VII. Buổi gặp gỡ của Remus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *hiện tại mk đag bận quá ch ra đc chương mới, đây là bản ch hoàn thiện có j mn thông cảm*

Sirius choàng tỉnh bật dậy khỏi ghế mồ hôi ướt ầm đìa. Anh cảm nhận được cái ớn lạnh lùa sau gáy, Sirius rùng mình chạy thẳng vô phòng bếp. Anh nhanh nhẩu làm bữa sáng, đặt tất chúng lên bàn, tống đống còn lại để lấp đầy da dày đang kêu ong ong của bản thân rồi phi lên phòng Will, anh mở phong cửa nhẩy bổ vào người thằng bé lia lịa nó tỉnh.
"Chú Sirius...chào buổi sáng..."
"Will...nhóc-nhóc ổn cả chứ?
"Ờm...vâng chú nói vậy ý gì?"
Sirius thở phào nhẹ nhõm, anh ngã lăn xuống sàn gỗ nằm đấy bắt nhịp thở. Will thò đầu chọc Sirius, nó đang thắc mắc điều nó vừa nghe, nó chọc liên tục đến phi Sirius không chịu nổi phun ra lời giải thích thì thằng cu mới chịu ngừng trò nó lại.
"Chú...ờ chà...chú gặp ác mộng rất ư khủng khiếp, nó thực lắm nên chú hơi...hơi cuốn"
"Ác mộng có liên quan tới con há?"
"Ờ"
Will lăn ra giường thả chăn rơi cho Sirius, nó nhướn người vồ lấy cuốn sách tựa Ác mộng hay Báo mộng? Và bắt đầu đọc lớn tiếng:
"Nếu chú gặp cơn ác mộng nào nhớ rõ rành rành thì nó sẽ là BÁO MỘNG!"
Sirius nhướn mày xong bò ra đất cười không ngậm được mồm. Thằng nhóc con cau có bò xuống đất đẩy Sirius vào gầm giường của nó và nạt anh
"Chú đừng cười! Thiệt chớ chẳng đùa đâu! Chú sợ thía còn chi"
Sirius nằm trong gầm giường cười khúc khích, anh chưa từng tin mấy thứ ý của Muggles, nghe bộ thiệt nhảm nhí. Dù sao thì Sirius cũng thắc mắc thế quái nào gầm giường thằng cu cao vậy và tại sao anh lại thích nằm dưới đây quá vậy? Anh tò mò Will có từng nằm ngủ dưới gầm thay vì ngủ trên giường mềm mại ấm áp chưa, có là kì quặc
"Ê nhóc, đây là nơi nhóc diếm đồ khỏi má hử?"
"Sao chú biết?"
Sirius nheo mắt nhìn thấy vài tờ giấy mập mờ chằng chịt chữ viết, anh lấy nó nhìn kĩ hơn chút thì nhận ra mấy cái tờ giấy anh trông thấy đó toàn bộ đều ắt hẳn bài kiểm tra điểm thấp của Will.
"Điểm B à? Tại sao nhóc lại diếm điểm B? Chẳng phải nó rất cao ư?"
"Ơ...con..."
Anh rút lui khỏi gầm giường đầy ắp bí mật của Will, trên tay còn cầm vài bài kiểm tra của nhóc xem từng cái một. Bài Toán nâng cao thằng cu học Sirius chả biết chữ nào, anh dơ bài trước mặt Will chỉ vào điểm B đánh đỏ to tổ chảng phía góc bài ấp úng hỏi nhỏ
"Laura bắt nhóc đạt A hứ?"
"Má luôn khắt khe việc học hành" Will tủi thân đáp
"Nhóc thử nói chuyện với má chưa? Kiểu một buổi nói chuyện nghiêm túc ứ?" Sirius nhướng mày điềm đạm hỏi
"Chưa...con chưa đủ can đảm...Chú thử lần nào nói chuyện với má chú chưa?" Nó thổn thức hỏi ngược Sirius
"Má nhóc khác má chú...chắc bà khước từ thằng con trai này rồi" Sirius khốn khổ thốt từng lời một, anh không dám nghĩ đến nó dù chỉ một chút cũng không, ác mộng lớn nhất đời anh là ở trong căn nhà lạnh lẽo ấy.
"Đi ăn sáng nào Will" Anh đánh lái sang chủ đề khác, đẩy Will xuống lầu để ấn đồng bữa sáng anh chuẩn bị giờ đã gần như lạnh ngắt hết. Nhưng thần kì, Will vẫn khen nó ngon tuyệt vời và khá lạ lẫm với thằng bé. Sirius cười đáp lại, anh vươn tay khoác áo da lôi bức thư lúc vửa bẽn lén nghía đầu nhắc khéo Will
"Này nhóc, chú phải đi gởi thư nên nhóc trèo vô phòng má gọi cổ dậy đi nhé!"
"Vâng" Will vừa ăn vừa trả lời lễ phép

Sirius hổn hển chạy, vội quá anh va vào người qua đường làm bức thứ trong túi áo rơi ra đất. Anh hoảng hốt nhặt lấy bức thư, quay người xin lỗi thì nhận ra người mình va vào ấy chính là Remus...cùng nhóc Harry bế trên tay
"Moony! Mi thành công rồi hứ?"
"Đúng đấy bồ tèo! Mình phấn khích gặp lại cậu quá! Chờ ở ga tàu hoài không thấy cậu nên mình lượn quanh đây tìm nơi nghỉ cho Harry bé bỏng"
Sirius phấn khích ôm chầm lấy hai người họ mãi không rời, anh xúc động xoa đầu Harry đáp:
"Tuyệt cú mèo! Họ cho ta chăm thằng bé rồi phải hén?"
"Chuẩn luôn bồ tèo! Cơ mà thư gởi mình hứ?" Remus nhếc mép nhìn Sirius, cậu khoác vai Sirius giả bộ khốn khổ nói:
"Harry nhớ cậu phát chếc luôn! Tận lúc mình gặp cậu rồi cậu vẫn chưa gởi thư cho mình là sao vậy?"
Sirius cười hạnh phúc huých Remus một cái hùng hồn đáp:
"Nghe rõ này Moony, vểnh tai nghe kĩ nè, tao kết thân được với Muggles ấy! Siêu dữ dằn chưa? Còn thư tại tao chả kiếm được con chú nèo gởi cho mi hết chơn, dù sao mi ở đây gòi qua nhà người Muggle tốt bụng giúp đỡ tao mấy nay mi bận vụ kiện tụng hem?"
"Hết nước chấm luôn Pad!"
Ba người họ nói nói cười cười đủ thứ truyện trên quả đất như thể chưa gặp nhau cả thế kỉ, Sirius quên béng Peter và việc hắn giờ ra sao hoặc có lẽ anh chẳng thèm bận tâm tới tên đó nữa. Giờ đây anh đã có thể đường đường chính chính chăm nuôi Harry một cách đàng hoàng, dành toàn điều đẹp đẽ cho đứa bé được chọn này...đứa bé đã sống một cách diệu kì làm sao.
Sau một hồi đi dạo trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển với nhau thì cuối cùng cả ba cũng tới được nhà Will. Sirius ra vẻ anh rất hứng khởi giới thiệu Remus và Harry với Will, hi vọng rằng thằng nhỏ sẽ mến luôn Harry từ cái nhìn đầu tiên. Theo như Sirius, không có ai cươngz được dáng vẽ đáng yêu, bụ bẫm và trong sáng của cậu nhóc Harry này đây nhưng anh cũng khá cảnh giác về việc Will có thể đặt cả tá câu hỏi về vết tẹo của Harry nên anh đang chắc chắn rằng mình với Remus có cùng lời khai ăn khớp với nhau nhất, tránh việc lộ tỏng teo luôn bí mật to đùng của nó.
"Này Moony, nếu họ có hỏi về vết tẹo của Harry,ta nên..."
Remus trông trầm tư hồi lâu, cậu gắng gượng nặn ra một cậu chuyện hợp lí nhất để bao biện. Và rồi Remus nghĩ có lẽ đáp án sẽ là:
"Ta nên bảo ấy là vết tẹo nhóc có từ khi mới chào đời!"
Sirius nhướn mày nhìn Remus lộ vẻ ngờ vực:
"Chắc chứ? Có ai có vết tẹo từ khi mới chào đời không vậy,Moony?"
Remus liền vội che đậy bối rối:
"Nói tầm bậy vậy đi! Chứ chắc họ cũng chẳng bận hơi tâm đâu mà ngờ vực gòi đi kiếm sự thật đâu!"
Sirius chẳng có ý tưởng gì khá khẩm hơn nên anh chọn đồng ý với ý kiến của Remus:
"Ổn thôi, lộ tại mi nha!"
"Chốt kèo!"
"Nhớ đó, không kẻo xong chuyện luôn chớ chẳng đùa được!"
Remus cười khúc khích rồi cậu chờ Sirius gõ cửa nhà Will trong lúc cậu đứng đằng sau đùa rỡn với nhóc Harry:
"Ai là người đáng yêu nhứt thế gian này nào? Đúng rồi! Là em đấy, Harry!"
Tiếng bước chân vội vã và tiếng hét la làng vọng từ trong ra như mọi khi của Will vang khắp xóm làng mỗi lúc có người gõ cửa nhà nó:
"Tới đây! Tới ngay!"
Lúc sau, Will mở cửa và đứng bất động chôn chân ngay giữa ngưỡng cửa phi cậu trông thấy Remus và Harry đang núp sau Sirius - người bạn mới yêu quý của cậu:
"Ờm...con chào chú? Con là Will...và...ơ"
Sirius cười nhếch mép khi anh vội ngắt lời Will:
"Không phải lúng túng đâu Will, đây là bạn chú! Và đây...ờm...là con của anh ấy! Ra làm quen đi nào!"
Will vẫn hơi bỡ ngỡ chưa dám lại gần Remus nhưng nhờ cả tá lời động viên của Sirius mà thằng nhóc cũng chịu di chuyển gần hai người họ. Remus cười hiền với thằng nhóc, dơ Harry ra trước mặt nó:
"Chú là Remus, rất hân hạnh gặp con, đây là Harry, đứa nhỏ đáng yêu nhứt quả đất! Lại bắt tay cậu nhỏ đi nào! Đừng ngại chớ"
Will rón rén nắm lấy bàn tay tí hon của Harry, đăm đăm chờ đợi biểu cảm của nó, điều làm cậu bất ngờ là Harry cười toe toét và cứ liên túc ưỡn mình ra phía trước đòi Will bế:
"Kìa! Nó mến con rồi đấy, con muốn thử bế em bé không? Con biết bế chớ?"
Will lúng túng rồi cũng bập bẹ đáp:
"Dạ...con...có một chút...nhưng con sợ sẽ khiến em ngã..."
Remus cười rạng rỡ phi anh chuyển Harry sang cho Will:
"Thử coi nèo Will!"
Will run rẩy đỡ lấy Harry, một cảm giác kì lạ trào dâng trong người cậu và Will nghĩ nó thiệt tuyệt! Will nhìn bé Harry, vuốt ve nó và cuối cùng cậu cũng cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Will thiệt sự phải công nhận rằng Harry thiệt đáng yêu và bế em bé cũng không phải một ý tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro