014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ như sững người lại sau khi nghe Yena nói vậy. Vừa đúng lúc đó chuông vào lớp kêu lên, tớ và Yena lật đật đi vào lớp. Trong cả tiết toán, tớ không tài nào tập trung nổi vào bài giảng, cứ nghĩ mãi về việc tại sao Wonbin lại làm thế với mình. Tay cầm bút nhưng chỉ tô tô vẽ vẽ, đen xì cả quyển vở ghi.

- Choi Y/n, đứng lên trả lời cho thầy câu 24

"...

- Choi Y/n!

" D-dạ? 24 ạ... 24 là trang nào ta...

- Gì đây Y/n? Thầy tưởng toán là thế mạnh của em?

" D-dạ hè hè...

Tớ chỉ xoa gáy rồi cười ngượng ngạo với thầy. Nhục chít đi được, cả lớp đang nhìn chằm chằm vào tớ đây này, còn có cả Wonbin nữa TT

- Ngồi xuống đi, tập trung vào

" Dạ vầng

Tớ ngồi xuống, cúi gằm mặt xuống bàn như muốn độn thổ. Tất cả là tại Park Wonbin, vì cậu ấy mà làm tớ lơ đễnh. Tớ vừa ngước mặt lên thì mắt chạm mắt với Wonbin, cậu ấy đang quay xuống nhìn tớ. Nhìn gì mà nhìn? Nghĩ đẹp trai là xong à? Gây chuyện cho đã rồi ngồi đó nhìn TT Tớ vội quay sang chỗ khác, dường như Wonbin cũng cảm nhận được sự tránh né của tớ.

Hôm nay không có lịch tập nhảy nên tớ đi về sớm, 6 giờ đã về rồi. Cũng may, tớ đang giận Wonbin nên chẳng muốn nhìn mặt cậu ấy đâu. Nghĩ lại hôm nay tớ chẳng làm được trò trống gì trơn, học hành thì chẳng vào đầu, cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi mấy thứ tào lao không. Tớ chán nản đi lên xe bus sau gần 10 phút đợi xe, vừa tìm được chỗ ngồi thì lại thấy Wonbin cũng lên xe này. Gì vậy? Bình thường cậu ấy đi cùng tuyến với mình bao giờ đâu? Nhận thấy Wonbin đang từ từ tiến về chỗ tớ ngồi, tớ liền đặt cặp sách của mình sang ghế bên cạnh. Thấy thế, Wonbin dừng bước lại rồi ngồi xuống ghế chéo chỗ tớ ngồi.

Về đến trạm bus gần nhà, tớ vội bấm nút thông báo rồi một mạch đi xuống xe. Wonbin thấy tớ xuống thì liền chạy theo.

- Y/n, Y/n!

Tớ giả điếc không nghe thấy, ai ngờ cậu ấy lại chạy đến chỗ tớ rồi nắm lấy cổ tay.

- Y/n, cậu sao thế?

" Tớ làm sao à?

- Tớ làm gì sai ư, sao nhìn có vẻ như cậu giận tớ thế?

" Thế cậu làm gì tớ cậu biết không?

- Tớ nhớ mình có làm gì sai với cậu đâu nhỉ?

" Thế thì sao tớ lại phải giận cậu?

Nói rồi tớ chạy thẳng về nhà, mặc cho Wonbin gọi với theo không được. 

Tớ thích Wonbin, nhưng cậu ấy thì không. Đã thế cậu ấy lại đang hẹn hò với bạn thân của tớ nữa TT Biết là ích kỉ, nhưng tớ chỉ muốn cậu ấy đối xử tốt với mình tớ thôi. Phải làm sao bây giờ=(((((((((((((( Tớ cũng không biết phải đối mặt với Yena như nào nữa, sao mọi chuyện lại phải cứ dính dáng tới tình bạn chi cho mệt vậy, hic >_<

Vào đến nhà, tớ nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa rồi chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch ngày mai. Tận 3 ngày 2 đêm lận nên lắm thứ phải chuẩn bị dã man í, hôm nay chê Yena là thế nhưng chắc tớ mang nhiều đồ cũng không kém cậu ấy là bao đâu. Tớ mang 2 bộ đồ ngủ, 2 cái váy, 2 bộ quần áo và thêm cả trang sức nữa. Đặc biệt là máy ảnh, tớ thích chụp ảnh lắm nên thứ đó không thể thiếu. Ngoài ra thì còn phải mang thêm giày dép với giấy tờ tuỳ thân, hộ chiếu các kiểu nữa. À à còn cả thuốc này thuốc kia nữa, đi chơi có tí mà mang đồ lỉnh kỉnh phát mệt. Tổng là tớ đã mang hết 1 cái vali to, 1 balo to và 1 túi sách rồi đó^^

Đang loanh hoanh không biết mai vác đống đồ này đi kiểu gì, thì bỗng tớ nhớ ra Yena. Tớ đã hẹn cậu ấy mai 4 giờ sẽ qua đón tớ rồi cầm bớt hộ tớ một ít rồi. Chứ chân tay ỉu xìu như tớ mà vác đống đó đi chắc thăng thiên luôn ở sân bay qá^^. Mà tính ra Yena cũng mang đồ nặng còn hơn cả tớ cơ, kệ đi, cậu ấy đồng ý rồi nên chắc cũng có cách giải quyết gòi ha^^

Hẹn Yena xong thì tớ cũng bay lên giường để chuẩn bị đi ngủ, mai 3 rưỡi dậy thì đi ngủ từ 9 giờ là hợp lý ròi đó ha>3<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro