31. rooftop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc, em khỏe chứ?"

"Em khỏe, còn chị?"

"Chị cũng vậy, xin lỗi vì đã không thể đến chia buồn cùng em ở đám tang của bố."

"Không đâu, em hiểu mà."

Không bao lâu sau khi Hwang Eunbi vào Đại học thì bố mất, ông ra đi mà chẳng có lời từ biệt chính thức. Ngày bố mất là một ngày khá bận rộn đối với nó, đồng thời cũng là một ngày bình thường như mọi ngày, nó đã vô ý lờ đi hơn mười cuộc gọi của mẹ, vì mải đi tăng hai tăng ba với vài đứa bạn mới quen ở trường Đại học.

Bầu trời trên đỉnh đầu nó dường như sụp đổ khoảnh khắc nghe tin dữ, Hwang Eunbi chạy thục mạng về nhà chịu tang, anh trai đang du học ở nước ngoài cũng lật đật đặt vé quay về. Kim Sojung không đến được vì chị có lịch quay chương trình thực tế ở Mỹ, người chị đó xem ra cũng tự trách bản thân nhiều lắm, Hwang Eunbi nghĩ thế vì mỗi lần có dịp trò chuyện với nó chị ta đều nói xin lỗi.

"Em lại uống hả?"

Nghe Kim Sojung hỏi nó chỉ biết cười gật đầu. Hwang Eunbi lần đầu được mời uống Soju trong đám tang của bố, lúc chưa quen thì cảm thấy hơi khó uống, song vì cứ phải kính rượu người này người nọ đến chia buồn, nó dần dà chẳng còn bài xích rượu như trước.

"Em thích cảm giác ngà ngà say, khi ấy tất cả mọi thứ xung quanh đều trông mơ mộng hơn, nhẹ nhàng hơn, tâm trạng em cũng sẽ tốt lên."

"Em..." - Kim Sojung vì câu trả lời vô tư của nó mà trở nên lo lắng - "Sao lại nói chuyện như mấy ông chú nghiện rượu vậy?"

"Em không nghiện nha! - Hwang Eunbi phì cười, nó giơ hai tay quy hàng - "Em không phải kẻ nói hai lời."

Thi thoảng nó thấy Kim Sojung giống như thần thánh trên trời, vì người chị đó có khả năng nhìn trước tương lai, từ những ngày đầu tiên nó tiếp xúc với đồ uống có cồn, chị ta đã răn đe nó không được để bản thân sa đọa, có thể uống nhưng tuyệt đối không được lạm dụng, nó dạ dạ vâng vâng, và hứa rằng sẽ chỉ uống khi có chị bên cạnh.

Hwang Eunbi vẫn luôn giữ lời hứa cho đến tận lúc bấy giờ, dù càng ngày cả nhóm càng khó có thể tụ tập đông đủ, nhưng nếu chỉ gặp mỗi Kim Sojung thì chuyện lại dễ dàng hơn hẳn. Cuộc hẹn hai người luôn đơn giản và gọn gàng hơn cuộc hẹn sáu người kia mà. Đừng bảo nó ích kỷ không tạo điều kiện cho người chị đó, nó là quá nghĩ cho Kim Sojung ấy chứ, khi địa điểm gặp mặt luôn là nơi thuận lợi đối với chị, đồng thời cũng là nơi mà chẳng ma nào lui tới, khoảng sân thượng trên nóc công ty của người chị đó.

Đây là một vị trí khá nguy hiểm để hẹn hò, nó đồng tình với quan điểm đó của Kim Sojung, nhưng đành chịu thôi, nó thật sự thích nhìn ngắm đường xá nhộn nhịp bên dưới từ trên này. Thường thì nó sẽ vừa uống vừa nghe người chị đó nói chuyện, bất kể là chuyện gì, bất kể nhàm chán đến đâu, nó đều chăm chú nghe hết, sau đấy cũng kể cho Kim Sojung nghe về những ngày vừa qua của mình, có điều người chị đó chỉ nghe nó nói chứ không uống. Chị người mẫu xinh đẹp bị cấm tuyệt với đồ uống có cồn.

Chính bởi việc thường xuyên gặp mặt, nên Hwang Eunbi thường là đứa cập nhật tình hình cuộc sống và công việc của người chị đó sớm nhất, tương tự với các mối quan hệ xung quanh chị. Nó là người được Kim Sojung đặc cách kể cho tất cả, nó biết được bộ mặt thật của ngành giải trí, biết hàng tuần chị phải tử tế từ chối bao nhiêu lời mời ăn tối của người khác, biết người muốn có được chị nhiều đến đâu, đó thật sự là một con số kinh khủng. Kim Sojung hầu như phó thác mọi chuyện cho quản lý riêng của chị, là một anh trai khá lạnh lùng đã ngoài ba mươi, anh ta luôn là cứu tinh của chị ta trong những trường hợp khó xử. Ngoài người anh đó còn có một ông chú ngoài bốn mươi và một chị gái chỉ cách Kim Sojung vài tuổi, ba người họ luôn thay phiên ở cạnh chăm sóc người chị đó, lắm lúc nó cảm thấy Kim Sojung chẳng khác gì con ruột của ba người họ, vì cái cách họ nhắc nhở chị từng bữa ăn, giấc ngủ, theo sát chế độ tập luyện, hay thậm chí là hỏi han tâm trạng của người chị đó hàng ngày thật sự vi diệu lắm.

Người hâm mộ Kim Sojung có rất nhiều, song kéo theo đó cũng có những thành phần ghét cay ghét đắng chị chẳng rõ nguyên do, chính vì thường xuyên phải đối mặt với sự thù ghét từ người khác, nên Kim Sojung luôn được ưu tiên chăm sóc đặc biệt về tinh thần. May mắn thay, chưa lần nào Hwang Eunbi chứng kiến khoảnh khắc người chị đó suy sụp, Kim Sojung luôn rất tươi tắn mỗi lúc gặp nó, nếu đấy chỉ là diễn cho nó thấy an tâm thì nó thề rằng thế giới nợ người chị này một giải Oscar.

Cuộc sống của Kim Sojung phong phú bao nhiêu, cuộc sống của nó lại tẻ nhạt bấy nhiêu. Mấy ai tưởng tượng được một sinh viên năm nhất có thể leo đến chức Quản lý tại một cửa hàng tiện lợi chỉ trong chưa đầy tám tháng kia chứ? Vậy nhưng nó đã biến chuyện không thể thành có thể, Hwang Eunbi được đặc cách bổ nhiệm làm Quản lý phần vì biểu hiện xuất sắc trong công việc, phần vì suốt tám tháng ròng nó luôn là người đảm nhận làm ca đêm mà không có lấy một lời than phiền, điều đó khiến cửa hàng trưởng vô cùng cảm động. Tuy nhiên sau khi lên chức, nó đã không phải làm ca đêm nhiều như trước, và có thể dành nhiều thời gian cho việc chụp ảnh hơn, Hwang Eunbi cũng có lui tới hộp đêm cùng mấy đứa bạn đại học, nhưng rất hiếm, vì nó thấy mình không hợp với môi trường náo nhiệt đó cho lắm.

"Chị muốn kể với em một chuyện."

"Hi vọng đó sẽ là một câu chuyện đặc sắc."

"Em sẽ ngạc nhiên đấy."

Nó hít vào một hơi thật sâu, thở ra rồi quay sang Kim Sojung, nhìn chị bằng một cặp mắt si tình. Chỉ thình lình quay sang mỗi một lần mà hình ảnh người chị đối diện đã trở nên mờ ảo, nó đoán bản thân đã chạm đến ngưỡng cho phép của cơ thể đối với đồ uống có cồn, tốt nhất là không nên nạp thêm ngụm nào nữa, bằng không nó sẽ không tìm được đường về mất. Hwang Eunbi bỗng phì cười khi nhận ra điều đó, nó tự vỗ mấy cái xuống đỉnh đầu mình nhằm giúp bản thân tỉnh táo.

"Ừm...thật đáng mong đợi...chị bắt đầu đi."

"Chị vừa có bạn gái cách đây khoảng chừng năm tiếng trước."

Được rồi, Hwang Eunbi thừa nhận muốn rút lại cụm 'thật đáng mong đợi' nó vừa nói, vì nó sẽ chả bao giờ mong đợi một thông báo kiểu này từ người chị đó.

Ý cười trên môi nó vụt tắt, đôi hàng chân mày nhăn lại có chút nghi hoặc, thực tế là mấy cái vỗ đầu như trời giáng của nó chẳng hề hấn gì so với một câu nói của Kim Sojung. Nó tỉnh hẳn ra trong nỗi bàng hoàng, và người chị đó chợt mỉm cười dịu dàng sau khi báo tin vui.

Hwang Eunbi biết lúc này nó cần giữ mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, tỉnh táo ở đây tức là không vô ý tuôn ra những lời lẽ khiến người ta tổn thương, không tỏ thái độ thái quá khiến người ta nghi ngờ, nếu không chúc mừng được thì phải tuyệt đối thận trọng lựa lời. Tim nó gào thét điên cuồng trong lồng ngực, cả người bủn rủn hầu như không còn chút sức lực nào.

"Em ấy là một diễn viên trẻ, tụi chị từng quay quảng cáo cùng vài lần, cũng từng tham gia một vài sự kiện cùng nhau."

Hẳn là 'tụi chị' cơ đấy, hạnh phúc quá chừng đi.

Hwang Eunbi gật gật cho có, lúc bấy giờ đầu óc nó rỗng tuếch, song vì không muốn người chị đó nghi ngờ nên buộc miệng nói.

"Ai là người tỏ tình trước thế?"

"Là em ấy."

Kim Sojung đáp trong lúc hướng mặt lên bầu trời đêm, người chị đó cười toe toét, hai má thậm chí còn ửng hồng ngại ngùng.

Hwang Eunbi không nhịn được mà làm mặt khinh bỉ, bỗng dưng nó nghĩ, nếu nó mặt dày tỏ tình với người chị này sớm hơn con bé kia một chút, liệu chị ta có đồng ý không nhỉ? Nhưng kể cả nếu Kim Sojung từ chối nó trước khi con bé kia tỏ tình, nó nghĩ chị sau đó sẽ không thể dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình của con bé ấy như vậy. Kiểu một dạng khủng hoảng tinh thần ngắn hạn, ngay sau khi từ chối ai đó, người ta sẽ cảm thấy chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ ấy.

Tức thật, thường ngày chị ta không hề kể gì về con bé ấy, chỉ bảo các mối quan hệ xung quanh mình vẫn vậy, chẳng đặc sắc gì, nó thì cứ tin răm rắp mà không mảy may nghi ngờ nửa lời người chị đó nói, để rồi hiện tại phải ngồi đây, ngay bên cạnh, nghe người ta báo tin vui.

"Chúc mừng chị."

Hwang Eunbi nở nụ cười, sau đó ngửa cổ nốc toàn bộ chỗ rượu còn lại trong chai Soju đang uống dở.

"Em uống nhiều như vậy có sao không? Bình thường em quá lắm chỉ uống một chai, hôm nay...đã hết hai chai rồi..."

"Em thì có thể có chuyện gì chứ...?" - Hwang Eunbi uể oải vươn mình, nó ngẩng mặt nhìn trời - "Do em vui quá thôi."

Kim Sojung sau đó cứ nhìn nó đăm đăm chẳng biết là có chuyện gì, nhưng nó đã phải mất trên dưới mười giây mới có thể đối mắt với người chị đó. Đại loại nó vẫn cần chút thời gian để chấn chỉnh lại tinh thần, nó cũng lo rằng bản thân sẽ để lộ sơ hở cho thấy nó không mấy ủng hộ chuyện tình của người chị đó, thế thì gay to.

Hwang Eunbi vẫn muốn được làm chị em tốt, vẫn muốn thi thoảng được ngồi đây, nghe chị tâm sự chuyện này chuyện kia, nó là thật lòng mong người chị đó hạnh phúc, chẳng qua chỉ đang tự trách bản thân ngu dốt để lỡ mất cơ hội. Đôi lúc Hwang Eunbi cũng tưởng tượng đến ngày nghe tin người chị đó có người yêu, nhưng nó nào có nghĩ ngày đó đến nhanh vậy, nó còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để nghe chứ huống chi là chấp nhận.

"Bi...sao thế?"

"Dạ?!"

Hwang Eunbi giật thót mình quay sang khi nghe được tông giọng xót xa của người chị bên cạnh, nó cũng tự hỏi có chuyện gì mà Kim Sojung lại nhìn mình bằng ánh mắt buồn bã như vậy.

"Sao chị?"

"Em đang khóc hả?"

Hwang Eunbi nghe xong liền ngơ ngác sờ tay lên mặt mình, đúng là ướt mèm nước mắt, nhưng tại sao chứ? Nó thậm chí còn chẳng mếu máo và chẳng có ý định khóc, tại sao nước mắt lại rơi một cách vô lý như vậy?

"Gì thế nhỉ...?"

Chính nó cũng khiến Kim Sojung hoang mang bằng những câu hỏi nó dành cho chính mình, chị tỏ vẻ lo lắng, trong khi nó đần mặt ra đó chỉ để suy nghĩ tại sao bản thân lại rơi nước mắt.

"Chắc do em mừng quá đấy..." - Hwang Eunbi quyết định cứu vớt bầu không khí kỳ quặc bằng một lý do ngớ ngẩn - "Em cứ sợ chị sẽ ế chết."

Nó thành công khiến Kim Sojung thôi cau mày, nhưng vẫn còn chút lo lắng chị dành cho nó hiện rõ nơi đáy mắt, người chị đó nhẹ nhàng cong môi, cơ hồ sắp cười một cái, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy nụ cười dịu dàng mà nó trông ngóng.

"Em uống nhiều quá rồi."

Kim Sojung có vẻ nghiêm túc khi nói thế, nên nó nghĩ nó thật sự cần phải ngừng uống, nhưng khi nghĩ đến chuyện dù muốn uống cũng không thể vì nó làm gì còn chai Soju nào, nó lại cười như được mùa. Kết quả là ăn ngay ánh nhìn dò xét của người chị đó từ đầu đến chân.

"Em say rồi hả?"

Hwang Eunbi vừa cười vừa khóc, chính xác là vừa cười vừa khóc, nó ôm bụng ngả lưng xuống nền bê tông, cười đỏ bừng cả mặt trong khi nước mắt thì vẫn thi nhau tuôn ra. Vấn đề này Kim Sojung không thể trách nó, nó làm sao ngờ được việc muốn uống nhưng không có gì để uống lại buồn cười đến thế kia chứ?

"Em...ha ha ha ha...em tỉnh táo mà...thật đấy...ha ha ha..."

Đương nhiên người chị đó sẽ không tin rằng nó đang tỉnh táo, chính nó cũng biết thừa có khùng mới đi tin một đứa vừa nốc sạch hai chai rượu, sau đó vừa cười vừa khóc nói mình vẫn còn minh mẫn.

"Em thật là...sao không biết tự lượng sức mình vậy?" - giọng Kim Sojung pha chút bực bội.

Hwang Eunbi mơ màng nhìn sang người chị đang cau mày, nó vẫn không thể khép lại khuôn miệng của mình, tay với với níu lấy gấu áo Kim Sojung, nó chu môi giật giật mấy cái.

"Hôm nay là ngày vui của chị...em mừng cho chị mà...sao lại mắng em chứ...?"

Nói rồi đột nhiên lại không kìm được mà mếu máo, nó rên ư ư như đứa trẻ, ôm mặt khóc không chút e dè. Bỗng cảm thấy vừa xấu hổ, vừa tủi thân, vừa muốn chạy trốn khỏi người chị đó, Kim Sojung không có tư cách trông thấy bộ dạng này của nó, nó càng không muốn bị người chị đó bắt gặp trong tình trạng bê tha này. Nhưng lúc bấy giờ thân thể nó mềm nhũn, Hwang Eunbi chẳng có sức lực làm gì cả, nó chỉ muốn nằm mãi đến khi trời sáng.

"Chị...xin lỗi."

Kim Sojung sau đó rối rít xin lỗi, người chị đó nghĩ nó khóc vì bị mắng, nên liên tục giải thích mình không có ý la mắng thế nọ thế kia. Thú thật thì nó không nghĩ bản thân khóc vì bị chị mắng, nhưng ngoài lý do đó nó chẳng thể tìm được lý do nào khác nghe thuận tai hơn, nó cũng muốn nói với Kim Sojung rằng câu nói của chị ta không phải toàn bộ nguyên nhân đằng sau trận ăn vạ của nó, song bởi quá mệt để có thể giải thích mọi thứ, nên cuối cùng nó vẫn nằm đó khóc, và khóc, và khóc.

"Chị xin lỗi, chị không có ý mắng em đâu thật đấy, chị chỉ lo cho em thôi, chị xin lỗi..."

Đêm đó, do Kim Sojung không dám để mẹ nó trông thấy bộ dạng thê thảm của con gái cưng, nên đã chủ động gọi điện đề nghị cho nó ngủ lại nhà chị một đêm. Đó là lần đầu nó say, xem như cũng là một trải nghiệm đáng quý để nó biết được tửu lượng của mình, may mắn là nó không phải kiểu sẽ nói nhiều thứ không cần thiết khi say, nó rất biết ơn bản thân vì điều đó.

Kim Sojung bảo nó không nôn, cũng không đá chăn hay đạp chị xuống giường, nó chỉ ngủ li bì và ngáy một chút. Thật không khỏi tự hào về bản thân khi nghe được lời nhận xét công tâm từ người chị đó, hóa ra khi say nó vẫn là một đứa trẻ ngoan, có điều đôi mắt sưng húp này nó lại không vừa ý lắm, xem ra nó thật sự đã khóc rất nhiều.

"Em uống nước chanh chưa?"

"Ừm...em vừa uống một ít...nhưng chua thế?"

"Thì để giải rượu mà."

"Hôm qua...ừm...em có nói gì kì cục không?"

"Không có, em chỉ khóc thôi. Không biết em mơ thấy gì nhưng em khóc kể cả khi ngủ."

"Gì vậy...? Nhưng em chả nhớ gì...sao lại đáng sợ thế...?"

"Nên chị mới bảo em uống có chừng mực thôi, vậy mà em còn khóc to hơn."

"Em có hả?"

"Có đấy."

"Hì hì hì..."

"Còn cười được? Nhanh uống đi rồi về."

"Chị muốn đuổi em đi đến vậy hả?"

"Không phải. Em đừng để mẹ ăn trưa một mình."

"Ôi quên mất! Em phải về đây, cảm ơn chị vì cốc nước, em sẽ nhắn cho chị khi về đến nhà!"

"Đi cẩn thận đấy!"

"Vânggg!!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro