IV. Gia đình Muggle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cậu đứng khựng lại, Sirius theo sau đập thẳng mỏ đau điếm vào chân Remus, anh gầm gừ khó chịu với Remus mà dường như cậu đang chăm chú nhìn thứ gì đấy một cách không bình thường. Cậu khò khè:
"Pad...kia có phải..."
Tay Remus run run chỉ thẳng hướng một người đàn ông béo ú và lùn tẹt mang trên mình bộ quần áo rách rưới. Dù cậu thấy mỗi bóng lưng hắn nhưng cậu đã thân với Peter đủ lâu để biết đó là hắn và Sirius cũng vậy. Anh chẳng thèm nghĩ ngợi gì tới hậu quả xông một mạch tới Peter - người đang chĩa củi trỏ lên trời lục lọi túi của mình. Remus hới hả chạy theo Sirius, cậu bé Harry trên tay rất lấy làm thích thú khi được gió phà phật vào mặt lúc Remus đang chạy như điên cố gắng đuổi kịp bốn chân của Sirius. Cậu hét ầm ĩ khiến những người qua đường phải ngoái lại nhìn cậu đầy ngờ vực:
"Chó hư! Pad hư! Quay lại đây mau!"
Bây giờ tất cả những gì Sirius nghĩ được là giết quách Peter cho rồi, chỉ nghĩ tới cảnh James và Lily hi sinh để lại cậu bé Harry mồ côi cha mẹ, thiếu thốn tình cảm đủ làm Sirius tức sôi máu. Anh nào chịu đựng được trước cậu nhóc vài tháng tuổi khóc lóc vì không có sữa mẹ? Sirius xông tới nhào vào Peter, chân trước đặt trên ngực trái của Peter đẩy ngã hắn xõng xoài ra đất. Rồi anh cắn một cái đau điếm bằng hàm răng sắc nhọn anh có khi hoá thú của mình vào tay Peter, cậu ta thét đau đớn đẩy Sirius ra khỏi người mình và tính chạy trốn nhưng Remus đã kịp chạy tới gào to:
"IMMOBILIS"
Peter lập tức bất động, cậu ta ngã mặt đập xuống mặt đất và cú va chạm đó mạnh tới nỗi Sirius nghĩ anh không cần giết Peter nữa tại cú đấy đau khá khẩm lắm. Mặt Peter bầm dập,mắt thâm đen sì còn mũi đang chảy tòng tòng mấy giọt máu đỏ tươi. Remus và Sirius chạy tới ăn mừng nhưng vừa hay người của Bộ pháp Thuật xuất hiện, ồ phải rồi Remus đã quên rằng đây là giới Muggle và chà...Muggle làm dùng phép bắn ra từ đũa phép bao giờ?
"Anh Lupin làm ơn hãy bỏ đũa phép xuống! Anh đang gặp rắc rối to rồi!"
Một trong số ba người nói lớn, trông họ hình như là Thần Sáng. Remus rất mong bọn họ giúp anh xử lí những Muggle đã trông thấy anh dùng phép Immobilis lên người Peter, Remus đút đũa vào túi áo. Mắt anh nhắm tịt lại, không hé ra tẹo nào.
"Đứa nhỏ Potter!"
Người còn lại bất ngờ hét. Đây là một trường hợp rất trớ trêu, đứa nhỏ Potter và một phù thuỷ dùng phép ở nơi đông Muggle nhất lên một phù thuỷ khác...đi theo ảnh là một Hoá Thú Sư bất hợp pháp...Ôi trời đúng là không còn thứ gì trên quả đất này tội tề hơn ngày hôm nay được.
"Giao đứa nhỏ cho bọn tôi, thưa anh Lupin..."
Sirius đứng sau Remus gầm ghè, anh sẽ không để họ phép động vào con trai đỡ đầu của anh. Remus hiểu ngay Sirius đang ngó thời cơ chuồn mất tong cùng Peter, anh và em bé Harry nhưng làm vậy khác nào tự nhận mình là tội phạm bắt cóc trẻ con đang lẩn trốn...nhất khi Sirius vướng vào vụ gián tiếp hại chết vợ chồng Potter. Remus chậm rãi tỏ ra bình tĩnh đáp:
"Xin anh cho tôi cơ hội giải thích! Đừng đem đứa nhỏ khỏi bọn tôi!"
"Bọn anh? Ý anh là sao? Anh có ai ngoài bản thân ư?"
"Ờm...không không! Chỉ tôi thôi!"
"Anh làm gì với đứa nhỏ Potter? Nó cần được đưa cho giáo sư Dumbledore! Anh Lupin, liệu anh có biết tên Black nơi đâu chớ?"
"Ôi tôi...tôi...Black không làm điều đó! Tôi thề với anh! Chính hắn đổ lỗi cho Black, tôi đã bắt được hắn! Hãy tra khảo hắn đi, tôi cầu xin anh!"
Người trong bộ lộ vẻ nghi hoặc lời nói của Remus. Anh ta quay đầu nhìn hai đồng nghiệp của mình, hai bọn họ cũng tỏ ý muốn hiểu sự việc sáng tỏ hơn nên ảnh quay lại nhìn Remus khẽ gật đầu:
"Chà anh Lupin...chúng tôi sẽ đưa anh về Bộ để điều tra và xem xét thưa anh. Giờ mong anh theo tôi"
"Tạ ơn anh!"
Remus thốt tràn trề hi vọng rửa oan cho Sirius, anh hất đầu về phía trái ra hiệu Sirius chạy trước để họ khỏi phát hiện anh là Hoá Thú Sư bất hợp pháp. Sirius hiểu ý liền chạy tỏng đi mất còn Remus theo một người về Bộ Pháp Thuật để xử lí,hai người kia thì xử lí dân Muggle vô tình nhìn thấy cảnh họ không nên thấy. Sirius chạy vào một góc khuất và hoá trở người, anh thở hổn hển với tiếng nhịp tim đập nhanh liên hồ mà anh nghe rõ mồn một. Sirius ló dõi theo Remus cùng Harry bé nhỏ dần khuất bóng đi mất. Anh chợt ngồi xụp xuống,khá hoảng loạn khi cả hai đi mất tong bởi anh còn chẳng hiểu gì ở giới Muggle này. Có lẽ anh cần trở về nhà chờ đợi Remus và Harry quay lại với tin lành rằng anh đã có quyền nuôi Harry...cả việc anh oan nữa tất nhiên! Sirius ngồi với đống suy nghĩ rối bời bỗng có một cô gái Muggle đứng trước mặt anh:
"Anh gì ơi? Anh ổn chứ? Tôi trông thấy anh ở đây nãy giờ và thật không đúng khi anh ngồi ở...cạnh thùng rác..."
"Ồ tôi xin lỗi! Tôi...tôi...cô có biết trạm ga ở đâu không? Tôi bị lạc!"
Cô ấy cầm trên tay túi rác mỉm cười với anh rồi trả lời:
"Chà...anh dọc thẳng theo đường 500m có ngã rẽ hãy rẽ phải đi thêm vài mét nữa anh sẽ thấy ga tàu!"
"Cám ơn cô! Cô là..."
"Laura Flowera"
"Cô Flowera, tôi là Black, Sirius Black!"
"Hân hạnh giúp đỡ anh! À...phiền anh dịch sang bên chút tôi cần đổ rác..."
"Ồ ồ phải phải tôi xin lỗi!"
Cô quăng túi rác đen xì nặng ịch vô thùng, vỗ hai tay vào nhau, lại toét miệng cười như vửa với Sirius và bước trở vào nhà. Sirius ngó theo cô gái ấy, thầm ghi lại địa chỉ nhà và tên cổ phòng trường hợp ga tàu hết giờ làm việc. Sirius chạy thật nhanh tới ga tàu, hi vọng nó chưa hết giờ làm vì trời đang ngả tối dần, càng lúc càng tối khiến anh gần như không xác định nổi đường đi của mình, xui xẻo là quanh đó chẳng có lấy vài cái cột đèn đường chiếu sáng đường đi. Sirius vừa kịp tới nơi thì ga lại đóng cửa, anh sợ hãi cầu xin người kiểm vé:
"Làm ơn hãy cho tôi vào ga! Tôi cần về gấp!"
"Thành thật xin lỗi anh, bây giờ đã tới giờ đóng cửa ga tàu. Phiền anh quay lại vào mai"
"Tôi chỉ cần vào một chút thôi!"
"Tôi e rằng tôi không thể giúp anh, thành thật xin lỗi anh"
Sirius lo lắng sải bước trên con đường u tối xa lạ, anh thẫn thờ nghĩ tới nhà cô gái Muggle nọ rồi định trở lại hỏi xin ở nhờ một đêm. Đúng anh có tiền nhưng không phải tiền của giới Muggle với anh cũng chẳng biết tìm khách sạn ở đâu nữa. Bụng anh kêu lên, anh đói meo rồi và đầu óc thì tối tăm y con đường anh đang đi vậy, dù gì anh cũng thấy nơi đây bớt lạnh lẽo hơn chút so với ở nhà anh. Muggle vẻ hạnh phúc ấm cúng toả ra khắp mỗi nẻo anh bước dọc con đường, nhìn qua cửa sổ nhà của Muggle anh vô thức ngắm nghía gia đình hạnh phúc nói cười cùng nhau, bàn ăn đầy ắp những món ăn bắt mắt: nào là gà tây vàng ươm, đĩa rau củ xanh mướt kế bên bàn ăn có lò sưởi rực đỏ hồng, cả căn phòng trở nên long lanh kì lạ. Anh nhìn ngôi nhà ấy với ánh mắt ngưỡng mộ, đây chính xác là nơi anh hàng ước mơ sống lúc nhỏ. Ngôi nhà lạnh lẽo, u ám của anh sao sánh bằng căn nhà gỗ nhỏ bé nhưng đầy ắp tiếng cười của dân Muggle kia. Nước mắt nơi khoé mắt bất giác lăn dài, má và mũi anh ửng hồng. Anh cứ đứng đó thút thít như một đứa trẻ lạc mất ba má, anh chẳng thể thôi ngắm nhìn đắm đuối gia đình ấm cúng trước mắt, giá như anh cũng có một tuổi thơ màu hồng y đứa nhỏ Muggle đó. Anh thoạt nghĩ có phải Muggle đều như vầy? Nếu thế anh ước mình là đứa trẻ Muggle ngây ngô chẳng hiểu chi về thuần huyết và những đe doạ ở giới Phù Thuỷ. Sải bước dài trong khung trời lạnh lẽo thấu xương tuỷ, giờ anh đứng trước cửa nhà cô gái nọ nhưng không dám nhấn chuông. Sirius hít thở sâu tự nhủ: "Bấm chuông nào...mi phải bấm chuông mau mau kẻo chết cóng ngoài đây mất!"
"Reng reng!"
Tiếng người phụ nữ kia vang vọng từ trong nhà: "William mở cửa dùm má nào con!"
Sirius trông cái mắt lấp lành xanh ngọc bích chằm chằm anh qua mắt mèo rồi từ từ mở cửa ra.
"Chào nhóc...má nhóc ở nhà chớ?"
"Vâng má con bên trỏng, chú là ai?"
"Chú...chú quen má nhóc, nhóc kêu má được hén?"
"Má! Chú này muốn gặp má!"
Người phụ nữ vội ra ngoài vẫn mang tạp dề lem luốc và đôi gang tay dính máu gà ngước nhìn Sirius.
"Ồ là anh ư? Chuyện không lành hứ?"
"Phải...tôi nhỡ mất chuyến tàu..."
"Tiếc quá, vậy anh vào trong nhé?"
Sirius khẽ cười nhẹ, rút chân ra khỏi đôi giày da và đặt chúng trên kệ gỗ. Trong nhà treo đống ảnh chụp cậu nhỏ bé xíu tới tận giờ, Sirius đặc biệt chú tâm đến chiếc đồng hồ gỗ sồi quả lắc đặt kế cầu thang được trạm khắc tinh sảo, anh thầm nghĩ bụng: "Muggle giỏi đấy chớ!" Cậu bé lúc vửa dẫn anh vào phòng khách, nó nối thông với phòng ăn - nơi người phụ nữ Muggle kia đang cặm cụi làm món gà nướng. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đỏ tươi mềm mại rồi bắt đầu ngắm nghía xung quanh căn phòng. Mắt anh đưa trái qua phải, có một kệ sách cạnh đó, Sirius vươn tay lấy bừa một cuốn mở ra xem thử. Cậu nhóc nọ ngồi xuống bên cạnh anh, liếc nhìn cuốn sách anh cầm nói:
"Chú ưa cuốn đó hén?"
"Ờm"
Sirius bừa trả lời, anh chưa thử cuốn Muggle nào trong đời nên biết cuốn gì mà ưa.
"Cháu cũng vậy!"
Sirius quay sang nhìn đứa nhóc, nó toét miệng tươi rới nhấp nháy mắt liên hồi trông anh.
"Nhóc thấy nó sao?"
"Cháu mê hiệp sĩ đồ chơi ấy lắm! Ngầu ghê!"
Anh nghĩ nó chưa đủ tuổi biết đọc liền hỏi tiếp:
"Nhóc trông nhỏ xíu, biết đọc chửa?"
Thằng bé lập tức xị mặt mếu máo,lạnh lùng đáp:
"Cháu mới 6 tuổi nhưng đọc hết tủ sách rồi đấy!"
Sirius trố mắt há hốc, thằng bé thấy thế thì lấy làm đắc ý khoe khoang:
"Tất cả đống sách truyện ấy của cháu tất!"
"Ái chà nhóc khá phết!"
Sirius gật gù tán dương khiến thằng nhóc khúc khích ngại ngùng, nó hỏi:
"Chú tên gì?"
"Sirius Black, nhóc?"
"Gọi cháu là Will!"
Will, được, nói xem nay ngày gì mà chú thấy nhiều người ăn mừng bằng gà tây vậy?"
Will bất ngờ nhìn Sirius rồi nó từ tốn đáp:
"Chú là khách du lịch há? Nay kỉ niệm ngày thành lập xóm này!"
"Ngày thành lập?"
Will gật gật đầu, kéo tay áo Sirius chỉ vào cuốn lịch treo tường:
"Chú thấy cuốn đó chớ? Nó khoanh đỏ hôm nay!"
Sirius ngước nhìn cuốn lịch, nó thật sự khoanh đỏ hôm nay. Chợt Laura bước nở nụ cười dịu dàng nói:
"Anh Black, anh dùng bữa tối cùng chúng tôi nhé?"
"Ôi tôi...cảm ơn cô!"

________________________________
*Nếu có gì sai sót, OOC mong mọi người thông cảm cho mình nhé!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro