41. drive me home (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi không định nán lại cửa hàng tiện lợi quá lâu, bởi người chị nào đó dường như đã đói đến mức bụng sôi ùng ục, nhìn Kim Sojung mặt mày khắc khổ, trán vã mồ hôi, nó thậm chí còn lo rằng chị sẽ đột ngột ngất giữa lối đi. Thế nhưng, hai mắt Kim Sojung sáng rực lên khi nhìn thấy máy gắp thú sặc sỡ đầy màu sắc ở góc trái cửa hàng, dù chiếc máy hẳn nằm ở vị trí khá khuất.

"Chị thích con chim cánh cụt đó, dễ thương quá...em biết chơi không? Gắp cho chị đi."

"Em? Chị nghĩ sau khi bị chị bóc lột em còn tiền để mà chơi gắp thú hả?"

"À không sao, không cần bỏ tiền đâu."

Giọng nói phát ra từ đằng sau khiến nó và Kim Sojung đồng loạt ngoái đầu. Là cậu nhân viên bán thời gian ở quầy thanh toán, cậu chàng có gương mặt khá điển trai.

"Chiếc máy đó vốn đã hỏng rồi, có bỏ tiền vào cũng không nhận, cứ dở dở ương ương lúc khởi động được lúc lại không. Chủ cửa hàng vốn rất thích cô, chi bằng cô cứ tự nhiên chơi đi."

Nói cũng đúng, suy cho cùng Kim Sojung cũng là người nổi tiếng, chị vốn là người mẫu hạng A nay lại còn lấn sân một ít sang mảng điện ảnh, khiến chị vốn đã có nhiều người căm ghét nay lại càng nhiều người căm ghét hơn. Hwang Eunbi đọc được hằng hà sa số bình luận cho rằng chị là một kẻ tham lam dựa vào quan hệ để lấn sân sang lĩnh vực khác, một số dự đoán rằng chị sẽ thâu tóm cả giới giải trí khi chị bắt đầu nhận một vài show truyền hình thực tế nhờ sự hài hước của mình, một số chê bai chị là bình hoa di động chỉ có sắc mà không có tài, bảo chị được tuyển làm nữ chính vài phim điện ảnh chẳng qua là nhờ gương mặt tỉ lệ vàng.

Lẽ đương nhiên, song song với việc bị ghét bỏ ấy, số lượng người yêu thích Kim Sojung ngày một đông, đến các đạo diễn hay nhà đầu tư cũng phải nể chị vài phần vì sở hữu số lượng người hâm mộ hùng hậu và đông đảo. Thứ góp phần tạo nên sự thành công của một bộ phim há chẳng phải cậy vào sự ủng hộ của cộng đồng người hâm mộ hay sao? Thật vậy, Kim Sojung hằng ngày dẫu phải đối diện với bao nhiêu lời mắng chửi, song song đó chị cũng được người hâm mộ cưng như trứng, hết mực chiều chuộng. Căn bản là Kim Sojung làm mẫu đại diện cho sản phẩm nào, sản phẩm đó liền bán đắt như tôm tươi đến nỗi các nhãn hàng chẳng kịp trở tay. Làm mẫu đại diện cho sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc da liền cháy hàng, quảng bá độc quyền cho một mẫu giày có giá trên dưới năm triệu vì cả thế giới chỉ sản xuất mỗi mười đôi, vào ngày đầu tiên mở bán, trong năm phút đầu tiên trang web hãng giày đã bị đánh sập, và mẫu giày đó đương nhiên cũng cháy hàng, khiến dân tình sau đó hỗn loạn đến nỗi hãng giày buộc phải thông báo sản xuất thêm mười đôi mới êm xuôi.

Người hâm mộ của Kim Sojung phải nói là chịu chi vô biên, vừa đông lại vừa cưng chị như con mình đẻ ra, Hwang Eunbi nghèo đói quả thực không khỏi nảy sinh cảm giác tự ti. Âu cũng là lẽ hiển nhiên thôi, nó làm gì có thể chăm sóc Kim Sojung được như những người 'mẹ' giàu có của chị kia chứ?

"Chỉ cần là cô, đừng nói đến một con thú bông. Cả chiếc máy gắp thú đó bà chủ có thể trực tiếp chuyển lên phòng cho cô chơi luôn, và đống đồ ăn này đương nhiên cũng không tính, chỉ cần để lại cho tôi chữ ký của cô là được, sáng ngày mai tôi sẽ thương lượng với bà ấy."

"Như vậy...e là không phải..."

"Được vậy thì hay quá! Thế có thể cho tôi lấy thêm một hộp sữa được không?"

Kẻ mừng rỡ nhất, hạnh phúc như vớ được vàng trong cái cửa hàng tiện lợi chỉ có mỗi ba người này còn không phải chính là Hwang Eunbi hay sao?

"Này...em..." - trong khi Kim Sojung áy náy níu áo nó.

"Tất nhiên là được rồi. Cô chắc là quản lý hoặc trợ lý của cô ấy nhỉ?" - cậu thanh niên cười ấm áp.

"Đúng đúng đúng đúng! Tôi là quản lý! Quản lý tối cao luôn ấy chứ!"

Nói rồi lập tức lao đến chộp lấy hộp sữa chuối, không phải chỉ một, mà những hai hộp, trong lòng vui như trẩy hội. Thật may mắn khi Kim Sojung ăn diện không quá kín kẽ, nhờ vào việc chị chỉ khoác bên ngoài chiếc áo khoác lông vừa dày vừa dài và đeo mỗi một chiếc khẩu trang, nên cậu nhân viên bán thời gian mới dễ dàng nhận ra. Hwang Eunbi đang nghiêm túc suy nghĩ đến việc sẽ đến cửa hàng tiện lợi này thường xuyên và dùng Kim Sojung làm bia đỡ đạn tới cuối đời.

"Chị chờ cái gì nữa? Còn không mau đến ký tên cho người ta một cái đi?"

Thanh âm trong trẻo nghe có phần thúc giục của nó khiến mi mắt Kim Sojung khẽ động, người chị đó cơ hồ vẫn còn ngượng, cảm thấy việc cả hai đang làm có chút không đúng, nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của Hwang Eunbi liền không dám trì hoãn thêm.

"Thật ngại quá...chữ ký đương nhiên không thành vấn đề, nhưng chuyện tiền bạc, nhờ cậu viết hóa đơn cho tôi, sáng hôm sau tôi nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với bà chủ."

"Ầy cái bà chị ngốc này?! Người ta đã mở lời đến thế rồi còn từ chối?" - Hwang Eunbi vừa cau mày trách mắng đã lập tức thay đổi thái độ, nó nhanh nhảu cười xòa - "Cậu cứ mặc kệ chị ấy, chị ấy chính là kiểu cơm dâng tới miệng nhưng lại buồn đi vệ sinh đến ba bốn bận như thế đấy. Đừng để ý, thành ý của cậu và bà chủ chị ấy không nhận thì để tôi nhận thay cho."

"Thật ạ?! Thế thì quá tốt rồi! Cảm ơn cô rất nhiều, Quản lý tối cao, chắc chắn bà chủ của tôi sẽ vui lắm khi biết tin cô người mẫu hầu như hôm nào bà cũng nhắc đến ghé thăm cửa hàng."

"Cậu..." - Kim Sojung thoáng liếc nhìn họ tên của cậu chàng trên bảng tên mạ vàng sáng loáng bên ngực trái - "Cậu Song, vẫn là không nên như vậy..."

"Chị người mẫu, chị không tin tôi sao? Được được chị chờ đó, bây giờ tôi trực tiếp gọi cho bà chủ xin phép, chị đợi tôi một chút."

"Gọi điện thoại?" - Kim Sojung đưa mắt nhìn xuống mấy con số hiển thị trên màn hình điện thoại của mình - "Lúc 1 giờ sáng sao?"

"Vâng vâng! Tôi nghĩ tôi sẽ bị mắng một trận té tát, nhưng nếu biết là Kim Sojung ghé cửa hàng, bà chủ chắc chắn sẽ xin lỗi tôi ngay thôi."

Đúng như những gì cậu nhân viên dự liệu, bà chủ cửa hàng tiện lợi sau khi từ chối ba cuộc gọi của cậu ta, đến cuộc thứ tư liền nhận máy chửi té tát, Kim Sojung ở bên này như kiểu chưa từng nghe qua lời chửi mắng nào thô tục đến thế, cả người chị co rúm, không dám hé môi lấy nửa lời. Hwang Eunbi đứng sát bên giống như là đang xem kịch, phải chi trong tay có sẵn một túi bỏng ngô, nó thề sẽ vừa nhâm nhi bỏng ngô vừa hóng chuyện cho vui nhà vui cửa.

Nhưng chính vì trong tay chẳng có một túi bỏng ngô nào, Hwang Eunbi bèn nín cười ép sát hai lòng bàn tay của mình vào đôi tai đang run lên sợ sệt của người chị bên cạnh. Kim Sojung nhận ra nó hành động kỳ quặc cũng không ngăn cản, chị chỉ khẽ cong môi như trấn an 'Chị không sao'.

"Tôi có thể bật camera cho bà chủ giao lưu với hai chị được không?"

"Được được được! Cứ tự nhiên!"

Kim Sojung căn bản là chỉ mới mở miệng, chưa kịp nói gì đã bị nó một lời cản lại, bà chị vừa thấy khuôn miệng cậu nhân viên mấp máy đã nhíu mày, như kiểu không tài nào nghe được rõ cậu ta đã bàn bạc chuyện gì với mình. Vì sao ư? Vì đôi tay chết tiệt của Hwang Eunbi đang che kín tai người chị đó chứ còn làm sao nữa?

"Đây, bà chủ, cháu không hề đặt điều nhé."

Thấy cậu nhân viên chuyển sang camera trước, sau đó cùng nó và Kim Sojung lọt hẳn vào khung hình bé nhỏ của chiếc điện thoại, Hwang Eunbi tức thì cười hớn hở, tiện tay kéo luôn khẩu trang của bà chị bên cạnh xuống, kiêu hãnh khoe ra nét kiều diễm xinh đẹp của Kim Sojung. Kim Sojung ở bên cạnh lúc này mới mơ hồ nhìn thẳng, hoàn toàn mờ mịt về những gì đang diễn ra, có thể ví bà chị như một con người tự tin dùng mạng 2G nói mười hiểu một bên cạnh hai con người dùng mạng 4G nói một hiểu mười.

"Ôi!? Ôi chao!? Ôi chao thật sự là Kim Sojung này! Ôi chao! Người ở ngoài sao mà đẹp còn hơn phim ảnh thế này!?"

"Dạ cháu...chào..."

"Bác quá khen! Cháu chào bác ạ! Hôm nay trên đường đưa chị ấy về nhà thì trời đột nhiên đổ mưa, vừa đói vừa lạnh nên bọn cháu ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ! Cậu nhân viên này nói bác sẽ miễn phí toàn bộ quà vặt cho Kim Sojung nhà cháu đổi lại một chữ ký, có thật không ạ?"

Kim Sojung nheo mắt quay sang nó, bộ dạng như muốn nói 'Em lanh quá ha?', trong khi Hwang Eunbi nhướng mày cười hì hì. Có câu cao thủ không bằng tranh thủ, nó biết bản thân chính là ứng dụng câu nói này quá tốt rồi.

"Thế nào hả bà chủ? Thần tượng đến trước mắt rồi bà còn chần chừ gì nữa? Chẳng phải bà từng nói chỉ cần Kim Sojung đến đây thì muốn gì bà cũng cho tất ư?"

"Cho! Cho hết! Cháu gái muốn bao nhiêu cứ mạnh dạn gom bấy nhiêu! Dì đây sẽ không lấy một đồng! Dì rất mê hình tượng thiên kim tiểu thư triều đại Joseon của cháu, từng biểu cảm, từng phân cảnh đều được cháu hoàn thiện chỉn chu, lúc bị phụ thân và mẫu thân từ mặt, cháu quả thực thể hiện cảm xúc nhân vật quá tốt rồi! Phân đoạn đó dì tua đi phát lại suốt, nhìn cháu đỏ mắt rưng rưng thật sự cảm thấy như tim bị bóp nghẹn, đau không tả nổi, đến mức phải đi mò mấy đoạn video hậu trường của cảnh đó xem, thấy cháu ở hậu trường vẫn tươi cười rạng rỡ mới yên tâm phần nào. Sau này đến chỉ cần nhìn vào camera chào một cái là được! Ha ha ha ha..."

Kim Sojung ở bên cạnh im bặt không nói lời nào, chỉ có đong đầy cảm kích nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, khỏi nói cũng biết chị đang xúc động biết nhường nào.

Đấy. Kim Sojung không những được giới trẻ săn đón, mà còn nổi đình nổi đám với các cô chú lớn tuổi. Người người sẵn sàng vì chị mà chi tiền, thật biết cách khiến cho người khác ghen tị, nhưng Hwang Eunbi hiểu tính cách người chị này hơn ai hết, chị không bao giờ muốn lợi dụng tình cảm của người khác làm lợi cho mình, một hai lần bao nuôi còn có thể chấp nhận, song lần ba lần bốn nhất định không được phép, chị từng thẳng tay gửi trả lại một chiếc đàn dương cầm bản giới hạn được đấu giá lên đến hơn 10.000$ do người hâm mộ tặng mình. Chính vì lẽ đó, Kim Sojung càng khiến cho các bậc trưởng bối yêu thích, không tặng được đồ có giá trị cao họ liền tặng liên tiếp những đồ vật có giá trị thấp hơn, nào là sơn hào hải vị, nào là trang sức, váy áo, đến những món hết sức tầm thường như là gạo, kim chi, hay đặc sản quê nhà. Tưởng chừng như Kim Sojung có thể sống đến trăm tuổi nhờ vào đống nhu yếu phẩm người hâm mộ gửi tặng mình nữa kìa.

"Cảm ơn lòng tốt của dì, nhưng chúng cháu chỉ xin được đem chữ ký đổi lấy hai hộp sữa chuối này thôi." - Hwang Eunbi lễ phép chắp hai tay trước mặt, mong rằng lời nói của bản thân không khiến cho bất kỳ ai phải khó xử - "Đống này cháu có thể thay chị ấy thanh toán, về sau ghé cửa hàng nhất định sẽ trả tiền đàng hoàng ạ. Chị ấy im ỉm thế thôi chứ thật ra đang xúc động lắm đấy ạ, cháu sẽ thay mặt chị ấy cảm ơn tình cảm chân thành của dì."

Thật vậy, nó vừa nói dứt câu Kim Sojung liền gập người song song với mặt đất nói cảm ơn.

"Ôi chao...con cái nhà ai mà khéo đẻ thế này...? Đến Quản lý cũng ngoan ngoãn và khéo ăn nói như vậy."

Hwang Eunbi nghe được khen nên cười tít cả mắt, nó móc ra một đống tiền lẻ đưa cho cậu nhân viên họ Song.

"Phiền cậu đếm lại hộ tôi, tôi trả cho đống đồ này. Với cả, cậu có giấy bút không?"

"À có có...đây ạ."

Nó ngoái đầu tìm kiếm hình bóng Kim Sojung, liền phát hiện ánh nhìn của người chị đó một giây cũng chưa từng rời khỏi thân thể mình. Cơ mặt Hwang Eunbi thoáng đông cứng khi chứng kiến biểu tình phức tạp trên gương mặt người chị đó, nhưng nó không gặp quá nhiều khó khăn, rất nhanh thôi đã lấy lại bộ dạng lanh lợi của mình.

"Chị nhanh ký tặng một chữ đi."

Kim Sojung ngoan ngoãn nghe theo, chị ký tặng cho cả cậu nhân viên lẫn bà chủ.

"Ôi chao! Cháu nhất định không muốn nhận đãi ngộ đặc biệt của dì sao?"

"Cháu xin lỗi...cháu rất cảm kích...nhưng..." - Kim Sojung e ấp cất giọng.

"Hay là...mượn danh khách hàng thân thiết giảm giá đi!" - Hwang Eunbi nghĩ ngợi hồi lâu thì nảy ra cao kiến - "Nếu là giảm giá, cháu nghĩ chị ấy sẽ không khó xử đâu."

"Cũng phải ha!? Ây da khi nãy thật sự không nghĩ đến điều này! Thế dì giảm cho các cháu 50% nhé? Cháu Song, phải ghi chú lại chuyện này với tất cả nhân viên, sau này miễn là Kim Sojung hay người của Kim Sojung đều giảm nửa giá tổng giá trị đơn hàng."

"Tuân lệnh bà chủ!"

Người của Kim Sojung?

Người của Kim Sojung sao?

Mãi đến khi cùng Kim Sojung vào nhà, nó vẫn nghĩ mãi về câu nói của bà chủ cửa hàng tiện lợi, miệng lại cười tủm tỉm thật không khỏi khiến người chị bên bếp thắc mắc.

"Em đang nghĩ chuyện gì mà cười hoài vậy?"

"À...thì..."

Hwang Eunbi cúi đầu nhìn con thú bông trong tay, đây chính là chú chim cánh cụt mà Kim Sojung yêu thích, nó thậm chí chẳng cần phí tiền và sức để gắp khỏi máy, bởi con thú bông này được chính bà chủ ra lệnh mở tủ ôm về cho Kim Sojung. Nghĩ đến đó thật sự không thể giấu nổi nụ cười, Hwang Eunbi nghiêng đầu gãi trán.

"Cảm thấy mừng cho chị vì được nhiều người yêu quý thôi."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ò..." - Hwang Eunbi đảo mắt cười khổ - "Chỉ vậy thôi."

Tất nhiên không thể cứ thế thừa nhận rằng nó từ nãy giờ là tủm tỉm cười vì câu nói 'Người của Kim Sojung', chị mà biết thì chỉ có nước đào hố chui xuống đất tu luyện nghìn năm thành yêu ma để rửa nhục.

"Muốn chị trộn cơm cho em hay em tự làm?"

"Hmmm..." - nó ngửa mặt nghĩ ngợi, ậm ừ một lát thì lười biếng vươn mình - "Chị trộn cho em đi."

Kim Sojung đãi nó món cơm trộn chị tự mình vào bếp chuẩn bị, mới đầu cả hai định nấu một nồi mì rồi ngồi ăn cùng nhau, nhưng chị sau đó cảm thấy mì ăn liền không phải một món ăn lý tưởng để đãi khách đến thăm nhà, nên cuối cùng tự mình sửa lại thực đơn. Mà Hwang Eunbi thì tuyệt nhiên không dám ý kiến, nó sợ bị chị đuổi ra khỏi nhà.

"Vừa miệng không?"

"Ừm! Thật sự rất vừa miệng!"

Không phải nói quá đâu, nhưng Kim Sojung thật sự là người con gái được trời ban cho thiên phú nấu ăn, chị rõ ràng rất hiếm khi tự mình vào bếp, bởi tính chất công việc bận rộn, hầu hết thời gian chị đều đặt đồ ăn ngoài. Hwang Eunbi biết thế do vài lần nhắn tin với nhau được chị tiết lộ cho, cũng cảm thấy người bận rộn như chị quả thực rất cần có người ở cạnh chăm sóc.

Nghĩ đến chị bình thường luôn có người sẵn lòng hầu hạ chứ chẳng cần đến mình, tim Hwang Eunbi chợt thắt lại, ý cười trên môi bỗng trở nên gượng gạo. Thấy nó cứ mải nghịch cơm trong bát chứ chẳng buồn ăn, ánh mắt Kim Sojung liền trở nên phức tạp, ngay lập tức tìm đến gương mặt nó.

"Sao không ăn nữa? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã no rồi?"

Tất nhiên là không, Hwang Eunbi khẽ cười lắc đầu, nó nhanh chóng xúc cơm cho vào miệng.

"Đã vừa ý chị chưa?"

"Rốt cuộc em đang nghĩ ngợi chuyện gì?"

"Không có mà..."

"Nói nhanh đi nếu không muốn chị đuổi em về trong điều kiện thời tiết này."

"Rồi rồi rồi...em thành thật là được chứ gì?"

Đúng là nó đang có chuyện giữ trong lòng, nhưng cứ thế này nói ra quả thực không phải phép cho lắm. Sử dụng quyền im lặng chắc chắn sẽ bị Kim Sojung dỗi, mà nói không khéo có khi sẽ tự rước họa vào mình khiến chị hiểu lầm. Hwang Eunbi đắn đo lựa lời một hồi, cuối cùng thều thào cất giọng.

"Kỳ thực cũng không có gì, em chỉ định hỏi bình thường ở nhà là chị hay chị ấy vào bếp..." - nó ngẩng mặt cười ngại ngùng - "Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy câu này không nên hỏi thì hơn, vì...em nghĩ trông mình có vẻ giống người chuyên đi tọc mạch chuyện nhà người khác."

"Chị không có nghĩ vậy."

"Thế ạ?"

"Ừ. Từ bao giờ chúng ta lại khách khí như thế? Chị có bao giờ gây khó dễ cho em đâu?"

"Do em nghĩ nhiều thôi, chị đừng bận tâm làm gì." - Hwang Eunbi gãi đầu ngoảnh mặt đi nơi khác, đoạn nâng giọng - "Vậy, bình thường chị cũng nấu ăn cho chị ấy thế này ạ?"

"Thi thoảng thôi, chỉ có mấy lúc chị ấy đau ốm đến đi đứng không vững mới đồng ý cho chị đi nấu ít cháo, còn bình thường đều là chị ấy nhất định tự mình vào bếp."

"Chị đúng là số hưởng, sinh ra để được cưng chiều như công chúa."

Hwang Eunbi lắc đầu thở dài, miệng tấm tắc khen ngợi, nhưng lời nói lọt qua tai Kim Sojung lại nghe có chút chua ngoa, người chị đó hơi nheo mày, như phát giác ra ý tứ ẩn giấu sau câu châm biếm của nó liền kiên định đáp trả.

"Em cũng thế còn gì?"

"Hồi nào? Bao giờ? Em nào có phúc phần được người ta tận tụy chăm nom như vậy đâu."

"Thế cho hỏi, cơm em ăn là ai nấu vậy?"

Hwang Eunbi nhất thời cứng họng, đem gương mặt ngây ngốc ngước nhìn Kim Sojung.

"Cà rốt trong bát em cũng chẳng biết là ai cặm cụi thái từng lát mỏng."

"Gì chứ...? Cái đó sao mà so sánh được...?"

"Thịt bò chắc là tự mình kết liễu trong chảo dầu, rong biển hẳn là tự mình bò vào bát, nấm hương chắc vì quá thương tâm cho kết cục của các bạn nên mới dày vò bản thân đến mức tự xé mình thành từng mảnh nhỏ, rau bó xôi lại vì lẽ đó mà đẫm mình vào bát cơm nghi ngút khói, để cuối cùng thân xác èo uột sống không bằng chết."

Cái bà này! Có cay cú người ta cũng không cần tự mình tưởng tượng quái đản như vậy chứ!?

"Chắc sự tình là như vậy rồi, nguyên liệu tự mình nấu chín cho em ăn cả đấy, chị chẳng hề động tay vào đâu."

"Chị đừng có thế...sao tự dưng lại nổi nóng với em chứ...?"

Hwang Eunbi vò tóc khó hiểu, nó cúi gằm mặt mà ăn, hoàn toàn không dám ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của người chị kia.

"Chị cũng quan tâm em đó thôi, có trách thì trách em có mắt như mù, đến chị cũng bị em liệt vào danh sách người vô hình."

"Em không có..."

Nó định nói điều nó muốn không phải là một người chị trên danh nghĩa bạn bè, Hwang Eunbi định nói rằng mình chính là muốn có một người bạn đời tâm đầu ý hợp, có thể cùng nó trò chuyện tâm sự đến rạng sáng, có thể yêu thương nó và cũng nguyện để cho nó yêu thương. Song càng nghĩ càng cảm thấy những lời này chỉ nên giữ trong lòng, Kim Sojung lúc này đang đặc biệt nhạy cảm, lỡ xui xẻo khiến chị nghĩ rằng nó không xem trọng tình bạn giữa cả hai, thân xác nó chắc chắn sẽ bị nghiền nát quẳng cho cá ăn.

"Em xin lỗi mà...chị đừng để bụng có được không?"

Thấy gương mặt xinh đẹp ở bên cạnh vẫn bí xị, Hwang Eunbi cười khổ rít vào một hơi, nó lay lay cổ tay Kim Sojung.

"Em không biết chị nghĩ sao về lời nói bâng quơ khi nãy của em, nhưng chị phải tin em, em thật sự không có ý xem thường mối quan hệ của tụi mình."

Kim Sojung dứt khoát thu tay về, chị chẳng thèm nhìn nó, nhưng thanh âm vang lên ngay sau đó lại khiến con tim Hwang Eunbi tưng bừng hát ca.

"Không xem thường thì ăn cho hết đi."

"Được! Ăn thì ăn! Đêm nay chị nấu ra món gì em cũng đều ăn hết!"

"Mạnh miệng quá ha?"

"Thấy chị cười thật là tốt."

Ý cười trên môi Hwang Eunbi đậm hơn lúc thấy Kim Sojung cong khóe môi khi quan sát gương mặt lanh lợi của mình, nó lập tức cúi mặt ăn lấy ăn để, ăn đến khi bụng căng cứng, no đến thở không nổi.

"Em có buồn nôn không đấy? Tại sao không biết tự lượng sức mình mà ăn nhiều như vậy?"

"Thì...để..." - Hwang Eunbi cứ nói một chữ lại nấc cụt một cái - "Để...chị biết...em thích...chị..."

Đôi đồng tử ánh lên màu nâu sẫm trước mặt lập tức hóa đờ đẫn, Hwang Eunbi liền hoảng hốt sửa lại lời mình.

"Nấu ăn! Ý em là...em thích chị...nấu ăn...làm những món ngon...cũng...ngưỡng mộ...tài nấu nướng...trời cho...của chị...rất nhiều."

"Nhưng cũng không cần ăn nhiều đến thế? Có buồn ngủ không?"

"Bộ chị xem em là heo hả? Ăn xong liền phơi bụng ngủ?"

"Em tự nói đó nha." - Kim Sojung bị nó chọc cho phì cười - "Chị không có ý đó."

"Chắc em phải ngồi một lúc cho tiêu bớt, chị có bia hay nước ngọt không?"

"Bia nhé? Chị lấy cho em một lon."

"Cảm ơn chị."

Nghe nói bia có thể đẩy nhanh và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ hơn. Hwang Eunbi vừa nhận lon bia từ tay người chị đó đã một hơi nốc liền ba ngụm lớn, bia trong lon chỉ còn mỗi phân nửa khi môi nó rời khỏi miệng lon. Phải mất đến hai giờ đồng hồ sau nó mới cảm nhận được mi mắt mình đã quá mệt mỏi để giữ tỉnh táo, bèn dụi mắt nũng nịu với Kim Sojung.

"Chị ơi, em...buồn ngủ rồi..."

"À được, em qua đây."

Nó nương theo lực cánh tay của Kim Sojung mà tiến về phía trước, mơ mơ màng màng nhìn quanh nhà.

"Đây là phòng dành cho khách, trước đến nay chỉ có bố mẹ và chị gái ở." - Kim Sojung đưa tay mở cửa một gian phòng trống, đồ vật và nội thất bên trong cơ hồ luôn được chị bảo quản kỹ lưỡng, đến một hạt bụi cũng không có - "Nếu em muốn có thể trực tiếp sử dụng giường, nhưng nếu quá lạnh thì qua phòng gọi chị nhé, chị lấy thêm chăn cho em, chị ở ngay sát bên thôi."

Hwang Eunbi có thể ngấm ngầm hiểu hành động giới thiệu phòng dành cho khách này của Kim Sojung, nhưng nó nhất mực không phục, đương nhiên muốn thẳng tay đạp đổ tuyến phòng ngự cuối cùng của người chị đó. Song vẫn là Hwang Eunbi liêm chính tự mình chiến thắng cám giỗ, nó ngoan ngoãn làm một đứa trẻ hiểu chuyện, điềm nhiên như không bước vào phòng ngủ dành cho khách, trước khi đi ngủ còn vui vẻ chúc Kim Sojung ngủ ngon.

"Chị nếu gặp ác mộng, cứ tự nhiên chạy sang tìm em."

"Nhất định rồi. Em cứ chuẩn bị tinh thần sẽ bị chị quấy nhiễu suốt đêm đi."

"Ha ha ha ha không thành vấn đề, em sang đây chính là để chị có chỗ dựa còn gì?"

"Cảm ơn em."

"Đừng cứ cảm ơn hoài như thế, nghe xa cách lắm, chị ngủ ngon nhé."

"Được, em cũng nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro