025

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi cũng chơi rồi, giờ nhiệm vụ của học sinh trường cấp 3 Nghệ thuật Seoul chúng tớ là tập luyện cho lễ hội sắp tới. Giờ chỉ còn 2 tuần nữa là lễ hội được tổ chức, tớ và Wonbin lo lắng lắm, thế là ngay sáng ngày hôm sau chúng tớ đã bắt tay vào tập luyện cùng thầy Hong luôn.

Vừa mở cửa nhà ra, tớ đã thấy cái đầu tròn xoe của Park Wonbin ló ra bên ngoài hàng rào rồi. Chắc tên này định đi học cùng tớ đây mà, thế là tớ rón rén mở cổng rồi tiến tới sau lưng Wonbin hù cậu ấy một cái. Ai ngờ doạ có tí mà cậu ấy đã xém ngã rồi còn làm rơi và túi cơm cuộn kim chi văng tứ tung ra nền xi-măng. Tớ cười như được mùa nhưng phải vội bịt mồm lại vì mặt Wonbin có vẻ không vui lắm.

" Ơ... Tớ xin lỗi, tớ đùa hơi quá trớn rồi.

- Túi đồ ăn sáng này cậu biết tớ đã dậy làm từ 5 giờ sáng cho cậu vì hôm qua thấy cậu mệt không?

Thôi xong, tớ chọc giận Wonbin thật rồi, cậu ấy phải dậy sớm làm đồ ăn sáng để bồi bổ cho tớ vì hôm qua tớ than mệt mà giờ tớ làm đổ hết, lại còn đứng cười nữa. Có lỗi quá đi mấtt TT

" Ui tớ không biết, Wonbin ơi... Đừng giận tớ mà.

Tưởng dở cái mặt cún con long lanh ra thì được tha thứ như mọi khi, thế mà " công chúa " Wonbin chẳng quan tâm, một mạch đi thẳng chả thèm đợi tớ nữa. Làm tớ phải vội nhặt đồ bỏ vào thùng rác rồi lẽo đẽo chạy theo. 

Tớ cứ " Wonbin ơi, Wonbin à " đến tận cửa phòng tập ở trường mà Park Wonbin mặt vẫn không biến sắc, tên này giận dai thế >_<!!

Vì thầy Hong vẫn chưa đến nên chúng tớ khởi động và giãn cơ trước. Vừa khởi động, tớ vừa nghĩ kế để Park Wonbin không dỗi tớ nữa. Thế là tớ quyết định tự làm mình bị ngã.

- Á...

Tớ ngã sõng soài ra đó rồi ôm chân nhắm tịt mắt lại.

Wonbin thấy tiếng la của tớ thì cũng quay người lại, quỳ gối xuống sốt sắng hỏi tớ.

- Cậu có làm sao không?

" Tớ bị đau ở đây.

Tớ bĩu môi nói rồi chỉ tay vào tim mình.

- H-hả?

Nhân lúc Wonbin đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì tớ đã thơm chụt một cái vào má của cậu ấy.

" Wonbin mà cứ bơ tớ nữa là tim tớ vỡ thành trăm mảnh đó.

Nghe tớ nói thế xong thì Wonbin đột nhiên phì cười, hai má đỏ hết cả lên. Quả thực, chiêu này đã hoàn toàn thành công.

" Thế nên là Bin đừng giận nữa nha, chiều tớ bao Bin gà rán nhé.

- Tớ không giận nữa, cũng không cần mua gì cho tớ hết. Lần sau đừng có hù tớ như vậy nữa nha.

" Dạ tớ biết roi><, cơ mà vụ gà rán là thật đó, tớ thấy có lỗi lắm. Cậu ăn nhé, đi màTT

- Đ-được rồi.

Thế là tớ với Wonbin nhìn nhau cười tít mà chẳng hề biết thầy Hong đã đứng ngoài cửa nãy giờ.

- Lâu không gặp mà quan hệ hai đứa phát triển nhiều nhỉ?

Tớ với Wonbin giật mình tá hoả đứng dậy để chào thầy Hong.

-" Em chào thầy ạ.

- Được rồi, mình tập ngay nhé. Vì thời gian không còn nhiều, cơ bản hai em đã thuộc hết động tác rồi. Vậy từ giờ đến ngày công diễn chúng ta chỉ luyện lại các tiểu tiết, biểu cảm và các lưu ý thôi nhé.

Được thầy Hong và Wonbin hướng dẫn lại các động tác mà tớ vỡ lẽ ra khá nhiều điều, đa số tớ thường xuyên quên các tiểu tiết trong các động tác, tổng thế trông không hề đẹp mắt, lại còn không khớp với Wonbin nữa. Nhưng sau buổi hôm nay tớ đã sửa chữa được kha khá rồi. Bạn trai tớ giỏi thật đấy, sao cậu ấy lại hoàn hảo vậy nhỉ, nghĩ đến việc một đứa không quá nổi bật như tớ lại yêu được một anh chàng chẳng có gì để chê khiến tớ hạnh phúc lắm. Tớ chưa bao giờ tự ti hay cảm thấy không xứng với Wonbin cả, tớ tự tin rằng tình yêu của chúng tớ là như nhau và chắc hẳn ít nhất Wonbin cũng ngưỡng mộ tớ ở 1 đặc điểm nào đó, có vậy cậu ấy mới thích tớ chứ. 

2 tiết cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, chúng tớ tạm biệt thầy Hong rồi trở về lớp học. Mới vào lớp, tớ đã nghe cả lớp bàn tán xôn xao về một vấn đề gì đó. Vừa đặt cặp xuống ghế, Eunbi và Yena đã chạy lại chỗ tớ.

- Ê cậu biết gì chưa Y/n.

" Chuyện gì?

- Nghe nói có một bạn học sinh mới sẽ chuyển đến lớp chúng ta, cũng như cậu trước đây ấy.

" Ồ, nhưng mà mỗi thế mà mọi người cũng bàn tán sôi nổi thế á?

- Không hề, cậu ấy là Han Dayeon, đạt giải ba toàn quốc trong cuộc thi nhảy hiện đại cho nữ giới được tổ chức vào tháng 7 2023 đó.

" À, năm ngoái tớ cũng từng thấy cậu ấy trên báo.

- Thì vậy đó...

Bỗng ngoài cửa có một học sinh báo giáo viên gọi Eunbi lên phòng giáo vụ nên cuộc trò chuyện của chúng tớ bị ngắt quãng. Chờ Eunbi đi hẳn, Yena mới quay sang nói với tớ.

- Cậu nên đề phòng với bạn học Dayeon đó.

" Hả?

- Mẹ Wonbin và mẹ Dayeon là bạn rất thân, họ thân đến nỗi hẹn nhau cùng sinh hai người đó vào tháng 3 là cậu hiểu rồi đấy.

" T-thật á...

- Thế nên 2 đứa đó chơi cũng rất thân, từ mầm non đến cấp 2 luôn dính như sam. Chẳng qua đầu năm lớp 11 con bé đó nghỉ để sang Mỹ hồi phục chức năng thôi chứ hồi lớp 10 vẫn thân với người yêu cậu như gì. Cặp đó còn có fancafe trong trường mà.

" Gì cơ?

- Wonbin hình như không có ý gì.

" Phù, may rồi.

- Nhưng Dayeon thì có.

Wonbin cũng có bạn thân khác giới cơ á, sao chưa thấy đề cập gì đến nhỉ? Không quá quan tâm để kể với tớ hay có gì đó mờ ám nên mới không kể ta? Nhưng trước hết đã có đối tượng đáng ngờ khiến tớ phải đề phòng rồi, tớ sẽ không để bất cứ một cái cướp Wonbin khỏi tay tớ đâu!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro