc vô cùng thế này cậu chỉ mới nếm được một chút. Cậu không muốn bởi vì sợ hãi mà đánh mất hạnh phúc khó khăn lắm mới có được.

Bright dẫn Win lên lầu, để cậu tìm một góc thích hợp có thể nhìn xuống xem hắn bàn bạc công việc. Hắn đương nhiên sẽ không để Win phải ngồi bên cạnh, nghe mấy tên quý tộc quan lại đó lảm nhảm đến đau đầu. Hắn chỉ cần heo sữa ở một góc nào mà hắn có thể nhìn thấy cậu, chỉ cần nhìn thôi, hắn đã cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều.

Win ngồi trên chiếc ghế được đặc biệt kê ra cho cậu, bên cạnh còn có nước cùng đồ ăn vặt, nhìn Bright như biến thành một con người khác mà nhăn mi đọc sổ sách được đưa lên, sau đó biểu cảm mới lộ ra biến hoá rất nhỏ.

Thực ra cậu vẫn biết cách Bright cư xử khi có người ngoài ở đó rất khác, nhưng nhìn hắn nghiêm túc thế này vẫn có chút không quen.

Kể ra, ngay từ ban đầu, cậu cũng chỉ thấy hắn sướt mướt hay mở miệng ra để trêu chọc đùa cợt với Thân vương thôi. Bright ở trước mặt chú mình thì chẳng khác gì trẻ con muốn ăn đánh cả. Song trước mặt người khác thì lại chẳng hề bộc lộ nhiều cảm xúc tới mức ấy. Lúc mất trí rồi cũng chỉ biết sợ chú, cậu đánh mắng mãi mà có sợ cậu như thế đâu.

Quả nhiên, trong lòng Bright, Thân vương vẫn là thứ gì đó đặc biệt.

Tiếng gào thét cầu xin đột nhiên vang lên khiến Win giật mình. Cậu nhìn xuống, phát hiện ai đó đang bị binh lính kéo ra ngoài, cho dù luôn miệng van xin cũng không có ai quan tâm. Mà nhân vật chính trong lời cầu xin vẫn đang dửng dưng như không. Bright đến một cái liếc mắt cũng thèm cho hắn, tiếp tục thờ ơ mà rà soát lại giấy tờ đang cầm trong tay.

Win chợt nhớ đến trước kia, cậu đã từng nghe người hầu rỉ tai nhau về việc Bright giết người không ghê tay như thế nào.

Cậu không tin, cậu cũng không tưởng tượng được cái tên sẽ cười cợt nhả mà chọc ông chú của mình khó chịu, bĩu môi gọi cậu là heo sữa, hai mắt long lanh chờ đợi được xoa tai có thể tàn ác tới mức độ nào. Những hành động trong lời đồn kia không hề phù hợp với gương mặt của hắn. Hắn sẽ tức giận đến đỏ mặt, hắn sẽ nhếch miệng cười khinh bỉ, cũng sẽ hừ hừ hờn dỗi. Nhưng bảo cậu tưởng tượng ra Bright nghiêm túc mà lãnh đạm, im lặng suy xét mà lạnh lùng giống như thế kia thì cậu không nghĩ nổi.

Win nhìn Bright đến ngây ngốc, lạ lẫm quan sát dáng vẻ kia của hắn, đột nhiên cảm thấy hình như cậu cũng chưa hiểu hết được con người đêm đêm đầu ấp tay gối với mình.

Cho dù thời gian khi mối quan hệ giữa cả hai tệ nhất, Bright cùng lắm cũng chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ. Không phải như hiện tại, trống rỗng không cảm xúc. Cậu cảm giác như hắn không phải đang nhìn người mà là nhìn vật. Trong mắt hắn, người hay vật thì cũng như nhau. Đến cả tờ giấy hắn nhìn còn chăm chú hơn là nhìn vị hầu tước bên cạnh.

Bấy giờ cậu mới nhớ ra rằng...kẻ hạ sát Quốc vương quá cố, kẻ giết cha cướp ngôi...lại chính là kẻ mà cậu luôn coi là sói ngốc.

Có lẽ, hắn cũng không ngốc như cậu tưởng.

Không một kẻ dốt nát nào có thể lên làm chủ một vương quốc. Đặc biệt khi hắn không phải là được kế thừa ngai vàng, hắn là tự tay cướp lấy, bàn tay nhuốm máu giành về thứ vốn dĩ sẽ là của hắn, nhưng hắn lại không chấp nhận chờ đợi.

Kẻ như thế...thật sự là sói ngốc như cậu nghĩ sao?

Khi Bright xong việc, vội vã chạy lên đón heo sữa của hắn đi xem tiến trình chuẩn bị cho lễ cưới tới đâu, lại thấy cậu đang ngơ người suy nghĩ. Hắn thì không nghĩ nhiều, thoải mái bật tai ra rồi dụi vào cổ Win, hai tai mềm mại chọc cậu đến bật cười.

"Heo sữa ơi, ta mệt quá. Sao lũ quý tộc lại có thể ngu dốt đến thế cơ chứ? Chúng cứ ngồi đó và hưởng thụ tài sản, nghĩ rằng ruộng đất sẽ mãi là của chúng thôi. Chúng nghĩ thu thuế bao nhiêu chẳng được, bởi vì những người mà chúng gọi là "lũ dân đen" sẽ làm việc đến chết để trả. Chúng vẫn đinh ninh là chỉ cần ngồi không cũng sẽ có tiền ấy"

Bright ra vẻ mệt mỏi, cầm tay Win đặt lên tai mình xoa xoa, sau đó lại theo thói quen mà hít má hít cổ cậu, cho dù chẳng hề ngửi được gì.

"Heo sữa sao thế?"

Hắn rốt cuộc cũng nhận ra biểu cảm của cậu có chút khác lạ. Win lắc đầu, vươn tay ra ôm cổ hắn.

"Ngươi yêu ta...hay là yêu con?"

Bright được cậu chủ động ôm lấy thì cực kì vui vẻ, lập tức nhấc bổng Win bế lên, hôn lên mặt cậu, chẳng suy nghĩ nhiều mà lập tức trả lời:

"Sao ta phải chọn? Cả hai đều dính thành một cục heo sữa thế này, sao ta phải chọn?"

Sau đó cẩn thận đặt Win xuống, dắt cậu xuống lầu. Dạo này hắn cũng không dám ôm Win chạy lung tung nữa, nhỡ làm ngã mất heo sữa của hắn, hắn tự giết mình cũng không đền hết tội.

Hắn rất chờ mong ngày bé con ra đời, hắn muốn xem con của hắn và Metawin sẽ trông như thế nào, giống cậu hay giống hắn. Nếu là thú nhân thì tốt, là người người càng tốt, nhưng nếu là hoa.......

Hắn nhất định không để bé con chịu thiệt thòi. Không gả cho thú nhân nào hết! Chỉ cho lấy người thường! Lũ thú nhân thì biết cái gì chứ? Nhất định sẽ chỉ biết bắt nạt hoa thôi!!!

Bright càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng bực, giận đến nỗi răng nhọn lăm le nhe ra liền bị Win vỗ một cái.

"Ngươi thái độ cái gì đấy?"

"Ta có thái độ với ngươi đâu chứ??? Đồ heo hồng khó tính"

Hắn hậm hực lẩm bẩm, song sau đó lại lập tức tươi tỉnh:

"Yến tiệc tối nay ngươi cũng tham dự nhé? Ta phải giới thiệu bạn đời của ta với tất cả mọi người trước đã. Mất công bọn chúng tới ngày kết hôn lại tỏ ra bất ngờ. Chắc chỉ có mỗi lữ tướng là từng gặp ngươi nhỉ?"

Sau đó lại để bụng chuyện mình vừa ăn đánh, cố tình nhe răng cười đùa Win một chút:

"Ai bảo ngươi nhăn nhó suốt, chẳng dám đem ngươi ta giới thiệu cho ai, mất công ngươi đắc tội người ta"

Hắn thấy Win không phản ứng gì nhiều, thất vọng hừ một tiếng, giây sau đã lại hít một hơi ở má Win, vừa ôm eo cậu đi vừa liên tục nói chuyện:

"Hôm nay Metawin ăn gì đây nhỉ? Món hôm qua ăn chán chưa?"

Quay sang vẫn thấy cậu cụp mắt không nói chuyện, hắn phải gọi mấy lần, Metawin mới ngơ ngác nhìn qua, sau đó lại rũ mắt cúi đầu:

"Ăn mấy món hôm qua đi, đổi món nhiều quá không cần thiết đâu"

Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn ngẩng lên, nhìn qua vài nhân vật ban nãy vừa họp với Bright đang đi đằng sau hai người không quá xa, sau đó lại nhìn Bright chần chừ...

Bright đột nhiên thấy heo sữa nhìn hắn, ịn môi vào má hắn một cái, sau đó lại làm như không có chuyện gì, nắm tay hắn đi tiếp.

Đuôi hắn rục rịch muốn bung ra, quẫy liên hồi, kể cả không hiểu lí do, hắn vẫn cảm thấy vô cùng kích động.

Yêu đương tốt thật đấy!

Giờ thì hắn cũng nhận được tình yêu giống tất cả mọi người.

.

Yến tiệc buổi tối vừa bắt đầu được không lâu, Bright cũng chỉ mới cùng Win đặt chân đến, phía Thân vương lại có người đưa tin đến nói bên đó xảy ra vấn đề.

Ông ta không biết vì lí do gì mà kích động hoá sói, đến cả "hoa" bên cạnh cũng không nhận ra, tình hình không ổn, chỉ sợ nếu Bright không đến, "hoa" kia cũng sẽ bị xé xác mất.

Bright nghe xong thì khịt mũi, không quan tâm lắm mà thờ ơ trả lời:

"Chú không sao đâu, sẽ không ai có khả năng gây hại tới chú. Ta mà ở đó có khi còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Dù sao thì hoa của chú, chú muốn làm gì cũng được, ta làm sao ra lệnh được cho chú đây?"

Win nghe xong liền nhíu mày, huých tay hắn một cái:

"Ngươi đi xem đi! Ngươi coi tính mạng của hoa như cây cỏ thật đấy à? Ý là giờ ta là hoa của ngươi thì ngươi giết ta cũng được đúng không?"

"Heo sữa có giống đâu..."

"Không giống chỗ nào?"

"Metawin đẹp hơn..."

Bright thấy gương mặt cau có đối diện đột nhiên ửng hồng, không biết là vì thẹn hay giận, vẫn tiếp tục trừng hắn:

"Đi xem đi!"

"Đi thì đi! Ngươi lằng nhằng quá đấy! Chú của ta mà ngươi quan tâm quá nhỉ? Đến cả hoa của chú cũng quan tâm. Còn vì thế mà mắng mỏ ta!"

"Ta mắng ngươi lúc nào?"

"To tiếng như thế! Còn không phải là mắng???"

Win chỉ muốn tẩn cho tên này một trận, vậy mà cuối cùng cũng phải hạ giọng. Cậu biết con sói này càng to tiếng thì lại càng không nghe lời, song chỉ cần nhẹ nhàng với hắn, tuy có thể hắn sẽ ra vẻ không chịu, thực chất cái gì cũng đều sẽ làm.

Bright sau khi được Win thơm một cái, cuối cùng cũng mím môi nhịn cười, cau mày đi xem chỗ Thân vườn thế nào. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò cẩn thận:

"Metawin vào trước, đợi ta. Xong việc ta sẽ quay trở lại ngay thôi. Nếu có ai hỏi thì ngươi cứ trực tiếp giới thiệu là bạn đời của ta nhé? Cho mọi người biết Vương tế tương lai"

Hai mắt hắn vừa long lanh nhìn Win, một giây sau đã liếc xéo đám người hầu bên cạnh. Tất cả đều hiểu ý của Quốc vương là chỉ cần vị này xảy ra chút xíu vấn đề khi Ngài không có ở đây thôi, cái kết của bọn họ không cần phải nghĩ cũng biết.

"Ừ, biết rồi, đi nhanh đi"

Bright lưu luyến mãi, rốt cuộc vẫn phải vuốt má cậu xong mới chịu đi. Bước chân hắn vội vã, rõ ràng đang cảm thấy phải giải quyết chuyện này thật nhanh mới được.

"Vương tế, mời Ngài đi lối này"

Win nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong, im lặng hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra.

Không phải sợ. Sao phải sợ?

Cậu sắp không còn là một kẻ vô danh tiểu tốt trong cái cung điện rộng lớn này nữa. Không một ai có quyền coi thường cậu, không còn quý tộc nào bước qua cậu với một cái nhíu mày mà lấy tay che mũi.

Trước đây, bởi vì tác dụng của việc tiêm thuốc mà mùi hương trên người cậu không ổn định, đôi khi sẽ toả ra nhiều tới mức khó chịu. Cậu đã từng gặp vài hầu tước khi trở về từ chỗ của Thân vương, khi mùi hương gắt mũi đó còn trộn lẫn với mùi máu tanh từ những vết thương trên người cậu.

Những vết thương đều đã lành cả rồi.

Win sờ nhẹ sau gáy mình, sau khi chắc chắn được mùi hương trên người không quá nồng mới bước chân đi vào.

Tiếng nhạc cùng tiếng cười nói ồn ã dần vang lên bên tai cậu.

Những vết thương đều đã lành cả rồi. Phải không?






.




Khi Bright quay trở lại, hắn nhận ra yến tiệc vậy mà im ắng tới kì lạ.

Đến vẫn sáng, đám đông vẫn ở đây, vậy mà âm nhạc đã dứt, tất cả bao trùm bởi những tiếng thì thầm xôn xao.

"Quốc vương tới!"

Biểu cảm của bọn họ bỗng trở nên cứng đờ. Vài người mặt mũi đã trở nên tái mét, đám đông bỗng nhiên tách ra, dọn cho hắn một đường thẳng tắp.

Bright bỗng nhiên cảm thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc hắn đã lâu không ngửi thấy.

Tim hắn như ngừng đập trong giây lát, môi cũng bắt đầu run rẩy không tin nổi.

Rõ ràng là mùi hương hắn ngày đêm nhớ nhung, thế nhưng lại khiến hắn sợ hãi đến tột cùng khi ngửi thấy.

Tiếng thì thầm vẫn chưa dứt, thế nhưng với thính lực của thú nhân, hắn vẫn nghe được âm thanh nghẹn ngào nức nở đến không thành tiếng, chỉ còn tiếng thở dốc giống như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào.

Chân hắn bủn rủn lao tới, đập vào mắt hắn lại cả cảnh tượng khiến hắn đầu choáng mắt hoa, khiến hắn gần như là phải lê từng bước tới, không thể đi nổi.

Heo sữa co người ngồi dưới đất, hai tay ôm bụng, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, cả người run bần bật mà nhìn chằm chằm bụng mình.

Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, giây phút hai ánh mắt giao nhau, trong mắt Metawin thậm chí còn không phải là đau khổ, chỉ còn lại hoang mang trống rỗng.

"Bright...Bright ơi..."

Hơi thở rối loạn, tăng thông khí khiến cậu còn không thể nói một câu hoàn chỉnh. Dường như sự việc này để lại chấn thương quá lớn, tới nỗi Metawin thậm chí còn chưa thể nào chấp nhận nổi.

Màu đỏ tươi kia như đâm thẳng vào mắt hắn.

"Bright...Bright ơi..."

Win không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì, hồn vía như đều đã bay mất, khóc cũng không thành tiếng nữa.

Bright cảm giác như trời đất sụp đổ trước mắt hắn.

Heo sữa của hắn ôm bụng ngồi trong vũng máu.

Heo sữa trong bụng vẫn mang nhỏ xíu của hắn, con yêu của hắn, ngồi trong máu me mà nhìn hắn.

Trước khi hắn kịp định hình, cơ thể theo bản năng đã lao đến mà ôm thốc cậu lên. Khoảnh khắc Win được bao bọc bởi vòng tay quen thuộc kia, Bright mới nghe được tiếng gào khóc như vỡ oà.

Hắn đến một câu an ủi Win cũng không kịp nói, chỉ biết lao như điên khỏi đó. Tay hắn dần dần trở nên ướt đẫm, chính Bright cũng biết đó không phải là mồ hôi, cũng không dám đưa mắt mà nhìn.

Hắn biết rõ...

Thứ đang chảy qua từng kẽ tay mình....

Là sinh mệnh bé con của hắn và heo sữa.

Hắn đã nói bản thân sẽ là người đặt tên cho con! Hắn sẽ nghĩ ra cái tên hay nhất! Hắn không thể nào thất hứa được.



Con của hắn, còn chưa kịp có tên mà...?











End.
Dài vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin