28. disrepair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng sau,

"Em nghe đây, chị đến chưa?"

Kề sát điện thoại vào tai, Hwang Eunbi sốt ruột nhìn ngang ngó dọc.

"Em chưa thấy chị...chị đứng ở đâu vậy?"

Có cả tá người đi đi lại lại trước mắt nó, hại nó gặp khó khăn trong lúc tìm kiếm người mình thương.

Nó hẹn gặp Kim Sojung tại một nơi được gọi là Khu vườn trên không, sở dĩ nơi này được đặt tên như vậy vì đây thực chất là một công viên trên không cỡ nhỏ làm cầu nối cho hai tòa cao ốc tạo thành hình chữ H. Hwang Eunbi thấy có hơi thất vọng vì chỗ này đông người hơn nó tưởng, nhưng thôi, dẫu gì cũng là nơi Kim Sojung chọn, và dẫu gì nó cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí vui vẻ hôm nay.

Kỷ niệm 600 ngày bên nhau, thú thật có bị đánh chết Hwang Eunbi cũng không ngờ bản thân có thể cùng người mình thương trải qua ngày này. Tay nắm chặt chiếc hộp vuông nhỏ trong túi áo khoác khaki màu ghi, khóe môi nó cong lên thành nụ cười khi sau cùng cũng tìm thấy chị ở đằng xa. Kim Sojung trông thật giản dị với chiếc áo thun dài tay và quần thể thao, chị mỉm cười tiến đến gần.

Khỏi cần chào hỏi, cả hai trực tiếp ôm chầm lấy nhau.

Hwang Eunbi tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, chị vẫn dùng loại lotion cũ, cả hương sữa tắm cũng không thay đổi, nó thật lòng cảm thấy biết ơn vì chị vẫn để tâm đến cái sở thích nhỏ nhặt của mình. Kim Sojung đã hôn tóc nó, cảm nhận được môi chị chạm đến vành tai mình, Hwang Eunbi khẽ run lên vì ngượng, nó rất nhanh liền đỏ mặt, do không muốn người chị đó trông thấy bộ dạng ngại ngùng của mình nên đã dụi mặt liên tục vào hõm vai chị.

"Sao thế?"

Kim Sojung cười khúc khích rụt cổ, có lẽ vì nó làm chị nhột, người chị đó ôm mặt nó nâng lên, và quan sát. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Hwang Eunbi nghe tim mình rộn ràng hơn bao giờ hết, nó vô thức nhìn xuống đôi môi đỏ hồng của người chị đối diện, muốn kiễng chân ấn môi đến nhưng cứ hoài do dự, và không có đủ can đảm thực hiện. Trong khi Kim Sojung lại như đang dò xét gương mặt nó, như thể muốn xem xem nó đã mất đi bao nhiêu phần trăm mỡ trên hai má, chị vừa nựng nịu cặp má mà hiện tại đã bớt phúng phính hơn trước của nó, vừa nhỏ giọng lầm bầm.

"Em cao hơn và gầy đi, phải không?"

Hwang Eunbi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng không bác bỏ.

"Em đoán vậy, vì bố mẹ cũng nhận xét như thế. Hình như chị cũng gầy đi."

"Do khoảng 3 tuần trước ốm nặng, chị sụt đi gần 5 cân."

Đôi đồng tử long lanh của Hwang Eunbi tức thì tối đen như mực, nó vội đáp trả.

"Tại sao em không biết chuyện đó?"

"Hả? Chuyện gì?"

Kim Sojung ngơ ngác hỏi lại, chị thả tay khỏi gương mặt nó.

"Chuyện chị ốm."

"À..." - Kim Sojung cúi mặt cười, chị nhẹ nhàng giải thích - "Do không muốn làm em lo lắng, chị định khi nào khỏe mới kể em nghe, kết quả lại quên mất."

Hwang Eunbi co tay thành nắm đấm, nó bước vài bước đến lan can kính cường lực của khu vườn, phóng tầm mắt xuống đường phố từ độ cao hơn 50m, đứng như trời trồng một lúc lâu và không ngừng nghĩ ngợi về những gì chị nói.

Cảm giác như nó và Kim Sojung càng lúc càng xa nhau, khi giữa cả hai bắt đầu xuất hiện những bí mật, ngoài ra còn có vô số những chuyện được xếp vào mục 'không đủ thời gian và không cần thiết kể cho nhau nghe'. Cảm giác khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng xa thật sự bóp nghẹt trái tim Hwang Eunbi, khi nó nhận ra chính mình cũng có những bí mật, hay nói trắng ra là những chuyện tiêu cực trong cuộc sống mà nó chọn giữ kín thay vì than thở cùng chị.

Nó đổ người vào tay vịn lan can và bất giác thở dài, không để ý Kim Sojung đã đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát nó từ lúc nào, cho đến khi chị bất ngờ dán ngực vào lưng nó.

"Buồn chị hả?"

Người chị đó khóa chặt đường lui của nó bằng cách đặt cả hai tay lên tay vịn lan can, Hwang Eunbi khẽ lắc đầu, nó xoay người ra sau, cốt cũng vì muốn nhìn vào mắt chị.

"Thật ra em cũng có nhiều bí mật được giấu với mục đích không muốn chị lo lắng."

"Thật sao?" - Kim Sojung tỏ ra hứng thú, chị mở to mắt, trên gương mặt thoáng có ý cười - "Ví dụ như là chuyện gì?"

Hwang Eunbi nghiêm túc nghĩ ngợi, rà soát xem chuyện nào có thể nói được trong mớ hỗn độn mà nó luôn tìm cách che giấu.

"Ừm...ví dụ như...học kỳ vừa rồi em đứng thứ 9 toàn trường từ dưới đếm lên, em luôn nằm trong tầm ngắm của giáo viên, luôn là đứa duy nhất trong lớp không hiểu gì, em bị hầu hết mọi người coi thường và đã cảm thấy rất tệ vì điều đó, nhưng...sự thật là em không có tâm trạng học hành, em không thể tập trung được quá 5 phút...em cũng bị nói là mất căn bản trầm trọng..."

Kim Sojung nhìn nó với ánh mắt đau lòng, chị chải xuống mái tóc nó vài đường thay cho lời an ủi.

"Hay như tầm 3 tháng trước, trước khi chạm mặt chị trong bệnh viện một tuần thật ra em đã phải nhập viện vì đau dạ dày. Em đã luôn bỏ bữa sáng...vì muốn ngủ thêm một chút, sau đó vội vã đi học cùng chị...đến trưa lại không thèm ăn uống tử tế, nên mới tệ đến vậy."

Lúc này, ý cười trên môi Kim Sojung vụt tắt, chị trông mất tinh thần hẳn đi, và cứ hoài nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của nó.

Hwang Eunbi lần nữa cúi thấp đầu ngẫm nghĩ, xem còn chuyện gì có thể tiết lộ cho chị người yêu không, sau một lúc suy tính thì ngửa mặt nũng nịu.

"Em còn rất nhớ chị nữa. Lâu lắm rồi chị không ôm em."

Kim Sojung ôm ghì lấy nó ngay tức khắc, chị xoa lưng nó vỗ về.

"Đây, chị ôm em đây."

Hwang Eunbi hài lòng cười khúc khích, nó vòng tay qua eo chị và đan chặt đôi tay mình vào nhau, cảm nhận được Kim Sojung vừa gục đầu xuống vai và hơi thở của chị phà vào gáy mình, toàn thân nó nóng hừng hực như bị ai châm lửa.

Vốn dĩ, Hwang Eunbi định ngày hôm nay sẽ thú nhận tất cả cảm xúc của mình, một lời thú nhận mà nó đã dành thời gian chuẩn bị từ rất lâu, chỉ đợi đến đêm nay để thổ lộ. Bên trong chiếc hộp vuông vức nó mang theo đến điểm hẹn, chính là một cặp nhẫn mà nó dùng toàn bộ chất xám và thời gian của mình để chuẩn bị chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho Kim Sojung. Hwang Eunbi đã chẳng gặp chút khó khăn gì với việc lấy số đo ngón áp út của người chị đó để đặt mua nhẫn, chỉ cần một tí nhanh nhạy và một tí gian xảo là được.

"Em muốn đan một chiếc găng tay bằng len cho chị, chị có thể gửi em số đo từng ngón tay và bàn tay của chị không?"

Tuy găng tay len chỉ là một cái cớ không hơn không kém, nhưng Hwang Eunbi thật sự đã tự mình đan một chiếc găng tay bằng len gửi đến ký túc xá của người chị đó, nó vẫn còn nhớ như in Kim Sojung đã hạnh phúc và xúc động đến nhường nào, chị khóc lóc một tràng dài kín khung tin nhắn của cả hai. Hwang Eunbi cũng còn nhớ khi ấy nó đã đắc ý nhếch môi, cười thầm người chị ngây thơ tội nghiệp sẽ chẳng bao giờ biết âm mưu thật sự đằng sau mọi việc.

"Còn chuyện gì nữa không?"

Các ngón tay Kim Sojung luồn vào tóc nó, chị thì thào. Hwang Eunbi chẳng mất thời gian nghĩ ngợi nhiều, nó kề sát miệng vào tai chị.

"Em thừa nhận là em rất tủi thân."

Nó cảm nhận được cả người Kim Sojung thoáng đông cứng, chị đẩy nhẹ vai nó, và nhìn xuống với ánh mắt không thể tăm tối hơn.

Nhưng đó đúng là chuyện rất đáng nói, Hwang Eunbi không thể dối lòng rằng mình ổn, hơn nữa nó cũng muốn được chị dỗ dành một chút, nó biết bản thân chỉ cần được Kim Sojung dỗ dành vài ba câu là ổn cả.

Thế mà đợi mãi chẳng thấy người chị đó lên tiếng, Hwang Eunbi sốt ruột khôn tả, nó nhún mấy cái trên đôi chân mình, vươn tay câu cổ chị nài nỉ.

"Chị nói gì đi..."

"Chị có chuyện này muốn nói với em."

Kim Sojung chợt làm ra vẻ trịnh trọng, người chị đó gỡ tay nó khỏi cổ mình, hành động ấy kỳ thực khiến Hwang Eunbi có chút hụt hẫng, song nó không có mấy thời gian quan tâm, bởi trong lòng bắt đầu hình thành một khúc mắc, nó bỗng vô cùng tò mò chuyện chị muốn nói rốt cuộc nghiêm trọng đến đâu.

"Trùng hợp thật, em cũng có chuyện quan trọng muốn nói với chị."

Chuyện là cảm giác của em dành cho chị, càng lúc càng rõ rệt mà em có nỗ lực chối bỏ bao nhiêu cũng bằng thừa. Chuyện là em nguyện ý chờ đợi, chị có thể thoải mái chuẩn bị cho tương lai của chị bao lâu tuỳ thích, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta gặp lại nhau khi đã hoàn thiện bản thân, và sẵn sàng trao cho nhau mọi điều tốt đẹp nhất. Chuyện là em bằng lòng cùng chị vun đắp cho tương lai của tụi mình, để có thể có được một cuộc sống thật hạnh phúc mà chúng ta không cần phải lo nghĩ quá nhiều về thời gian dành cho nhau, chỉ cần chúng ta, cả hai cùng nhìn về một hướng, cùng cố gắng cho một mục tiêu chung thì không gì là không thể. Chuyện là, em muốn chị trở thành một phần tương lai của em, và em nhất định sẽ phấn đấu vì điều đó.

Chờ đợi không đáng sợ, chỉ cần sau cùng được bên chị, bao lâu em cũng bằng lòng.

Những lời vừa rồi được thốt ra từ một đứa trẻ 16 tuổi quả thực là hoang đường không tưởng, nhưng với Hwang Eunbi, một đứa nhỏ vừa bắt đầu tập tành đọc tiểu thuyết lãng mạn được vài tháng, nó hiểu cái giá phải trả của hạnh phúc là vô cùng đắt đỏ.

"Em nói trước đi."

Kim Sojung trở nên tử tế đến không ngờ, thấy người chị đó tỏ ý nhường mình nói trước, Hwang Eunbi cúi mặt mím môi, nó căng thẳng siết chặt chiếc hộp nhỏ trong túi áo, lần nữa nhún nhún mấy cái đầy lúng túng.

"Thôi ạ...chị nói trước đi."

"Không sao, em cứ nói đi, em bảo đó là chuyện quan trọng mà?"

"Không không không," - Hwang Eunbi vội vã xua tay, mặt mũi bấy giờ đỏ bừng, nó không kìm được mà nở nụ cười ngượng ngùng - "thật ra cũng...không có gì, chị cứ...nói trước đi."

"Được."

Kim Sojung nở nụ cười dịu dàng.

Gió Xuân lướt qua, hất tung mái tóc mềm của Hwang Eunbi, nó hồi hộp đến mức không thể thu lại nụ cười phấn khích trên gương mặt mình. Nó tự hỏi Kim Sojung sẽ cảm thấy thế nào khi nghe mình bộc bạch nỗi lòng, hẳn chị sẽ cực kỳ tự hào về nó, bởi nó tuổi còn nhỏ nhưng lại có thể suy nghĩ thấu đáo và hiểu chuyện hơn bất cứ ai. Hwang Eunbi đã chuẩn bị rất kỹ càng cho hôm nay, từ lời thoại đến quà kỷ niệm, đến từng biểu cảm, nó thậm chí đã chôn chân hàng giờ đồng hồ trước tấm gương ám đầy hơi nước trong phòng tắm chỉ để tập cười, tập nói làm sao cho trông thật chân thành, thật giống người lớn.

Nó mong nhận được sự tin tưởng của Kim Sojung, nó mong mình và chị có thể mạnh mẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Thế nhưng, điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ chưa bao giờ là khoảng cách, càng không phải trước mắt cả hai có bao nhiêu thử thách, mà chính là một người nuôi ý định vun đắp, một người lại nỗ lực tìm cách buông tay.

"Chúng ta chia tay đi."

Hwang Eunbi chết lặng.

Nó chầm chậm nghiêng đầu, tưởng như mình vừa nghe nhầm, có lẽ do xung quanh ồn ào quá, tiếng cây lá xào xạc khiến nó không thể tập trung.

"Chị vừa nói gì thế? Ồn quá...em nghe không rõ."

Hwang Eunbi nhăn nhó, đoạn đưa tay lên ngoáy ngoáy tai mấy cái, nó lần nữa phóng tầm mắt đến gương mặt người chị đối diện. Kim Sojung thoáng thở dài, đôi đồng tử đen tối và sâu hoắm của chị cơ hồ có thể chứa đựng toàn bộ nỗi buồn của thế giới này, người chị đó bỗng cụp mắt xuống, như muốn né tránh ánh nhìn ngây ngô của nó.

"Chúng ta...chia tay đi."

Nó nghe tim mình vỡ ra hàng nghìn mảnh nhỏ.

Hwang Eunbi đã không nghe nhầm, mí mắt co giật liên hồi, nó thấy lòng mình chùng xuống, đôi chân run rẩy đang ra sức đỡ thấy thân thể nhẹ tênh.

Nó đã luôn là người chủ động nói chia tay, dẫu trong hoàn cảnh thế nào, dẫu ai sai ai đúng, nó vẫn luôn là người thốt ra câu nói đau lòng ấy. Mặc cho chị nhẫn nhịn, mặc cho chị hết lần này đến lần khác kìm nén và dạy nó hiểu về sức nặng của lời nói, nó vẫn chứng nào tật nấy, chỉ vì sự xốc nổi, háo thắng, ngang ngược của mình. Nó ngày đó thà bỏ ra 10 000 won chứ nhất định không nhịn xuống lời chia tay trẻ con, nó ngày đó mặc kệ cảm xúc của chị, mỗi lần gặp chuyện không vừa ý đều hất mặt quả quyết nói chia tay vì biết chị chắc chắn sẽ nhún nhường, sẽ vỗ về, tha thứ, sẽ dành cho mình toàn bộ yêu thương.

Hwang Eunbi bấy giờ mới thấu sức công phá của lời nói lớn đến nhường nào, nếu sớm biết có một ngày câu nói ấy khiến tim nó sống không bằng chết như hiện tại, nó đã chẳng ngu ngốc khiến chị đau lòng hết lần này đến lần khác.

Thật muốn đập bản thân một trận ra trò tới khi hộc máu thì thôi.

"Em có thể hỏi lý do không?"

Quả thực, nó ngày trước đối xử với Kim Sojung rất tệ, nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại nó chẳng những bỏ hẳn cái thói ương ngạnh, bướng bỉnh, mà còn sẵn lòng chiều ý chị mọi lúc. Hwang Eunbi đã biết để ý đến cảm xúc của người mình thương, chỉ cần nhìn cách chị nhắn tin, nó liền biết ngày hôm đó của chị thế nào, chỉ cần nghe giọng chị, nó có thể lập tức nhận ra chị đang vui hay buồn.

Nó để ý tất cả những chi tiết nhỏ nhặt, bởi thời gian chị dành cho nó vốn không nhiều đến mức nó không thể ôn lại. Hình ảnh Hwang Eunbi luôn ôm khư khư điện thoại của mình chỉ để đọc đi đọc lại vài tin nhắn chị gửi trong ngày, đến mức thuộc lòng, đến mức nhớ rõ thời gian chị đọc tin nhắn của mình đã trở nên quá quen thuộc với bạn bè, gia đình.

Bằng tất cả những điều trên, nó nghĩ bản thân có quyền đòi hỏi lý do đằng sau câu nói chia tay của chị, một lý do đủ chính đáng để Hwang Eunbi có thể chấp nhận được việc người mình yêu quyết định ruồng bỏ mình.

"Chị không còn yêu em nữa."

Trái với kỳ vọng của Hwang Eunbi, người chị đó chẳng hề ấp úng, chẳng hề tỏ ra luyến tiếc khi thốt lên câu vừa rồi, Kim Sojung ngược lại vô cùng điềm tĩnh, chị thậm chí còn đủ dũng khí để đối mắt với nó, trong ánh mắt không có lấy một tia nao núng.

Tại sao nhỉ? Khi nó cuối cùng cũng học được cách trân trọng một người, người nó cần nhất lại chẳng còn cần nó ở bên?

Hwang Eunbi không thể nói mình sẽ không chấp nhận lý do ấy từ chị, bởi nó chưa bao giờ là người làm chủ cảm xúc của Kim Sojung, nó không tài nào biết được cảm xúc thật sự của chị. Mặt khác, nó tuy nông cạn, nhưng đủ thông minh để hiểu người chị đó không tự dưng đề nghị chia tay, từ trước đến nay chị chưa từng phải nộp phạt bất cứ đồng vào vì lỡ lời, thêm cả việc chính miệng người chị đó thốt ra câu ấy những hai lần, nó không nghĩ bản thân cứ muốn là có thể bác bỏ đề nghị của chị.

Hwang Eunbi co tay thành nắm đấm, nó không thể kìm lại hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, nhưng nhất định nghiến chặt răng vì không muốn gương mặt mình biến dạng. Nó thừa nhận mình đang rất tức giận, nói trắng ra là cảm thấy nỗ lực của bản thân bị người ta chà đạp không thương tiếc, Kim Sojung hoàn toàn không biết nó đã phải chịu đựng những gì, chị ta hoàn toàn không quan tâm đến những gì nó đã trải qua. Nó đã buồn thế nào vì không được gặp người chị đó, nó đã nhẫn nhịn thế nào mỗi lúc chị ta quên trả lời tin nhắn, nó đã cố gắng bao nhiêu để cả hai không có một trận cãi nào trong suốt 3 tháng qua.

Kim Sojung chẳng để trong lòng những điều đó, ngược lại còn thẳng tay hất đổ mọi thứ chỉ với một câu nói.

Tình cảm có thể nói hết là hết hay sao? Vậy thì cái ôm ban nãy có ý nghĩa gì? Chiếc hôn khi nãy là tình cờ chăng?

Hwang Eunbi cười khẩy, nó biết thân là đứa luôn tùy tiện nói lời chia tay thì không có tư cách biện minh điều gì, nhưng người chị đó thật sự rất nực cười, đến mức khiến nó phát điên.

"Được thôi, muốn kết thúc thì kết thúc, dẹp cái thứ tình cảm rác rưởi này đi."

Dứt lời quả quyết xoay người, Hwang Eunbi thở dài rảo bước, có lẽ đã đến lúc nó cần buông tha chính mình, không cố ép bản thân cứ hoài theo đuổi một thứ quá tầm với mình nữa.

Chấm dứt rồi, chuỗi tháng ngày mệt mỏi cứ thế kết thúc, trả lại cho nó khoảng trời yên ả đến hiu quạnh. Quả tim cô độc trong lồng ngực chẳng buồn co bóp, chân vẫn bước không ngơi nghỉ nhưng lại chẳng biết sẽ đi về đâu, Hwang Eunbi cuốc bộ lòng vòng đến khi lỡ mất chuyến tàu cuối cùng về nhà, vậy là đành tự lực cánh sinh, sau gần một giờ đồng hồ cuốc bộ nó cũng trở về được phòng ngủ ấm áp của mình, nơi duy nhất đủ kín đáo để chứa chấp một đứa trẻ đang tổn thương là nó.

Hwang Eunbi khóc, và khóc, và khóc. Vì không muốn bất kỳ ai vô tình chứng kiến bộ dạng thảm hại của mình, nó cố ý mở một bản nhạc không lời du dương êm dịu, rồi vùi mặt vào gối thỏa sức gào lên, đến khi cuống họng đau rát, đến khi mệt lả người và ngủ thiếp đi.

Có lẽ đêm đó là đêm nó ngủ ngon nhất trong suốt 3 tháng vừa qua, một đêm nó được ngủ thẳng giấc mà không bị một cơn ác mộng, hay dòng suy nghĩ vẩn vơ nào làm phiền.

Chẳng bù cho Kim Sojung, người đã khóc suốt kể từ khi nó dứt khoát rời đi, người đã quá chủ quan, không nghĩ nó có thể lớn lên mạnh lẽ đến vậy. Người đã suy nghĩ một khoảng thời gian rất dài để đưa ra quyết định tồi tệ nhất cuộc đời mình, người luôn tin rằng chỉ cần buông bỏ, nó sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, và tự tin hơn. Kim Sojung đã thấy có lỗi với nó biết nhường nào, điều đó có lẽ Hwang Eunbi sẽ chẳng bao giờ biết được nếu chị không tình nguyện nói ra.

Cả hai đều rơi vào tình trạng suy sụp trong một khoảng thời gian khá dài vì không thể chấp nhận sự thật, vì việc chính thức rời xa nhau là cú sốc quá lớn. Rõ là ai nấy đều cảm thấy khổ sở, nhưng tuyệt nhiên không một ai chủ động níu kéo, bởi người thì ghi hận, quyết tâm xóa sổ đối phương khỏi cuộc sống mình, người thì bị cảm giác tội lỗi giày vò, lao đầu vào công việc đến quên ăn và kiệt sức.

Kẻ tám lạng người nửa cân, quả là một trận chiến nội tâm không có hồi kết.

Nhưng chúng ta rốt cuộc tổn thương nhau vì điều gì chứ...?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro