một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ hiện tại đang là sinh viên năm thứ ba ngành công nghệ thông tin trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, nói dễ hiểu hơn thì là đang chết chìm trong cái môn toán đại cương oái oăm. Người ta hay bảo sinh viên IT khô khan, cộc cằn lắm. Vũ nghe vâỵ mới kêu oan, dù là Vũ khô khan thật nhưng không có cộc cằn đâu nhé, chỉ là bản thân chưa tìm được cái nắm tay đầu đời thôi. Đối với Vũ thì việc chọn bạn đời quan trọng lắm, người đó có thể không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà, nhưng nhất định phải tâm đầu ý hợp với Vũ cơ.

Vũ ấy, có chơi thân với đám người trong trọ, chơi thân dữ lắm, toàn chia năm xẻ bảy cái bánh mì ngọt bé xíu mua ngoài đầu hẻm ăn còn chả dính răng. Nhưng mà Vũ lại thấy vui, sống như thế mới là sống chứ. Bởi thế nên nay thằng Hạo phòng bên nhờ vả đi lấy hộ tài liệu nó gửi photo hôm qua mà Vũ vẫn vui vẻ đồng ý, giúp đàn em cũng coi như tích chút đức mốt có đồ ngon nó qua mời mình đầu tiên. Với cả cạnh tiệm photo có xe bánh tráng trộn ngon lắm, bữa giờ bị deadline đè đầu cưỡi cổ nên Vũ chẳng có thời gian đi ăn, nhớ cái mùi khô bò lắm rồi.

Lúc Vũ phi con xe wave cà tàng đến nơi thì cũng ngót nghét năm giờ, cô bánh tráng trộn cũng mới dọn hàng ra thôi. Vũ thở phào nhẹ nhõm, hên là nay mình ra sớm, chứ mà cỡ mười phút nữa là người ta bu đông như kiến. Lúc này Vũ mới để ý, có cái đầu vàng chanh đã đứng đợi từ bao giờ, cứ lúc la lúc lắc rồi cười thật tươi : 

"Cô ơi cho con một bịch hai trứng với nhiều khô bò nha cô"

"Sáng đợi cô xíu nha con"

Thì ra người ta tên Sáng, cái tên áp lên người hợp quá trời, nhìn mặt là thấy tươi rói. Tự nhiên Vũ thấy trong lòng cũng vui vui.

"Sáng nay không uống trà tắc hở con?"

"Dạ hông cô ơi, nay con có đem nước rồi, chủ yếu con ghiền khô bò nhà cô quá"

"Cái thằng này cái miệng dẻo thế không biết, để cô cho con thêm khô bò ăn cho vui, này chỉ có khách quen mới được thôi nhé"

"Dạ con cảm ơn cô, hì hì"

Vũ đứng một bên nghe ké cũng gật gù, cái miệng đáng yêu thật, mà giờ mình cũng khen cô như thế thì cô có cho mình thêm khô bò không ta?

"Sáng dạo này học hành sao rồi con? Có ổn không con?"

"Dạ con ổn hết á cô, chắc do năm đầu nên chưa có gì quá sức hết"

"Vậy là tốt rồi, có mệt thì phải nói nghe con, không có được ôm việc đâu đó"

"Dạ con nhớ rồi ạ"

Thì ra người ta là sinh viên năm nhất, ban nãy Vũ cũng có ước chừng chắc cỡ nhỏ hơn mình một hai tuổi, cơ mà không có đứa nào nhỏ hơn Vũ một tuổi mà thoát khỏi cái vòng bạn bè của ba đứa Khôi, Minh, Hạo chung xóm hết, chỉ trừ khi người đó sống lowkey như Vũ thôi. Thằng Minh lúc mới gặp Vũ cũng phải la lên rằng sao anh có thể tồn tại đến bây giờ mà chưa từng sử dụng mạng xã hội cơ, tại Vũ thấy nó không cần thiết lắm thôi. Nhưng mà sau đó cũng bị thằng nhóc cưỡng chế tạo đại cái facebook cho bằng bạn bằng bè, chứ đó giờ Vũ toàn xài zalo cho rảnh nợ.

Mải suy nghĩ vẩn vơ mà Vũ không để ý tới lượt mình gọi món, đến khi có bàn tay bé xíu vỗ vỗ mấy cái vào lưng thì tâm trí Vũ mới về lại với đất mẹ.

"Anh gì ơi, đến lượt anh rồi ạ"

"À anh cảm ơn em nhé"

"Dạ không có gì đâu ạ"

Vũ vội vàng gật đầu cảm ơn rồi quay sang gọi món, song nhận ra mình vừa nói chuyện với người ta, Vũ thấy giọng ẻm ngọt ghê. Chưa cảm thán được bao lâu thì đầu chợ có người hô to :

"CÓ ĐÔ THỊ TỚI'

Chết cha, nhược điểm duy nhất của cái xe bánh tráng trộn này tới rồi. Ngon thì ngon nhưng mà hay bị đứt gánh giữa chừng lắm, mà giờ không chạy thì lâu lắm mới được ăn lại, còn bị phạt tội lấn chiếm lòng lề đường nữa. Vũ vừa định quay sang trả vội tiền bịch bánh tráng để không mất lộc ăn thì cô bán bánh tráng đã đẩy xe đi mất tăm.

"Ơ kìa cô ơi..."

Đồ ăn tới tận mồm rồi mà vẫn mất, Vũ tuyệt vọng. Ước gì bây giờ có Chúa cử thiên thần xuống đưa cho Vũ bịch bánh tráng trộn an ủi tinh thần.

"Anh gì ơi...cô bánh tráng lỡ đi mất rồi, anh ăn chung với em cho đỡ buồn nhé?"

Ô kìa thiên thần có thật, Vũ cầu được ước thấy.

"Cảm ơn em...anh mời em ly trà tắc cảm ơn nhé"

"Dạ không sao đâu anh"

Cuối cùng Vũ vẫn quyết định mời người ta uống nước cho phải phép, dù sao mình cũng đi ăn ké.

"Anh tên Vũ, sinh viên năm ba công nghệ thông tin Bách Khoa, còn em?"

"Dạ em tên Sáng, sinh viên năm nhất công nghệ sinh học, mình chung trường nè anh"

"Anh cảm ơn em đã mời anh ăn chung nha, tại mốt anh không có rảnh tạt qua đây ăn nữa, deadline dí dữ quá"

"Dạ không sao đâu anh, em cũng muốn tìm người ăn chung mà, mới vào học chưa được bao lâu nên em chưa có nhiều bạn lắm"

Chết thiệt, ẻm dễ thương ghê, giờ Vũ xin số ẻm thì có bị chê sỗ sàng không nhỉ? Thôi thì liều ăn nhiều vậy. Tâm đầu ý hợp cái quần què gì nữa, thích ăn bánh tráng trộn nhiều khô bò giống mình là được rồi.

"Vậy em có muốn kết bạn với anh không? Bữa nào hai đứa mình lại đi ăn bánh tráng trộn tiếp"

Sáng bật cười, cái anh này dễ thương ghê. Còn Vũ thì ngu ngơ không biết sao ẻm lại cười, nhưng mà đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp.

"Dạ được anh ơi"

Thế là Vũ ra về với số em dễ thương trong máy, Vũ thấy ấm lòng ghê.

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi mỗi người hai hướng khác nhau. Sau này có quen nhau chắc đi lại cũng hơi mệt ha, nhưng mà chở em dễ thương thì lo gì khói bụi mệt mỏi đâu.

Lúc Vũ về tới phòng trọ thì gặp ngay anh Châu vừa đi làm về, anh Châu vừa tốt nghiệp mà đã kiếm được công việc ổn định, ảnh giỏi lắm. Anh Châu cũng giỏi lắng nghe, ảnh coi cái đám choai choai trong xóm là em trai xong chăm như người nhà, Vũ quý ảnh lắm.

"Ô Vũ, vừa đi đâu về đấy"

"Dạ em đi lấy tài liệu cho thằng Hạo, sẵn tạt qua mua bịch bánh tráng trộn về chạy deadline. Cơ mà không có lộc ăn, cô bả đang làm thì đô thị tới chạy mất tiêu, đổi lại em gặp được bé năm nhất kia đáng yêu lắm, cũng học công nghệ sinh học giống anh Tú đó anh"

"Nghe vui thế, thằng em anh cuối cùng cũng biết tương tư rồi"

"Gì gì, anh Vũ tương tư ai cơ?"

Là hai đứa nhóc đồng niên Quang với Sơn mới chuyển vào đầu năm nay. Thằng Sơn thì lowkey chứ thằng Quang mà biết chuyện thì sáng mai nguyên xóm biết Vũ thích em Sáng năm nhất ngành công nghệ sinh học Bách Khoa. Vũ đành chối đây đẩy chứ thích bỏ xừ ra ai lại đi chối, này là đang lo lắng cho cái lỗ tai để khỏi bị nguyên xóm, đặc biệt là ba cái anh tài kia với thằng Vinh Dần chất vấn thôi.

"Làm gì có, anh đang kể cho anh Châu nghe về bộ anime hôm nọ anh mới coi thôi"

"Èo, cái đồ mọt sách, em còn tưởng moi được gì từ anh cơ. Thôi mình ra đầu hẻm ăn phở đi Sơn"

"Ok, anh Châu đi với bọn em không ạ? Nay thằng Quang vừa trúng tờ vé số hai trăm, nó đang vui lắm, khéo anh em mình được bao đấy"

Đợi hai đứa Sơn, Quang kéo anh Châu đi mất thì Vũ mới để ý thấy thằng Hạo đứng cạnh mình từ bao giờ.

"Anh Vũ ơi tài liệu em đâu"

"Ủa chết cha, anh quên lấy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro