Made your mark on me, a golden tattoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ chắc chắn là muốn mình làm chuyện này chứ?"

Đầu đũa phép của Sirius ấn vào yết hầu Remus khiến anh thấy buồn nôn. Anh đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng khi cậu trai tóc đen hằn học nói, một cách đáng yêu:

"Mình nói cho mà nghe, Lupin, hỏi lại câu đó một lần nữa và mình sẽ rạch thêm thẹo lên người bồ. Mình nghiêm túc đó."

"Mình biết bồ nghiêm túc mà, bỏ đũa xuống đi!" Remus đáp, nhỏ nhẹ như đang dỗ một chú cún bất trị, "Đây không phải chuyện giỡn chơi đâu."

"Vậy mà bồ vẫn chưa chịu nghiêm túc." Ánh mắt đen láy xoáy sâu vào tâm hồn anh, "Mình nói rồi, mình muốn bồ làm chuyện này."

Remus nuốt nước bọt. Sirius Black không phải người thích bông đùa như cách nó thể hiện ra ngoài, thực chất nó là đứa cứng đầu và liều lĩnh nhất trong cả bọn, một tâm hồn đậm chất Gryffindor đến nỗi Remus tin rằng cho dù phân loại nó thêm bao nhiêu lần nữa thì kết quả cũng sẽ y nguyên như vậy. Nó là con cừu đen duy nhất trong gia đình mình. Đôi khi, là kẻ khác biệt trong cả xã hội này nữa.

Lúc này nó đang nằm dài trên giường của Remus, tắm trong ánh tà dương một ngày đầu đông trắng xóa, làn da mịn màng trên bờ vai không chút vẩn đục. Nhưng nó đang muốn anh tàn phá tuyệt phẩm của thần Aphrodite này.

Sirius muốn Remus đặt một hình xăm lên hõm cổ nó.

Tấm màn đỏ rực nhuốm màu lên nửa gương mặt chẳng chút đắn đo nào. Anh thật sự nghĩ nó đang giỡn chơi, cơ mà nó không hề đùa. Sirius đã nài nỉ anh làm chuyện này từ lúc khai giảng năm học rồi. Và, Remus thề, anh chưa từng gật đầu đồng ý. Có được cho bao nhiêu vàng Galleon đi nữa, vị huynh trưởng cũng không tình nguyện làm vấy bẩn một tuyệt tác nghệ thuật như làn da của Sirius Black.

Remus không biết quyết định này là đúng hay sai. Nếu sai thì anh đã có thừa lý do. Nếu đúng, cứ cho rằng Sirius muốn bạn trai mình in lại dấu vết trên cơ thể nó đi.

Một dấu vết không bao giờ tàn phai.

Nghĩ đến đây là Remus lại nóng hết cả người. Nghe như biến thái vậy. Mà đây đâu phải ý tưởng của anh - chính Sirius đã thủ thỉ lời này vào tai anh hồi tối qua, khi tóc mai hai người quyện vào nhau, dính chặt như được tết lại bằng phép màu đẹp đẽ nhất. Từ chối nó trong tình trạng này là bất khả thi.

"Bồ đang đợi cái gì đó Moony?" Sirius bất ngờ lên tiếng, một bên chân mày giương cao, "Đến đây nào."

Remus tuân theo mệnh lệnh của nó như tên nô lệ trung thành nhất. Sirius đặt một tay lên má bạn trai, giữ lấy gương mặt anh rồi hôn lên đó thật nhẹ. Đôi môi ẩm ướt lướt qua vết thẹo đã mờ trên mũi Remus.

"Có ai nói cho bồ biết..." Nó bắt đầu nói, tay luồn qua mái tóc bông xù trước mặt, "Rằng bồ có đôi mắt rất đẹp chưa? Nâu như kẹo mật ấy."

"Mình ngọt ngào chứ?"

"Vừa đúng khẩu vị mình." Sirius kết luận, hôn lên môi anh một lần nữa, còn đôi môi của chính nó thì nhếch lên thành hình trăng khuyết.

Lần đầu tiên, Remus nhận ra trăng cũng có thể đẹp như vậy.

"Nào, người hùng của mình, làm giúp mình cái ân huệ này đi. Biến mình thành của bồ mãi mãi đi."

Đó là cách Sirius chiến thắng Remus mà chẳng cần tí vũ khí nào. Không đũa thần, không bom phân, không nanh vuốt. Và anh sẽ luôn rơi vào cạm bẫy của nó cho dù quay lại bao nhiêu lần đi nữa. Remus hôn Sirius thật sâu. Khi anh rời khỏi đôi môi ấy, nắng chiều vẫn còn đọng trên gò má hồng, trong tay anh đã nắm chặt cây đũa phép, tay còn lại là bức họa phác thảo hình xăm của nó.

Cả hai đã nghiên cứu cách xăm hình một cách cẩn thận từ cuốn "Thời trang phù thủy thế kỷ hai mươi - từ bỏ mụn cóc, gắn thêm kìm kẹp mũi bò". Theo đó, không cần mấy cây kim xăm đáng sợ của thợ Muggle, mà chỉ cần một câu thần chú để chuyển mực trên giấy lên da thôi. Nhưng đó cũng là lý do làm cho Remus lo lắng. Không phải anh dở ếm bùa, mà nếu có gì sai sót thì hậu quả sẽ còn tệ hơn vết cắt bình thường nữa. Xăm là xẻ thịt ra để bơm mực vào. Nghe là đã sợ.

"Thật tình mình không hiểu nổi bồ bị cái chứng gì."

Huynh trưởng Gryffindor lẩm bẩm, hết sức tập trung vào công cuộc sát trùng vùng cổ hoàn mỹ của Sirius.

"Hửm?" Nó lười biếng hỏi lại.

"Vụ xăm trổ ấy. Mình tưởng bồ sợ đau!"

"Bồ là người làm mình đau mỗi tối, bồ không có tư cách nói câu đó." Sirius chun mũi nói khiến Remus đỏ mặt, nhưng rồi nó đổi giọng nghiêm túc, "Mình muốn thử cái gì ngầu ngầu. Bồ biết, mình thích xe máy, nhưng Hogwarts không chạy được. Xăm hình là bước đầu tiên của mình. Sau đó mình sẽ xỏ khuyên..."

"Xỏ khuyên á?" Remus thảng thốt, "Sirius Black..."

"Đừng có mưu mô đánh cắp danh hiệu nữ hoàng kịch tính của mình. Evans cũng xỏ khuyên, Marlene cũng xỏ, và mình thấy ít nhất tám lỗ trên người Mary rồi. Có ai nói cho bồ hay là Regulus khuyên lưỡi chưa?"

"Hứa với mình bồ sẽ không khuyên lưỡi đi. Mình năn nỉ bồ đó."

"Để xem hôm nay bồ thể hiện như nào đã."

Remus Lupin không còn cách nào khác ngoài tách lớp mực trên giấy da ra cho chúng bay lơ lửng trên không trung, đoạn, anh đọc thần chú, và những hạt mực li ti hạ xuống vai Sirius. Chàng phù thủy tóc đen có phần run rẩy - Remus biết trước là nó sẽ đau mà - nhưng nó gật đầu bảo anh làm tiếp. Một câu thần chú nữa thôi, anh tự an ủi chính mình. Đầu đũa làm từ gỗ cây bách vẽ một vòng trên không trung rồi gõ mạnh lên vai người thương anh.

Không nhịn được, Sirius bật ra một tiếng rên đau đớn mà đầy thỏa mãn. Làn da trắng xung quanh nơi hình xăm đã ăn sâu vào da thịt nó đang đỏ ửng lên. Remus xót xa đặt môi mình lên đó, thủ thỉ những lời an ủi chẳng hề cần thiết. Anh biết nó đã từng gặp nhiều thương tích kinh khủng hơn thế này nhiều, rằng nó sắp mười bảy tuổi, độ tuổi trưởng thành của phù thủy. Vậy mà anh không thể kềm được cảm giác muốn ôm nó và bảo bọc nó. Mãi mãi.

Hình xăm của Sirius Black trở thành đề tài nóng hổi khắp trường Hogwarts suốt mấy tuần sau đó. Những người đầu tiên biết chuyện là James và Peter, trở về sau hai giờ đồng hồ vật vã trong thư viện để làm bài tập bù môn Biến Hình. James có nét mặt của một người mẹ bị giằng xé giữa "mày muốn làm gì thì làm" và "đồ ăn chơi mất nết". Peter thì ngược lại, ríu rít quanh hình xăm ấy mà khen không ngớt lời. Tụi con gái biết ngay trong buổi điểm tâm hôm sau - đứa nào cũng muốn Remus xăm giúp mình mấy hình nhỏ nhỏ, nhưng anh đã thề sẽ không làm trò này thêm lần nào nữa. Đến bữa tối đó thì Regulus Black, đứa em trai nom y hệt như Sirius, xuất hiện bên bàn dài nhà Gryffindor, vạch áo chùng của anh mình ra để ngắm hình xăm cho kỹ.

"Xấu hoắc." Ông cụ non ấy nhăn mặt, "Anh không có chút mắt thẩm mỹ nào à?"

"Sao mày không ngậm miệng lại nhỉ?" Sirius nạt, còn James thì lẩm bẩm mấy tiếng nghe như đúng-quá-còn-gì.

Regulus không ở lại lâu. Sau vài ánh mắt đánh giá nữa, cậu ta ngúng nguẩy trở về với nhóm bạn của mình bên nhà Slytherin. Sirius nguýt dài:

"Nó ghen tị với mình thôi. Má sẽ cắt cổ nó nếu nó dám bày trò xăm trổ."

"Còn bồ thì sao? Má Black không cắt cổ bồ hửm?" Peter ngước lên từ dĩa thịt băm của mình, hỏi.

"Cùng lắm thì mình về đây làm bạn với ngài Nick-suýt-mất-đầu thôi. Nhưng là một con ma đạt chuẩn hơn trong bộ môn cưỡi ngựa nhào lộn đầu."

"Này!" Con ma tháp Gryffindor kêu lên vì bị xúc phạm.

Remus suýt sặc món súp hành khi Sirius đá lông nheo về phía con ma như một lời xin lỗi.

____________________________________

"Anh chắc chắn là muốn tôi làm chuyện này chứ?"

Không còn cây đũa phép nào chĩa vào cổ họng Remus Lupin nữa. Đũa của Sirius đã bị Bộ Pháp thuật bẻ gãy từ lâu rồi. Với âm thanh như vọng về từ cõi tu la địa ngục nào đó, Sirius nói với anh:

"Tôi nói cho mà nghe, Lupin, hỏi lại câu đó một lần nữa và tôi sẽ rạch thêm thẹo lên người anh. Tôi nghiêm túc đó."

"Tôi cam đoan là người tôi không còn chỗ nào lành lặn để anh rạch thêm thẹo đâu." Remus đáp trả, "Thả lỏng đi nào."

Hắn cố thả lòng theo lời anh. Lồng ngực trắng nhách như bụng cá hít thở sâu hơn, các cơ bắp đặt trên lớp ga giường đầy mùi mồ hôi mà Remus chưa kịp dọn dẹp. Bãi chiến trường ở nhà anh không dừng ở đó - khắp sàn nhà là những tờ báo giấy cũ rích, trên chạn bếp đầy chén bát chưa rửa, thậm chí nhiều cái còn vỡ tan tành.

"Nếu biết anh muốn đến trú nhờ thì tôi đã thu xếp đàng hoàng hơn rồi." Remus xoa cái ót của mình, áy náy nói, vào cái đêm đầu tiên Sirius xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà anh.

Và tên tù vượt ngục ấy nói:

"Một con chó không ngại ngủ dưới sàn đâu."

Còn lâu Remus mới đồng ý cho Sirius ngủ dưới sàn trong hình hài một con chó đen như Hung Tinh. Anh kể lại câu chuyện Harry Potter được tiên đoán là có một điềm xui chiếu mạng - thì, Sirius cười, đúng là có ai đó chiếu mạng thằng bé. Cả hai đều biết Peter Pettigrew còn lẩn trốn ngoài vòng pháp luật thì Harry sẽ còn gặp nguy hiểm, nhưng tìm cho ra một con chuột với đặc điểm duy nhất là chân trước cụt ngón cũng bất khả thi.

Vậy nên, Sirius Black, cáu bẳn vì mối thâm thù chưa trả được, đã ra lệnh cho Remus xóa hết mấy hình xăm trên người mình đi.

"Không phải tôi chê trách gì anh đâu nhé..." Remus thốt lên, cây đũa phép nắm chặt trên tay, sẵn sàng cho một câu thần chú làm tiêu biến mấy vết mực, "Nhưng anh lạ hết chỗ nói. Hồi đó tôi đã khuyên anh đừng đâm đầu vô..."

"Tôi sai rồi, là lỗi của tôi tất. Anh có thể ban cho tôi cái ơn phước là ngậm miệng lại được không?"

Remus thở dài:

"Tôi cảnh cáo anh là sẽ đau hơn cả lúc xăm đấy."

Sirius nhắm tịt mắt, vẻ mặt rúm ró rõ là diễn kịch. Nhưng một lớp mồ hôi mướt mát phủ lên vầng trán hắn. Câu thần chú rì rầm trong miệng Remus, ánh sáng xanh nhạt tỏa ra đầy dịu dàng, nhưng vùng da quanh hình xăm của Sirius lại đỏ lên chưa từng thấy. Đây không phải kỹ thuật tiêu biến đơn giản. Một hình xăm giả, tạm bợ, thì sẽ dễ dàng loại bỏ. Nhưng hầu hết hình xăm trên người hắn là dùng máy móc của dân Muggle, thứ đã tạo nên thẹo để mực ngấm lên tế bào. Xóa đi chúng tất nhiên sẽ khó khăn.

Theo chỉ dẫn của Sirius, Remus đưa đũa phép đến từng hình xăm một. Trên cánh tay trái là bốn hình. Tay phải đâu đó sáu bảy hình. Dưới hai cẳng chân tổng cộng sáu hình nữa. Nếu là anh năm mười sáu tuổi thì đã nổi sùng lên với tên thợ dám hủy hoại làn da đẹp đẽ đến nhường ấy rồi.

Có điều Remus không còn mười sáu tuổi, mà da dẻ người tù nọ cũng chẳng còn láng mượt và mềm mại như xưa. Chúng khô ráp, nứt nẻ, trắng bủng beo vì sự vắng mặt của ánh nắng mặt trời đằng sau song sắt. Những mảng da đỏ ửng sau công cuộc xóa xăm ấy sưng lên, phồng rộp nước mủ. Sirius bảo anh mặc kệ chúng. Đằng sau lưng hắn vẫn còn. Đó là số thứ tự mà người ta khắc lên người hắn khi hắn ở ngục Azkaban, kèm theo tội ác phía bên dưới.

Điểm trừ, chúng hoàn toàn vu khống và vô nghĩa.

Điểm cộng, chúng là hình xăm của phù thủy, dễ dàng xóa đi mà không gây đau đớn gì.

Chí ít thì Remus nghĩ vậy.

Nhưng Sirius thì dòm anh với ánh mắt kỳ lạ, giống như một đứa trẻ đang chìa ra cho anh hộp quà mà khi mở ra sẽ có một con nhện khổng lồ ở bên trong vậy. Remus không dứt khỏi hai hòn châu ấy được - những viên ngọc tỏa sáng lấp lánh bên trong hốc mắt mệt mỏi và điên dại. Anh phẩy đũa phép để xóa đi vết mực, chỉ để phát ra một tiếng kêu phẫn nộ.

Tên phù thủy xăm cho Sirius đã rạch số và chữ trên lưng hắn bằng những lời nguyền rồi mới đắp mực vào đó. Rõ ràng, gã đã không chú tâm cho lắm. Ngón tay gầy guộc của Remus lần theo từng vết thẹo một. Chỗ thì sâu hoắm, chỗ khác lại nông chỉ như vết mèo cào. Có chỗ mưng mủ và ghẻ lở. Sirius rít lên đầy đau đớn.

"Tôi xin lỗi!"

Tấm lưng của người đàn ông tóc đen dài là một bát nước sôi khiến Remus vội vàng rụt tay lại. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa. Dường như hắn thấy nhẹ nhõm vì được thoát khỏi cáo buộc ấy đến nỗi sẵn lòng nhận thêm vài lời nguyền Cực Hình. Nhưng anh không muốn mang lại đau đớn cho hắn. Anh có thể khiến hắn thấy thoải mái - một lá bùa mát lạnh đắp lên vết thương trên da thịt, vài thanh chocolate để hắn lấy lại tinh thần, và bùa chữa lành những thẹo bỏng của hắn. Sirius siết tay anh thay cho một lời cảm ơn, dẫu hắn chẳng cần làm vậy, khi đôi mắt đen láy đã nhìn anh như nhìn vị thánh giáng trần.

"Tối nay anh cứ ngủ ở đây đi." Remus hào phóng nói, đưa tay lướt qua mái tóc thơm mùi bạc hà.

Dầu gội của anh. Xin cảm ơn.

"Tôi cũng không có ý định đi chỗ khác đâu. Ngày mai, nếu tôi nhớ không lầm, là ngày trăng tròn."

"Vậy thì sao?" Anh nhướng mày, không tin nổi vào tai mình.

"Thì tôi nghĩ... nếu tôi không lầm..." Tên tù vượt ngục nhấc người lên để gương mặt hai kẻ cô đơn đến gần nhau hơn, mắt hắn nhìn chằm chằm vào môi của Remus, "Nhất là bây giờ anh không còn món thuốc Bả Sói nữa... Anh sẽ muốn có ai đó để bầu bạn. Muốn có tôi, chẳng hạn."

Sirius bật cười khi nghe thấy hơi thở nặng nề từ người đối diện:

"Anh không nhớ đến tôi mỗi dịp trăng rằm sao?"

"Thật đáng tiếc, vì tôi bận nghĩ đến anh như một kẻ phản bội rồi."

"Tôi thì nhớ đến anh. Mỗi dịp trăng rằm. Mỗi dịp trăng non. Buồng giam của tôi có một cửa sổ nhìn thẳng ra bầu trời. Tôi đếm từng ngày, từng tháng, từng năm, Moony à..."

"Ngọt ngào đấy, Padfoot."

"Hợp khẩu vị anh không?"

Remus, lúc bấy giờ, cũng hạ mắt xuống đôi môi của Sirius. Chẳng giống gì với đôi môi trong ký ức chàng người sói. Không phải sắc màu hồng nhạt căng mọng, nhếch lên với vẻ tự tin dễ dàng khiến bất kỳ ai quỳ xuống dưới chân hắn, phục tùng hắn như tôn thờ một vị thánh sống. Không phải mùi hương ngọt ngào của kem đánh răng đắt tiền hòa cùng vị son dưỡng mà hắn chôm của Lily hay Mary. Nó chỉ là mùi kem mà Remus dùng hằng ngày mà thôi. Nhưng cớ làm sao mà anh vẫn muốn đặt môi mình lên đó?

"Cho phép tôi nếm thử nhé." Anh nói, cổ họng sớm đã khô khốc, "Được không?"

"Cứ tự nhiên, Lupin."

Một bàn tay áp lên má Remus, dẫn anh đến với bể mật ngọt mà anh đã không nhận ra mình nhớ nó đến mức nào. Anh đã lầm. Đôi môi của Sirius, tuy chẳng căng mọng hay thơm ngọt, vẫn là một vũ khí hơn cả lợi hại. Nó khiến đầu gối anh nhũn ra và lưng anh rơi xuống tấm nệm nhàu nhĩ. Nó khiến anh để Sirius chồm lên người anh, ấn môi hai người gần nhau hơn, khám phá sâu hơn những bí mật cất giấu hơn một thập kỷ qua. Hắn cắn nhẹ môi dưới anh trong khi đôi mắt ngước lên bắt lấy ánh mắt màu nâu ấm áp của anh. Sirius vẫn như vậy. Khát khao và cháy bỏng.

Remus phải may mắn đến thế nào để lần nữa được ôm hắn trong tay?

Hơi thở hai người nóng như một cơn gió mùa hè. Tiếng cười khúc khích phả vào giữa nụ hôn mãnh liệt. Cho đến khi Sirius dứt ra, vệt chỉ đỏ nối đôi môi hai người lại, và hắn cười thật lộng lẫy.

"Anh cắn tôi!" Remus tố cáo hắn, "Ở trong Azkaban người ta không chích ngừa bệnh dại à?"

"Ở ngoài Azkaban cũng đã có ai chế ra thuốc chữa bệnh dại của anh đâu, Remus." Sirius liếm môi, "Chó chê mèo lắm lông à?"

"Chúng mình đều là chó thôi, Sirius thân mến."

"Vậy anh thấy sao?" Hắn chớp mắt với một tiếng cười nhẹ, "Vẫn vừa miệng anh chứ?"

"Anh là con mồi duy nhất tôi muốn săn." Remus nói, "Dòng máu duy nhất tôi muốn được nếm dưới ánh trăng rằm." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro