Won't Go Home Without You - Au: Keyrey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

"Fany, em đang làm gì vậy? Thu dọn quần áo để đi đâu?"

"Đi đến nơi em cảm thấy không còn nặng nề và áp lực nữa" Cô nói và không nhìn lấy người con gái trước mặt mình lấy 1 giây

"Em đang nói gi? Áp lực gì? Nặng nề gì? Ý em đang nói về việc ở trong ngôi nhà này cùng với Tae là áp lực và nặng nề?"

"Nếu Tae hiểu được điều đó sớm thì tốt quá" Đóng sầm vali xuống 1 cách mạnh bạo và Tae Yeon có thể thấy hơi thở hắt ra từ Fany như trút bỏ 1 gánh nặng đầy dứt khoát. Nó làm Tae Yeon chọt dạ phần nào. "Xong rồi, em đi đây. Sống tốt nhé" Cô kéo vali thắng hường ra cửa mà chẳng hề quay lại hay có dấu hiệu sẽ chờ đợi 1 câu nói nào từ Tae Yeon

Lần đầu tiên Tae Yeon cảm thấy Fany mạnh mẽ đến như vậy. Lần đầu tiên Tae Yeon có cảm giác sợ mất Fany và lần đầu tiên luôn làm con người ta bỡ ngỡ để rồi thốt lên 1 câu đe dọa vào lúc căng thẳng nhất và cũng có lẽ cô nghĩ răng bạn gái của cô chỉ đùa với cô mà thôi "Fany nếu em đi thì hãy ra đi mãi mãi và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tae sẽ không bao giờ xin em ở lại 1 lần nào nữa cả"

Đáng tiếc câu nói ấy không hề có tác dụng mà càng làm tăng thêm quyết tâm ở Fany. Ra đi, có gì là khó khăn! Với gương mặt thách thức nhất của mình, Fany quay sang nhìn thăng vào mắt Taeyeon như muốn hỏi :"Cô bạn gái xinh đẹp hiền lành - Tiffany - của Tae như thế này có giống đang đùa giỡn hay sợ sệt trước câu nói ấy không?"

"Xin lỗi liệu có nhầm lẫn gì ở đây khi người luôn mở lời xin đối phương ở lại là em? Tae đã bao giờ níu kéo em ở lại? Hay em đã chẳng bao giờ làm gì khiến Tae phải nói ra câu:"Em đừng đi", ngay cả lúc này vẫn không phải là lúc nói câu nói ấy và..." Fany tiến lại gần bạn gái mình hơn để chạm vào gương mặt ngạc nhiên pha lẫn tức giận trươc thái độ bất thường của Fany "Taeyeon à, em cũng không hề có ý định sẽ quay lại lần nữa"

Rõ ràng đừng bao giờ chọc cho Fany thật sự giận dữ là 1 lời khuyên hoàn toàn đúng đắn. Có ai ngờ lời hù dọa của Taeyeon vào thời điểm này lại như 1 ngòi nổ cho sự chịu đựng bấy lâu nay của Fany. Và Tae Yeon biết, điều không nên nói cô cũng đã nói ra rồi. Chăng phải Tae Yeon luôn cho rằng hay quá quen thuộc với suy nghĩ:"Fany sẽ chẳng bao giờ rời xa mình". Có lẽ cô ấy biết cuộc sống của mình với Fany bên cạnh đã là 1 thói quen và sẽ không thay đổi. Tae Yeon chưa từng có cảm giác mất Fany, cô không bao giờ hiểu được cảm giác 1 quy tắc bất ngờ bị thay đổi. Nó đau hơn rất nhiều so với những người yêu nhau bình thường.

Tae Yeon cần phải học được 1 điều: Không phải bất kì khi nào trở về sau những cuộc vui với bạn bè đồng nghiệp cô cũng sẽ được thấy Fany nằm trên sofa chờ mình và ngủ quên trong lúc xem chương trình ca nhạc yêu thích hoặc những đĩa concert lúc cả 2 vẫn là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại SNSD.

Điều đó đã thường xuyên tái diễn trong cả năm nay và Fany luôn phải che giấu sự thất vọng của mình trước mỗi lần bị Tae Yeon từ chối đề nghị đi cùng với chỉ duy nhất 1 lý do sợ báo chí sẽ nghi ngờ chuyện của cả 2 khi mà Tae Yeon vẫn là 1 ca sĩ solo có tiếng với chất giọng live tốt nhất Hàn Quốc và Fany là 1 MC, DJ radio đình đám không kém. Nhưng từ khi chuyển về sống cùng người yêu Fany đã luôn tỏ ra là 1 người phụ nữ kiểu gia đình Hàn Quốc chính thống. Ca hát vẫn là niềm đam mê của Fany, lý do duy nhất khiến cô từ bỏ đam mê để làm những công việc nhẹ nhàng hơn chỉ có thể là vì Tae Yeon của cô đã nói:"Tae không muốn em phát triển sự nghiệp solo. Vì chúng ta sẽ không có thời gian bên nhau nhiều và càng khó để gặp nhau nếu lịch diễn trái ngược. Hãy cứ để Tae chăm sóc cho em"

Vì Tae Yeon của cô muốn nên cô sẽ làm, cô không quan tâm đến bản thân mình nữa. Yêu Tae Yeon, cô chấp nhận từ bỏ tất cả. Nhưng thái độ và việc đi sớm về khuya của Tae Yeon đã làm Fany phải suy nghĩ về viêc cho nhau 1 thời gian để tìm lại cảm giác. Nếu không còn tình cảm thì sống bên nhau cũng không có ý nghĩa gì. Chí ít cô cũng sẽ được thỏa niềm đam mê ca hát khi trở thành khách mời trong concert riêng của Jessica. Thế nên, dù Tae Yeon có đang níu kéo cô băng lời nào cũng đã không còn ý nghĩa nữa

"Fany à. Tae nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau. Chuyện gì đang xảy ra với chúng ta vậy? Nếu Tae đã tổn thương em điều gì xin hãy nói ra được không?"

"Em xin lỗi. Nhưng em đã quyết định rồi Tae Tae à. Hãy cho nhau 1 thời gian để xem lại tình cảm của nhau. Cũng như là cho em xem lại niềm đam mê của mình với ca hát. Cho Tae xem lại những điều đã làm trong 1 năm nay. Cho chúng ta xem lại chúng ta đã tổn thương nhau ra sao. Em mệt rồi Tae à!

Trong người Tae Yeon vấy lên 1 dự cảm chực tràn nhưng rồi lại nghẹn đắng nơi cổ họng. Muốn nói nhưng không nói thành lời. Muốn khóc nhưng không thể khóc. Cười ư? Cô phải cười thế nào khi trong tình cảnh này cô chỉ có thể nói thì thầm 1 câu trong vô vọng

"Em ngủ đi, sáng mai đi sớm cũng được"

Sẽ tốt hơn nếu Tae Yeon không nói điều này chăng?! Nói ra để thấy khóe mắt Fany 1 giọt lệ đã rơi ra vì trong lòng cô vẫn nghĩ Tae Yeon sẽ nói 1 điều gì đó tốt hơn là như thế. Tae Yeon muốn, rất muốn nói 1 điều gì đó ngọt ngào để xoa dịu cơn giận của bạn gái mình. Nhưng với cô gái vốn không giỏi diễn giải như cô liệu có thể làm tốt điều đó mà không phải suy nghĩ đắn đo sao? Fany không có thời gian để chờ cô suy nghĩ. Fany chỉ đơn giản cần 1 câu nói níu kéo, cần 1 cái ôm siết, 1 nụ hôn khao khát mà rất lâu rồi cô không dám mơ tới, 1 lời yêu chân thành mà Tae Yeon của cô đã bỏ quên cả năm nay.

Câu nói ấy như nhát dao vô tình cứa vào vết thương đang chảy máu của Fany làm nó càng nặng hơn. Nó thể hiện sự vô tâm đến cực độ của Tae Yeon. Dù cho có hiểu Tae Yeon đến mấy, nhưng ngay trong thời điểm này Fany thật sự không còn suy nghĩ gì hơn để thấu hiểu cho Tae Yeon của cô nữa hay nói đúng hơn cô không muốn hiểu. Vì lẽ dĩ nhiên cô biết Tae Yeon đang muốn cô ở lại và cố bình thường hóa mọi vấn đề đi. Nhưng Fany đã quá mệt mỏi để phải suy nghĩ kĩ càng cho mỗi câu nói, mỗi hành động của Tae Yeon. Đứa trẻ của cô luôn làm cô tổn thương bằng cách thế này đây.

"Cũng sẽ thế thôi. Em không sao đâu. Đừng lo cho em"

Tất cả đã quá trễ. Hình ảnh khiến Tae Yeon buông tay chỉ có thể là cái lăc đầu thất vọng từ Fany và dáng đi manh mẽ nhưng không nỡ rời xa cùng tiếng đóng cửa rất từ tốn như vẫn muốn cho chủ nhân ngôi nhà nầy 1 cơ hội cuối. Fany đã bước đi trước khi Tae Yeon có thể nắm tay cô lại và nói những điều tốt đẹp để hàn gắn mối quan hệ của cả 2. Có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa và khó có thể quay trở lại. Và sai lầm hơn nữa Tae Yeon đã để Fany bỏ đi vào lúc 2:15 AM mà không quan tâm bạn gái mình sẽ đi với ai và đến đâu.

Chap 2

Tae Yeon lặng người nhìn bạn gái mình khó khăn kéo chiếc vali hồng yêu thích mà cô và cô ấy đã từng tranh cãi về việc mua nó trong 1 lần đi du lịch cùng nhau. Và cô nhớ như in vẻ mặt nài nỉ của cô gái tín-đồ-màu-hồng này. Và dĩ nhiên cô càng không thể quên việc mình đã đầu hàng trước vẻ đáng yêu của bạn gái mình như thế nào.

Tae Yeon không chạy đến để giúp Fany vì chẳng bao giờ Tae Yeon lại muốn Fany rời bỏ mình và càng không bao giờ nghĩ Fany sẽ làm điều này. Phần nào trong Tae Yeon vẫn nghĩ rằng Fany chỉ luôn là Fany của Tae Yeon thời trainee không biết gì, không hiểu gì và luôn cần có cô trong cuộc sống. Nhưng tiếc rằng dù sống trong sự bảo bọc của Tae Yeon cũng không đồng nghĩa Fany vẫn là nấm ngơ ngày nào.

Lần thứ 3 Tae Yeon nhìn vào đồng hồ để nhận biết nó đã điểm đúng 3:20AM! Chính xác Fany của cô đã đi khỏi nhà vào lúc 2:30AM! Và theo dự đoán của Tae Yeon đáng ra Fany đã phải có mặt ở phòng khách lúc này để nói với cô những câu trách móc đầy yêu thương đại loại như

“Tae là người vô tâm nhất thế giới mà em từng biết, tại sao thấy em bỏ đi vẫn không giữ lại. Lại còn không đuổi theo em nữa. Em sẽ đi luôn cho biết”

Mặc dù Fany của cô chưa bao giờ giận dỗi đến mức cư xử như thế nhưng Tae Yeon đoán nó qua những câu chuyện mà bạn bè cô thường nói về người yêu hoặc vợ/chồng của họ. Và Tae Yeon tin chắc Fany của cô chỉ là giận dỗi trẻ con mà thôi. Nhưng chẳng phải Fany đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không về lại ngôi nhà này của Tae Yeon nữa sao? Và chắc chắn sự chờ đợi của Tae Yeon đã trở nên vô nghĩa khi mà những điều cô làm đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Fany. Lúc này đây cô mới hiểu được cảm giác của bạn gái cô trong cả năm qua. Cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng và luôn thấp thỏm lo âu.

Tae Yeon đã suy nghĩ về tất cả mối quan hệ mà Fany của cô thân thiết đến mức có thể qua đêm hoặc ở tạm vài hôm. Đến lúc này cô mới cảm thấy tức giận khi mà đáng ra cô có thể nghĩ ra hàng tá mối quan hệ của bạn gái mình nếu cô luôn dẫn cô ấy đi chơi cùng hoặc ít nhất ra ngoài cùng nhóm bạn của cô ấy mặc dù cô biết chắn chắn trong đó sẽ có 2 thành viên cũ của SNSD là Yuri và Jessica.

“Tệ thật, giờ mình mới nhớ ra Sica. Cô ấy còn tìm ai được ngoài Sica nữa chứ. Tae Yeon à, mày ngốc quá!”

Tae Yeon dùng giọng điệu khá khách sáo của mình để bắt đầu câu chuyện với nàng công chúa băng giá. Vì cũng đã khá lâu cô không liên lạc với Jessica. Và cô cũng biết nếu Fany thật sự đến tìm Jessica, chắc chắn cô nàng công chúa ấy cũng sẽ chẳng dùng giọng điệu dễ chịu để nói chuyện với cô khi mà đã để bạn thân của cô ấy đi khỏi nhà vào nửa đêm.

“Xin chào Sica. Mình biết là thật khiếm nhã khi điện thoại cho cậu vào giờ này, nhưng….”

Sica cắt ngang lời nói của Tae Yeon và nói liền 1 hơi. “Đủ rồi Kim Tae Yeon. Khong phải dông dài và văn vẻ với người đã quen thuộc câu hơn 10 năm đâu. Mình biết cậu gọi để làm gì. Và đáng ra cậu nên gọi sơm hơn là vào lúc 4:00 sáng như thế này. Cậu có biết mình chỉ vừa chợp mắt không?”

Tae Yeon có thể nghe và cảm nhận được sự khó chịu qua giọng nói của Jessica. Rõ ràng cô ấy đang không vui vì bị đánh thức lúc sáng tinh mơ thế này, thêm vào đó là chuyện bạn thân của cô bị bỏ mặc không đếm xỉa nữa, không quá khó để hiểu tại sao Jessica lại giận dữ như vậy. Và trước khi cô kịp trả lời đã nghe đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ấm riêng biệt của Yuri.

“Nói với Tae Yeon cứ yên tâm rằng Fany ổn đi. Mai chúng ta hoặc em sẽ gặp cậu ấy để nói chuyện” Lúc này cô nhận ra có lẽ lúc nãy cô nên gọi cho Yuri, chắc chắn cô sẽ được đón tiếp lịch sự hơn, hoặc ít nhất Yuri cũng luôn bình tĩnh trong mọi vấn đề hơn bạn gái của cô ấy

“Mai Yul không đi cùng em à?” Sica hỏi Yuri

“Sáng mai Yul có lịch lúc 9:45AM và cũng không biết nó sẽ kết thúc lúc nào nữa vì đây là đối tác mới. Muốn mời Yul tham gia 1 bộ film nên có lẽ cũng mất 1 khoảng dài. Nhưng nếu mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng Yul sẽ đi cùng e. Không thì Yul sẽ đón em sau khi xong việc. Giờ thì em nên nói với Tae Yeon đi để cậu ấy còn ngủ đấy” Yuri kết thúc câu nói bằng 1 cái ngáp dài và Tae Yeon có thể nghe thấy tiếng Jessica khúc khích cười khi thấy biểu hiện đáng yêu ấy của Yuri

“Yul nói đi này. Em mệt nhóc lùn ấy rồi, đang rất không vui đây” Rõ ràng Jessica vẫn không vì hành động đáng yêu của Yuri mà quên đi cơn giận của mình. “Cả 2 người họ cứ thích làm phiền người ta lúc nửa đêm và có những câu bắt chuyện thật dông dài, khách sáo. Đến cả cách nói chuyện cũng giống nhau nữa” Tae Yeon loáng thoáng nghe được câu đệm từ Jessica và nó khiến cô cảm thấy vui, vì dù cho thế nào đi nữa cô và Fany đến thời điểm này vẫn còn những điểm chung.

“Hello Tae Yeon. Mình, Yuri đây. Mình nghĩ cậu nên đi ngủ để tính táo hơn. Chuyện vẫn chưa đến mức không thể giải quyết đâu. Vì vậy đừng quá lo lắng. Hãy ngủ 1 giấc và sau khi thức dậy Sica baby của mình sẽ gặp cậu và nói chuyện. Có lẽ là…” Yuri quay sang Sica “Mấy giờ em có thể gặp cậu ấy?”

“Ít nhất phải đợi Fany ra khỏi nhà. Lúc nãy cậu ấy nói sẽ có lịch làm DJ và gặp vài người bên SM để bàn về hợp đồng cho việc comeback vào sáng nay. Em nghĩ có thể cậu ấy sẽ rời khỏi nhà lúc 10:30-11:30.”

“Sica sẽ gọi điện thoại cho cậu vào lúc 10:30-11:30 sáng nhé!” Yuri thông báo

“Ngay bây giờ mình có thể đến nhà 2 cậu để đón Fany về nhà được chứ?”

Tae Yeon đã nghe thấy tất cả những điều Yuri và Sica nói với nhau. Nó làm cô lo lắng nhiều hơn vì 1 nguyên nhân đơn giản. Đây không phải hành động bộc phát của Fany. Mà chuyện hôm nay chỉ như giọt nước tràn ly và Fany của cô đã chuẩn bị mọi thứ từ trước đây rất lâu rồi. 1 dự cảm chực trào trong người Tae Yeon mà cô có thể xác định được đó là cảm giác giận dữ như bị chơi xỏ. Nhưng cô biết, cô không có quyền giận dữ. Vì chính cô đã đẩy mọi chuyện đi đến mức này

Cô chợt nhớ đến những lần Fany lờ mờ nói về việc comeback của cô ấy. Nhưng mỗi lần thế là mỗi lần cô bỏ ngoài tai và cho rằng chuyện không thành hiện thực nói ra phí thời gian. Giờ thì cô mới hiểu đó có lẽ là những lúc yếu lòng của Fany hy vọng Tae Yeon sẽ suy nghĩ về điều Fany đang nói và thay đổi cách sống của mình. Hay đúng hơn Fany đang cố tạo cơ hội cho mối quan hệ của cả 2 được trở lại như trước đây. Chí ít là Tae Yeon sẽ không bỏ Fany đi thường xuyên như trước

Tệ nhất có lẽ là việc tình cảm đã dần phai mờ theo năm tháng. Đến mức mỗi sáng thức dậy hôn chào nhau là 1 việc khá xa xỉ. Và ngồi lại để nói chuyện với nhau trở nên không tưởng khi mà Tae Yeon luôn đi về thất thường. Đáp lại việc Fany ngồi chờ cả đêm chỉ để nói với Tae Yeon vài câu cũng chỉ là:”Tae đang mệt lắm, có gì mai nói đi em”. Nhưng trong thời điểm này thì Tae Yeon mới có thể nhận ra, tình cảm của cô dành cho Fany không phải mất đi mà chỉ là nó bị che phủ bởi quá nhiều thứ khác khiến cô quên đi tình cảm thật sự của chính mình và cô người yêu xinh đẹp.

Chỉ mới thế thôi mà cô đã cảm thấy mình tồi tệ đến mức không thể chấp nhận được. Vậy mà Fany của cô đã luôn phải chịu đựng những thứ tệ hơn bản thân cô phải chịu lúc này. Tae Yeon hiểu mình đã làm gì để Fany phải ra đi như thế vì rõ ràng cô ấy chẳng làm gì để phải bị đối xử tệ bạc cả. Thậm chí trong mắt mẹ của Tae Yeon, Fany thật sự là đứa con dâu hoàn hảo, người vợ mẫu mực đến mức không thể chê trách bất cứ điều gì

“Tae Yeon. Bình tĩnh lại và nghe mình nói. Đừng làm gì vào lúc này cả. Fany mệt rồi. Cậu cũng mệt rồi. Vậy thì hãy ngủ 1 giấc để lấy lại bình tĩnh đi. Ngày mai Sica sẽ gặp cậu, được chứ?”

“Yuri. Mình sợ, thật sự mình rất sợ sẽ mất Fany. Mình thật tồi tệ đúng không? Mình là kẻ tệ bạc nhất thế giới đúng không? Nói cho mình biết đi” Tae Yeon nghe giọng mình lạc về nơi nào đó không xác định. Nó hoảng loạn và đầy bất lực.

“Cậu biết lỗi đó là điều tốt nhất lúc này rồi. Mình và Sica sẽ giúp cậu. Nếu cậu muốn Fany quay về với cậu. Cậu phải chứng minh cho cô ấy thấy cậu thật sự đang cố gắng thay đổi vì cô ấy, hiểu chứ?! Và làm phiền Fany nghỉ ngơi tuyệt đối không phải là cách chứng minh tốt nhất. Đừng để cô ấy gặp cậu và bắt gặp hình ảnh thảm hại của cậu. Bỏ ngay ý định làm cô ấy cảm động bằng việc khiến bản thân mình trở nên tệ đi. Cô ấy sẽ chỉ nghĩ cậu không biết chăm sóc bản thân thì làm sao chăm sóc cho cô ấy tốt được. Điều đó cũng tương tự như việc mọi chuyện chẳng có gì thay đổi cả. Và hãy nhớ Fany là người thích sự tươm tất sạch sẽ, cậu biết mà đúng không? Giờ thì cậu nghĩ ngơi đi. Mọi chuyện chưa đi quá xa đâu Tae Yeon à!”

“Yuri, mình rất cảm ơn cậu và Sica. Vì chuyện của mình và Fany mà 2 cậu mệt mỏi nhiều rồi.”

“Đừng nói vậy. Chúng ta là bạn bè của nhau mà và mình hy vọng cậu không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc sắp tới. Phải luôn giữ hình tượng đấy”

“Mình biết. Cảm ơn cậu đã nhắc.”

“Thôi nào đừng nói mấy câu khách sáo ấy nữa được chứ?”

……………………

Tae Yeon nhìn chằm chằm vào tách café trước mặt mình, thật chất cô đang tránh ánh mắt khó chịu của Sica hướng về mình. “Cảm ơn cậu đã chịu đến đây để gặp mình…”

Sica cắt ngang câu nói của Tae Yeon “Không cần dông dài. Cậu có biết mình giận cậu đến đâu không hả?”

“Mình xin lỗi, mình biết mình là kẻ tồi tệ không xứng với Fany. Nhưng mình dám thề rằng mình chưa bao giờ hết yêu cô ấy. Chỉ là ….mình không biết nữa…..có lẽ mình đã quá quen với việc có cô ấy bên cạnh và 1 cuộc sống bình lặng không sóng gió”

“Hóa ra cậu lại còn muốn có giông tố mới thấy hạnh phúc sao Kim Tae Yeon? Cậu có biết ở ngoài bao nhiêu người thèm muốn có được người yêu tuyệt vời, hoàn hảo như Fany không? Biết bao nhiêu người thèm có cuộc sống bình lặng, tràn ngập tình yêu như cậu không? Ngược lại cậu thì lại không thích nó. Hay là hạnh phúc quá đâm ra nhàm chán rồi chăng?”

“Không, dĩ nhiên mình không chán Fany, chưa bao giờ?”

“Vậy ra cậu chán sống cùng với cô ấy à? Kim Tae Yeon, thật ra cậu đã bao nhiêu tuổi vậy? Cậu nói cậu yêu cô ấy?”

Tae Yeon gật đầu xác nhận thay cho câu trả lời

“Cậu nói cậu chưa bao giờ chán cô ấy?”

“MÌnh chắc chắn”

“Vậy cậu có quan tâm cô ấy không?”

“Mình….”

Tae Yeon ngập ngừng. Vì liệu trong suốt cả năm qua cô và Fany đã nói chuyện được bao nhiêu lần. Trước đây cô luôn nhớ mọi thứ về Fany, nhưng giờ đây nó là cả 1 vấn đề. Tae Yeon gần như đã không còn quan tâm Tiffany Hwang thích ăn gì, ghét điều gì, xu hướng thời trang của cô ấy dạo gần đây ra sao,…tất cả mọi thứ cô đều không biết. Thứ duy nhất cô nghĩ mỗi khi kết thúc cuộc vui với bạn bè chỉ đơn giản là:”Ngày mai mình sẽ có lịch sớm (hoặc muộn). Nên giờ mình sẽ….”

Cô thậm chí còn chẳng quan tâm Fany có thức để chờ mình không vì cô đã luôn có sẵn suy nghĩ rồi Fany sẽ lại ngủ trên sofa chờ cô. Nếu không chờ nổi sẽ tự vào phòng ngủ hoặc ở radio làm việc. Dĩ nhiên những điều ấy không thể được gọi là quan tâm.

“Không có chứ gì?” Jessica mất kiên nhẫn với việc suy nghĩ của Tae Yeon khi mà câu trả lời đã có sẵn cho cả 2.

“Jessie à, mình biết mình sai. Mình có lỗi, mình không tốt. Nhưng mình thật lòng không muốn mất Fany. Chỉ là mình mệt mỏi do áp lực công việc quá nhiều. Cậu biết đấy, suốt năm qua mình liên tục tung single, album, đi tour,…thật sự rất mệt mỏi”

Sica lại 1 lần nữa cắt ngang câu nói của Tae Yeon.”Lý do hay nhỉ? Mệt mỏi mà vẫn đi chơi đều đặn không bỏ ngày nào. Ngày nào không đi chơi thì làm việc đến sáng, về nhà tắm rửa thay 1 bộ khác và lại đi. Nếu đã chán nhìn mặt Fany đến thế sao cậu không để cậu ấy ra đi thoải mái đi? Sao cứ bắt cậu ấy ở nhà và làm cái bóng của cậu mãi thế?”

“Mình không phải chán nhìn mặt Fany, làm ơn tin mình đi Sica. Chỉ là mình mệt mỏi và muốn được thư giãn. Lúc đầu mình chỉ không muốn Fany phải suy nghĩ quá nhiều về công việc của mình. Chỉ muốn cô ấy có được sự thoải mái thôi. Dần về sau này mọi chuyện càng tệ hơn khi mình bắt đầu thích việc được đi chơi hơn là ở nhà”

“Cậu là trẻ con à? Sao vẫn còn ham chơi khi đã từng này tuổi rồi cơ chứ? Tệ hơn nữa là lấy đó làm cái cớ cho sự vô tâm của mình. Sai vẫn là sai dù cậu có đổ lỗi cho bất kì điều gì và lý do nào.”

“Đúng mình thừa nhận mình sai. Là mình vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của Fany và khiến cô ấy không vui.”

“Không phải không vui mà là thất vọng và đau khổ. Cậu có biết mỗi đêm trước khi đi ngủ cậu ấy đều khóc, khóc rất nhiều, chỉ để tự hỏi bản thân tại sao mọi chuyện lại ra thế này, tại sao cậu lại thay đổi hoàn toàn như thế, điều gì đã khiến cho mỗi khoảng khắc giữa 2 người không còn dễ chịu,hạnh phúc như trước đây nữa mà thay vào đó là bầu không khí vô cùng ngột ngạt, gượng gạo. Và 1 nụ hôn phớt từ cậu cũng là điều quá khó khăn để có được đối với Fany. Cậu nói cậu yêu Fany và cậu hoàn toàn không muốn hôn cậu ấy. Mình đang tự hỏi bản thân có nên giúp cậu hay không đấy Tae Yeon?”

Giọt nước mặt đã như chực trào rơi, phải cố gắng lắm Tae Yeon mới giấu đi cái cảm xúc thật của mình để không khóc trước mặt Sica, nhưng trong sâu thẳm cô biết mình không thể nào tệ hơn được nữa, cô hoàn toàn lờ tịt đi những biểu hiện khác thường của Fany, cô chẳng mảy may để ý đến việc Fany của cô đã đau khổ đến mức phải khóc hàng đêm trong khi cô luôn vùi đầu vào những trò vui của mình không mệt mỏi

“Sica, xin cậu. Hãy cho mình cơ hội để làm 1 người yêu tốt hơn, mình sẽ chứng minh cho Fany thấy mình yêu cậu ấy đến thế nào. Sẽ không bao giờ để cậu ấy chịu bất kì sự tổn thương nào nữa. Sẽ quan tâm cậu ấy hơn tất cả. Làm ơn hãy giúp mình, mình thật lòng rất yêu Fany. Chỉ mới 1 đêm với ý nghĩ không còn Fany trong cuốc sống mà mình đã cảm thấy đau đớn đến mức không thở được. Mình thật sự không thể sống thiếu cô ấy” Giọt nước mắt không thể giữ lại nơi khóe mắt Tae Yeon

“Tại sao cậu lại dám để Fany đến nhà mình vào lúc nửa đêm như thế hả? Cậu không sợ cô ấy gặp nguy hiêm à?” Sica không giấu được vẻ tức giận của mình

“Mình có, nhưng lúc ấy mình rất rối, mình không…không biết phải làm sao cả” Tae Yeon ngập ngừng và Sica có thể thấy sự bối rối hiện ra trên khuôn mặt baby giờ đã đầm đìa nươc mắt của Tae Yeon

“Cậu là 1 kẻ không ra gì, nhưng tiếc là Fany – bạn thân nhất của mình lại yêu 1 kẻ không ra gì như cậu. Mình tuyệt đối không dính đến chuyện này. Và chỉ nói cho cậu biết 1 điều duy nhất. Tối nay Fany sẽ đến gặp nhà sản xuất bàn về vấn đề comeback của cậu ấy tại nhà hàng của khách sạn Hilton. Tầng 13, nhà hàng có ban nhạc chơi live ấy. Đây là cơ hội của cậu, tùy cậu nắm bắt. Mình không nói gì hơn nữa đâu, và nếu cậu để Fany biết mình đã nói thì mình thề rằng dù Yuri có cản mình vẫn sẽ tự tay giết cậu đấy”

“Cảm ơn Sica, mình rất biết ơn cậu và Yuri. Tuyệt đối mình sẽ nắm bắt cơ hội lần này, mình sẽ làm tất cả.”

Chap 3

Suốt cả ngày hôm nay Tae Yeon hoàn toàn không thể tập trung vào công việc đến mức đã là 3 giờ chiều mà vẫn chưa thu xong nỗi 1 bài cho album sắp ra mắt của cô. Trong suy nghĩ của cô chỉ tồn tại mỗi 1 hình bóng của người mà bấy lâu nay cô chẳng bao giờ để người đó trong chính suy nghĩ của mình cả năm nay – người yêu của cô, Tiffany Hwang!

Việc sáng nay thức dậy muộn đã lại 1 lần nữa làm cô nhớ đến khoảng thời gian trước đây. Lúc mới về sống với nhau mỗi sáng cô đều thức dậy với những tiếng ồn từ bếp phát ra vì Fany của cô vẫn chưa quen với công việc nội trợ. Sau này khi đã quen và chuẩn bị mọi thứ chu đáo, việc gọi cô dậy luôn được Fany làm thật rộn rã và ồn ào. Vì cô gái ấy thực sự là 1 cô gái năng động và luôn náo nhiệt mà. Đã rất lâu rồi Tae Yeon không cảm nhận lại không khí vui vẻ như trước đây vào mỗi sáng nữa. Nếu có cơ hội cô muốn lại 1 lần nữa cảm nhận không khí ấy vào mỗi sáng.

Hơn tất cả Tae Yeon đã mất cả đêm để suy nghĩ về tất cả mọi thứ xảy ra giữa cô và người bạn gái tuyệt vời của mình. Những kỉ niệm ùa về bên cô tất cả chỉ trong đêm qua – đêm duy nhất trong cả năm nay cô không ra ngoài mà ngồi ở nhà, suy nghĩ. Và có được cảm giác cô đơn tột độ, lúc này dường như cô mới phát hiện ngôi nhà này của cô quá trống trải.

Ngồi co người trên sofa Tae Yeon lật từng tấm ảnh trong chồng album hình cũ mà Fany của cô đã cất trong tủ và cô phát hiện nó chẳng bám tí bụi nào. Có lẽ Fany của cô hàng ngày đều xem chúng và gìn giữ rất cẩn thận. Tấm ảnh đầu tiên là khi cô vừa bước vào công ty SM. Cô nhớ từ lúc bắt đầu là trainee, cô đã gặp Fany như thế nào. Thời điểm ấy làm cô không bao giờ quên được cô bạn Hàn Kiều không thể nói thạo tiếng Hàn nhưng nghị lực phi thường khi quyết định rời bỏ gia đình để đi theo ước mơ mà mình đã lựa chọn. Bức ảnh đầu tiên của cô và Fany chụp do Fany chủ động đề nghị chụp cùng nhau nhắc cho cô nhớ cách 2 người đã bắt đầu bằng tình bạn thế nào.

Dĩ nhiên Tae Yeon làm sao quên được khoảng thời gian theo đuổi, bảo vệ Fany khỏi dư luận và anti fan khi còn trong nhóm nhạc quốc dân SNSD – cái tên đã làm nên huyền thoại. Fany của cô là 1 người sống hoàn toàn theo phong cách Mỹ, điều đó có nghĩa cô ấy luôn cởi mở với tất cả mọi người và đặc biệt luôn được lòng các sunbae nam với vẻ dễ thương và thân thiện.

Thời điểm đó cô luôn là người đi theo Tiffany, và cô đã theo đuổi mắt cười của mình chỉ bởi sự chân thành luôn là 1 người bạn tốt ở bên cạnh an ủi, chia sẻ mỗi khi Fany buồn và vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy mặc dù bên trong không thể giấu đi nỗi đau nơi trái tim. Có lẽ vì thế mà Fany không thể nào từ chối khi Tae Yeon ôm Fany vào lòng và thỏ thẻ: “Xin đừng ghét mình chỉ vì mình muốn nói rằng mình yêu cậu!”

Thời gian trôi qua, công việc khiến cô và Fany không tìm được tiếng nói chung và đã dẫn đến quyết định chia tay. Nhưng rồi lại quay trở về bên nhau chỉ bởi vì đi 1 vòng lớn cả 2 tự nhận thấy rằng chẳng ai có thể hiểu mình bằng người kia và hơn hết không ai có thể chịu nổi lịch làm việc dày đặt và đủ tinh tế để quan tâm mình như cách cả 2 đã làm cho nhau trước đây. Cho đến khi ấy, cả Tae Yeon lẫn Tiffany đều nhận ra bản thân không thể nào sống thiếu người kia được nữa. Họ vốn dĩ sinh ra là để dành cho nhau.

Càng nghĩ Tae Yeon càng không thể tin mình đã làm những điều tồi tệ đến với Fany. Cô không thể tin rằng bản thân đã khiến cho đôi mắt cười mà cô luôn yêu thương lại ướt đẫm nước mắt mỗi đêm chỉ vì sự vô tâm của mình. Tệ nhất chính là dù sáng hôm sau luôn ngồi ăn sáng cùng nhau nhưng cô chẳng bao giờ để ý đôi mắt đỏ hoe của Fany. Mọi lý do khiến những lúc gặp nhau cả 2 luôn căng thẳng với nhau đều do lỗi của cô – người chẳng bao giờ biết người khác đã lo lắng cho mình thế nào.

Đột nhiên Tae Yeon cũng giận Fany ghê gớm khi mà chẳng chịu mở lời lấy 1 câu để nói rằng cô đã tệ thế nào. Fany đã khó chịu ra sao. Chí ít cô cũng sẽ nhìn nhận lại sai lầm của bản thân và giờ thì mọi việc đã không quá tệ thế này. Và cũng chẳng vui vẻ gì khi Fany của cô đều kể rõ mọi thứ với cô bạn thân mà không hề nói với cô dù chỉ 1 câu. Hay chính cô đã không cho Fany được nói. Tae Yeon ghét bản thân mình quá đi mất!

“Tae Yeon! Em làm gì vậy?” Manager của Tae Yeon lớn tiếng “Từ sáng đến giờ em có biết em đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của công ty chưa? Tiền phòng thu và cả nhạc sỹ, nhân viên hòa âm phối khí, tất cả đều phải tốn tiền để thuê đấy? Em bị làm sao thế hả?”

Cuối người 90 độ, Tae Yeon lên tiếng vì mình đã làm ảnh hưởng thời gian của tất cả nhân viên phòng thu “Em xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Em cảm thấy không được khỏe trong người lắm. Có thể cho em xin nghĩ ngày hôm nay không ạ?” Tae Yeon không giấu thêm vẻ mệt mỏi trong đôi mắt cả đêm không ngủ của mình và gương mặt không sức sống kể từ lúc Fany bỏ đi.

“Không được. Mọi thứ không còn kịp tiến độ nữa. Em phải thu được ít nhất 3 bài trong ngày hôm nay và lồng tiếng cho CF em vừa quay ngày hôm kia. Nếu không anh e em phải làm việc cả ngày cho đến khi xong mọi thứ”

“Nhưng lúc sáng em đã nói với anh rằng em có hẹn lúc 8 giờ tối nay cơ mà. Cuộc hẹn này rất quan trọng em không thể bỏ được”

“Vậy tốt nhất hãy lo tập trung vào công việc để hoàn thành nó sớm hơn và em có thể đi. Tae Yeon à! Anh biết khả năng của em mà, 3 bài hát, 1 CF ngắn, lồng tiếng chỉ vài câu, đâu phải là quá khó đúng không?”

“Anh đùa với em sao? Anh thừa biết lồng tiếng CF ít nhất cũng mất 2 tiếng, làm sao em có thể thu âm 1 bài trong 1 tiếng và lồng tiếng chỉ trong 2 tiếng để kip giờ hẹn lúc 8 giờ tối mà không tắm rửa thay đồ?”

“Đây là công việc, hãy hoàn thành tốt công việc. Em biết rõ em sẽ có kết quả không tốt nếu em không hoàn thành mọi thứ đúng hẹn rồi mà”

“Anh…Anh đang hâm dọa em sao?”

“Anh không hâm dọa mà chỉ là khuyên em. 1 lời khuyên chân thành vì chúng ta còn hợp tác lâu dài Tae Yeon à!” Manager lại giở giọng ngọt ngào như thể rất thương cảm và Tae Yeon thì còn lạ gì giọng điệu này của mấy gã manager. Luôn ngọt ngào để bắt nghệ sĩ làm việc còn mình thì mặc sức bóc lột. Nhưng hắn nói đúng, ngoài cách làm tốt mọi công việc và hoàn thành đúng giờ thì cô không còn sự lựa chòn nào khác hơn.

Đúng 8 giờ Tae Yeon vội vã rời khỏi phòng thu và cô không nhớ mình đã va phải bao nhiêu người, đụng trúng bao nhiêu vật cản. Và chắn chắn cô không khỏi rủa thầm tại sao lúc gấp gáp mọi thứ lại trở nên khó khăn như vậy. Thậm chí lúc phần lồng tiếng kết thúc cô không kịp nói 1 lời chào đến dàn staff mà chỉ cuối đầu gấp rút rời đi.

Có vẻ như mọi thứ không như Tae Yeon mong muốn. Đường phố Seoul vào lúc 8h thế này đáng ra không gặp phải nạn kẹt xe tồi tệ nhưng có vẻ như giao thông lại đang cản trở cô đến gặp Fany vì con đường phía trước lại đang tắc nghẽn và Tae Yeon buộc lòng rời khỏi taxi để chạy bộ đến khách sạn Hilton với hy vọng Fany của cô không bất ngờ thay đổi địa điểm hẹn hay kết thúc cuộc gặp quá nhanh.

“Chết tiệt” Tae Yeon rủa thầm trong đầu khi nhìn thấy phía trước có đám đông đang đứng và với mọi ánh mắt đổ dồn về cô, có vẻ như họ đã nhận ra cô – ca sĩ Kim Tae Yeon.

“Tae Yeon? Cô có phải là Tae Yeon không?” 1 người phụ nữ trung niên lên tiếng

“Chị là Tae Yeon đúng không ạ? Trong chị còn đẹp hơn cả trong hình? Da mặt của chị thật đẹp. Em rất hâm mộ chị, chị có thể cho em xin chữ kí không ạ?”

Một cô gái nhỏ hơn cô vài tuổi lên tiếng hỏi. Trong khi xung quanh cô mọi người đều đang xầm xì và hỏi cô rất nhiều câu, khiến cô cảm thấy thật sự lo lắng. Lúc này đây Tae Yeon mới cảm thấy sự bảo vệ của manager là an toàn và hoàn toàn không dư thừa tí nào. Hoặc giả là vì cô đang quá gấp gáp chăng. Nếu là bình thường Tae Yeon đã chẳng cảm thấy phiền lòng mà cho họ chữ kí thậm chí còn vui vẻ chụp ảnh cùng nhau và bắt tay chào hỏi thân mật. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn đẩy họ ra và quát lên: “Tránh xa tôi ra” mà thôi

“Vâng, tôi là Tae Yeon. Nhưng hiện giờ tôi đang có việc gấp, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi concert của tôi được tổ chức nhé và hãy ủng hộ cho album sắp tới của tôi” Cuối người 90 độ, Tae Yeon vẫn diễn bộ mặt vui vẻ tiếp chuyện với fan và mặc dù đã cố thoát khỏi đám đông nhưng họ vẫn níu cô lại để xin chữ kí và chụp vài tấm ảnh cùng, điều đó khiến cô không thể nào từ chối.

Vì cô dư hiểu chỉ 1 hành động khó chịu nào cô sẽ bị bôi đên đi trong mắt người dân Hàn Quốc ngay lập tức và thậm chí sẽ được cho là vô lễ nếu làm điều đó với người lớn tuổi, mà lúc này đây xung quanh cô có ít nhất 4-5 người trung niên. Và với những fan nhỏ tuổi sẽ lập tức bị cho là xem thường fan, không tôn trọng họ. 1 scandal lớn nhất trong sự nghiệp của cô sẽ diễn ra và rồi danh tiếng của cô sẽ tụt dốc không phanh, Tae Yeon tuyệt đối không muốn điều ấy xảy ra. Cho đến khi cô vụt chạy gấp gáp sau khi kết thúc công việc giao lưu bất đắc dĩ với fan hâm mộ bằng cái cuối đầu 90 độ 1 lần nữa, vì đồng hồ đã điểm 9:03 pm.

“Chết thật. Làm sao đây? Fany không biết có còn ở đấy không nữa?” Rút nhanh điện thoại cô vừa tra danh bạ số điện thoại của Sica

“Gì đấy?”

“Làm ơn gọi hỏi xem Fany có còn ở đó không? Mình đang chạy bộ đến, ở đây kẹt xe quá”

“Giờ này mà kẹt xe ư? Cậu lừa mình đấy à?”

“Mình không có thời gian, do tai nạn giao thong nên mới vậy. Cậu làm ơn gọi hỏi giúp mình đi. Lúc nãy do chạy bộ nên gặp fan xin chụp ảnh cùng vì vậy nên mới trễ mất nữa tiếng đây”

“5 phút nữa mình gọi lại, cậu lo bắt taxi đi. Sợ cậu có đến kịp thì Fany cũng đã kí xong hợp đồng mà ra về rồi” Sica gác máy không chờ Tae Yeon nói thêm

Vừa đến cổng khách sạn Tae Yeon đã lập tức lao vào nhà hàng nơi Fany đang ngồi. Thì thầm với quản lý vài câu và lập tức nhân được vài cái gật đầu liên tục của anh ta sau khi nhận tiền tip từ Tae Yeon.

Không khó để cô nhận ra bạn gái của mình xinh đẹp, quý phái, sang trọng và quyến rũ đến cực độ trong chiếc đầm dài với đường cắt lên đến tận đùi, buộc nàng phải luôn bắt chéo chân khiêu khích khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải choáng ngợp, nhất là chiếc thắt lưng làm tôn lên đường nét gợi cảm đầy đặn không gầy nhom như các siêu mẫu và bộ ngực khiêu gợi đã từng choáng ngợp tâm trí cô. Không thể tin vào mắt mình rằng đã 1 năm qua cô không hề chạm vào cô gái tuyệt vời này. Chỉ với nụ cười nhẹ nhàng, duyên dáng và cả cái cách vén mái tóc nâu được uốn gợn sóng sang vành tai thôi mà Tae Yeon đã cảm thấy tức tối, ghen tuông, khó chịu với gã đàn ông may mắn được ngồi trước cô gái của cô.

Bước lên sân khấu mà không cần bất kì sự giới thiệu nào, Tae Yeon làm mọi người ở nhà hàng này thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện và hát ở 1 nơi không dành cho ca sỹ nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc trình diễn. Nhưng rồi họ vẫn để mặc cô với bài hát “Won’t Go Home Without You” của mình cùng ánh mắt không ngừng nhìn về phía người con gái cô yêu.

I asked her to stay

But she wouldn't listen

She left before I had the chance to say

Oh

The words that would mend

The things that were broken

But now it's far too late, she's gone away

Every night she cried herself to sleep

Thinking "Why does this happen to me?

Why does every moment have to be so hard?"

Hard to believe that

It's not over tonight

Just give me one more chance to make it right

I may not make it through the night

I won't go home without you

The taste of her breath, I'll never get over

And the noises that she made kept me awake

Oooh

The weight of things that remain unspoken

Built up so much it crushed us everyday

Every night she cried herself to sleep

Thinking "Why does this happen to me?

Why does every moment have to be so hard?"

Hard to believe that

It's not over tonight

Just give me one more chance to make it right

I may not make it through the night

I won't go home without you

Oooh

It's not over tonight

Just give me one more chance to make it right

I may not make it through the night

I won't go home without you

Oooh

Of all the things I felt I've never really showed

Perhaps the worst is that I ever let you go

Should not ever let you go, oh oh oh

It's not over tonight

Just give me one more chance to make it right

I may not make it through the night

I won't go home without you

Oooh

It's not over tonight

Just give me one more chance to make it right

I may not make it through the night

I won't go home without you

And I won't go home without you

And I won't go home without you

And I won't go home without you

Trong suốt bài hát Tae Yeon luôn chỉ nhìn về 1 phía của Fany mặc kệ cái nhìn thắc mắc của nhiều người. Và dường như cô luôn có nhấn mạnh câu hát: “Just give me one more chance to make it right”. Không cần phải nói Tae Yeon cũng có thể đọc được sự ngạc nhiên trong mắt Tiffany dành cho mình. Và cô tin chắc ở bên nhau bao nhiêu lâu Fany cũng dư hiểu tính cách của cô và không thể nào không hiểu được ý nghĩa bài hát mà cô đang hát. Tae Yeon luôn thích 1 bài hát bởi vì giai điệu và ý nghĩa của nó

“Gặp em ở sảnh khách sạn”

From: Nấm yêu

“Giải thích cho em nghe lý do vì sao Tae lại có mặt ở đây đêm nay?” Fany hỏi khi kéo Tae Yeon ra khỏi sảnh khách sạn sau khi đã từ chối rất nhiều lần nhã ý đưa Fany về tận nhà từ nhà sản xuất âm nhạc cho album sắp tới của cô

“Tae chỉ muốn được gặp em, nói chuyện với em mà thôi”

“Giữa chúng ta chẳng phải đã nói hết rồi sao? Em không nghĩ chúng ta còn gì để phải nói nữa.”

“Em gặp nhà sản xuất âm nhạc ấy để chuẩn bị phát hành album à? Đã liên lạc bao lâu rồi sao không cho Tae biết?”

“Tae có chịu nghe em nói sao? Xin lỗi vì em đã giấu chuyện đó nhưng giờ chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa, em không nghĩ mình có nghĩa vụ phải báo cáo với Tae bất cứ quyết định nào của mình”

“Tae,…Xin lỗi”

Mắt Fany đột nhiên mở lớn như không thể tin vào tai mình những điều vừa nghe thấy. Tae Yeon của cô nói xin lỗi. Dù không biết là chuyện gì nhưng cô nghĩ phần nào đó có liên quan đến việc cô rời đi, tuy nghĩ vậy và có đôi phần cảm động nhưng Fany vẫn nói cứng “Về việc gì?”

“Về việc đã để em ra đi và đã luôn không quan tâm đến em trong cả năm qua. Trong tất cả những điều Tae nghĩ Tae luôn cố che giấu, có lẽ điều tệ nhất chính là che giấu và trốn tránh việc Tae đã yêu em nhiều đến thế nào. Đêm hôm đó, dù thật sự rất muốn giữ em lại bên mình, rất lo lắng cho em, nhưng cái tính cách không bao giờ chịu để lộ cảm xúc đã làm Tae trở nên ngu ngốc khi để mặc em bỏ đi mà không lên tiếng nói 1 câu hãy ở lại đây và đừng đi. Tae biết mình đã đánh mất thiên thần từ lúc đó. Và trong những ngày này, Tae đã tìm ra được rất nhiều thứ. Quan trọng nhất, Tae đã tìm ra được mình vẫn yêu em và yêu nhiều như thế nào qua mỗi ngày vắng em. Fany à! Chỉ cần cho Tae 1 cơ hội, Tae chắc chắn sẽ thay đổi và là 1 Tae Yeon của ngày xưa, là 1 Tae yeon luôn biết tôn trọng quyền quyết định và mọi sở thích cũng như niềm đam mê ca hát của em”

Ngừng 1 lúc để đọc trong mắt Fany sự lắng nghe và chờ đợi Tae Yeon lại tiếp tục “Có lẽ không dễ dàng để Tae thay đổi thói quen đã 1 năm qua. Nhưng Tae chắc chắn sẽ làm được chỉ cần em vẫn còn lòng tin dành cho Tae, có lẽ sẽ có 1 khoảng thời gian khó khăn nữa. Nhưng ít nhất bất cứ khi nào đi đâu Tae cũng sẽ rất hãnh diện để đi cùng em” Tae Yeon lấy từ túi áo khoác ra 1 chiếc hôp vuông khá đẹp và đưa cho Fany “Em còn nhớ nó không?”

“Đây là….?” Gương mặt Fany cho Tae Yeon biết cô ấy đã nhớ ra món quà này

“Tae nhớ em đã thích chiếc đồng hồ này như thế nào trong lần mình đi shopping trước đây, chỉ là đến bây giờ Tae mới có thể mua tặng em, Tae thật tệ phải không?”

“Tae Yeon…”

“Fany à, em có thể cho Tae 1 cơ hội để chúng mình làm lại từ đầu không?”

“Em…”

“Em không cần phải trả lời ngay, Tae sẽ chờ đợi em. Cả đêm nay cũng được, chỉ cần em gọi Tae nhất định sẽ đến đón em”

“Nhưng…”

“Không sao, 1 ngày ít quá thì 2 ngày, 3 ngày. Nhưng đừng lâu quá. Tae sẽ nhớ em lắm Fany à, Tae thật sự không thể chịu nổi cảm giác vắng em”

“Yah Kim Tae Yeon. Mới chỉ có 2 ngày mà học thêm ra cái thói cướp lời người khác nữa à? Thế mà bảo em cho cơ hội sao? Quay về xong rồi lại suốt ngày cướp lời không cho em nói nữa thế thì em quay về làm gì?”

“Không, không, Tae không có. Chỉ là Tae…”Tae yeon bối rối gãi đầu lí nhí nói mấy chữ cuối khiến Fany phải bật cười vì sự đáng yêu của bạn gái mình “sợ em không đồng ý”

“Yah, còn như vậy nữa thì biết tay em đấy. Dám bỏ mặc em thì em sẽ quay lại ngành giải trí cho xem.”

“Không, em hãy cứ ra album đi. Tae ủng hộ em mà. Tae còn đang có kế hoạch tụi mình nên tung 1 single bài hát chúng ta song ca ra để hút ship TaeNy khi xưa nữa đấy”

“Tae nói thật chứ” Fany vui mừng nắm chặt lấy tay Tae Yeon. Tae Yeon của cô đã thật sự suy nghĩ tốt hơn rồi

“Tae nói thật”

“Mang đồng hồ cho em đi. Hứa là phải giữ lời đấy”

“Tae hứa”

“Vậy Tae còn đứng đây làm gì mau lấy xe đưa em đến nhà Sica mang đồ về đi”

“Tae…không có lái xe đến”

“Sao cơ? Vậy lúc nãy Tae đi gì đến đây?”

“Tae chạy bộ”

“Ngốc quá đi mất. Vậy còn không mau gọi taxi đi. Em đổi ý bây giờ”

“Tuân lệnh Kim phu nhân”

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro