VI. "Bóng chày"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Laura chậm rãi mở cửa phòng con và đánh thức thằng nhỏ nhõng nhẹo dậy rồi bước xuống lầu dưới. Cô bất ngờ không thấy Sirius trong phòng khách, chăn gối đã gấp ngay ngắn trên ghế sofa. Mùi thơm toả ra từ căn bếp thu hút sự chú ý của Laura, cô sải bước vô phòng thì thấy Sirius đang ngân nga bài hát kì quặc của anh và trên tay cầm chảo rán trứng.
"Anh Sirius, cám ơn anh đã làm bữa điểm tâm dùm tôi"
"Tôi mất ngủ nên dậy sớm, tiện nấu luôn thôi không cần khách sao, cô Laura"
Laura ngồi xuống ghế quan sát Sirius trổ tài làm món ăn, cô tò mò nhìn anh hỏi:
"Anh Sirius, món ấy tên gì?"
Đang định thốt ra món khoái khẩu của anh ở giới Phù Thuỷ thì Sirius khựng lại, bối rối tìm tên món ăn gì đấy rồi bỏ cuộc đáp:
"Tôi quên tên nó rồi, má tôi hay làm nó vào bữa điểm tâm. Hi vọng cô thích nó"
Món này cũng chẳng cần dùng tới nguyên liệu riêng của giới Phù Thuỷ, thực ra anh học lỏm nó của Remus lúc cậu ta khoe khoang món ăn lai Phù Thuỷ với Muggle cho anh. Theo như cậu nói, món này là của Phù Thuỷ cậu quan sát ba làm nhưng chế biến nó lại bằng nguyên liệu của Muggle do má giúp đỡ. Thành quả lạ hoắc, nó chẳng ra món cụ thể nào, là quả trứng ốp bên trong rắc phô mai và thịt hung khói ăn kèm với bánh mì bơ lạc hoặc việt quất. Laura há hốc trợn mắt trông món ăn kì lạ nhứt trong tất tần tật món điểm tâm cô biết.
"Ôi anh Sirius, nó trông thiệt...lạ!"
Sirius đảo mắt đặt đĩa xuống bàn nhếch mép đáp:
"Cô thử xem, hẳn cô sẽ mê nó cho xem đấy!"
"Chà anh Sirius tôi chưa từng trông món này, anh tự chế nó sao?"
"Có thể thế, vị nó ổn chớ?"
Laura dùng dĩa ăn miếng nhỏ, cô mím môi tán thưởng:
"Tuyệt cú mèo thưa anh Sirius!"
Nói xong cô ăn phát hết sạch đĩa và chốt hạ bằng ly cà phê đen nóng hổi. Laura ngồi nhâm nhi ly cà phê, trên tay cầm tờ báo mới nhất xem xét tin tức thì cậu Will sồng sộc chạy xuống tay cầm mấy thứ đồ đối với Sirius thật lạ.
"Will! Con không được phép chạy xuống cầu thang như vậy! Nó rất nguy hiểm, con có thể bị té ngã và gãy chân đấy con biết chớ? Má kể con vụ thằng Robert chạy cầu thang ngã..."
"Con nghe nó tỉ lần rồi má!"
"Vậy con hãy ghi nhớ và đừng làm thế nữa!"
Will chẳng buồn đáp lễ má nó mà quay ngoắt sang hỏi Sirius:
"Chú Sirius! Chú rảnh tay chớ? Con muốn rủ chú chơi bóng chày!"
"Bóng chày?" Sirius lí nhí khốn khổ, lại một thứ về Muggles nữa anh không hiểu và cái gậy thằng Will cầm khiến anh liên tưởng đến Quidditch, liệu nó có bạo lực như thế không? Nếu Remus không nhanh chóng, anh sẽ biến luôn thành Muggles và biết cách dùng điện thoại gọi thay vì gửi thư cú. Rằng anh chẳng thể quay lại giới Phù Thuỷ trong lúc Remus đang ở phiên toà, họ sẽ bắt anh ngay lập tức...anh khỏi muốn về...nhưng đâu do sợ bị bắt tống vô ngục mà tại Laura rất tử tế, nấu ăn ngon tuyệt cú mèo với nhóc Will lắm chuyện. Tiếp xúc cùng thằng Will nhiều, có lẽ anh học được vài thứ dành cho trẻ con để áp dụng nó lên người bé Harry Potter.
"Trông chú lạ quá, chú biết chơi chớ hử?"
Will nghiêng đầu chăm chăm Sirius, mặt nó nhăn nhó như kiểu: "Ủa bộ không biết chơi thiệt hả sao trông đớ vậy?"
Đột nhiên Laura cất lời trách móc cậu con trai:
"Will con còn nhỏ, gậy bóng nặng lắm con không thể chơi được! Hãy đọc sách đi con yêu"
Nhóc làu bàu khó chịu trước sự bao bọc của mẹ nó. Má nó giận giữ nạt:
"Will, con nói gì đó?"
"Không có gì thưa má! Chỉ rằng con đọc toàn bộ đống sách ấy rồi! Con muốn chơi bóng như mấy đứa cùng xóm"
"Chúng to cao lớn khoẻ hơn con nhiều"
"Con phải chơi bóng mới lớn được như chúng chớ!"
Cổ hạ tờ báo to đùng che mặt đặt xuống bàn, nghiêm nghị nhìn con, Will đối mắt với má nó nhưng ánh mắt sắt đá chọc vào mắt nó làm thằng nhỏ đau điếm khóc oang oang:
"Má ơi!"
Sirius gãi đầu bối rối vội giải nguy cho cậu nhóc tội nghiệp:
"Thôi nào cô Laura, mua gậy bóng về mà chưa đụng tới ư? Thằng nhỏ nên vận động chút cho phát triển chứ! Nếu nó không nô đùa ngoài trời nhiều thì sẽ lọt thỏm giữa đám nhỏ khác ấy!"
Laura có vẻ lung lay hớp nốt ngụm cà phê đáp:
"Anh Sirius, mong rằng anh đúng! Will bẩm sinh non nớt yếu đuối, nó mang nhiều bệnh nền, tôi e sợ thằng nhỏ xảy ra chuyện không lành..."
"Để nó cho tôi! Vận động tăng sức khoẻ chớ!"
Anh nói mà chẳng biết mình nói gì, anh không biết chơi bóng chày nhưng cũng chả muốn Will buồn tủi.
"Vậy...tôi giao nó cho anh, hãy để mắt tới thằng bé. Phiền anh giờ tôi phải đến nơi làm việc!"
"Chúc cô ngày tốt lành!"
"Anh cũng vậy thưa anh, Will nhớ uống thuốc đúng giờ và ăn bữa điểm tâm đi con. Nghỉ ngơi 20 phút trước khi vận động mạnh, có ống hô hấp má cất trong tủ phòng khách, khó thở hãy dùng. Tránh ăn bơ đậu phộng, lỡ ăn dị ứng lấy kim tiêm sơ cứu khẩn cấp má cũng cất trong tủ phòng khách, làm bài tập đúng giờ cô giáo con nói má rằng con bị một điểm B, không được để bất cứ điểm B môn nào nữa con nghe chưa và con nhớ..."
"Ôi cô Laura! Cô làm đầu Will rối beng lên mất! Cô nên ghi nó vào một tờ giấy nhớ rồi dính trên tủ lạnh, thằng nhóc sẽ sớm quên hết sạch sau trận bóng thôi!"
"Được rồi anh Sirius, tôi sẽ gọi điện về sau mỗi hai tiếng. Anh sắp bữa xế sáng và bữa trưa cho Will giúp tôi nhé! Nay tôi bận tá việc ở tiệm hoa"
Sirius nhếch mép xoa đầu Will làm mái tóc vàng óng của nó xoã xượi chĩa ra mọi hướng rồi trang trọng tuyên bố:
"Tôi lo được cô cứ yên tâm làm việc!"
"Vâng cảm ơn anh, đó là một điều rất tốt!"
Laura vội vàng lấy hộp cà phê nhét vào túi sách, tống thêm nghìn đồ vật linh tinh theo cô là rất cần thiết đề phòng các trường hợp khác nhau. Cô xoay người đặt nụ hôn yêu thương to bự lên trán Will tiện mồm nhắc nốt kẻo quên:
"Đừng quậy phá, nghe lời chú Sirius và NHỚ PHẢI HOÀN THÀNH TOÀN BỘ BÀI TẬP! Hiểu chứ con yêu?"
"Vâng thưa má"
"Tốt giờ má phải đi đây, nhớ đấy con..."
Cô chưa nói hết lời Sirius đã mau mau chóng chóng đẩy Laura ra khỏi nhà song bồi thêm câu chốt hạ cho màn nhắc nhở rối não nhứt quả đất:
"Thằng nhỏ sẽ rất ngoan ngoãn,chăm chỉ, nghe lời và đặc biệt không quậy phá, cho nổ tung căn nhà yêu thương thưa cô Laura! Tôi đang thấy rằng cô sắp trễ giờ làm đấy cô Laura! Cô nên đến nơi làm việc sớm nhứt!"
Sirius đẩy Laura ra rồi đóng sầm cửa sau lưng, toét miệng cười nham hiểm với Will, anh rạng rỡ phát ngôn một cách chuyên nghiệp:
"Will,nhóc muốn bắt đầu quậy ở đâu?"
"Nhưng má nói con không được phá phách mà chú Sirius, chú hứa với má vậy"
"Will...nhóc là một đứa trẻ rất rất rất rất rất và rất ngoan...NHƯNG NHÓC KHÔNG MUỐN TẬN HƯỞNG QUÃNG THỜI GIAN TUYỆT VỜI NÀY SAO WILL?"
"Con sợ má giận lắm!"
"Nghịch một mình mới sợ, nghịch hai mình thì cứ yên tâm, chú lo được vụ má nhóc!"
"Vậy thì còn gì bằng! Tuyệt cú mèo luôn! Chờ con chút con ăn nhanh bữa điểm tâm!"
"Thế chứ!"
Có tiếng thư đưa qua khe cửa, Sirius quay lại nói tiếp:
"Ăn xong đi nhóc, ăn nhanh chơi sớm giờ chú coi thư có gì"
"Vâng!"
Sirius nhặt hai lá thư trên đất lên, một lá là từ thư viện yêu cầu Will hoàn trả hai cuốn sách còn lá kia là từ...
"REMUS!" Sirius thét om sòm, tay nắm chặt bức thư
"Remus là ai ạ?" Will ngó đầu từ phòng khách nhìn anh
"À ừm...không nhóc ăn nốt đi" Sirius che miệng dấu nụ cười hớn hở rồi cầm thư của Will nhắc nhở cậu:
"Này nhóc, thư viện đòi sách kìa"
"Sách gì ạ? Cho cháu xem!"
Will xé lá thư tay cầm thư tay cầm muỗm xúc thức ăn, Sirius nhìn nó nhướn mày: "thư đòi sách có gì mà nó đọc chăm chú thế nhỉ?". Cậu nhóc ngước mặt tia bức thư của Sirius, nhanh nhẩu hỏi:
"Chú có thư ạ? Ai viết cho chú vậy? Có phải "Remus" không ạ?"
Sirius gãy đầu ngại đỏ mặt, anh kéo ghế ngồi xuống, trả lời Will nhỏ nhất có thể:
"Ờm...ừ là Remus"
"Bạn chú ạ?"
"Hừm...phải"
Will đặt bức thư của nó xuống, bưng đĩa thức ăn đem rửa sạch và xếp gọn xuống kệ dưới chân nó. Nó ngoắt đầu chọc Sirius, thằng cu này rất ư lắm câu hỏi cần giải đáp:
"Sao chú không đọc nó? Chú ngập ngùng thế? Vửa chú phấn khích vậy mà? Bao giờ mình quậy nhỉ chú? Con có cần nghỉ 20 phút sau khi ăn bữa điểm tâm nữa không? Con..."
"Kìa kìa nhóc, nhóc hỏi mà như má nhóc nhắc nhở nhóc thía"
"Con hỏi nhiều quá ạ?"
"Ừ nhóc vửa hỏi xong đấy!"
"Ồ vậy con đọc lời má nhắc đây"
Will đến chỗ tủ lạnh, nhướn chân lấy lời nhắc xuống, mang theo nó đi vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Sirius ngó nghiêng chờ bóng dáng thằng bé khuất mất mới dám xé bức thư đọc, khoé miệng anh bất giác tươi tắn lạ thường.

Gửi Sirius thân mến,
Hôm qua mình và Harry phải chuẩn bị cho phiên toà, dù rất cố gắng nhưng Harry đã bị tách khỏi mình. Thư này đến tay cậu cũng là lúc mình cùng Peter ra phiên toà, mình hứa sẽ gượng hết sức giải oan cho cậu, tất nhiên cả Harry sẽ đoàn tụ với cậu nữa. Mình nghĩ sẽ mấy mất ngày nếu phiên toà xảy ra lâu, nhưng sao đi nữa hẹn cậu ở ga tàu ngày kia nữa nhé! Hi vọng cậu đang ổn thoả, mình sẽ viết thư nếu tin không lành. Hãy viết thư hồi âm cho mình, mình thiệt sự muốn biết cậu ra sao.
Thân gửi, Remus Lupin

Sirius hơi thật vọng vì bức thư khá ngắn nhưng anh cũng đã nắm được tình hình bên giới Phù Thuỷ. Anh cầu mong Remus làm được, anh biết cậu ấy làm được, anh tin ở cậu. Sirius nói vọng vào trong phòng khách hỏi Will:
"Này Will, nhóc nghỉ 20 phút đúng không? Nhóc có ổn không nếu chú ra ngoài một chút?"
"Hừm, con không chắc về việc ở nhà một mình cho lắm..."
"Thôi được vậy nhà nhóc có giấy viết thư chứ?"
"Có ạ! Con lấy cho!"
Will chạy lon ton lên nhà song quay lại với bịch giấy kì lạ, chắc đó là bịch giấy viết thư của Muggles, có cả tem nữa.
"Chú nhớ dán tem nhé!"
Will nhìn bức thư trên tay Sirius cau mày hỏi:
"Thư ấy không có tem ạ?"
"Không! Chú...ơ chú bóc tem ra rồi...để...sưu tầm!"
"Tuyệt ba bạn cháu cũng thích sưu tầm tem!"
"Được rồi nhóc, nhóc vào phòng khách đi chú..."
"Chú viết thư gửi bạn nhưng đấy là chuyện người lớn nên con phải vào phòng khách"
"Ơ..ừm...cảm ơn nhóc"
Will mỉm cười rồi chạy vào phòng lấy một cái bút bi đưa cho Sirius song lại chạy vào phòng khách ngồi.
"Cám ơn nhóc"
Sirius cầm cái bút bi lên nhìn, trước giờ anh toàn viết bằng bút lông, thứ này trông thật kì lạ. Anh chăm chăm nghiên cứu nó mà quên luôn việc viết thư gởi Remus, Will lại chạy ra phòng bếp phấn khích bảo Sirius:
"Chú Sirius, hết 20 phút rồi đó! Con xin lỗi vì chú chưa viết xong đã lẻn vào nhưng con muốn chơi bóng chày quá! Từ khi chơi ném bóng với Tom hồi 4 tuổi con bị té ngã song ngất xỉu luôn nên má chẳng cho con chơi bóng nữa!"
"Hay ta chơi nhẹ nhàng thôi nhé?"
"Vâng! Chú viết xong chưa?"
"Ờm...để chút nữa chú viết"
Will lấy cái gậy gỗ dài, to và nặng đưa cho Sirius còn nó đeo mũ bảo hiểm và găng tay cũng to không kém.
"Chú phải đánh bóng hứ?"
"Chú không biết chơi ạ?"
"Ờm...không không! Tại chú đánh bóng sợ hơi...mạnh"
"Con bắt được mà!"
Sirius dần hiểu được cách chơi, thứ này dễ hơn so với Quidditch và không máu chiến bằng.
"Thực ra ta thiếu người nhưng con đánh chú bắt cũng được rồi"
Nhóc Will đưa găng tay cho Sirius, anh đeo vào mà vừa in. Hai người dắt nhau ra sau vườn nhà bắt đầu chơi bóng
"Con ném nhé?"
"Ok!"
Sirius chờ mong thứ khó nhắn hơn nhưng thằng Will đánh bóng rất nhẹ, chưa gì đã thở hổn hiển. Không muốn Will buồn nên anh giả bộ bắt bóng khó quá, dù vậy anh không phải diễn viên hạng A, thằng Will nhìn cái biết tỏng toàn bộ ý đồ của Sirius. Nó trở nên buồn bực với bản thân, quăng gậy xuống đất song ngồi xụp xuống gốc cây gần đó. Sirius đi lại ngồi cạnh nó lo lắng hỏi:
"Mệt há nhóc?"
"Vâng...con yếu đuối đến nông nỗi này luôn..."
"Đừng nói vậy Will,nhóc cừ đấy chớ!"
"Chú nói dối, con biết chú không muốn con thấy tệ..."
"Nào Will,đúng nhóc có yếu đuối thiệt nhưng coi bộ nhóc não to ấy chớ!"
"Con đâu thông minh như thế..."
"Nhóc đọc cả tấn sách,cày hết đống đĩa phim, vậy còn không thông minh ư? Nhóc có 6 tuổi, yếu chút cũng phải thôi mà, nhóc so sánh gì người đàn ông với đứa 6 tuổi hứ? Cố gắng luyện nhóc sẽ trở thành đứa cừ nhứt xóm trong bộ môn ném bóng à"
"Chú nghĩ thiệt ư?"
"Thiệt"
Will xoa bàn tay, mắt nó ứa lệ nhìn Sirius lí nhí trả lời:
"Phải chăng con có ba,má không đời nào chơi bóng cùng con!"
"Mấy đứa kia sao?"
Sirius hất đầu về phía vài đứa trẻ con nôn đùa đẩy ngã nhau chạy ngang qua, khúc khích om tòm cả một khu nhà.
"Chúng chê con yếu ớt..."
"Ồ chú rất tiếc..."
Nó quẹt nước mắt lăn dài trên má
"Nhưng chúng đần thối!"
"Thế chớ nhóc con của chú!"
Will lại xoè nụ cười toe toét nắm tay Sirius
"Lúc nào chú quay lại chơi với con nữa nhé! Con sẽ nhớ chú lắm đấy!"
"Chú sẽ viết thư cho con"
"Con cũng vậy!"
"Ơ...ừm...chú nghĩ con không nên tốn thời gian làm việc ấy, lo học không má con giận đó!"
"Má sẽ không giận nếu con viết thư cho chú"
"Chú...ơ...ừm..."
"Sao vậy ạ?"
Sirius hoang mang, ở giới Muggles làm anh căn thẳng đầu óc khi liên tục phải tìm cớ chối từ lắp bắp trả lời Will:
"Tại chú...chú e rằng chú hơi bận bịu và lại chú cũng ở xa nữa..."
"Vậy tiếp theo chú đi ga tàu tới đâu?"
"Ờm chú...chú về quê thăm họ hàng ở đây song trở về New York"
Mặt Will hơi thất vọng ngồi sát vào Sirius, ngả đầu lên vai anh không trả lời. Sirius cũng vậy.  Họ ngồi vậy chừng 20 phút, luồng gió thổi phà vào mặt hai người họ, tán cây đung đung theo gió rơi vài chiếc xuống mái tóc vàng của Will. Nó thở hơi dài nặng nề cho thân xác bệnh tật của chính bản thân, bàn tay yếu ớt xanh xao, thân hình gày gò, bộ đồ rộng thênh thang mà theo như nó kể với Sirius má nó bảo nó ốm quá không có bộ vừa thân hình nó. Sirius xoa đầu thằng bé tội nghiệp thì thầm bào nó:
"Này Will..."
"Vâng?"
"Chú kể nhóc nghe về chú nhé?"
"Được ạ!"
Sirius ngước nhìn bầu trời xanh rộng lớn trên đầu anh, giọng anh khàn khàn nặng nề đáp:
"Nhóc biết không? Chú ghen tị với nhóc lắm đấy"
"Ghen tị với con? Con có gì để ghen tị? Con ghen tị với chú mới đúng!"
"Xem kìa, cho dù thiếu thốn ba nhóc nhưng ngôi nhà nhỏ của nhóc vẫn thiệt ấm cúng. Má nhóc phải cưng nhóc lắm mới chịu mua cho nhóc cả tấn sách truyện đĩa phim vậy..."
Will nhìn chằm chằm cả cây xì xào chân nó, nó nhận ra mình vẫn hạnh phúc mặc dù chả khoẻ khoắn to cao như lũ cùng xóm. Nó lặng lẽ mỉm cười nhưng lần này là mỉm cười với bản thân nó.
"Trước giờ con luôn nghĩ má chưa từng bận tâm tới con..."
"Nhóc biết má nhóc bận rộn sao khi làm đóng vai cả ba lẫn má cho nhóc đỡ thiếu thốn mà đúng chứ?"
"Vâng...nhưng đôi lúc con mong má hãy dịu dàng hơn, đừng quá khắt khe và bao bọc con nhiều như thế...Con muốn má nghĩ con thiệt sự ổn..."
"Nói với má nhóc rằng nhóc cảm giác không thoải mái khi má nhóc làm vậy. Chú cá má nhóc hiểu, nhóc cũng nên thử nói chuyện với má xem, nhỡ may nhóc hiểu thêm về má nhóc sao"
"Chú thiệt nghĩa thế há?"
"Ừ Will..."
Nó ngẩng đầu nhìn trời cao, mắt hơn ứa lệ, hai tay nó siết chặt đan vào nhau. Sirius vươn tay quành qua vai nó, khẽ an ủi thằng nhỏ.
"Nhóc may mắn lắm đấy, má nhóc rất yêu nhóc"
"Má chú không yêu chú há? Thiệt kì lạ"
"Có lẽ vậy, chú chưa từng cảm nhận được tình yêu từ bà ấy"
"Con rất tiếc..."
"Kệ nó đi"
Sirius ôm Will vào lòng, anh xoa đầu nó và họ lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau ngắm khung cảnh nhộn nhịp của làng xóm. Gậy bóng chày và quả bóng nằm la liệt trên mặt cỏ xì xào đung đưa theo gió thổi nhẹ nhàng.

________________________________
*Nếu có gì sai sót,OOC thì mong mọi người thông cảm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro