15. home alone (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi đã không được ngủ sớm như nó nghĩ, bởi chị Sohee và mẹ của Kim Sojung sau khi biết nó từ sáng đến chiều chỉ ăn mỗi một bữa đã ép nó ăn tối cho bằng được, vậy cho nên dù không đói bụng bằng buồn ngủ, nó vẫn phải ăn bữa tối đạm bạc với gia đình chị.

Nghe mẹ Kim Sojung bảo rằng chị phải đến 9 giờ tối mới về, Hwang Eunbi bỗng thấy người chị đó thật vất vả, chẳng biết cả ngày chị bị bắt tập tành cái quái gì mà đến tối mới được thả về, cũng chẳng biết chị ta có ăn uống đàng hoàng không.

Sau khi kết thúc bữa tối bằng một hộp yogurt, chị Sohee dẫn nó lên phòng Kim Sojung. Đó là một căn phòng chẳng hề mang hơi hướm phòng của nữ sinh cấp ba, tất cả mọi thứ từ bàn ghế, tủ quần áo, đến chiếc giường được trải bộ drap đen tuyền đều toát lên vẻ nhã nhặn, sang trọng.

Ôi trời, Hwang Eunbi thầm cảm thán trong lòng, nó há hốc mồm ngạc nhiên, phần vì đây là lần đầu tiên nó trông thấy phòng ngủ của Kim Sojung, phần vì khí chất từ căn phòng này toát lên. Kim Sojung có thể không giống với khuôn mẫu chị tổng tài mà nó đặt ra, nhưng căn phòng này, phong cách bố trí đồ đạc và tông màu trầm lạnh này, đây chính xác là căn phòng của chị tổng tài mà nó luôn mường tượng trong đầu mình. Drap giường đen tuyền, rèm cửa màu xám tro, tường phòng màu xanh sẫm và thậm chí còn có treo mấy khung tranh nghệ thuật, trên góc bàn học là một chậu sen đá nho nhỏ, thêm chiếc kệ gỗ tối màu bên cạnh bàn được chất đầy bởi sách văn học, album của ABBA, The Beatles, Boney M., Westlife,...và một số ca sĩ nó chẳng biết đọc tên.

Hwang Eunbi cảm thấy kinh ngạc tột độ là vì toàn bộ mọi thứ trong căn phòng này đều trái ngược hoàn toàn với phòng mình, nếu căn phòng của Kim Sojung trông có vẻ như là phòng của một nữ doanh nhân thành đạt, thì phòng của nó trông chẳng khác gì phòng của học sinh mẫu giáo. Một căn phòng đầy màu sắc được tạo nên bởi những nhân vật trong phim hoạt hình, như poster Inuyasha treo đầy tường, drap giường không phải 101 chú chó đốm thì sẽ là SpongeBob, kệ sách nhưng công dụng chính là để trưng những con thú bông cỡ nhỏ, vài quả cầu thủy tinh đặc sắc và hộp nhạc bao giờ cũng phát bài Canon.

Sao có thể có sự khác biệt rõ rệt như vậy chứ? Thật không thể tin nổi.

Hwang Eunbi nhìn đồng hồ treo tường, nó lần nữa há hốc mồm, đoạn tặc lưỡi lắc đầu.

"Ôi trời...bà chị này chắc chắn là kiểu người đam mê sự tối giản..."

Đồng hồ treo tường phòng bả chẳng những không có kim giây, mà đến mấy con số từ 1 đến 12 cũng chả thấy đâu.

"Chị ta có thật sự dùng cái đồng hồ đó để xem giờ không nhỉ?"

Hwang Eunbi cau mày rít vào một hơi, nó đã thử đặt trường hợp mình là Kim Sojung để trả lời cho câu hỏi của chính mình, và câu trả lời chính là bà chị xem giờ trên điện thoại, còn chiếc đồng hồ chỉ có duy nhất kim giờ và kim phút trên tường kia chẳng qua trông khá sang chảnh nên mới treo lên vậy thôi.

Kim Sojung và những thành viên khác trong câu lạc bộ Kịch thi thoảng cũng sang nhà nó học nhóm, các chị và Yewon hẳn chẳng lạ gì căn phòng sặc sỡ của nó, nhưng phòng của Kim Sojung thì chưa ai thấy bao giờ. Gì chứ chuyện này nó có thể nói chắc một trăm phần trăm, nó hẳn là người đầu tiên trong câu lạc bộ Kịch đặt chân vào phòng Kim Sojung.

Hwang Eunbi tùy ý sử dụng nhà vệ sinh trong phòng như lời chị Sohee dặn, nó đánh răng, rửa mặt, rồi thay sang bộ pajamas trắng có những chú chim cánh cụt được thêu trên vị trí cổ áo, cổ tay, và cổ chân. Đó là bộ pajamas nó thích nhất trong những bộ pajamas đáng yêu mà nó có, Hwang Eunbi luôn tin rằng một bộ pajamas đáng yêu sẽ đem đến cho nó một giấc ngủ ngon.

Nó đã định đợi Kim Sojung về, vì dẫu sao đây cũng là phòng của người chị đó, cứ thế này đi ngủ thì thất lễ quá, nhưng Hwang Eunbi thật sự không đợi được. Nó từ ngồi đợi trên bàn học của chị, ngắm nghía mấy quyển sách giáo khoa và sách văn học, đến chuyển vị trí ngồi tựa lưng vào thành giường, sau cùng là nằm luôn xuống nệm với đôi mắt không tài nào mở nổi nữa.

Hwang Eunbi ngủ say như chết ở phần giường cạnh bức tường màu xanh sẫm, nó bao giờ cũng thích nằm sát tường vì đó luôn là vị trí khiến nó cảm thấy an toàn. Ở nhà cũng thế, luôn có một bạn gấu bông cỡ lớn nằm phía ngoài bảo vệ, và nhường vị trí sát tường cho nó.

Hwang Eunbi đã nghĩ nó sẽ chẳng thể ngủ nếu không có gấu bông, nhưng không, nó ngủ say đến mức ai bồng đi đâu cũng chẳng hay biết.

Ký ức duy nhất của nó trước khi chìm vào giấc ngủ chính là một khoảng không mờ ảo trước mắt, và cảm giác bất lực ở tứ chi. Hwang Eunbi đã có một giấc mơ ngắn, nó mơ thấy mình trong bộ đồ vũ trụ 16 lớp kiểu mới nhất, đang tích cực báo cáo nhiệm vụ hàng ngày với phi hành đoàn và chuẩn bị bắt tay vào việc đốt cháy rác thải và quần áo cũ của mình cùng các phi hành gia khác.

Hơi tiếc một chút, chính là nó đã tỉnh giấc chẳng vì lý do gì, Hwang Eunbi thú thật là hụt hẫng vô cùng khi phải chia tay bộ quần áo phi hành gia đời mới nhất của mình.

Bên tai văng vẳng tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, Hwang Eunbi chớp mắt khó hiểu khi nhận ra đèn phòng bấy giờ đã tắt, chắc chắn là Kim Sojung, bởi nó nhớ mình đã không động đến bất kỳ loại công tắc nào trước khi thiếp đi.

Hwang Eunbi chu cái mỏ nhìn lên trần nhà, phân vân không biết có nên chào người chị đó một tiếng hay không. Đương lúc não chạy hàng loạt những câu chào hỏi phổ thông, cửa phòng tắm bất ngờ bật mở, Kim Sojung trở ra với một chiếc khăn bông choàng qua cổ, chị mặc áo thun dài tay phối với một chiếc quần trông như chọn bừa từ một bộ pajamas nào đó, nói chung nhìn chẳng đâu ra đâu cả.

Hwang Eunbi hoảng hốt nhắm nghiền hai mắt, nó giả vờ ngủ vì tự dưng không muốn đối diện với Kim Sojung lúc này, kể ra cũng lạ thật, ban nãy rõ ràng nó vẫn đinh ninh mình sẽ chào người chị đó một tiếng cơ, hoặc ít nhất cũng cho chị ta thấy rằng nó chưa ngủ.

Nó có cảm giác Kim Sojung đang từng bước tiến đến gần mình, phần giường bên ngoài lún xuống đã chứng minh cho việc khoảng cách giữa nó và chị ta đang được rút ngắn đến mức tối đa. Có bàn tay nhẹ nhàng vuốt xuống đỉnh đầu nó, Kim Sojung đã kéo chăn lên cao hơn, che kín cổ nó. Hwang Eunbi nghe tim mình đập thình thịch, cơ hồ sắp xé toạc lồng ngực nhảy ra ngoài, mùi lotion phối hợp với hương sữa tắm nhè nhẹ tỏa ra từ thân thể Kim Sojung bao giờ cũng có một sức hút đáng kinh ngạc đối với nó.

Hwang Eunbi thích mùi hương đó, rất thích.

Mà thật ra mùi hương trên người Kim Sojung không cố định, nó sẽ biến đổi tùy thuộc vào ngày hôm đó có sự kiện gì, ngày hôm đó trời có nóng hay không. Nếu nhằm vào ngày chị phải đến công ty tham gia khóa đào tạo, hay đi ăn tiệc cùng gia đình, Kim Sojung sẽ dùng đến nước hoa, Hwang Eunbi có thể biết được tên loại nước hoa ấy nhờ vào chuyến tham quan phòng tắm khi nãy, Tom Ford White Suede, thứ sẽ khiến chị toát lên dáng vẻ của một nữ tổng tài thực thụ, vừa quyến rũ vừa mê hoặc. Bình thường đi học Kim Sojung không dùng đến nước hoa, những hôm trời mát sẽ có thể ngửi được mùi sữa dưỡng ẩm rõ nhất, còn những hôm trời nóng, do pha lẫn mùi mồ hôi và mùi nắng, ít nhiều gì thứ hương thơm Hwang Eunbi ưa thích trên người chị cũng sẽ bị ảnh hưởng, chúng trộn lẫn với nhau tạo nên một thứ hương thơm mà đến nó cũng không biết phải miêu tả thế nào, nhưng có lẽ là gần giống với mùi bánh quy bơ.

Vậy cho nên, đêm nay chính là lần đầu tiên Hwang Eunbi ngửi được thứ mùi nó thích rõ nhất, lý do thì đơn giản thôi, vì Kim Sojung vừa mới tắm xong.

Cứ nghĩ Kim Sojung sau đó sẽ nằm xuống ngủ cùng nó, nhưng không, chị đã dành ra hơn hai tiếng để làm bài tập ở trường và điều đó khiến Hwang Eunbi cảm thấy thật tệ. Không phải vất vả lắm hay sao? Việc cố gắng cân bằng điều mình muốn làm và điều mình phải làm ấy?

Kim Sojung ngồi vào bàn học lúc 21 giờ 40 phút, và tắt đèn bàn lúc nửa đêm. Thú thật, lúc người chị đó đứng khỏi ghế cũng là lúc Hwang Eunbi vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn khác. Cả ngày hôm nay nó thậm chí đã chẳng hoàn tất được một bài tập nào, lại còn luôn ở trạng thái vật vờ, đần độn, trong khi Kim Sojung thì làm được hàng tá chuyện có ý nghĩa từ 9 giờ sáng đến 15 tiếng đồng hồ sau đó, nghĩ thôi cũng thấy hổ thẹn quá.

Kim Sojung trèo lên giường, động tác như thể chị đang cố nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức nó. Đắp cùng một tấm chăn nhưng người chị đó chẳng đề động chạm gì đến nó, Hwang Eunbi có thể nhận biết sự tồn tại của chị ta trên chiếc giường này chính xác là thông qua hơi ấm và tiếng thở, bởi đang nằm quay lưng về phía Kim Sojung, nó không thể hé mắt ra xem chị đang làm gì được.

Hwang Eunbi lại ngủ thêm một giấc ngắn, và tỉnh dậy vì đột nhiên thấy lạnh. Nó thề là rất lạnh, hình như hệ thống máy sưởi ở nhà Kim Sojung có vấn đề rồi thì phải. Vừa không muốn đánh thức Kim Sojung, vừa muốn cầu cứu người chị đó, Hwang Eunbi đắn đo lăn qua lăn lại, sau cùng quyết định gọi chị dậy.

Hai mắt nó mở to khi tay vừa chạm vào bắp tay Kim Sojung, chị rất ấm, nó đã thử sờ vào lưng người chị đó và thật là tuyệt vời. Kim Sojung có thể nói là chiếc túi sưởi hoàn hảo nhất dành cho nó lúc này.

Hwang Eunbi mở cờ trong bụng, thế thì nó chẳng cần đánh thức người chị ấy làm gì, chẳng phải chỉ cần ôm chị ta ngủ là được rồi sao?

Nghĩ là làm, nó vui vẻ nhích người về phía mép giường, ngang nhiên xâm lấn gối nằm của Kim Sojung và khẽ khàng vòng tay qua eo người chị đó.

Nó nhớ bản thân đã vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn vô tình làm chị thức giấc.

Kim Sojung giật mình nhấc đầu lên ngay khi cánh tay nó hạ xuống bụng chị, Hwang Eunbi cũng chẳng buồn thu tay về vì đằng nào chị cũng phát hiện mất rồi. Người chị đó mang gương mặt đầy kinh ngạc ngoái ra sau, Hwang Eunbi áy náy bĩu môi, nó thật sự không cố ý đánh thức Kim Sojung, nó cũng chẳng biết vì sao mình tự dưng thấy lạnh, người chị trước mặt nào có bật điều hòa đâu.

"Em lạnh..."

Kim Sojung nghe xong liền xoay người lại, chị ta luồn tay xuống cổ nó và nhích người đến gần. Việc lọt thỏm trong lòng Kim Sojung thế này khiến nó cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, nó đan chân mình vào chân người chị đó trong khi chị vỗ nhè nhẹ xuống vai nó.

Hwang Eunbi ấn đầu vào ngực Kim Sojung, nó luồn cả tay mình vào trong áo người chị đó, lý do là vì da thịt chị ấm hơn rất nhiều và nó tin rằng tấm lưng trần của Kim Sojung có thể sưởi ấm bàn tay đang tê cóng của mình.

Nhưng rồi sau một khoảng thời gian dài im lặng, Kim Sojung lần này chẳng để cho nó tự do lộng hành nữa, chị bỗng cất giọng khàn khàn.

"Bỏ tay ra."

"Nhưng em lạnh..." - nó ngửa mặt chu cái mỏ.

"Em đâu nhất thiết phải luồn tay vào áo chị?" - chị cau mày, mang gương mặt ngái ngủ nhìn xuống nó.

"Nhưng da chị ấm hơn, tay em bị lạnh chị không cảm thấy hả?"

"Nhưng chị nhột."

"Nhưng phòng chị thật sự rất lạnh."

"Máy sưởi cũng phải xuống cấp chứ, nhưng như vầy mà lạnh à?"

"Lạnh!"

"Chị thấy bình thường mà?"

"Đó là do chị sinh vào mùa Đông, những người sinh vào mùa Đông thường chịu lạnh tốt, nhưng còn em, em sinh vào mùa Hạ, chị đòi hỏi gì ở một đứa trẻ chịu lạnh kém như em chứ?!"

"Thì chị ôm em rồi còn gì? Thấy ấm hơn không?"

"Nhưng chị không cho em luồn tay vào áo."

"Nó rất nhột luôn ấy? Em đã từng để ai ôm mình như thế chưa?"

"Em chưa từng."

"Chị cũng vậy."

"Nhưng em đã cù đâu mà chị nhột?"

"Chị vốn nhạy cảm với những tiếp xúc thân mật kiểu này, không phải đã từng nói em rồi sao?"

"Em ghét chị!"

Hwang Eunbi vùng ra khỏi người người chị đó, nó hất cánh tay Kim Sojung bên dưới cổ mình và hậm hực quay đi. Nó thậm chí đã mang tất, nhưng nhiệt độ của căn phòng này thật sự không đùa được, mà Kim Sojung, bà chị vừa keo kiệt vừa đáng ghét ấy lại nhất định không thông cảm cho nó.

Nghĩ nó muốn ôm chị ta lắm chắc? Chẳng qua lạnh quá nên muốn ôm nhờ một đêm thôi.

Hwang Eunbi cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương sâu sắc, nó tung chăn lăn vào tường, quyết định ôm điện thoại thức luôn đến sáng. Nào ngờ còn chưa kịp mở khoá điện thoại đã có một bàn tay vươn đến cuỗm luôn đứa con tinh thần của nó đi, Hwang Eunbi tức tối ngoái đầu, nó buộc miệng.

"Bà điên! Đồ điên! Trả đây!"

Kim Sojung ôm ghì lấy nó từ đằng sau, hại nó không tài nào xoay người lại được, chị ta nghiêm giọng.

"Rút lại câu đó ngay."

Biết bản thân đằng nào cũng sẽ thua, nó chẳng buồn đôi co thêm, Hwang Eunbi lại hất tay người chị đó ra khỏi người mình, nhất định không để chị ta ôm nó. Bấy giờ nó chẳng cần chăn, cũng chẳng cần ôm Kim Sojung nữa, mặc kệ chị ta muốn sao thì muốn, nó có lạnh đến chết cũng không cần chị ta quan tâm.

Nhưng vấn đề là nó càng nhích về phía tường, Kim Sojung càng áp sát đến, nó thậm chí đã không còn đường lui chị ta vẫn kiên quyết không bỏ qua cho nó.

"Bây giờ em có rút lại không?"

"Không đấy làm gì nhau?! Đồ điên!"

Nó lớn tiếng quát khi không thể nhịn được nữa.

Bà chị này đúng là đồ điên, đã lấy điện thoại của nó đã đành, còn lấn lướt ép buộc nó, ở cùng bả thêm một giây nào chắc nó sẽ uất ức chết mất.

"Một là em rút lại câu đó, hai là em về nhà mà ngủ."

"Được thôi!"

Giờ thì lòng tự tôn của nó thật sự bị tổn thương rồi đấy, tổn thương đúng nghĩa. Hwang Eunbi tức phát khóc, nó bật người ngồi dậy, rưng rưng nước mắt chồm qua người Kim Sojung lấy lại điện thoại của mình, sau đó lôm côm bò xuống giường.

Tại sao nó phải rút lại lời mình trong khi Kim Sojung thật sự rất quá đáng chứ? Đừng nói nó keo kiệt, xét về keo kiệt thì chị ta còn keo hơn nó gấp đôi.

"Chia tay đi!"

Quá đủ rồi, nó chịu bấy nhiêu phiền toái là quá đủ rồi.

Kim Sojung từ tốn ngồi lên, đôi đồng tử chị đục ngầu sau câu chia tay của nó, mắt chị ta dán chặt vào thân thể đang run lên vì lạnh của nó, giọng buồn buồn.

"Chị thật sự không hiểu nổi em."

"Ha! Cảm ơn vì đã cố gắng hiểu em nhé? Giờ thì chị không cần hiểu nữa đâu."

Nó hất mặt làm ra vẻ xấc láo, vì biết Kim Sojung thật sự sẽ mất bình tĩnh nếu nó trở nên như vậy.

"Em không thể vì chị một lần hả?"

"Thế còn chị? Ôm là chuyện khó khăn đến thế cơ à?"

"Chị vừa ôm em còn gì?"

"Chị chả bao giờ dễ dàng chiều ý em. Lúc nào cũng gây khó dễ, đòi hỏi đủ điều, muốn em phải xuống nước van xin chị mới chịu. Chị như thế mà bảo thương em? Chị chỉ thích cảm giác trên cơ em thôi! Thấy em thảm hại thế này chắc chị hả dạ lắm nhỉ?"

"Nói gì vậy? Chị làm khó em bao giờ?"

"Lúc nào chả thế lại còn chối?!"

"Chị chối cái gì? Em nói em sợ, chị gọi mẹ xin sang nhà em ngủ hai hôm, mẹ sợ tụi mình vụng về không biết nấu ăn mới kêu em sang nhà chị. Em thích cái gì chị cũng cho, Big Mac, kẹo dẻo, marshmallow chị chưa từ chối em bao giờ. Em muốn ôm thì chị ôm, chị có bao giờ tính toán cái gì với em chưa mà em nói chị như vậy?"

"Chị kể công rành rành ra đấy còn không nhận là tính toán?"

"Chị không kể công."

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, Hwang Eunbi co tay thành nắm đấm, nó nghiến răng nghiến lợi.

"Không nhận à? Thế chị kể những chuyện đó với mục đích gì?!"

"Để chứng minh chị không đáng nhận lại câu nói đó từ em."

"Thật luôn? Em chỉ mới nói 'Đồ điên' thôi, chị có nhất thiết phải đôi co với em bằng được như vậy không?"

"Không phải câu đó."

Kim Sojung im bặt ngay sau đó, trông như chị ta định nói thêm nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Hwang Eunbi tạm gác sự tức giận của mình sang một bên, nó cũng bắt đầu lục lọi trong tâm trí những gì mình đã nói, và thử đoán xem câu nào là câu chí mạng đối với Kim Sojung, để chị ta bấy giờ mặt mũi cũng ướt mèm nước mắt như nó.

Chết tiệt.

Nó đã nói 'Em ghét chị'.

Thôi xong, trận này nó thua rồi, thua đến không ngóc đầu lên nổi nữa.

Kim Sojung hiện tại còn chẳng buồn nhìn đến nó, người chị đó lau đi nước mắt trên mặt bằng ống tay áo, sau đó cúi đầu nghĩ ngợi gì đó. Hwang Eunbi nuốt xuống, nó khóc vì tức nên rất dễ nguôi ngoai, khác với Kim Sojung, chị khóc vì lời nó nói trong lúc mất bình tĩnh.

Tay nắm gấu áo của bản thân đến nhàu nát, Hwang Eunbi áy náy cùng cực, nó chủ động trở lại giường, ngồi quỳ trước mặt người chị đó định nói xin lỗi.

Kim Sojung ngước mắt nhìn lên, chị tự dưng nửa cười nửa không vỗ xuống đỉnh đầu nó hai vỗ, hại nó bỗng chốc hoá đần độn, chẳng dám mở miệng nói câu nào.

"Chị ôm từ đằng sau, lưng em sẽ ấm lên, lưng ấm lên rồi em sẽ thấy ấm hơn rất nhiều."

Kim Sojung ôm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của nó, chị ta hà hơi vào chúng, đoạn kéo nó nằm xuống phần giường bên cạnh. Hwang Eunbi ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người chị đó, không dám tỏ thái độ, cũng chẳng dám cãi lấy nửa lời.

Kim Sojung thật sự ôm nó từ đằng sau, cả hai bàn tay đều được sưởi ấm bởi đôi tay gầy gò của chị. Đúng như lời Kim Sojung nói, Hwang Eunbi cảm thấy ấm hơn thật, và việc thân thể được sưởi ấm đó khiến nó ngáp dài một hơi vì buồn ngủ.

Nó áy náy siết lấy đôi tay người chị đó chặt hơn, lén lút thả xuống cánh tay Kim Sojung một nụ hôn, cũng chẳng biết chị có nhận ra đấy là một nụ hôn không, nhưng chắc là có, vì người chị phía sau hình như vừa hôn tóc nó thì phải.

Đêm đó Hwang Eunbi chỉ tiếc mỗi một chuyện, chính là cho đến cuối cùng nó vẫn không thể ép bản thân bật ra câu xin lỗi vì đã nói ghét chị.

———

< 211221 - 🦊🐱 >

Yewon phát hiện em bé Bi mang tất thêu hình chị Sowon nên đã chụp đăng lên ngay, và cũng tag chị Sowon vào để thông báo là á à có người u mê chị đến mức mang tất hình chị nàyyyy~~

Yewon: SinB...cậu thích chị Sojung hả?
ㄴ Sowon: Đứa nhỏ này..UwU

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro