51. amore mio (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói đúng, đêm nay thật sự có mưa đá.

Chẳng biết đã bao nhiêu phút trôi qua kể từ lúc Hwang Eunbi bắt đầu ngồi thừ người một chỗ vì khóc quá nhiều, nó có thể cảm nhận được sự kiệt quệ về thể xác và tinh thần trong từng tế bào của mình.

"Chuyến bay được dời đến sáng mai rồi."

Vừa nói, Kim Sojung vừa ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh nó, chị cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời.

"Đáng sợ quá..."

Hwang Eunbi vô thức liếc sang tấm vé trên tay người chị đó, nào ngờ nó bị bắt gặp ngay lập tức, Kim Sojung nhanh như chớp giấu tấm vé máy bay ra sau lưng, trên gương mặt hiện rõ nét hốt hoảng.

"Em. Không được xé nữa đâu đấy."

Nó cắn môi dưới, và quẳng cho người chị đó ánh mắt hình viên đạn.

Đúng một tiếng trước, quản lý riêng của Kim Sojung đã tìm thấy cả hai ở cái xó không người lui tới này. Kim Sojung bị mắng một trận té tát vì đã không cầm điện thoại còn chẳng chịu đến chỗ hẹn đúng giờ, đồng thời được đưa cho tấm vé máy bay có tên mình, người chị đó bị mắng nhưng lại chẳng có vẻ gì là suy sụp tinh thần, như kiểu chị đã quen nghe người khác la rầy vậy. Khi ấy nhìn tấm vé trên tay chị, Hwang Eunbi mới sực nhớ đến nguyên do nó sống chết chạy đến sân bay, vậy nên khi quản lý của chị vừa đi khuất, trả lại không gian riêng tư cho cả hai nó liền làm mình làm mẩy với họ Kim đó.

"Còn chuyện định cư là thế nào nữa?"

Việc Kim Sojung đực mặt ra ở đối diện khiến nó càng điên tiết hơn.

"Em hỏi chị tại sao lại đột ngột bỏ đi như vậy? Chị đang muốn bày trò gì? Chị bảo em phải làm sao đây?"

Nói hết câu liền giật lấy tấm vé trên tay người chị đó, dứt khoát xé làm đôi, đoạn lặp lại thao tác đó, cuối cùng xé làm tám mảnh vụn với các kích cỡ khác nhau. Kim Sojung chớp chớp mắt, người chị đó chẳng những không bị nó chọc cho phát hoảng, không nổi nóng mà ngược lại vô cùng điềm tĩnh, chỉ dành ít thời gian cau mày suy nghĩ rồi khẽ hỏi.

"Chị chưa nói với em hôm nay chị bay hả?"

Đây. Vấn đề chính là thái độ khó đoán của Kim Sojung, bà chị khiến nó nghi ngờ chính bản thân mình. Sự tự tin bên trong Hwang Eunbi lúc ấy đã giảm còn phân nửa, nó ngập ngừng đáp.

"Chưa..."

"Ra là quên nói với em..." - Kim Sojung tỏ ra áy náy, chị lôi từ túi áo trong ra một tấm vé mời trông vô cùng sang trọng - "Chị được mời tham dự tuần lễ thời trang ở Pháp."

Sự tự tin bên trong Hwang Eunbi chính thức bằng không, vừa xấu hổ vừa nhục nhã, nó thật sự không còn dám nhìn thẳng mặt người chị đó. Nó đã tự chất vấn bản thân rất lâu, rằng tại sao có được mã chuyến bay nhưng lại không phát hiện ra điểm đến bị mâu thuẫn với thông tin mình nhận được, rằng tại sao lúc gọi cho quản lý riêng của Kim Sojung lại không chịu hỏi rõ ràng, tại sao không bình tĩnh xác thực mọi thứ trước khi làm lớn chuyện, tại sao cứ liên tục nghĩ xấu cho người chị đó, tại sao lại trở nên điên rồ quá mức, tại sao và tại sao.

Nhớ lại chuyện nhục nhã đó khiến Hwang Eunbi muốn tự đào một cái hố để chôn mình, nó ngồi trên ghế ăn năn sám hối, và giữ im lặng cũng được hơn một giờ đồng hồ, trong khi Kim Sojung lại trông đặc biệt vui vẻ, chị cứ luyên thuyên mãi bên tai nó, nói từ chuyện đi ăn với stylist đến chuyện phương tiện di chuyển chị sẽ sử dụng khi đến Pháp, từ chuyện cực khổ giải thích với tiếp viên hàng không để được in cho tấm vé mới đến chuyện bị quản lý cảnh cáo từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ giữ hộ điện thoại cho chị nữa.

Một người vốn ưa chuộng sự yên tĩnh như Hwang Eunbi, vậy mà lại không cảm thấy phiền khi giọng ai cứ lải nhải bên tai.

Có lẽ nó thật sự thích ngắm bộ dạng vui vẻ của Kim Sojung, thích được nghe chị nói đủ chuyện, dù phần lớn những điều chị nói chẳng hề lọt vào tai. Có lẽ nó sẽ không cảm thấy phiền nếu phải chung sống với người chị này cả đời. Có lẽ...nó thật sự muốn người chị này gả cho mình.

Hwang Eunbi thở dài, nó biết chuyện đến nước này chính là bản thân thực sự đã hết đường cứu chữa, muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa.

"Buồn ngủ chưa? Có muốn vào xe chị ngủ một chút không?"

Nó biết chiếc xe tải tiện nghi mà Kim Sojung đang nhắc đến, chính là chiếc xe luôn đồng hành cùng chị trên phim trường, loại có sofa, máy lạnh, cửa sổ, bàn ăn, giường ngủ và thậm chí là nhà vệ sinh.

Hwang Eunbi ủ rũ thở ra lần nữa, đối diện với ánh mắt quan tâm mà Kim Sojung dành cho mình, lòng nó buồn vô tận. Cảm xúc trong Hwang Eunbi bây giờ chính là một mớ hỗn độn không hơn không kém, và nó nghĩ bản thân nên tránh đi càng nhanh càng tốt, ít nhất là cho đến khi nhận thấy mình đã thật sự ổn định trở lại.

Vậy là quyết định đứng khỏi ghế, nó thều thào cất giọng sau một khoảng thời gian dài im lặng.

"Thôi...em về đây."

Cổ tay bất ngờ bị Kim Sojung giữ lại, người chị đó cũng đứng lên theo.

"Nhưng đang có mưa đá, em định về bằng cách nào?"

"Chị cứ kệ em..."

"Sao chị có thể kệ em được?"

Tất cả mọi thứ, từ lời nói đến hành động của Kim Sojung lúc này đều tạo cho nó cảm giác ngột ngạt khó tả. Hwang Eunbi chỉ muốn tránh người chị đó thật xa, để nó có thể mặc sức ôm nỗi nhục nhã xuống mồ, nhưng người ta nhất mực không cho nó toại nguyện.

Không biết có nên cảm thấy may mắn vì hôm nay thật sự có mưa đá nay không, bởi đối với Hwang Eunbi đó chưa bao giờ là điềm lành. Nhưng lại chính nhờ có mưa đá, mà toàn bộ các chuyến bay trong đêm đều được hoãn đến sáng mai, cổng VIP nhờ vậy mà vốn đã vắng vẻ nay càng vắng vẻ hơn, trong sảnh chỉ còn lác đác vài bảo vệ lui tới, bằng không nó nghĩ mình và chị người yêu thật sự sẽ gặp rắc rối lớn cho trận to tiếng vừa rồi.

Kim Sojung sau đó đã xin phép quản lý đưa nó vào xe nghỉ ngơi, và Hwang Eunbi cảm thấy khá có lỗi khi quản lý của chị bảo đêm nay sẽ không ngủ, vì tự dưng nó có cảm giác như đáng lẽ mình không nên xuất hiện.

"Em cảm thấy có lỗi à?"

Thật ra việc Kim Sojung đọc được suy nghĩ của nó cũng chẳng phải việc gì lạ, càng không phải lần đầu chị thể hiện ra ngoài siêu năng lực của mình, song Hwang Eunbi vẫn vì thế mà tròn mắt kinh ngạc, nó bẽn lẽn gật xuống.

"Dạ...vì em nghĩ, nếu em không ở đây chị ấy sẽ có thể ngủ với chị."

"À, thế em đừng lo, chị ấy không quen ngủ cùng người khác, có nằm cạnh chị chị ấy cũng không ngủ được đâu."

"Thật ạ?"

Tay mở cửa thùng xe và lách người sang một bên cho nó bước vào, Kim Sojung cười tít cả mắt.

"Thật, chỉ có em là ngủ ngon khi nằm cạnh chị thôi."

Gương mặt Hwang Eunbi bất chợt nóng ran vì ngượng, nó lúng túng đảo mắt.

"Ngủ ngon cái gì chứ...?"

Chứng kiến điệu cười đắc thắng của người chị đó, Hwang Eunbi càng ấm ức hơn, nó hậm hực cởi giày, trèo lên giường và chui đầu vào tấm chăn dày. Tấm chăn có mùi hương dễ chịu giống với mùi phấn em bé thoang thoảng trên cơ thể Kim Sojung, chỉ mỗi điều đó đã khiến nó cảm thấy thoải mái lạ thường.

Nhưng vẫn có điểm khá bất tiện ở đây, chính là chiếc giường này chỉ có thể dành cho một người.

"Chị định nằm trên sofa thật à?"

"Ừ? Có gì không ổn hả?"

"Có đó."

Hwang Eunbi áy náy đến mức tung chăn ngồi lên, nó ngước nhìn chiếc ghế sofa bé tí với chiều dài khiêm tốn, lại dõi mắt đến đôi chân của chị người mẫu nọ, rồi thở dài.

"Thôi chị lên giường đi, sắp bay rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút."

Kim Sojung thoáng chút ngơ ngác, nhưng chỉ vài giây sau liền trưng ra bộ mặt cợt nhả, còn không đợi nó rời khỏi vị trí đã ngồi phịch xuống.

"Thế, sao em không ngủ cùng chị nhỉ?"

"Gì...? Gì?!" - Hwang Eunbi suýt tí thì hét toáng lên - "Tại sao em phải ngủ cùng chị?"

"Vậy tại sao em không thể ngủ cùng chị?"

"Thì rõ ràng là...thì..."

Tự dưng nó ú ớ vì phát hiện bản thân đã hoàn toàn đuối lý. Kim Sojung nói đúng, giữa nó và chị sớm đã không còn gì để kiêng dè, chuyện nên trải qua cũng trải qua rồi, chuyện không nên trải qua cũng đã trải qua rồi.

"Lẽ nào..." - người chị đối diện bất chợt nheo mắt - "Em không muốn hẹn hò với chị?"

"Ai nói không..."

Như vừa bị ai đó giáng xuống mặt một cú tát, Hwang Eunbi gân cổ đáp trả không chút do dự, lời thốt ra rồi mới bắt đầu thấy mất mặt.

"...muốn."

Không chỉ mất mặt mà còn hối hận.

Từ lâu nó đã ngại nói lời yêu trước mặt Kim Sojung, vì mười lần thì hết chín lần bà chị sẽ trưng ra bộ mặt tự mãn trông phát ghét, như kiểu người chị đó từ đầu đã biết trước kết quả nên chỉ hỏi cho có, và việc nó bày tỏ tình cảm cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch của chị ta vậy.

"Nói chị nghe em yêu chị nhiều thế nào đi."

Kim Sojung lại bắt đầu rồi đấy, và bà chị lại khiến tim nó đập loạn như ngày đầu yêu đương.

"Không."

"Tại sao?"

Người chị đối diện kéo dài âm cuối, đoạn lay tay nó nài nỉ.

"Chị rất rất rất là muốn nghe luôn ấy...đương nhiên chị có thể cảm nhận được nhưng...muốn nghe em nói một lần."

Hwang Eunbi xụ mặt xuống, nó biết mình đang và sắp bị gài, nhưng lại không nỡ cũng như không có khả năng tránh đi, chỉ biết ngồi thừ ra đó mà thở dài.

Lẽ hiển nhiên, nó không phải người sẽ nhẫn tâm bỏ mặc Kim Sojung muốn nghĩ sao thì nghĩ, nó là một đứa trẻ tử tế, thương người, hơn nữa còn có niềm tin mãnh liệt rằng bản thân thuộc dạng người cực kỳ chiều chuộng người mình yêu. Vậy nên, Hwang Eunbi đã chọn một con đường an toàn để bản thân vừa không cảm thấy quá xấu hổ, vừa có thể khiến chị người yêu vui lòng. Nó đem hai lòng bàn tay của mình ép chặt, và kề sát đến khóe miệng tạo hình một chiếc loa nhỏ, rồi mấp máy môi.

"Em yêu chị rất nhiều."

Đúng như dự đoán, ai đó hạnh phúc tới mức miệng cười rộng đến mang tai, hai mắt híp lại chẳng thấy Mặt Trời đâu. Chị người yêu tuy không nghe được giọng nó, nhưng cũng xem như đã đạt được ý nguyện, Kim Sojung hí hửng nhép miệng đáp trả.

"Chị cũng yêu em rất nhiều."

Hwang Eunbi phì cười quay đi, đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, mãi đến khi gối đầu trên cánh tay Kim Sojung, nó cũng phải mất hơn nửa giờ đồng hồ để vừa nghĩ lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay, vừa cười tủm tỉm mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro