4. drama rehearsal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng Câu lạc bộ Kịch, Hwang Eunbi chăm chú làm bài tập tiếng Anh. Hôm nay là ngày họp câu lạc bộ, chuông báo hiệu tan học rõ là đã vang lên từ lâu nhưng chẳng có ai đến căn phòng này ngoài nó.

"Là mình đúng giờ quá hay do mọi người đến trễ nhỉ?"

Nếu Yewon không có việc gấp phải về nhà, nó cũng chẳng cô đơn đến mức này.

Hwang Eunbi thở dài nghiêng đầu, mắt vô tình liếc đến điện thoại của mình trên bàn, sau khi do dự vài giây mới quyết định cầm lên.

Nhấp vào hộp tin nhắn văn bản của mình và Kim Sojung, nó vô thức vuốt lên xem lại mấy tin nhắn cũ, cảm thấy hoài niệm chuỗi ngày tháng được chị tổng tài cưng chiều. Dù biết Kim Sojung và chị tổng tài là một, nhưng so với chị tổng tài, Kim Sojung kiệm lời hơn nhiều, mấy câu chúc ngủ ngon có phần sến sẩm trước đây hoàn toàn không còn, giọng nói đậm chất tổng tài ngạo mạn nó cũng không thể nghe được mỗi khi chơi game cùng chị nữa.

Nói chung, nó không thích cách mọi chuyện trở nên ngượng ngập kiểu này cho lắm, nó vẫn chưa thích nghi được dù đã ba tuần trôi qua, và có lẽ Kim Sojung cũng cảm thấy như thế.

"Ah...không biết nữa...mình thích chị tổng tài cơ..."

Hwang Eunbi khổ sở gục mặt xuống bàn, nó ngồi bất động như thế một hồi mới ngóc đầu nhắn cho Kim Sojung một tin.

'Chị đang ở đâu?'

Chưa đầy 2 phút sau đã có tin nhắn đến.

'Đến phòng câu lạc bộ rồi?'

Xem, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mà không, chị ta đâu có trả lời, chị ta hỏi ngược lại một câu chẳng liên quan gì đến câu nó hỏi. Hwang Eunbi nhếch môi xì ra một hơi, nó đáp lại.

'Ừ đến rồi, không có ai cả.'

'Nói năng kiểu gì đấy?'

Nó cau mày tặc lưỡi, bà chị này suốt ngày cứ làm như bà nội người ta, toàn đi bắt bẻ cách nói chuyện của nó. Thì đúng là trước đây nó đối với chị tổng tài hết sức lễ phép và vâng lời, nhưng hễ nghĩ đến bản mặt Kim Sojung, nó có muốn ngoan ngoãn dạ vâng cũng không được, cứ thấy lấn cấn kiểu gì đó.

Hwang Eunbi bực mình tắt màn hình điện thoại, không thèm nhắn lại nữa.

Khoảng 5 phút sau, nó nghe tiếng cười nói rôm rả từ ngoài cửa, biết mọi người cuối cùng cũng đến, nó háo hức ngẩng đầu chờ đợi.

Vậy mà bản mặt đầu tiên đập vào mắt nó là bản mặt của Kim Sojung.

Cả hai không hẹn mà cùng trao cho nhau cái lườm sắc lẹm.

"Xin lỗi nha, ba người bọn chị bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại hơi lâu." - Jung Eunbi cười giải thích.

"Em đợi lâu không?"

Yuna chủ động ngồi xuống vị trí bên cạnh nó. Hwang Eunbi hướng về phía Yuna mỉm cười, từ mái tóc người chị này tỏa ra hương lavender thật dễ chịu.

"Không ạ."

Ở phía bên kia, nó nghe Yerin đang trách móc Kim Sojung chuyện chị ta vốn đã đến trước cửa phòng câu lạc bộ nhưng cứ lảng vảng mãi ở ngoài không chịu vào trong. Hwang Eunbi nghĩ lý do nằm ở nó, Kim Sojung có lẽ đang đợi ở nó một tin nhắn bày tỏ sự hối hận vì đã ăn nói trống không với chị ta.

"Em muốn uống sữa gì?"

Đương lúc thơ thẩn giữa dòng suy nghĩ của chính mình, Yuna bất chợt lôi ra một lúc mấy hộp sữa từ balo của chị ta và đặt trước mặt nó.

"Coi đó Yerin, hóa ra lý do chúng ta không được uống là vì Hwang Eunbi chưa chọn." - Jung Eunbi bất mãn kéo áo Yerin.

"Má, chị em như cứt." - Yerin bĩu môi quay đi.

Hwang Eunbi thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng nên không dám nhận, nó vội xua tay.

"Dạ thôi, em..."

"Chọn đi em, em phải chọn tụi chị mới được chọn." - Jung Yerin ngoái đầu chỉ để châm thêm một câu.

"Tụi bây đừng có vậy coi! Làm riết em nó không dám uống!"

Choi Yuna bị trêu đến phát ngượng, chị ta lên tiếng cứu vãn tình hình. Yerin nghe xong lập tức ôm Jung Eunbi ngồi co ro trên sofa, gật gà gật gù nhưng chẳng có lấy một tia hối lỗi.

"Rồi rồi rồi xin lỗi được chưa?"

Hwang Eunbi chọn sữa chuối, và đúng là sau khi nó chọn, Yuna mới san sẻ sữa cho mọi người thật.

Kim Sojung không biết có khó chịu gì hay không mà cả buổi cứ cúi gầm mặt, ngày hôm nay còn đặc biệt ít tương tác với mọi người, chị ta thậm chí không nhìn nó lấy một lần, hoặc là có nhưng nó không phát hiện ra.

Vì bộ dạng đó của chị ta mà nó cảm thấy khó xử vô cùng, Kim Sojung luôn gắt gao thái quá với cách nói chuyện của nó dành cho chị ta, giờ còn chơi trò chiến tranh lạnh cơ đấy.

Hwang Eunbi quyết định mặc kệ, chị ta không chủ động nói chuyện với nó nó cũng chẳng thèm.

"Tụi mình tập luôn nha?"

"Okay!"

Cầm kịch bản trên tay, Hwang Eunbi xem qua một lượt, vở kịch ngắn có sự tham gia của nó và Kim Sojung là vở số 3, cũng là vở cuối cùng.

"Này!" - Hwang Eunbi mắt dán vào kịch bản, nó nhập tâm nhấn giọng - "Chị kia!"

"Chuyện gì?" - Kim Sojung dùng giọng lạnh lùng đáp lời.

"Sao lơ em?"

"Hỏi làm gì?"

"Chị tóm lại là đang bất mãn chuyện gì chứ? Ở trường thì làm như không quen, gọi không bắt máy, em nhắn tin cũng không trả lời."

"Em hiểu rất rõ mà? Còn phải giải thích sao?"

Cả căn phòng im thin thít, ai nấy đều căng thẳng lắng nghe vở kịch ngắn của nó và Kim Sojung, một vở kịch tưởng chừng như không cần cầm kịch bản cũng có thể diễn được.

"Chị không nói làm sao em hiểu được?"

Kim Sojung lúc này bỗng hướng mắt về gương mặt nó, như thể có một tia lửa vừa sượt ngang thái dương Hwang Eunbi, nó vô thức nuốt ực một tiếng.

"Tại sao nhận quà của Minhyun?"

"Thì...cậu ấy...tặng em mà..."

Nó ấp úng đáp, ánh mắt bấy giờ hoàn toàn bị Kim Sojung khống chế.

"Thế nếu bây giờ chị cũng nhận quà của những học sinh thích chị, từ nhỏ hơn chị một, hai tuổi đến ngang hàng, và cười với họ, nói với họ chị rất thích quà họ tặng chị, để họ lần sau lại tiếp tục như thế. Em cảm thấy như vậy thỏa đáng không?"

"Gì chứ...? Chị...tự dưng sao lại nóng giận vô cớ như thế? Đó chỉ là một con gấu bông thôi mà?"

"Đó chỉ là một con gấu bông? Đúng, hiện tại nó chỉ là một con gấu bông, nhưng còn tương lai? Tương lai sẽ có khi là một bó hoa, hay thậm chí là một chiếc nhẫn. Đến lúc đó em vẫn rất vui lòng nhận lấy có phải không?!"

Hwang Eunbi im bặt, nó không thể đọc kịch bản nổi nữa. Kim Sojung trông dữ tợn đến mức nó chẳng dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, kể cả tiếng nuốt nước bọt. Người chị đó thật sự đã nhìn vào mắt nó và quát lên, không biết là thật hay diễn mà cổ hằn rõ một đường gân.

"Wow...hai người...diễn đạt quá đó..." - Jung Eunbi há hốc mồm.

"Chị đọc trước kịch bản rồi hả...? Em mới in ra hôm nay thôi mà?" - Choi Yuna cũng há hốc mồm.

"Sojung...chị làm Eunbi sợ đấy..." - Jung Yerin hoảng đến nói năng lắp bắp - "Woah...đỉnh thật! Hai người thậm chí còn chẳng cần nhìn kịch bản..."

Hwang Eunbi lúng túng đảo mắt, nếu Kim Sojung cứ như thế nó sẽ chẳng thể tiếp tục được nữa, chị ta là đang đem chuyện của cá thân vào việc chung, rõ ràng là cố ý mượn kịch bản để trách nó chuyện nhận sữa từ Yuna, nó đâu có ngu đến mức không nhìn ra.

Hwang Eunbi mệt mỏi buông tiếng thở dài, từ khoảnh khắc đó đến lúc bước ra cổng trường nó chẳng dám hó hé nửa lời, sữa Yuna cho cũng không dám uống. Dù không thấy bóng dáng Kim Sojung quanh quẩn gần đây, nó biết chị ta không phải đã bỏ về trước, kiểu gì cũng đang đứng đợi nó về chung ở một góc đường nào đó.

Thật vậy, chỉ mới rẽ phải vào con đường quen thuộc dẫn về nhà, Hwang Eunbi đã thấy người chị khó ưa nọ cùng chiếc xe đạp đen xì của chị ta. Kim Sojung đứng tựa lưng vào tường bấm điện thoại, xe đạp dựng ở trước mặt, như thừa biết chỉ cần đợi ở đây thì kiểu gì cũng gặp được nó.

Hwang Eunbi rón rén bước lại gần, thú thật nó có hơi run, biết sao được khi bà chị này mới nãy vừa quát nó kia chứ?

Kim Sojung vừa trông thấy nó liền nhét điện thoại vào túi áo khoác, đồng thời lấy ra một gói kẹo dẻo, vô cùng tự nhiên chìa đến trước mặt nó.

Nó mở to đôi mắt ếch chớp chớp, tự dưng cảm thấy bản thân vừa trở thành một khối gỗ ngốc nghếch.

Hwang Eunbi e dè nhận lấy, người chị bên cạnh lại một tay khoác vai nó, một tay đẩy xe đạp đi.

"Chị...mua lúc nào thế?" - nó ngửa mặt hỏi.

"Lúc tan học." - Kim Sojung nhìn xuống nó trả lời.

Tan học? Thế chẳng phải chị ta đã mua gói kẹo dẻo này từ trước khi vào phòng câu lạc bộ ư?

"Vậy sao...khi nãy chị không đưa?"

Nó ngây ngô nhìn đăm đăm đôi môi đang mím chặt của Kim Sojung, lần này chị ta không nhìn nó.

"Đưa lúc đó bọn nó xin hết của mày rồi sao?"

Hwang Eunbi ngẩn người, nó thật sự bất ngờ với lý do mà Kim Sojung đưa ra. Lý do đó không phải không hợp lý, chỉ là...có chút đáng yêu.

Đây không phải lần đầu tiên hai đứa về cùng nhau, mà thật ra cả hai chỉ mới về cùng nhau có mấy hôm thôi, và không phải chiều nào cũng có thể cùng nhau tan học, vì có vài buổi tối nó phải đến lớp học thêm.

Choi Yuna bị mọi người đồn là thích nó, dẫu không biết thực hư thế nào, nhưng nó biết người chị đó chỉ vì muốn cho nó sữa mà cũng mua sữa cho tất cả mọi người. Trong khi Kim Sojung lại trái ngược hoàn toàn, chị tổng tài không muốn nó chia sẻ gói kẹo dẻo chị ta mua cho với ai khác, nên mới chọn đưa lúc này.

"Sao không uống sữa đi?"

Câu hỏi của Kim Sojung giống như có ý châm biếm, cánh tay chị ta vòng qua cổ nó bất chợt trở nên cứng nhắc hơn.

Hwang Eunbi uất ức dừng bước, nó dứt khoát hất ra cánh tay của người chị đó. Kim Sojung cũng thôi bước về trước, chị ta xoay nghiêng người, vừa đủ để mặt đối mặt với nó, trong đôi mắt chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.

Từng hơi thở của Hwang Eunbi đều trở nên khó nhọc, nó nghiến răng nghiến lợi, rõ là rất bực bội song vẫn chẳng biết phải mở lời thế nào, hay bắt đầu nói từ đâu, nên cuối cùng cũng chỉ im lặng. Mà Kim Sojung lại còn cố chấp hơn, chị ta nhất quyết đứng đó chờ nó giải thích.

Tại sao nó phải nghe lời bà chị khó ưa này cơ chứ? Không, không đời nào.

Nghĩ rồi quay lưng đi một nước, Hwang Eunbi đay nghiến bọc kẹo dẻo trong lòng bàn tay, nó xốc cặp bước đi, mặc kệ Kim Sojung phía sau có muốn theo đuôi mình hay không.

Có một lực không lớn không nhỏ giữ lấy cổ tay nó kéo về sau, Hwang Eunbi nhắm nghiền hai mắt buông một tiếng thở dài. Xem ra nó thật không thể an ổn về nhà nếu không mở miệng nói chuyện với Kim Sojung.

"Chị muốn sao đây? Người ta cũng không phải hẹn em ra một góc để cho sữa." - nó tức tối vùng ra khỏi tay Kim Sojung - "Người ta là mua cho cả nhóm. Em từ chối kiểu gì bây giờ?"

Kim Sojung dời tầm mắt xuống chân nó, chị ta có vẻ không định phản biện điều gì.

"Chị lại còn quát em..."

Khi nói những lời này, nó thú thật là chẳng dám thừa nhận việc nước mắt mình cứ rơi xuống không ngừng. Chả biết nữa, mỗi khi tức giận hay ấm ức, nước mắt nó thường vô thức tuôn ra.

"...trước tất cả mọi người."

Hwang Eunbi nấc lên, nó vùi mặt vào hai lòng bàn tay, chỉ mất vài giây để lấy lại bình tĩnh và lau đi toàn bộ thứ nước trong suốt trên đôi gò má đã ửng hồng.

"Chị có cố gắng cách mấy cũng không thể trở thành chị tổng tài mà em thích đâu!"

Câu nói của nó dường như đã gõ một phát đau điếng vào tim Kim Sojung, thành công khiến đôi đồng tử an tĩnh của chị ta xao động, song nó chẳng cho người chị đó cơ hội để đáp trả.

"Người ta chưa bao giờ quát em..."

Kim Sojung buông tay hoàn toàn khỏi chiếc xe đạp của chị ta.

Lách cách. Bảo bối chăm chỉ luôn cùng chị ta đến trường mỗi sáng bấy giờ lại ngã sõng soài trên nền bê tông.

Kim Sojung có mùi nắng, pha lẫn một chút hương thơm béo ngậy của bánh quy bơ, nó cũng không biết phải so sánh thế nào, nhưng tóm lại là dễ ngửi.

Đây là lần đầu tiên Kim Sojung ôm nó, đến nó còn không tin được bản thân lại muốn đáp trả cái ôm của chị ta. Hwang Eunbi vòng tay qua thắt lưng người chị đó, thật khó để thừa nhận, nhưng cái ôm của Kim Sojung đã tạo cho nó cảm giác an toàn, và nó không ghét cái ôm của chị ta một chút nào.

"Xin lỗi."

Hwang Eunbi mếu máo khi người ta chủ động xin lỗi nó cùng một cái xoa đầu đầy yêu thương, nó thành công ngăn bản thân không rơi nước mắt, nhưng không thành công khi cố vùng ra khỏi vòng tay Kim Sojung.

"Về sau không quát em nữa."

Nó thật sự đã để yên cho người chị đó ôm đến khi nào chán thì buông, vì có cố giãy giụa cũng bằng thừa.

"Uống sữa đi."

Kim Sojung sau khi bỏ tay khỏi người nó thì cúi người dựng xe, cũng may tầm giờ này đoạn đường cả hai đang đứng rất hiếm người qua lại, bằng không bao nhiêu tình tiết sến sẩm còn hơn kịch truyền thanh của cả hai từ nãy giờ sẽ đến tai mấy đứa bà tám trong trường cho bằng hết.

Hwang Eunbi liếc người chị nọ một cái rõ dài, mãi đến khi Kim Sojung giật được hộp sữa trong tay nó, thay nó cắm ống hút vào, nó mới hậm hực uống sữa theo lời chị ta.

Kim Sojung từ lúc đó chẳng hiểu sao chẳng chịu đi ngang hàng với nó nữa, đương nhiên cũng không khoác vai, mấy lúc lén ngoái đầu chỉ thấy chị ta cúi gầm mặt đẩy xe theo sau nó, nó đi thì đi, nó dừng thì dừng. Hwang Eunbi nghĩ mãi cũng không hiểu, song nó vẫn quyết định không hỏi vì đang giận, vậy nên khi ấy chẳng ai nói với ai câu nào cả.

Kim Sojung theo nó đến khi về tới nhà, và chắc chắn chị ta cũng sẽ như mọi ngày đợi nó vào nhà hẳn mới đạp xe ra về. Cứ im lặng mãi thì thấy không ổn lắm, Hwang Eunbi còn định tối nay chơi game cùng chị ta trước khi đi ngủ, nhưng nếu cả hai cứ chiến tranh lạnh kiểu này nó sẽ ngột ngạt chết mất.

"Tối nay...mấy giờ?"

Nó đứng trước cửa lí nhí lên tiếng, cũng không chắc người chị đối diện có nghe được mình nói gì hay không.

"Bao giờ mấy người học xong thì nhắn."

Kim Sojung tự dưng nói năng thật nhỏ nhẹ, nó thấy không quen lắm, mà như vậy còn đỡ hơn quát vào mặt nó.

"Chị không học bài à?"

"Có..." - Kim Sojung đảo mắt liên hồi, chị ta nghiêng đầu - "Nhưng học một ít rồi chơi, sau đó học tiếp cũng được."

Tức cho dù Kim Sojung chưa học xong cũng sẽ dừng lại chơi cùng nó, chơi xong thì học tiếp?

"Ừm...lát em nhắn, chị về đi..."

"Vào nhà đi."

Hwang Eunbi đột nhiên cảm thấy mình đang được người chị khó ưa này nuông chiều hết mực, nó vào nhà rồi mới sực nhớ bản thân chưa nói tạm biệt Kim Sojung, song đến khi nhận ra thì đã muộn, người ta đạp xe về mất rồi...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro