49. amore mio (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay con có về nhà ăn cơm không?"

"Tối nay ạ?"

Hwang Eunbi ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ ở khoảng tường trắng đối diện, nhận thấy bấy giờ đã quá giờ tan tầm từ lâu, bầu trời bên ngoài tối om, người trong văn phòng trừ nó đều đã ra về cả, giữa khoảng không tĩnh lặng chỉ còn mỗi nó loay hoay với một loạt các báo cáo cần được trình lên Trưởng phòng trước sáng hôm sau.

"Chắc mẹ phải ăn một mình rồi, đêm nay con tăng ca..."

"Sao cứ tăng ca mãi thế hả con...? Đã ăn gì chưa?"

"Chưa ạ, bây giờ con ăn."

"Nếu được thì sắp xếp về nhà ăn đi, hôm nay có mẹ con Sojung đến chơi đấy."

"Dạ?!"

Tập tài liệu trên tay Hwang Eunbi rơi xuống sàn gạch nghe phạch một tiếng, đoạn đẩy điện thoại di động của mình ra xa, nó trố mắt nhìn vào màn hình sáng đèn,

"Sao cơ?!"

rồi lại kề sát điện thoại vào tai.

"Mẹ nói hôm nay có mẹ con Sojung đến nhà ăn tối, con sắp xếp được thì về ăn cùng cho vui."

"Vâng vâng, con nghe rồi..."

Kim Sojung? Ăn tối?

Sao lại đột ngột thế này? Nếu là gặp mặt, thì đã hai tuần trôi qua kể từ lần gần nhất cả hai gặp nhau, nhưng nếu là sang nhà ăn cơm, thời gian có lẽ phải tính bằng năm. Không phải siêu mẫu Kim Sojung nổi tiếng là người bận rộn ư?

Hwang Eunbi rít vào một hơi căng cứng lồng ngực, nó ôm miệng bằng cả hai tay, đảo mắt một lượt nhìn đống tài liệu bày bừa trên bàn, trầm ngâm suy nghĩ vài phút, cuối cùng quyết định hoãn lại công việc còn dang dở. Nó là người thèm khát bữa cơm này hơn ai hết, và quan trọng hơn cả, chính là muốn nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện với người chị đó.

Kim Sojung hơn một tháng nay vẫn luôn tránh mặt nó, người chị đó luôn viện cớ bận việc này chuyện kia mỗi khi nó tỏ ý muốn hẹn gặp. Hwang Eunbi thừa biết đa phần những lý do chị nêu ra là không có thực, song vì nghĩ người chị đó cần thêm thời gian nên vẫn rất mực tôn trọng, thậm chí chưa từng cố tình gặng hỏi.

Nó vốn dĩ đang chờ đợi ở chị một sự phản hồi, và việc Kim Sojung chủ động đến nhà nó ăn cơm cho thấy chị chính là đang trao cho nó một cơ hội, nó sẽ hiểu điều này có nghĩa là chị đã sẵn sàng.

Vậy nên bữa cơm này nhất định, nhất định không thể để lỡ.

Hwang Eunbi tức tốc thu dọn mớ hỗn độn trên bàn làm việc của mình, nó chọn về nhà bằng taxi thay vì tàu điện ngầm, một phương tiện di chuyển khá đắt đỏ mà nó rất hiếm khi dùng đến.

Ngắm nhìn đường phố qua tấm kính trong suốt, nó bắt gặp vài đứa trẻ trên người vẫn còn nguyên đồng phục đang khoác tay nhau cười nói, trên tay đứa thì hồ lô ngào đường, đứa thì bánh gạo cay, đứa lại cứ cắm mặt vào điện thoại di động. Đương nhiên cũng có một số chỉ đơn giản là vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau, hệt như nó và Kim Sojung ngày trước.

Hwang Eunbi nghĩ rồi cũng tự cười chính mình, cảm giác bản thân không khác gì một bà cụ non khi bỗng dưng nhớ lại hình ảnh của mình chưa đầy mười năm về trước. Từng có những buổi tối muộn cùng chị tan học, cả hai ăn chung một xâu hồ lô ngào đường, có khi là uống chung một cốc trà sữa, hoặc tranh nhau một hộp bánh gạo cay.

Bất chợt trời đổ cơn mưa, hẳn là cơn mưa cuối Thu báo hiệu Đông đang gần kề mà nó hằng mong ước. Mưa ngày một lớn dần, lớn dần, thoáng chốc đã tuôn trắng xóa mặt đường, những giọt mưa nặng trĩu vỗ mình vào cửa kính, hòa vào nhau và trượt dài một đường thẳng tắp. Tiếng chuông điện thoại từ đâu vọng đến tai Hwang Eunbi, nó choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân vì giọng nói ấm áp của tài xế taxi dành cho vợ mình, một người phụ nữ có chất giọng nhẹ nhàng, êm ả, đang căn dặn chồng phải chú ý an toàn khi điều khiển xe dưới trời mưa, sẵn tiện kể cho anh nghe vài mẩu chuyện khôi hài của những đứa con ở nhà.

Trước lúc xuống xe, Hwang Eunbi đã kịp nghe được tiếng cười khẽ của người phụ nữ ấy qua điện thoại, đó chắc chắn là minh chứng cho sự hạnh phúc của cô ấy.

Nó cong môi cười, đứng dõi theo cho đến khi chiếc taxi khuất khỏi tầm mắt mà quên mất rằng trời vẫn còn mưa.

"Eunbi."

Thanh âm thân thuộc đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu Hwang Eunbi khi ấy. Nếu ví nó là một chiếc cốc thủy tinh đựng đầy nước, thì tiếng gọi của Kim Sojung chính là giọt nước tràn ly vừa rơi vào, kéo theo hàng loạt những giọt nước lạnh cắt da cắt thịt điên cuồng lao xuống, cũng chính là cơn mưa cuối Thu trên đỉnh đầu nó lúc này.

Hwang Eunbi nheo mắt nhìn lên trời, khi nó kịp nhận ra mình đang đứng dưới mưa thì cả người đã ướt như chuột lột.

"Sao về đến rồi mà không vào?"

"À...thì..."

Đứng cạnh Kim Sojung ở trước cửa nhà mình, nó thật không biết phải giải thích thế nào về trạng thái thơ thẩn của bản thân khi nãy, nghĩ ngợi một hồi chỉ đành nhún vai gượng cười.

"Không có gì đâu ạ..."

"Chị tưởng em tăng ca chứ?"

"À...em..." - nó thậm chí có thể cảm nhận được đỉnh đầu mình đang bốc hỏa - "...không tăng ca nữa."

"Tại sao?"

Hwang Eunbi nuốt xuống, nó quẹt mũi quay đi, có cho vàng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người chị đó lúc này.

"Thì...về ăn cơm với mẹ thôi..."

"Thế à?"

Thế à? Thế à cái gì chứ?

Đôi lúc nó tự hỏi tại sao một người ngốc như Kim Sojung lại tồn tại, xâm nhập vào cuộc đời nó và hành hạ nó bằng hàng tỉ những câu hỏi ngớ ngẩn mà ai cũng có thể đoán được đáp án.

Nực cười thật, nó bỏ deadline chạy về nhà vì ai mà 'Thế à' cơ chứ?

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ hơn nó nghĩ, và Kim Sojung thì chẳng hề có một dấu hiệu nào cho thấy chị đang không thoải mái với sự có mặt của nó, người chị đó vui vẻ nhận đồ ăn nó gắp cho, cũng trả lời rất rành rọt trước những câu hỏi mẹ nó đặt ra. Vậy nhưng chẳng hiểu sao Hwang Eunbi lại cứ thấy bất an trong lòng, nó hết dò xét biểu cảm trên gương mặt Kim Sojung, đến mẹ của chị, hay ngay cả chính mẹ ruột của mình.

Kim Sojung đã giúp nó rửa bát sau khi ăn xong, cả hai phối hợp khá ăn ý, đến mức không cần mở miệng cũng hiểu ý đối phương.

Thế mới nói hiểu nhau quá cũng không hẳn là tốt, bởi sẽ đến một giai đoạn cả hai gặp rất nhiều khó khăn cho việc bắt chuyện.

"Chị...có muốn lên phòng em chơi không?"

Hwang Eunbi dồn hết can đảm đề nghị trong lúc lau khô chiếc bát cuối cùng. Người chị bên cạnh không tỏ ra ngạc nhiên chút gì với lời đề nghị bất ngờ của nó, Kim Sojung ngoái đầu xem xét tình hình và đáp luôn.

"Cũng được, để hai mẹ có thời gian nói chuyện riêng."

"Đúng nhỉ?"

Hwang Eunbi không kìm được mà phì cười khi phóng ánh nhìn theo tầm mắt người chị bên cạnh, hai người phụ nữ trung niên đang rất nhập tâm trò chuyện, có lẽ từ sớm đã chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của hai đứa trẻ này rồi.

Áo cổ lọ dài tay màu đen khiến Kim Sojung trông thật trưởng thành và quyến rũ, chị im lặng ngồi cạnh nó trên giường, dõi mắt đến tivi, và chăm chú xem bộ drama đang thịnh hành dạo gần đây. Hwang Eunbi cũng không định nói gì, bởi đối với nó, chỉ cần được ngồi bên cạnh chị thế này là đủ.

Kim Sojung khiến căn phòng nhỏ của nó thoang thoảng hương nước hoa của chị, Hwang Eunbi lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa, hòa quyện nhịp nhàng cùng âm thanh phát ra từ chiếc tivi trước mắt. Màn hình tivi đang chiếu cảnh hai người hôn nhau, một nụ hôn luyến tiếc trước khi chia xa, họ sẽ đi về hai phương trời xa lạ, và có thể sẽ không gặp lại nhau được nữa.

"Em cũng muốn hôn..."

Toàn thân cứng đờ khi suy nghĩ của bản thân vô thức bật ra từ miệng, Hwang Eunbi mím môi quay sang, thấy người chị bên cạnh đang nhìn mình bằng một ánh mắt khó hiểu, nó liền lúng túng đảo mắt, đoạn mấp máy môi định giải thích, nhưng cứ lấy hơi rồi lại thôi vì không biết nên trình bày với chị thế nào.

Mặt khác, Kim Sojung ở bên cạnh rất kiên nhẫn chờ đợi, cơ hồ thở cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ làm đứt mạch nghĩ của nó, chị chỉ lặng lẽ đối mắt với nó, mong mỏi ở nó một dấu hiệu dù là nhỏ nhất.

Hwang Eunbi nuốt ực một tiếng, từ miệng ngượng ngập bật ra vài con chữ.

"À...em...thật ra..."

"Em chắc chứ?"

"Dạ?"

Đôi đồng tử màu nâu sẫm của Kim Sojung khiến trái tim bé nhỏ của nó lỡ mất một nhịp, ánh mắt khẩn thiết của người chị đó như muốn nói rằng:"Chị cũng thế, chị rất muốn hôn em".

Hwang Eunbi không mất quá nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời, tuy tim đập mạnh đến tưởng chừng sắp văng khỏi lồng ngực, nó vẫn cố thả lỏng cơ mặt và giữ mình bình tĩnh nhất có thể.

"Em chắc chứ?"

"Vâng."

Nó đáp gần như ngay lập tức. Bởi Hwang Eunbi nghĩ rằng, nếu chị đã không ngại nhắc lại, nó chắc chắn sẽ không ngại thừa nhận.

Dù đã nhận được câu trả lời, nhưng Kim Sojung chẳng gấp gáp rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, chị chỉ chầm chậm nâng tay, vuốt ve một bên mặt nó. Hwang Eunbi nhắm nghiền hai mắt, nó muốn cảm nhận hơi ấm bàn tay chị rõ ràng hơn, cho đến khi đầu ngón tay của người chị đó bắt đầu lần xuống xương hàm, nó mới nhấc nhẹ mi mắt, thỏa mãn ngắm nhìn sự xinh đẹp của chị ở cự ly thật gần.

Kim Sojung khẽ ấn gáy nó đến và hôn, đó là một nụ hôn đầy sự luyến tiếc mà chính chị là người giữ thế chủ động. Lưng chạm phải drap giường thơm mùi nước xả vải, Hwang Eunbi vẫn đắm mình vào chiếc hôn tựa hố đen dưới đáy đại dương, tay vòng qua cổ Kim Sojung, và các ngón tay luồn vào tóc chị trong vô thức, nó thở hổn hển, rồi dần mở mắt khi nhận ra người chị đối diện bất chợt dừng lại nụ hôn và tì trán chị vào trán mình.

Người nó yêu, cũng chính là người đang bao trọn tầm nhìn của nó lúc này, chị dịu dàng như một cơn gió. Cách chị đặt một nụ hôn xuống trán nó, cách chị cạ mũi mình vào mũi nó, cách chị cắn nhẹ môi nó như đòi hỏi sự chú ý, cả ánh nhìn đong đầy yêu thương của chị, còn có lời tỏ tình vụng về không biết chị đã mất bao lâu mới có dũng khí cất lên,

"Chị yêu em."

tất cả đều thành công khiến trái tim Hwang Eunbi tan chảy.

Toàn thân buông thỏng, nó vì kinh ngạc mà xương hàm đông cứng, nhất thời không thể nói được gì. Bốn mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, Kim Sojung lại cúi thấp người, dò xét biểu cảm trên gương mặt nó trước khi quyết định ấn môi mình vào môi nó lần nữa.

Cả người Hwang Eunbi nóng ran, nó lại hôn người mình yêu, nhưng nụ hôn lúc bấy giờ mang theo một chút cuồng nhiệt và vội vã. Đôi tay của Kim Sojung bắt đầu trở nên không an phận và di chuyển loạn xạ trên khắp thân thể nó, như có dòng điện chạy dọc sống lưng, từng cái chạm của chị khiến da thịt Hwang Eunbi trở nên tê dại, song đều đem đến những kích thích khó cưỡng.

Những âm thanh ngắt quãng kỳ lạ bắt đầu phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của nó, kể cả Kim Sojung, người cũng đang bị nó đánh trả bằng những cái chạm nóng bỏng.

"Sojung à, mẹ con mình..."

Tiếng gõ cửa vọng vào phòng từ bên ngoài cùng cái tên vừa được nêu lên đã đập tan mọi tình ý trong căn phòng này. Cả hai đồng loạt trố mắt nhìn nhau khi cửa phòng bị ai đó đẩy vào từ bên ngoài, cảnh tượng sau đó thật sự không có ngôn từ nào diễn tả nổi. Có thể nói vắn tắt là người bên ngoài chết điếng tại chỗ, kẻ bên trong luống cuống chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người và vuốt lại tóc, không ai dám nhìn ai, không ai dám thở mạnh, cũng không ai dám rời khỏi vị trí.

"À mẹ...mẹ chỉ định nói...trời vẫn còn mưa, nên...mẹ con mình cứ...ở chơi đến khi tạnh...tạnh mưa rồi về."

"Vâng, con biết rồi ạ..."

"Ừ...thế...hai đứa...mẹ xin lỗi mẹ cứ nghĩ chỉ cần gõ cửa...gõ cửa ấy..."

"Vâng con hiểu, mẹ không cần giải thích đâu...mẹ đi được rồi."

"Vậy, hai đứa...cứ tiếp tục đi nhé...mẹ sẽ ở dưới nhà, có gì nhắn tin cho mẹ nhé, mẹ sẽ không lên nữa đâu nên hai đứa cứ tự nhiên."

"Vâng...mẹ đi đi ạ..."

Kim Sojung đau khổ vùi mặt vào hai lòng bàn tay ngay khi cửa phòng được đóng lại, nó ngồi bên cạnh dù mặt và tai đều ửng đỏ vì ngượng, vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng chị an ủi.

Không sao, kể ra cũng chẳng có gì to tát, dù gì cũng đâu phải cả hai mới bị phát hiện lần đầu. Tuy nhiên, cảm giác xấu hổ thì thú thật là vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên.

"Chị nghĩ mẹ chị sẽ nói gì với mẹ em?"

Kim Sojung nhấc mặt lên từ hai lòng bàn tay, chị uể oải mô phỏng giọng nói của mẹ mình:"'Này chị, hai đứa nhỏ đang hôn nhau trên phòng, chúng ta không nên quấy rầy'".

Hwang Eunbi phì cười tức thì, nó ngừng lại vài giây để suy nghĩ, sau đó nheo mắt rít vào một hơi.

"Chị có muốn chúng ta nghe lén một chút chăng?"

Đó là lý do cả hai rón rén bước ra khỏi phòng, ngồi cạnh nhau ở đầu cầu thang hóng chuyện, nhưng điều đáng nói ở đây chính là phán đoán của Kim Sojung sai bét nhè, vì người mẹ yêu dấu của chị đã mở đầu cuộc trò chuyện với một mẩu câu không ai ngờ đến.

"Ôi chị ơi con gái em thật sự nằm trên đấy chị ạ!"

Nó ôm miệng nhìn sang Kim Sojung, thấy người chị bên cạnh đang hóa đá vì bất ngờ.

"Hả? Chuyện gì mà khó tin vậy?"

"Thật đấy! Chắc chắn là như vậy! Cả hai lần bắt gặp đều là nằm trên chị ạ!"

"Ô ô...thế...thế bọn trẻ đang..."

"Đang tâm sự chị ạ, chúng ta cũng không nên quấy rầy con trẻ, à nhưng...chị có ngại nếu đêm nay hai mẹ con em ngủ lại chăng? Mưa to quá chị ạ."

Kim Sojung mếu máo quay sang, trông khổ sở như đang kêu cứu, nhưng Hwang Eunbi cũng chẳng khá hơn người chị đó là bao, mặt nó nhăn như khỉ, muốn đứng cũng sợ mình không đứng nổi.

Mẹ của Kim Sojung không những muốn ở lại cho đến khi tạnh mưa, mà thậm chí còn đang giục mẹ nó đi ngủ sớm để không phải cùng chị ra về.

Thật quá sức tưởng tượng.

"Hôm nay như vậy là quá đủ rồi...chị nghĩ mình cần chợp mắt một chút."

"Vâng, chị cứ tự nhiên. À mà...chị là nằm trên hay nằm dưới nhỉ?"

"Đấm cho bây giờ."

"Ha ha ha ha..."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro