I. Cái chết của James & Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"MOONY, MAU MỞ CỬA MOONY"
Sirius gào thét trong một đêm tràn ngập sự lạnh lẽ, đêm ấy chẳng dông bão gió lớn gì...mà lạnh vì James và Lily Potter đã qua đời (hai người bạn thân nhứt của cậu đã qua đời anh hùng). Tiếng bước chân vội vã phát ra từ trong căn nhà cũ của Remus, cánh cửa cót két từ từ mở ra. Mặt Remus tái xanh lại khi trước mắt anh là một cảnh tượng hãi hùng: Sirius đang bồng một đứa nhỏ quấn khăn khóc lớn, mặt anh xám xịt, đôi mắt sưng húp, má đỏ ửng vẫn còn rơi lã chã từng giọt nước mắt đau đớn đầy khốn khổ.
"Ôi chúa ơi! Đã có chuyện gì xảy ra mình không biết vậy, Pad? Đ-đó có phải..."
Remus bỗng khựng lại,khoảnh khắc đó anh ấy đã nhận ra rằng Harry, đứa con trai của hai người bạn anh không còn ba má nữa. Một đứa trẻ tội nghiệp, mồ côi ba má khi mới lọt lòng chỉ mấy tháng tuổi vẫn còn không ý thức được từ giây phút đó nó chính thức trở thành Cậu bé mà sống sót. Nhìn nét mặt kinh hoàng của Remus thì Sirius cũng biết tỏng tòng tong hết Remus đang nghĩ gì. Cậu nhìn Remus, mắt vẫn dưng dưng, run rẩy nói ồm ồm:
"Không có nhiều thời gian đâu Moony! Ta phải đưa Harry đi đến một nơi an toàn thôi, hãy mau mau dọn đồ của mi rồi ném tất chúng vô cái túi và đem nó xuống đây lẹ lẹ đi Moony!"
Remus chưa hết bàng hoàng, cậu chạm mắt Sirius đau khổ nói:
"Pad à...mình không thể theo cậu được...Cậu biết đấy thây, mình là Người Sói làm sao có thể chăm lo cho Harry được cơ chứ? Lỡ mình cắn Harry thì phải biết làm chi đây? Mình quá nguy hiểm đối với Harry!"
Sirius rít lên ầm ĩ:
"Thôi mau Moony! Tao có thuốc Bả Sói, giờ mi lẹ lên. Tao cần mi giúp tao chăm sóc Harry, con đỡ đầu của tao không thể thiếu thốn tình cảm được! Moony à, mi khôn hơn tao nhiều đó mình biết chớ? Mi phải giúp tao!"
Remus vẫn lo sợ tới viễn cảnh cậu làm hại tới Harry nhưng nghĩ tới thuốc Bả Sói thì hẳn nó sẽ giúp cậu rất nhiều. Dù gì Harry là con trai bạn thân cậu, cậu sao lỡ bỏ mặc nó khốn khổ sống? Nên cậu chạy vụt lên tầng, thu xếp toàn bộ đồ đặc rồi nhảy lên xe mô tô bay của Sirius không một giây phút trần trừ.

Sirius đưa Remus và nhóc Harry tới căn nhà của bố mẹ anh, giờ nó thuộc tài sản của anh. Vừa xuống xe Sirius đang định mở mồm nói chợt Remus ném thẳng cái túi da sần sùi cũ kĩ vào người Sirius "Bộp" Cái túi rơi xuống sàn. Sirius ngước lên nheo mắt nhìn Remus:
"Việc đó có ý gì há, Moony?"
Remus trừng mắt gào lớn:
"Đừng giả bộ ngốc Sirius Black! Người giữ bí mật có mình anh! Thế giải thích coi bộ tại sao James và Lily lại bị Hắn tìm thấy? Có phải anh chính là gián điệp phải chớ?"
Sirius bắt đầu trở nên lung túng, anh nói:
"Moony cậu hiểu nhầm rồi! Bình tĩnh nào nó chẳng phải thế tẹo nào đâu!"
"ANH BÁN ĐỨNG BẠN THÂN NHỨT CỦA MÌNH VÀ KHIẾN HARRY MẤT BA MÁ!"
"Moony làm ơn!"
"ANH LỪA TÔI! ĐÂY HẲN RÕ ÂM MƯU CỦA ANH HÁ? CÓ PHẢI ANH DỤ TÔI TỚI ĐÂY CÓ MƯU TÍNH CHẲNG HAY HÁ?"
Sirius luốn cuốn tay chân chạy tới gần Remus,tính ôm chặt lấy cậu cho cậu bình tĩnh lại mới giải thích. Bằng giọng thút thít không thể đau đớn hơn nói:
"Moony...không phải vậy...cậu hiểu nhầm rồi hãy để tôi nói...Việc James và Lily qua đời phần có lỗi tại tôi nhưng tôi thề tôi không hề bán đứng họ! Tôi thà chết chứ chẳng bao giờ phản bội James và Lily!"
Remus lại thét lên the thé,mắt bắt đầu ứa ra những giọt nước mắt tức giận. Mặt cậu dần ủng đỏ tía cả mặt:
"CÒN VIỆC NÀY NGHĨA CHI? NẾU ANH KHÔNG PHẢN BỘI THẾ SAO NÓ LẠI NHƯ VẬY?"
"ĐÓ LÀ PETER!"
Sirius quát lớn đầy uất ức
"Đó là Peter...là thằng ranh ấy Moony à...chính nó phản bội ba má của Harry tội nghiệp bé bỏng! Chỉ vì do ngu ngốc, tôi đã khuyên James và Lily hãy chuyển người giữ bí mật từ tôi sang Peter!"
Remus cứng họng, cậu thấy rất sốc. Sao có thể là Peter? Hiền lành, nhút nhát như cậu ta mà chính là kẻ phản bội, gián điệp trong suốt thời gian qua ư? Sirius đau đớn tột độ nói:
"Moony...cậu phải giúp tôi tìm nó! Tôi sẽ sớm bị Bộ pháp thuật bắt được! Ta phải lẩn chốn vì Harry cho tới khi tìm được Peter!"
"Không thể nào! Harry chắn chắn sẽ được cụ Dumbledore đưa đi, hẳn nó sẽ được gởi tới dì dượng nó!"
"Vậy ta phải chứng minh tôi trong sạch! Giao Harry cho dì dượng nó sẽ trở thành sai lầm lớn thứ hai đấy! James đã nói họ chẳng tốt đẹp gì hết! James nói Lily đã khóc trong buổi gặp mặt tệ hại giữa họ! Cổ đã khóc đấy!"
Sirius thở dài nặng nề, bồng Harry lên đặt vào lòng Remus và nhìn cậu nghiêm túc nói:
"Giờ mi ở đây, tao sẽ đi tìm thằng chết tiệc ấy, lôi cái thân hình vật vã của nó tới để tra khảo!"
"...mình phải đi với cậu! Nhỡ cậu bị họ bắt oan lúc đi tìm nó thì sao chớ? Phải có người làm chứng!"
Sirius nhắm mắt lại, hai tay úp che mặt ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó. Remus chằm chằm Sirius đầy lo lắng, trong tình thế khó thế này, cậu chưa hẳn tin hết những lời Sirius nói vì nó làm gì có chứng cứ. Nhỡ cậu ta nói xạo, nói láo há? Biết đâu cậu thật sự phản bội và không muốn đầy vào ngục nên tìm Peter làm thế thân?
"Sirius...những điều ấy...nó thật sự là đúng hết chớ?"
"Moony à, tao lấy cả tính mạng của tao ra cược nó là sự thật. Lẽ nào tao lại làm ra cái chuyện khốn nạn tới đấy được cơ chớ? Tao thề với Chúa, thề bằng cả tính mạng, nếu phải chết tao cũng sẽ không bao giờ khai ra họ ở đâu!"
Remus im lặng không đáp lại, cậu nhìn Harry trong vòng tay mình, thằng nhóc đã ngủ say khướt rồi. Khuôn mặt đáng yêu ấy giờ phải chịu một cuộc đời nghiệt ngã biết bao. Sirius đứng dậy, mặc áo khoác da đen bóng vào, hùng hùng hổ hổ lấy chìa khoá xe phi thẳng lên xe. Thấy cậu ta phi thẳng đi, Remus chạy đuổi theo giữ xe Sirius lại nạt:
"Đừng có hòng đi mà không có mình! Ta cùng đi! Mình phải hiểu rõ tận tình sự việc!"
Sirius rít lên:
"Còn Harry thì thế nào há? Để nó một mình há?"
"Mình ẫm nó theo cùng, nó cũng phải biết chuyện về ba má nó chớ! Nó xứng đáng được biết hết mọi chuyện!"


________________________________
*nếu có gì sai sót hay OOC quá, mong mọi người thông cảm cho mình nhé!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro