21. a long night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con không vào đó đâu!

- Bánh quy nhỏ, không vào sẽ không thể lôi con sâu ra ngoài đâu. - mẹ nói.

- Không phải bánh quy nhỏ muốn mang con sâu theo cả đời đấy chứ? - bố hỏi.

Yewon lắc đầu nguầy nguậy, tất nhiên là không muốn mang con sâu theo cả đời, nhưng không vào đó đâu, không là không là không.

- Bánh quy nhỏ nghe chị nói nè, - Eunbi khụy gối quỳ xuống, đối mắt với bánh Yewon - chị hứa là nó chỉ như kiến cắn thôi.

- Xong xuôi cả nhà mình sẽ cùng đi khu vui chơi, chịu không? - Sojung cũng khụy gối quỳ xuống, chị vuốt tóc Yewon.

Yewon nhăn nhó rồi bĩu môi, cái giá phải trả sao mà đắt quá, nhưng mà nghe cũng đáng đấy chứ. Thôi thôi thôi. Yewon lắc mạnh đầu mình, có chết Yewon cũng không đặt chân vào căn phòng ấy đâu. Yewon cắn môi dưới, lùi ra sau một bước, hai bước, Yewon sẽ bỏ chạy, sẽ rời khỏi nơi đáng sợ này.

Nhưng vừa mới xoay người Sojung đã nắm cổ áo Yewon kéo về.

- Hươu thả em ra! Thả em ra! Em sẽ không thương Hươu nữa đâu!

- Không thương cũng phải thương. - Sojung bế xốc Yewon lên.

Yewon mếu máo khóc, vừa muốn đẩy vai Sojung vừa sợ chị sẽ thả tay ra thật. Sojung mà thả tay thật thì Yewon sẽ ngã dập mông xuống sàn, ngã dập mông xuống sàn thì mông sẽ đau vô cùng, mông đau như thế thì chỉ có nước ngồi xoa mông thôi chứ bỏ chạy đi đâu được nữa. Nghĩ thế Yewon quyết định dùng 'Yewon kế'.

- Hươu có thương em không? - Yewon bĩu môi, trao cho chị mình ánh mắt long lanh ngấn nước tội nghiệp.

- Thương.

Như dự đoán, Yewon mở cờ trong bụng vì mọi chuyện đang theo đúng kế hoạch, nhưng còn chưa kịp triển bước tiếp theo Sojung đã hỏi.

- Thế bánh quy nhỏ có thương chị không?

- Dạ có.

Yewon gật gật đầu, đương nhiên là đáp ngay. Yewon thương Hươu của Yewon chứ, thương nhất nhà.

- Vậy thì em vào đấy nhổ hai cái răng nanh của em ngay đi.

- Khônggggg!!! Hươu dừng lại dừng lại! Đừng bước nữa mà!

- Có gì mà phải sợ? Nó lung lay cả tuần nay rồi mà?

- Nhưng nhưng nhưng...

- Nhưng gì?

- Nhưng người ta sẽ chích thuốc mê em đấy!

- Nhổ mỗi hai cái răng sữa, việc gì phải chích thuốc mê em? - Sojung chau mày thắc mắc.

Yewon khổ sở giải thích, giải thích trong một tâm trạng lo lắng sợ hãi. Số là Yewon xem drama thấy người ta mỗi lần vào phòng mổ là gây mê, ống chích nào ống chích nấy to như chuẩn bị chích heo vậy.

- Không có đâu bánh quy nhỏ, bác sĩ sẽ cho em ăn kẹo đấy.

Eunbi dịu dàng nói, và vì là Eunbi nói nên Yewon đã tin, Yewon tin Hoàng hậu của Yewon vô điều kiện.

*

Yewon bấy giờ đã vào lớp 2 rồi, bánh quy nhỏ chuẩn bị nhổ hai cái răng sữa đầu tiên trong đời. Cả Hwang Eunbi và Kim Sojung đều bước vào nơi diễn ra cuộc 'phẫu thuật', nhưng không có gì đáng lo ngại vì cuộc phẫu thuật diễn ra khá trơn tru, bánh quy nhỏ khá thích thứ thuốc tê có mùi kẹo dâu.

Xong xuôi mọi chuyện, Kim Sojung mới ghé sát vào tai Eunbi nói khẽ.

- Đi xem phim không?

Eunbi ngơ ra một lúc thì gật đầu, con bé rụt cổ cười thẹn thùng khi Sojung đột ngột đặt tay lên đỉnh đầu mình.

- Nhưng chỉ chúng ta thôi đấy.

Có nghĩa không được cho bánh quy nhỏ biết.

Vậy là về đến nhà, cả Eunbi và Sojung đều xử sự như bình thường, không một ai tiết lộ về chuyện xem phim tối nay. Yewon ngày hôm đó trông như một chú thỏ, bánh quy nhỏ mất đi hai chiếc răng nanh, nhưng vẫn còn sừng sững hai chiếc răng cửa, trông vừa thương vừa buồn cười.

Tầm 11 giờ tối, khi tất cả mọi người trong nhà đều đã say giấc nồng, Hwang Eunbi bước ra khỏi phòng với một chiếc áo thun tay dài và một chiếc váy màu xám tro. Sojung mặc quần jeans xanh đen, phối với áo thun tay ngắn, và khoác bên ngoài chiếc áo khoác vải đơn giản.

- Đi theo chị lấy xe nhé? Để em đứng đợi ở đây chị không an tâm.

Kim Sojung nói trong lúc xoa nhẹ một bên mặt Eunbi, con bé mềm lòng tức thì, khẽ dạ một tiếng, rồi tay trong tay cùng chị xuống tầng hầm.

Đèn đường trượt dài trên người Eunbi từng đợt, trời càng về khuya càng trở lạnh, nhưng ở bên Sojung đương nhiên là chẳng lạnh chút nào, vì chị cứ cách vài phút lại quay sang Eunbi và cười.

- Chị, sau này chị có định làm chung công ti với bố không?

Chỉ là câu hỏi đó đột nhiên nhảy ra trong đầu Eunbi, con bé lại đang muốn tìm vấn đề gì đó để nói với chị.

- Chị chưa biết nữa, nhưng nếu có cũng không dự định gắn bó lâu dài, vì chị muốn mở một công ti truyện tranh riêng của mình.

- Để làm gì ạ? - Eunbi chớp mắt hỏi.

Kim Sojung bỗng phì cười, chị với tay đến xoa đầu Eunbi.

- Để bao nuôi một tác giả truyện tranh tài năng như em.

A, suýt chút nữa đã quên mất bản thân là một tác giả vẽ truyện tranh.

Hwang Eunbi cảm động đến rơi nước mắt, Sojung làm chuyện gì cũng đều nghĩ cho con bé, mong muốn của chị, tương lai của chị, nghe sơ qua cũng có thể thấy rằng nó đều liên quan đến Eunbi.

- Em đang cảm động hả?

Eunbi bật cười trong nước mắt, con bé tự cảm thấy mất mặt, nhưng mất mặt theo nghĩa tích cực. Kim Sojung cầm tay Eunbi, chị xoa nhẹ tay con bé, lại cất giọng.

- Đừng vội mừng, chị mà mở được công ti em sẽ phải làm việc cho chị đấy.

Hwang Eunbi mím môi, con bé bỗng cảm thấy sợ, vì linh tính mách bảo Sojung là người làm việc vô cùng nghiêm túc, lại khó tính. Mà chẳng phải linh tính nữa, từ ngày chị còn giữ chức Hội trưởng Hội học sinh đã như thế, mặt chị bao giờ cũng khiến những người xung quanh cảm thấy căng thẳng và ngột ngạt.

- Xuống băng sau đi Bi.

Giọng nói trầm ổn của Kim Sojung kéo Eunbi quay trở về thực tại, đó cũng là lúc con bé nhận ra xe đã dừng từ bao giờ. Trước mặt là một màn hình chiếu phim to thật to, thì ra là xem phim trong ô tô. Tất cả các chiếc xe đều được bố trí vách ngăn ở xung quanh, nên nó hoàn toàn riêng tư, nhưng chính vì riêng tư mà Eunbi cảm thấy có chút sợ. Con bé là sợ chị sẽ hứng lên trong hoàn cảnh này.

Kim Sojung cầm lấy bàn tay mềm mại của Eunbi và đưa con bé xuống ngồi ở băng ghế sau, chị đã hạ mui xe xuống từ bao giờ, để chiếc xe trông có vẻ tầm thường bấy giờ lại biến thành một chiếc mui trần sang trọng.

Hwang Eunbi cởi giày, con bé ngồi trong lòng Sojung thay vì ngồi bên cạnh chị, đó là do chị muốn thế. Vì Sojung tỏ ra rất vui vẻ khi Eunbi ngoan ngoãn ngồi vào trong, chị ấn môi lên má con bé, giữ yên như thế thật lâu.

Mãi đến hiện tại Eunbi vẫn chưa thôi cảm động, nhưng đi kèm cảm động còn có bối rối, sợ hãi. Eunbi sợ đủ điều, nào là Kim Sojung sẽ trở nên hung hăng, nào là chị sẽ quát con bé. Nên bấy giờ mắt Eunbi vẫn đỏ hoe, con bé chưa dám đối điện với ánh nhìn sâu hun hút của chị.

- Chị...

- Hm?

- Nếu...nếu sau này...làm sếp của em...

Kim Sojung chợt nở nụ cười, chị trong lúc chờ đợi câu nói của Eunbi đã dịu dàng chải tóc con bé bằng năm ngón tay, nhưng giống như là không đủ kiên nhẫn.

- Sợ chị mắng à?

Hwang Eunbi mở to mắt, con bé lập tức ngẩng mặt lên.

- Chị có bao giờ nặng lời với em đâu mà em sợ?

Kim Sojung nghiêng đầu, giọng chị dần trở nên tinh nghịch, nói rồi lại ấn môi vào má con bé. Eunbi đỏ mặt, lí nhí dạ một tiếng.

Vậy cũng yên tâm phần nào, hi vọng giám đốc Kim tương lai sẽ không đáng sợ như Eunbi tưởng tượng.

Phim bắt đầu được chiếu trên màn ảnh rộng, hai bàn tay Kim Sojung đan vào nhau, chị đặt tay trên bụng Eunbi, áo khoác của chị bấy giờ dùng để che chân cho con bé. Eunbi cảm giác như Sojung mang theo áo khoác không phải vì lạnh, chỉ là vì chị muốn che chân cho con bé mà thôi.

Một nụ hôn bất ngờ thả xuống vai, Hwang Eunbi giật bắn mình xoay người ra sau, con bé ôm cổ Sojung bằng cả hai tay, đặt cằm lên vai chị, và khổ sở van nài.

- Đừng là ở đây mà chị...

Kim Sojung cười, chị đáp lại cái ôm của Eunbi, vừa đong đưa người con bé qua trái qua phải vừa nói.

- Chị chỉ muốn hôn em thôi.

- Có thật là chị chỉ muốn hôn em thôi không?

- Thật.

Eunbi bấy giờ mới yên tâm lùi ra sau, con bé hôn nhanh vào má Kim Sojung, sau đó tiếp tục dán mắt vào thước phim kinh dị trên màn hình.

Xem phim kinh dị mà Sojung toàn cười, trong khi Eunbi giật mình rất nhiều lần, có lần còn không kìm được mà hét lên, sau mỗi lần giật mình vì bị dọa cho bất ngờ con bé đều thở hổn hển giấu mặt vào cổ chị.

Hwang Eunbi thề rằng bản thân sẽ chẳng sợ đâu nếu phim loại bỏ các hiệu ứng cũng như âm thanh đi, nhưng đặc thù của phim kinh dị là thế, vừa có nhiều ma vừa có nhiều máu, lại thêm chuỗi âm thanh và hiệu ứng rùng rợn, ghê chết đi được, mà Sojung lại thích xem. Chứ nếu là Eunbi đi xem phim một mình, con bé sẽ chẳng dại gì bỏ tiền ra chỉ để bị dọa ma đâu.

- Chị đây chị đây, đừng sợ.

Kim Sojung an ủi nhưng chẳng khác gì chọc quê người khác, chị cười khúc khích, một tay ôm lấy bờ vai đang run lên bần bật, một tay xoa đầu Eunbi, chị cứ kiên trì xoa đầu con bé cho đến khi con bé bằng lòng xem tiếp mới thôi.

- Thật không nghĩ em sợ ma như vậy. - Kim Sojung vuốt mặt, chị cười bất lực - Buồn cười quá đi mất.

Hwang Eunbi cắn môi dưới, con bé ngoảnh mặt sang nơi khác để che đi gương mặt đang đỏ dần lên vì ngượng.

- Lần sau sẽ đưa em đi xem gì đó nhẹ nhàng hơn.

- Thật chứ? - Eunbi quay ngoắt đầu.

- Giả đấy.

Ý cười trên môi Kim Sojung ngày càng đậm, dạo gần đây chị có sở thích trêu Eunbi thì phải. Còn chưa kịp phấn khích Eunbi đã xụ mặt xuống, toan ngoảnh mặt đi lần nữa xương hàm đã bị Sojung giữ lấy, con bé nhận được một nụ hôn vội vàng ở môi.

- Thật. Tuy chỉ có thể loại này chị mới có thể tỉnh táo xem từ đầu đến cuối, và chứng kiến em sợ hãi ôm chầm lấy chị thật sự rất thú vị, nhưng chị không nhẫn tâm đến mức lần nào đi xem phim với em cũng ép em xem thể loại này đâu.

Thình thịch. Nhịp đập con tim dần trở nên nhanh và mạnh hơn, Eunbi cụp mắt xuống để né tránh ánh mắt của chị, con bé gật gật đầu.

- Nếu sợ thì đừng xem nữa, xem chị đi.

- Chị có gì để xem đâu. - Eunbi liền nở nụ cười.

- Hôm nay còn dám nói vậy nữa? Em học bánh quy nhỏ à?

- Dạ. - Eunbi cười hì hì đáp lời.

Hậu quả của việc trêu ngược lại Sojung chính là bị chị véo má, nhưng chị dịu dàng lắm, nên chẳng đau gì cả.

- Buồn ngủ rồi hả?

Sojung hỏi khi thấy Eunbi dụi mắt, con bé lắc lắc đầu, chẳng biết có phải thật là buồn ngủ hay không nữa, hoặc chỉ đơn giản là có bụi bay vào mắt Eunbi thôi.

- Em ngủ một lúc đi, bao giờ hết phim chị sẽ gọi.

Nhưng Kim Sojung nói dối, vì đến khi Eunbi tỉnh dậy, con bé đã nằm trên giường của chị rồi.

Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, bộ phim kinh dị vừa nãy ảnh hưởng đến Eunbi không ít, con bé sợ đến nỗi nằm mơ cũng mơ thấy.

Eunbi đảo mắt nhìn quanh phòng, không có chị, con bé hiện còn đang mặc pajamas trên người, mọi thứ giống như một giấc mơ vậy.

- Ngày xửa ngày xưa có một Hwang Eunbi mơ thấy ác mộng...

Eunbi quay ngoắt đầu, con bé nhoẻn miệng cười ngay khi thấy Kim Sojung bước ra từ nhà vệ sinh. Thì ra mọi thứ không phải là mơ, chị thật sự đưa Eunbi đi xem phim, sau đó chật vật đưa con bé về nhà.

Sojung cũng leo lên giường, chị sau khi phủ chăn qua chân thì nói tiếp.

- Eunbi mơ mình bị một quái vật không đầu ăn thịt.

Eunbi cười khúc khích, con bé đúng là mơ thấy quái vật, nhưng không phải mơ thấy bản thân bị ăn thịt, mà là chạy trốn con quái vật đó, chạy nhanh nhất có thể, chạy đến đứt hơi và trượt chân té ngã, sau đó hoảng sợ tột cùng, hét lên thất thanh, và bừng tỉnh.

- Nhưng quái vật không đầu thì ăn như thế nào hả chị?

Kim Sojung không bị câu hỏi đó làm cho bối rối, chị nheo mắt suy nghĩ một lúc, sau đó phủ chăn qua đầu, rồi vùi mặt vào bụng Eunbi.

- Quái vật không đầu mọc ra một cái miệng dưới bụng, ăn thịt em thế này này.

- A ha ha...nhột...em nhột quá đừng mà Sojung...

Kim Sojung chui đầu ra khỏi chăn, chị cười hiền lành, và ôm Eunbi vào lòng.

- Em hết sợ chưa?

Hwang Eunbi gật gật đầu, dù sao cũng chỉ là mơ thôi, chẳng có gì phải sợ dai dẳng như vậy, huống chi bên cạnh con bé còn có một Kim Sojung kiên trì vỗ về mỗi khi lỡ gặp phải ác mộng.

- Khi nãy chị cõng em lên nhà ạ?

Eunbi vừa nằm xuống đã rúc vào người Sojung, con bé hỏi.

- Em ngạc nhiên sao? Đâu phải lần đầu chị cõng em.

- Em có nặng lắm không.

- Nặng, thật sự nặng lắm.

- Thật ạ? Chắc là em tăng cân rồi...chị mỏi tay lắm không?

- Mỏi chứ, nhưng không sao đâu.

Hwang Eunbi cảm thấy có lỗi, nhưng đáng ra Sojung phải gọi con bé dậy mới đúng, chị không nên tự mình cõng con bé lên nhà như vậy.

- Em nặng là vì trong em chứa nhiều tình yêu từ chị quá đó.

Hả?

Hwang Eunbi ngẩng mặt lên, con bé phát hiện Sojung đang mím môi cười, chị trông rất vui vẻ mỗi khi nói ra những câu đại loại thế.

- Chị đùa thôi, em không nặng lắm đâu, vẫn như trước kia.

- Giám đốc, sao gần đây chị thích trêu em quá vậy?

- Vì trêu em rất thú vị, ý chị là phản ứng của em.

Hwang Eunbi à lên một tiếng, thì ra thứ chị thích là phản ứng của con bé.

Đó là một đêm thật dài, khi trò chuyện chán chê Eunbi mới nhận ra màu sắc của hai bộ pajamas. Kim Sojung là màu đen, con bé là màu trắng.

- Hắc y nhân.

Eunbi mỉm cười gọi, con bé vui vẻ choàng tay qua cổ Sojung. Kim Sojung nhướng mày cười, chị quét mắt cả người Eunbi một lượt, sau đó dường như nhận ra những gì con bé muốn nói.

- Kỵ sĩ áo trắng, là chị bất cẩn, chưa chuẩn bị hoa hồng để tặng em.

Hwang Eunbi cười khúc khích, con bé dụi mặt vào cổ chị. Cần gì hoa hồng, có chị là đủ rồi.

- Eunbi ơi...Hươu ơi...

Hwang Eunbi hoảng hốt xoay người, con bé thấy Yewon, bánh quy nhỏ một tay giữ tay nắm cửa, một tay ôm gối, hai mắt rưng rưng, miệng mếu máo.

Kim Sojung thấy thế liền lật đật bước xuống, bồng Yewon trên tay, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đưa bánh quy nhỏ về phía giường.

- Sao vậy? Ai trêu bánh quy nhỏ của chị? - Sojung vừa vỗ lưng bánh quy nhỏ vừa hỏi.

Yewon ngồi trong lòng Kim Sojung ở trên giường, bánh quy nhỏ ngửa mặt nhìn chị, càng mếu máo dữ dội hơn.

- Em mơ thấy...các bạn...trêu em...là con thỏ...

- Thỏ dễ thương mà? - Kim Sojung chớp chớp mắt.

- Không phải... - Yewon lắc đầu nguầy nguậy - Thỏ chỉ có hai cái răng cửa thôi...

Cả Kim Sojung và Eunbi đồng loạt phì cười. Eunbi che miệng, con bé dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt bánh quy nhỏ.

- Đây, giờ thì có hoa hồng tặng Kỵ sĩ áo trắng của chị rồi đây.

Hwang Eunbi rất nhanh thôi đã hiểu ra vấn đề, thật sự rất trùng hợp, bánh quy nhỏ đang mặc một bộ pajamas màu đỏ, một màu đỏ thẫm hệt như cánh hoa hồng năm nào.

Kim Sojung bế xốc Yewon lên, chị đặt bánh quy nhỏ vào lòng Eunbi.

- Tặng em một cành hoa hồng vừa sún răng vừa ưa khóc nhè.

Hwang Eunbi kìm không được lại phì cười, con bé ôm bụng cười lăn trên giường. Trong khi bánh quy nhỏ lần nữa mếu máo, đến mức mặt mày méo xệch, uất ức vùng khỏi người Eunbi, giận đến mức dỗ cả đêm cũng không chịu nguôi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro