13. will you accept my...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng bù lại, con bé cảm nhận được Sojung đang đáp lại cái nắm tay của mình. Sojung cứ thế dắt Eunbi đi, và con bé thì chẳng biết làm gì ngoài ngoan ngoãn theo sau chị. Eunbi cảm thấy an tâm khi gặp được Sojung, cho dù đây chỉ là một trò chơi, nhưng từng cảm giác nó mang lại đều rất chân thực. Eunbi khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ để tồn tại, con bé hốt hoảng khi bị truy đuổi, và cảm thấy an lòng khi gặp được người mình tin tưởng.

Người mình tin tưởng?

Eunbi đỏ mặt, con bé vô thức siết chặt lấy tay Sojung. Hành động bất ngờ đó khiến đôi chân Sojung dừng bước, và khiến Eunbi vô tình va vào chị khi con bé theo quán tính tiến về phía trước.

- A...

Eunbi khẽ kêu và đưa tay xoa nhẹ trán mình, có vẻ như con bé vừa tông vào cằm Sojung.

Chợt một nguồn ấm chạm đến trán Eunbi, con bé ngơ ngác bỏ tay xuống và ngẩng mặt lên. Mắt Eunbi đã dần quen với bóng tối trong rừng cây, dù không rõ ràng cho lắm, con bé vẫn có thể trông thấy mũi, miệng, và xương hàm của chị. Sojung nhẹ nhàng xoa trán Eunbi, trong khi con bé thì ngượng ngùng cúi mặt. Chắc Sojung chẳng nhìn thấy mặt con bé đang đỏ lên đâu nhỉ?

- Còn đau không?

Giọng nói vừa vang lên càng khiến Hwang Eunbi an tâm hơn gấp bội. Đây đích thực là giọng của Sojung. Chị đang đứng trước mặt Eunbi, chị thật sự đang đứng đối diện và đang xoa trán con bé. Eunbi vội vã lắc đầu, con bé cắn môi, tự nhủ cũng may mà Sojung không nhìn thấy, vì Eunbi chẳng biết đối mặt với chị thế nào lúc này.

Tay Sojung rời khỏi trán Eunbi, nhưng chị không bỏ tay xuống mà lần ra sau đầu con bé. Eunbi lại ngơ ngác khi đầu bị Sojung ấn nhẹ về phía chị. Lại lần nữa ngơ ngác khi cảm nhận được một nụ hôn dừng thật lâu, thật lâu trên trán mình.

Eunbi hoàn toàn như người mất hồn ngay sau đó, con bé chẳng khác gì con robot được lập trình sẵn theo chân chị. Sojung đi Eunbi cũng đi, Sojung dừng Eunbi cũng dừng, chị rẽ trái Eunbi rẽ trái, chị rẽ phải Eunbi lập tức rẽ phải. Kết quả của từng đấy thứ, là Eunbi lại va phải Sojung.

Hwang Eunbi giật mình nhận ra phía trước chính là sân khấu của trường, nơi đó là nơi Hắc y nhân sẽ trao hoa hồng cho Kỵ sĩ áo trắng.

- Em sao vậy? - Kim Sojung ngoái đầu hỏi.

Bấy giờ cả hai đã bước ra khỏi rừng, và Eunbi hoàn toàn có thể thấy được chị nhờ ánh đèn lấp ló gần đó. Sojung bỗng chạm tay lên đỉnh đầu con bé, chị vuốt xuống. Và Eunbi cảm thấy cả người mình đông cứng lại. Sojung hôm nay hành động lạ quá, chị có những cử chỉ thân mật khiến Eunbi khó hiểu. Ngoài gia đình ra, thì Sojung là người đầu tiên nắm tay Eunbi, là người đầu tiên hôn con bé, là người đầu tiên cùng con bé làm chuyện đó, là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí con bé thật nhiều, và cũng làm con bé khó xử thật nhiều.

Hwang Eunbi cắn môi cúi mặt xuống, trong khi Sojung vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của con bé. Eunbi biết chị đang chờ đợi vì ngay khi thốt lên tiếng "Chị ơi", con bé đã nghe Sojung đáp ngay

- Sao?

Eunbi đảo mắt, con bé liền chẳng biết nói gì nữa. Hai mắt vô tình hướng đến sân khấu tối đèn, rồi hai mắt sáng lên khi con bé tìm ra được một chủ đề có giá trị.

- Chị...sẽ tặng hoa hồng cho em ạ?

Hỏi rồi Eunbi cũng tự cảm thấy mình ngốc.

Kim Sojung xoay hẳn người về phía Eunbi, chị nâng cằm con bé lên. Eunbi liền đối mắt với chị. Và Eunbi cảm thấy thật kì lạ vì rõ ràng con bé chỉ vừa trông thấy ánh mắt này vài tiếng trước, nhưng cứ như lâu lắm rồi mới được nhìn qua vậy.

Một nụ hôn phớt qua môi Eunbi kèm theo câu nói

- Nếu chị không phải Hắc y nhân của em, em có nhận hoa hồng của chị không?

Hwang Eunbi có cảm giác cảnh vật xung quanh đang dần hóa hư không, thế giới như chỉ còn mỗi Sojung và con bé. Eunbi không phải đã chuẩn bị đáp án cho câu trả lời này từ đầu rồi ư? Nhưng tại sao con bé lại có cảm giác lạ thế này? Eunbi vô thức sờ tay lên tim mình. Đập mạnh lắm. Nếu còn tiếp tục tim Eunbi sẽ rơi ra ngoài mất.

Eunbi không đáp, thay vào đó con bé gật nhẹ đầu. Ngay sau đó, Eunbi liền cảm nhận được một luồng hơi ấm đến trên đỉnh đầu mình, con bé cắn môi, tay co thành nắm đấm và níu chặt lấy quần thể dục của mình. Tại sao tim Eunbi vẫn đập mạnh thế này dù Sojung chị chẳng hề đưa con bé lên giường? Eunbi cứ ngỡ chỉ khi lên giường cùng Sojung con bé mới có thể cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt thế này thôi. Những hành động ngày hôm nay của Sojung khiến Eunbi rơi vào trạng thái vô hồn rất nhiều lần. Không phải Eunbi ghét những hành động đó của Sojung, con bé chỉ hơi lạ lẫm với cái cảm giác mà những hành động đó mang lại cho mình thôi.

Tay bất ngờ chạm vào vật gì đó lộm cộm trong túi quần, Hwang Eunbi sực nhớ đến miếng ngọc.

- Thế còn...ngọc...

Lời nói của Eunbi bị đứt đoạn khi con bé nhận ra Sojung vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Eunbi lập tức cúi mặt, con bé lại nắm lấy quần mình.

- Em muốn nói đến ngọc định tình? - Sojung nhẹ giọng hỏi.

Thình thịch. Eunbi có thể nghe tiếng đập con tim mình. Sojung nắm lấy tay Eunbi một lần nữa, và giọng chị nghe cực kì nhẹ nhàng.

- Em nhớ vừa nãy chị đã hỏi em câu gì chứ?

Eunbi chớp mắt, con bé ngẩng mặt lên, và gật đầu không chút do dự.

- Em nhớ câu trả lời của mình chứ?

Eunbi chau mày. Câu trả lời khi nãy của con bé là một cái gật đầu.

Cả người thả lỏng, Hwang Eunbi thẫn thờ đứng hoài một chỗ. Đúng rồi, kì thực Eunbi chẳng cần biết Sojung có phải là Hắc y nhân của con bé hay không, chỉ cần là hoa hồng chị tặng, con bé chắc chắn sẽ nhận. Chỉ cần người đó là chị. Thế thì việc tồn tại của ngọc định tình còn có ý nghĩa gì nữa? Khi Eunbi chẳng màng đến việc con bé có phải là Kỵ sĩ áo trắng của Sojung hay không, và Sojung chị thậm chí không để tâm đến việc chị có phải là Hắc y nhân của con bé hay không.

Sojung chắc chắn sẽ tặng Eunbi một cành hoa hồng, và con bé chắc chắn sẽ nhận cành hoa hồng ấy từ tay chị. Sojung thật sự sẽ không tặng hoa hồng cho người khác, chị sẽ tặng nó cho Eunbi. Eunbi bỗng cảm thấy hạnh phúc, con bé cảm thấy như Sojung đang tỏ tình với mình vậy. Dù Sojung chắc chẳng bao giờ tỏ tình với Eunbi, nhưng chẳng sao cả, con bé không quá quan trọng chuyện đó. Eunbi chỉ ước Sojung có thể mãi ở cạnh con bé như lúc này, như thế này, trao cho con bé những cảm giác lạ lẫm, khiến con bé an tâm, khiến con bé muốn nương tựa vào chị.

- Eunbi!

Hwang Eunbi choàng tỉnh ngẩng mặt lên trước tiếng gọi đó. Sojung lập tức kéo con bé ra sau lưng, dùng thân mình làm khiên chắn phía trước, chị rút từ trong túi quần ra một khẩu súng nhỏ và hướng nòng về phía giọng nói. Bấy giờ Eunbi mới biết vũ khí của Hắc y nhân chính là súng cảm ứng từ, một khẩu súng vừa vặn có thể cầm gọn trong lòng bàn tay. Giọng nói vừa rồi, nếu Eunbi nhớ không lầm thì là của Sang Hoon, và đúng là Sang Hoon thật. Hai hàng chân mày Eunbi chau vào nhau, Sang Hoon cũng là Hắc y nhân.

- Đừng bị gạt! Tớ mới...chính là...Hắc y nhân của cậu!

Sang Hoon nói không ra hơi, cậu ta khom người, chống tay lên hai gối và thở. Eunbi ngước mắt nhìn Sojung, chị cũng ngoái đầu ra sau nhìn con bé. Cánh tay đang chắn trước mặt Eunbi của chị dần hạ xuống, con bé vội giữ lấy, ôm thật chặt rồi lắc đầu nguầy nguậy.

- Không...

Âm thanh đó khiến Sang Hoon ngẩng đầu lên.

- Cậu không tin tớ sao?

Eunbi mím môi, không phải con bé không tin, nhưng cho dù bây giờ Sang Hoon có chứng minh cậu ấy là Hắc y nhân của con bé thì cũng vô dụng thôi.

- Eunbi, tớ thật sự là Hắc y nhân của cậu! - Sang Hoon chìa miếng ngọc về phía Eunbi - Phe ta chỉ còn bốn người, hai Hắc y nhân và hai Kỵ sĩ áo trắng. Kỵ sĩ áo trắng kia tớ đã xác minh rồi, cậu ta không phải Kỵ sĩ áo trắng của tớ, tức cậu ta là Kỵ sĩ áo trắng của Hắc y nhân đang đứng bên cạnh cậu. Còn cậu, Hwang Eunbi, cậu là của tớ!

Lập luận chắc nịch của Sang Hoon khiến Eunbi đơ ra như khúc gỗ. Eunbi thậm chí chưa xem qua miếng ngọc của mình, nên con bé chẳng biết miếng ngọc mình đang giữ có phải được khắc cùng một kí hiệu với miếng ngọc của Sang Hoon hay không. Eunbi lại ngước nhìn Sojung, chị vẫn giữ nét bình thản vốn có, đôi đồng tử sâu như đáy đại dương, chị nhìn con bé không rời mắt. Vòng tay Eunbi càng siết chặt lấy cánh tay Sojung, chị đang cho con bé chọn ư? Không, Eunbi không cần.

- Chị ơi... - Eunbi vô thức gọi, con bé bỗng muốn khóc - ...đừng có bỏ em.

Eunbi lắc đầu nguầy nguậy. Khi nãy chính Sojung đã hạ dần cánh tay xuống, chị không phải đang muốn đẩy Eunbi đi đấy chứ? Nhưng Eunbi đã hứa với lòng chỉ nhận hoa hồng của mỗi mình chị mà thôi.

- Eunbi! - Sang Hoon chìa tay về phía này - Chỉ cần chúng ta cùng nhau bước lên sân khấu, tớ tặng hoa hồng cho cậu, thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Chúng ta sắp thắng rồi, nhanh lên trước khi Đội cận vệ tìm đến đây!

- Tớ không cần!

Hwang Eunbi nói trong lúc vùi mặt vào vai áo của Sojung. Eunbi không cần chiến thắng, thứ con bé muốn không phải là trở thành người thắng cuộc.

- Tớ chỉ muốn... - Eunbi khịt mũi, giọng nói bấy giờ đã dễ nghe hơn - ...nhận hoa hồng của mỗi mình chị ấy mà thôi.

Ngay khi dứt câu nói đó, Eunbi cảm nhận được cánh tay Sojung cứng lại. Sojung xoay hẳn người, chị nâng mặt Eunbi. Eunbi không hiểu sao mình lại mau nước mắt đến vậy, con bé chẳng còn thấy rõ đôi mắt Sojung trông như thế nào nữa, vì mọi thứ bấy giờ đều đã nhòe đi.

- Đây chỉ là một trò chơi thôi, Eunbi.

Sojung đã nói như vậy.

Eunbi sững người, con bé buông hẳn cánh tay chị ra.

- Nhưng...chị khi nãy đã nói sẽ tặng hoa hồng cho em mà?

Chị nói dối sao?

- Eunbi.

Giọng Sojung trở nên nghiêm túc, ngón cái của chị lướt nhẹ qua hai má Eunbi để lau đi nước mắt trên mặt con bé.

- Em nhận hoa hồng của cậu ấy, trò chơi kết thúc, rồi chúng ta sẽ về nhà. Cùng nhau.

Eunbi mếu máo lắc đầu, nước mắt tràn ra từ khóe mi.

- Chị nói dối...

Eunbi bấy giờ đã có thể thấy rõ đôi mắt của chị, con bé càng có thể thấy rõ đôi mắt đục màu thất vọng của Sang Hoon. Eunbi lùi ra sau, hất mặt khỏi bàn tay chị. Eunbi cắn môi, con bé chạm tay lên dây buộc mặt nạ đằng sau đầu mình. Nếu trò chơi này nhất định phải phân thắng thua rạch ròi như vậy, thì...

- Em...không chơi nữa...

- Eunbi!

Kim Sojung và Sang Hoon đồng thanh gọi.

Hwang Eunbi không kịp làm gì, vì Sojung đã giữ chặt lấy hai tay con bé.

- Chị không nói dối. - đôi lòng bàn tay ấm áp của Sojung lại đến trên hai má Eunbi - Chị chỉ muốn tặng hoa hồng cho một mình em mà thôi. Eunbi đừng khóc. Chị tặng...

Hai chiếc mặt nạ chạm vào nhau, Sojung cũng đang khóc. Và Eunbi cảm thấy thật nực cười khi trò chơi thực tế này lại có thể khiến cả con bé và chị cùng rơi nước mắt.

Hwang Eunbi kiễng chân, con bé vòng tay qua cổ chị. Sojung lập tức đáp lại cái ôm đó, chị thậm chí còn nhấc bổng Eunbi lên vài giây.

- Đằng kia!

Tiếng thét của ai đó từ đằng xa cùng một loạt tiếng bước chân dồn dập lao đến. Hwang Eunbi sửng sốt nhận ra đó là Đội cận vệ, chạy theo sau còn có Đội thám tử.

- Bọn họ đến rồi! Hai người lên sân khấu nhanh đi! - Sang Hoon hét lên rồi xoay người lại, dang hai tay như muốn cản bọn họ tiến về phía này.

Kim Sojung liền kéo tay Eunbi chạy đi, vì sân khấu cách vị trí cũ chẳng bao xa, nên cả hai thoáng chốc đã có thể an toàn đứng trên bục. Eunbi ngơ ngác nhìn bốn phương tám hướng khi đột nhiên rất nhiều ánh đèn từ đâu đến tập trung toàn bộ về con bé và Sojung. Sân khấu chợt bừng sáng giữa đêm, Sojung thở hồng hộc, chị rút từ trong túi quần ra một tờ giấy ố vàng đã được gấp làm tư và đưa cho con bé.

Hwang Eunbi do dự nhận lấy tờ giấy, mở ra và đọc những dòng chữ viết tay nắn nót bên trong.

"Nếu giọt nước là những nụ hôn, ta sẽ trao nàng biển cả.
Nếu lá là những cái ôm, ta sẽ cho nàng cả rừng cây bạt ngàn.
Nếu đêm dài là tình yêu, ta sẽ gửi nàng cả trời sao lấp lánh.
Nhưng ta không thể tặng nàng trái tim này,
Vì đó là nơi nàng thuộc về."

Hwang Eunbi cắn môi, con bé có thể cảm thấy cả người mình đang nóng dần lên. Nếu Sojung thật sự chỉ muốn tặng hoa hồng cho Eunbi, thì những thứ được ghi trong tờ giấy ố vàng này, chẳng phải là những gì chị muốn nói với con bé hay sao?

Eunbi dần hạ tờ giấy xuống, rồi há hốc mồm.

Sojung khụy một chân, chị quỳ xuống bục, và trong tay chị...thực sự là một cành hoa hồng.

Hwang Eunbi che miệng bằng cả hai tay, cảm giác như con bé đang được cầu hôn vậy.

Khóe môi Sojung khẽ cong lên, chị đưa cành hoa hồng đến trước mặt Eunbi.

- Nàng sẽ chấp nhận lời tỏ tình của ta chứ?

Trống ngực lại dồn dập liên hồi, ruột gan Eunbi như đảo lộn. Lời tỏ tình này, thật sự khác hoàn toàn với những lời tỏ tình con bé đã nhận được trước đây. Và đây, đây thật sự là lời tỏ tình duy nhất mà Eunbi muốn đồng ý.

Hwang Eunbi đưa tay lên, run rẩy nhận lấy cành hoa hồng trong tay Hắc y nhân. Trên cành hoa còn được cột vào một mẩu giấy nhỏ, Eunbi có đọc lướt qua hàng chữ trên đó.

"Tôi chiếm đoạt tất cả những gì tôi muốn,
Và lần này là em."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro