1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- bếp phó lee chan, tôi nấu xong rồi.mời bếp phó ra chấm điểm cho tôi ạ! - bếp phó chan đang đứng kèm 1 học viên khác nghe thấy liền chạy đến.

- hừm, để em xem nào.hình thức trông khá đẹp mắt nhưng cho 8 trên 10 điểm thôi nhé.còn hương vị thì... chị nêm nếm vừa rồi nhưng để đun thêm vài phút nữa thì mới hoàn thành nha. - chan bật ngón cái động viên chị học viên sau khi nếm thử món canh của chị ấy.

- may quá được lee chan khen.hôm nay sinh nhật em nên chị phải làm ngon chứ! - chị ấy vừa nói, vừa vỗ vỗ vào mông chan khiến cậu đỏ mặt cười ngại.

- chứ không phải bà chị phải làm ngon để chan nó còn vị giác để ăn bánh sinh nhật à? - một học viên khác đứng cạnh xen vào.

- người làm chanie mất vị giác, một là em, hai là cái ông anh cao kều tóc đen hay kè kè bên chan ấy chứ không phải chị, rõ chưa con nhóc này.

- người ta nấu ăn dở nhưng người ta đẹp trai nhé bà chị.hôm nay anh ấy không đi học, mất hết cả động lực nấu nướng luôn. - chan nghe vậy nên liền nhìn xung quanh lớp, đúng là anh wonwoo hôm nay không đến lớp.bảo sao chan cứ thấy trống trải, hóa ra thiếu cái đuôi.

cái đuôi ấy tên là jeon wonwoo, lớn hơn chan 3 tuổi nhưng trình độ ẩm thực thua chan 10 tuổi.cũng chính vì lí do đó nên cái vị ấy luôn đính kèm với bếp phó chan mọi lúc, mọi nơi trong lớp học vỏn vẹn 50m2 như một cái đuôi nhỏ dù anh ta cao hơn chan cả một cái đầu.cậu đi lấy nguyên liệu cũng đi theo, cậu xuống lấy hàng cũng đi theo, cậu đến chỗ học viên khác để dạy cũng đi theo.thậm chí, anh như cố tình giữ chân cậu bằng những câu hỏi vô tri thế này:

"chan ơi, nước tiết bò có cho vào lẩu được không?"

"chan ơi, một thìa cà phê mắm tôm là cho cà phê với mắm tôm vào à?"

"chan ơi,  anh làm cháy chảo rồi, anh bận phân biệt muối với đường."

"chan ơi, anh cắt trúng tay rồi, dán urgo cho anh với."

và nói chung còn nhiều lắm, chan nghĩ đến mà chẳng nén được tiếng thở dài.

- thôi, đến đây chi rồi chưa thấy nấu được món gì đã báo chan của chị.chị đã quan sát hắn rồi: mỗi khi thu phục được mục tiêu thành công hắn liền nở một nụ cười ranh mãnh, trước đó trông có vẻ đăm chiêu suy nghĩ một kế hoạch.bộ em không thấy phiền hả chan? chị chưa thấy em mắng anh ta lần nào luôn.

- thì đó là nhiệm vụ của em mà, với lại em thấy anh wonwoo lúc vụng về trông ngốc nghếch với dễ thương lắm.- chan gãi đầu.chưa kể, cách nét mặt nghiêm túc của wonwoo lúc nấu đối ngược với vẻ mặt thất vọng lúc ra thành phẩm khiến chan không còn cách nào ngoài giúp đỡ anh.

- hay là cậu thích anh ấy rồi chan? chứ mình vừa suy nghĩ, nhỡ anh ấy làm vậy để gây sự chú ý với cậu, chắc chắn là thích cậu rồi. - chan trố mắt nhìn bạn học viên.

- g- gì chứ? anh ấy thì mình kh..không biết nhưng mình không có thích anh ấy đâu.- chan ấp úng giải thích trong khi hai vành tai đang dần nóng lên khi nghĩ đến việc wonwoo thích mình.ai bảo anh ấy quá ưa nhìn đi, thỉnh thoảng lại cười với chan rất dịu dàng nữa.nói thật những lúc đó, trái tim chan chỉ hơi rung rinh một chút thôi.

- nói linh tinh, chị không bao giờ chấp nhận chuyện đó xảy ra.người yêu của chan là phải do chị chọ-

- này này, mấy người đến đây để học hay tán gẫu hả? rồi đứng nói chuyện cũng không tắt được cái bếp, cháy đen thui luôn rồi. - bếp trưởng mingyu nghe mùi khét bốc ra từ hội ba chị em liền bước tới giải tán.

- còn em nữa chan, giờ này còn chưa về đi.

- ơ mới có 8h mà, lớp đã tan đâu anh? anh đuổi em à?

- đúng, anh đuổi thẳng mặt chú luôn đấy.

- ý bếp trưởng là em hãy về sớm để tận hưởng ngày sinh nhật đi vì hôm nay em xứng đáng được vui vẻ và nghỉ ngơi đó. - chị gái kia lại được cơ hội nhảy vào.

- đúng một phần, phần còn lại là có cậu nào tên boo boo đang đứng đợi em ở ngoài kia.nãy giờ thấy đứng ngó vào đây mãi.

- thật ạ? em không để ý điện thoại, thế thôi em về trước nhé !

chan vội vàng cởi tạp dề, vào phòng đựng đồ lấy túi, chỉnh trang lại trang phục.trước khi đi không quên chào mọi người và đáp lại những lời chúc sinh nhật sớm.sau đó, chan cùng với anh seungkwan mừng ngày vui của cậu từ một quán nhậu, đến quán karaoke, rồi bốt chụp ảnh, lại ra cửa hàng tiện lợi và còn vô vàn địa điểm ăn chơi mà seungkwan có thể nghĩ ra được.chỉ có hai người nhưng số tăng của anh em họ cộng lại còn gấp đôi một hội 5-6 người.kết quả người hyung quý báu của chan được cậu đưa về nhà trong tình trạng say khướt, dẫn đến việc bây giờ chan phải lái xe 20 phút để đi về.

trên đường về nhà, chan có đi qua "gyu's kitchen" - lớp học nấu ăn nằm trên con phố nhỏ yên tĩnh, cũng là nơi cậu đang làm việc.với niềm yêu thích ẩm thực từ nhỏ, đến năm 20 tuổi lee chan mới dám theo đuổi nó một cách nghiêm túc bằng cách tham gia các khóa học và làm việc cho một số nhà hàng.ngắm lớp học từ ngoài một hồi lâu, chan nhớ về những kỉ niệm cậu đã gắn bó với nơi đây từ những ngày đầu.lúc cậu bị anh mingyu mắng vì làm hỏng cái lò nước ngoài xịn xò của ảnh, lúc cậu bỏ nhầm ớt vào nồi cháo hại một bạn học viên uống 2 lít sữa, lúc cậu nhận được tháng lương đầu tiên của công việc phó bếp. không chỉ vậy, chan còn có cơ hội gặp gỡ với nhiều người bạn mới, họ đều đối xử tốt bụng với chan và giúp chan ngày càng tâm huyết với công việc này hơn.

mọi dòng suy nghĩ chỉ dừng lại khi cậu nghe thấy tiếng động to phát ra từ bên trong, nghe có vẻ là cái gì đó bị làm rơi.nhìn kĩ một chút, chan nhìn thấy ánh đèn ló qua khe cửa sắt.tích cực thì có lẽ kim mingyu đã quên tắt đèn trước khi đi.còn tiêu cực thì chắc chỉ có gì đó chạy qua thôi, như một tên trộm chẳng hạn.

lý trí đàn ông mách bảo chan hãy vào xem thử tình hình, trái tim rái cá bé nhỏ lại nói chan ơi chạy đi.cuối cùng, trách nhiệm của bếp phó khiến chan mạnh dạn mở khóa cửa bước vào.cảnh tượng cậu nhìn thấy đá bay mọi suy nghĩ trước đó.

- c...chan?

- anh wonwoo?

- anh.. an- A! bỏng tao cái nồi láo toét này !

- Ê Ê TẮT BẾP, TRÀO KÌA. ANH! - chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chan đã chạy vội đến giảm lửa xuống trước khi nồi thuốc ma thuật của wonwoo lênh láng ra khắp nơi.

- sao, sao em lại ở đây? - wonwoo không kịp hành động nên chỉ ngại ngùng nhìn chan bận bịu bê nồi canh của anh ra khỏi bếp.

- em phải hỏi anh mới đúng, anh làm gì ở đây vào giờ này thế? - chan nói trong khi mắt đang bận tìm khăn lau nên không nhìn thấy vẻ mặt khó xử của wonwoo.

- anh...

- mà đương nhiên anh đang nấu cái gì đó rồi, em đang cố đoán xem nó là cái gì cho anh đỡ quê nhưng em chịu thua rồi.

- anh đang nấu canh rong biển...

- trời ơi ảnh bảo đây là canh rong biển, là rong biển dữ chưa... - đoạn này chan chỉ nói thầm trong miệng cùng lúc đang dùng thìa khuấy trong nồi.đừng bảo chan quá đáng, cậu thậm chí còn không thấy một nguyên liệu nào liên quan đến món canh rong biển ở đây.

- sao tự nhiên anh lại nấu canh rong biển giờ này? lại còn ở đây nữa?

- nhà anh không có đủ gia vị với dụng cụ nên anh mượn mingyu chìa khoá để vào.còn canh rong biển thì em biết đấy, người ta hay ăn nó dịp sinh nhật mà.

- ồ~ anh nấu canh rong biển mừng sinh nhật ai hả? người gì mà cổ hủ thế không biết. - thở phào sau khi kịp ngăn chặn một vụ tai nạn, chan quay sang nhìn khuôn mặt xấu hổ của wonwoo, nhân cơ hội trêu anh.

- chắc chắn là anh nấu cho người yêu. em nói có đúng không? - chan dí sát mặt mình vào mặt wonwoo, nhìn thẳng vào mắt anh để kiểm chứng.wonwoo dần cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

- anh làm gì có người yêu nào, không...không phải!

- nói dối, anh trả lời thật lòng đi, jeon nunu. - cậu nhíu mắt nhìn wonwoo, gằn từng chữ một, cố gắng tra hỏi anh, khuôn mặt càng đưa sát hơn.

- anh đã bảo không phải mà! - giọng wonwoo run rẩy khi cảm thấy hơi thở của cậu đang ở trên môi mình.

- jeon.won.woo - nhìn biểu cảm bối rối của anh, cậu không kiềm muốn trêu anh tiếp.cứ từng chữ, chan lại rút gọn khoảng cách giữa cả hai.đến mức bây giờ cậu đang dồn wonwoo vào bệ bếp, không cho anh đường chạy.

- anh nấu cho em đấy, lee jung chan! - wonwoo bật ra một tràng trước khi kịp suy nghĩ gì.trái tim anh vốn đã đập nhanh giờ còn nhanh hơn, hơi thở càng thêm phần nặng nhọc.

- gì... gì ạ?- dù cậu có thể nghe rất rõ anh wonwoo nói gì nhưng đột nhiên cậu lại không hiểu tiếng hàn nữa rồi.

wonwoo thấy nhóc vàng hoe đang tròn mắt nhìn mình, anh chỉ biết cười trừ."mồm chạy trước não rồi, jeon wonwoo ơi."

- anh ôm em được không? - wonwoo hỏi cho có lệ, thực tế anh không chờ câu trả lời mà đã tiến tới gần chan, choàng nhẹ hai tay qua người cậu.dù vậy, anh cũng không dám ôm cậu quá chặt.anh bắt đầu giải thích mọi chuyện.

- chẳng phải ngày mai sinh nhật em sao? hôm nay anh nghỉ để về changwon, học cách nấu canh rong biển từ mẹ anh đó.vì ngày mai không có lớp nên anh phải nấu trong hôm nay, định sẽ mang đến cho em ai ngờ tắc đường nên anh về muộn quá.

- t-tại sao anh phải làm thế? lại còn vì em nữa chứ..? - nghe chan nói, wonwoo thở hắt một tiếng rồi cười khổ.

- trời, hoá ra bao nhiêu công sức tôi làm phiền em ấy đổ sông đổ bể hết vì em ấy chẳng nhận ra là tôi thích em ấy gì cả. lee chan à, anh thích em từ ngày đầu tiên rồi.- wonwoo dùng hai tay ôm hai má bầu bĩnh của chan rồi lắc qua lắc lại.trong đầu xử lý đống thông tin wonwoo truyền đến, chan biết mặt mình đang đỏ dần lên vì cậu cảm thấy sức nóng từ hai má của mình.

- th- thật ạ..?m-mà sao em biết được anh làm thế vì thích em chứ, đồ ngốc này!- chan đánh mạnh vào vai wonwoo một cái bốp.đầu cậu hoàn toàn trống rỗng vì quá bất ngờ, chan chưa từng nghĩ đến việc có ai đó sẽ thích mình và người đó sẽ là wonwoo - một người ở rất gần chan.cũng đúng thôi, cách tiếp cận của anh ấy khiến chan thấy phiền phức chứ chả có chút lãng mạn nào.trước đó chan luôn thắc mắc mới có gặp mấy lần trên lớp mà cảm giác như mình mắc nợ ảnh mấy đời vậy.

- anh hiểu rồi, anh xin lỗi.- wonwoo ôm cái vai đau, vừa cười vừa nói. - nhưng thật mà, dù khá khó tin, anh đang thực sự ở đây nấu một món ăn cho em vì anh thích em, rất nhiều.em có thể cho anh câu trả lời bất kì lúc nào em sẵn sàng, hiểu chưa? - wonwoo dường như đọc được tâm trí của chan giúp một phần băn khoăn trong chan được dịu lại, khiến cậu có cảm giác an toàn hơn.chan khẽ gật đầu rồi nhẹ tựa đầu mình vào ngực wonwoo.

- mà trước khi em định nói gì, em nghĩ điều ước của mình trước đi vì ...

1

2

3

- ... chúc mừng sinh nhật, lee chan! - wonwoo ôm chan gần hơn, đủ để tựa cằm mình lên đầu cậu.cậu ngước nhìn lên đồng hồ, đúng là đã chuyển sang ngày mới.chan nhắm mắt, hai tay nắm lại để trước ngực rồi thầm ước.

- em ước xong rồi... - chan ngại ngùng ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt long lanh.wonwoo không kiềm được xoa đầu cậu khiến mái tóc vàng rối lên.

- đáng yêu! thế giờ em về nhà luôn hay còn đi chơi nữa?

- không đâu, mai em còn có lớp nên em sẽ về nhà ngủ thôi.

- đi ăn đêm với anh không? anh bao, coi như bù cho nồi canh hỏng vậy.

- người ta tính về sớm rồi nhưng mà anh có lòng thì em có bụng vậy, đi thôi hyung!

///

thấm thoát 5 tháng trôi qua kể từ ngày wonwoo tỏ tình chan.để nói về những thứ không thay đổi thì chan vẫn là một bếp phó ở "gyu's kitchen", wonwoo vẫn là một học viên vụng về của lớp.anh vẫn làm phiền và không cho chan kèm học viên khác hằng ngày, vẫn chưa phân biệt muối với đường mà còn làm vỡ thêm hai cái bát.còn về những thứ đã thay đổi, trước khi lớp bắt đầu, wonwoo buổi nào cũng đến sớm nhất để phụ chan bưng đồ và chuẩn bị đồ đạc, nguyên liệu.trên lớp, wonwoo đã thoải mái với cậu hơn, đến mức dám trêu cậu đến đỏ mặt trước mọi người khiến họ nghĩ rằng anh đi học chỉ để nhận mấy cái đánh của chan.trong giờ nghỉ giải lao, anh tự động chạy ra quán cà phê đầu phố mua nước hoặc bánh cho cậu, bảo là phần thưởng vì cậu đã làm việc vất vả.lúc ra về, ngày nào một chiếc mô tô to cũng hộ tống một chiếc xé máy bé tẹo về tới tận nơi, trước khi đi cũng không bao giờ quên câu "chúc ngủ ngon!" hoặc "hẹn gặp lại."

nghe cứ như người yêu chính thức rồi ý nhỉ? thực tế thì chưa đâu, đến nắm tay cậu wonwoo còn không dám vì chưa nhận được câu trả lời từ cậu.chan cũng nhận thức được điều đó vì mỗi khi chan định cầm tay wonwoo để chỉ anh điều gì, wonwoo giật mình như mèo gặp nước xong thụt tay lại, mắt không dám nhìn cậu.mỗi lần nhớ đến cảnh tưởng ấy, chan chẳng nghĩ được gì ngoài thấy tội nghiệp ảnh.

nên cậu quyết định trả lời wonwoo vào đúng ngày sinh nhật của anh.

- hôm nay lớp tan ở đây nhé, mọi người vất vả rồi! nhớ đọc và nghiên cứu công thức trước khi đến lớp nha.với lại chúc mừng sinh nhật anh wonwoo!- mingyu hô to đủ để cả lớp nghe thấy nên mọi người đều vỗ tay chúc mừng.

- nè, tuổi mới đừng có làm phiền chan em bé của tôi nữa nghe, tôi quan sát anh đó!

- tuổi mới chúc anh wonwoo chuyển sang làm phiền em, em rất sẵn lòng ạ.

- đừng làm vỡ bát nữa nha hai, mắc cỡ lắm.

- okay okay, cảm ơn mọi người nhiều.thế tôi xin phép về trước nhé. -vì chan đã xin về sớm từ nãy nên anh cũng không có lí do để ở lại.dù vậy, trước khi đi, chan đã kịp chúc mừng sinh nhật anh và tặng anh một chú mèo bông cậu tự móc.

"ước gì ẻm tặng mình cái hôn thì hay phải biết." - wonwoo thầm nghĩ khi cất xe vào trong hầm.do không có nhu cầu tổ chức linh đình cũng như vòng bạn bè khá hạn hẹp, wonwoo chỉ đi thẳng về nhà.sau khi tỏ tình với chan, một trong số vô vàn khung cảnh anh đã mường tượng ra là được tận hưởng ngày sinh nhật của mình cùng chan và một mình chan.cả hai sẽ có một buổi tối ấm cúng (giữa mùa hè) bên cạnh nhau ở nhà của anh, nấu cho nhau ăn rồi nằm xem một bộ phim, kết thúc bằng việc ôm nhau ngủ trên giường.nhắc đến đây, anh lại không kiềm được tô vẽ cho bức tranh ấy vài nét nữa trong khi lên nhà.đến đầu hành lang, anh mới chợt nhận ra có một bóng người đang ngồi trước cửa nhà mình.và anh cũng không mất nhiều thời gian để nhận dạng khi nhìn thấy mái tóc của người đó.

- chan! sao em lại ngồi ngoài này? không nóng à? - wonwoo vội vàng chạy đến, đỡ chan đứng dậy.anh nhìn xuống tay cậu đang lỉnh khỉnh xách vài túi đồ.

- có sao đâu, em vừa mới tới mà. - "vừa mới tới" của chan là khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi.

- sao em biết nhà anh mà tới? còn túi gì đây?- wonwoo một tay xách đồ hộ chan, một tay kéo cậu vào trong.

- hôm trước anh đưa em về xong em lại lấy xe đi theo anh á. - wonwoo quay lại nhìn mặt chan đang tươi rói với vẻ mặt bất lực, đôi mày chau lại tỏ vẻ trách móc.chưa kịp để wonwoo mắng, chan liền nói.

- túi, anh mở ra đi!

nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu, wonwoo tạm gạt thắc mắc sang một bên và làm theo lời cậu.anh mở cái túi to đùng ra trước, ở bên trong là một chiếc bánh kem hình một chú mèo đeo kính đang đội mũ beanie, khá giống với con mèo len chan tặng anh hồi nãy, kèm dòng chữ "happy birthday, wonwoo hyung!".wonwoo quay lại nhìn chan với ánh mắt bất ngờ, rồi tiếp tục mở túi thứ hai khi thấy chan đang hất cằm về phía nó, ý bảo anh hãy mở nốt đi.nhìn bề ngoài nó khá giống một cặp lồng đựng cơm, lúc wonwoo mở ra, không mất đến một giây để anh phản ứng.

- em dám trêu anh! - chan liền bật cười thành tiếng sau khi cố nhịn để không phá sự bất ngờ.

- em tận tâm nấu thế mà, có trêu gì anh đâu?

- hư lắm! thế bánh này cũng là em làm à?

- đương nhiên, em cất công lắm đấy.giờ anh vào tắm đi, em đi hâm lại đồ ăn cho. - chan đi qua wonwoo đang chôn chân ở phòng khách, tiến vào bếp.anh không kịp nghĩ gì, lặng lẽ làm theo lời chan.

bước ra từ phòng tắm và khung cảnh chan đang bận bịu sắp xếp đồ ăn khiến anh rung động một cách kì lạ.cách chan nói, cách chan đang ở đây, cách chan xuất hiện trong nhà khiến anh cảm thấy mọi thứ thật thân thuộc, tựa như đó là cách cuộc sống anh diễn ra hằng ngày.anh cảm tưởng ngày sinh nhật trong mơ của anh đang từng bước thành sự thật.

- anh nhìn gì đấy? nhanh vào ngồi ăn không nguội hết bây giờ. - wonwoo tỉnh khỏi suy nghĩ mình và vội vàng ngồi xuống.trên môi anh vẫn giữ một nụ cười ngây ngô.

- ăn nhanh đi xong cho em nhận xét nào.

- gì chứ? em cần anh nhận xét sao? thế giới đảo ngược trật tự hả? - anh vừa nói, vừa thử miếng canh đầu tiên và không ngoài sự mong đợi.

- em không biết từ hôm đấy anh chưa dám ăn lại canh rong biển một lần nào đâu nhưng mà em nấu ngon vãi.

- em không lặp lại sai lầm của anh đâu kkk.- sau đó, cả hai trò chuyện và thưởng thức bữa cơm.đa số là chan nói và wonwoo nhìn chan nói.tai anh nghe nhưng trong đầu chỉ muốn những điều đang xảy ra cứ tiếp diễn mãi sau này.

- uầy, bữa no nhất mà anh có trong mấy tháng nay.cảm ơn em nhé chanie~. wonwoo ôm bụng nằm ễnh ra sàn, không quên nhìn chan khi cảm ơn cậu.

- sao anh lại nằm rồi, mình còn phải thổi bánh nữa, sắp sang ngày mới rồi.- ăn là phụ, cả hai cứ ngồi hàn thuyên từ chuyện này sang chuyện kia là chính, thế mà cũng đã gần 12h. chan kéo tay wonwoo lười biếng ngồi dậy.cậu lôi chiếc bánh ra từ hộp, cắm ngọn nến số 2 và 7 lên chú mèo, thắp lửa rồi vội đi tắt đèn.qua ánh nến, cả hai chạm mắt nhau vài giây trước khi chan cất tiếng hát.

- mừng ngày sinh nhật đáng iu, mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày đó anh wonu sinh ra đời, happy birthday to you~ mau thổi nến đi wonu hyung! 

- em sáng tác bài hát sinh nhật mới cho ảnh đó hả?- wonwoo cười rồi nhắm mắt lại.

*phù* nến vừa tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.wonwoo toan đứng dậy bật đèn thì có một lực kéo cổ áo anh lại.wonwoo cảm nhận được một làn ấm nóng đang phả lên mặt mình và khi anh kịp nhận thức tình hình, môi anh đón nhận một thứ mềm mại và ấm áp đến lạ.nó diễn ra tầm 10 giây trước khi anh với tay ra đằng sau để bật đèn bàn lên.cũng là lúc chan tách môi mình ra khỏi môi wonwoo.

- em cũng thích anh, chúng mình hẹn hò nhé? - chan mạnh dạn nhìn vào mắt của wonwoo nói.rồi lại bật cười khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt anh.

- xin lỗi vì đã để anh đợi- - chan chưa dứt lời, wonwoo liền ôm chầm lấy cậu khiến cả hai ngã ra sàn.nhanh chóng, anh luồn tay ra sau cổ cậu, một tay nâng má cậu lên rồi dìu cậu vào một nụ hôn khác.cậu vòng hai tay ôm lấy bờ vai rộng của anh.một nụ hôn không vội vã nhưng đong đầy sự trong trẻo, thuần khiết của một tình yêu mới chớm nở.

- ngày sinh nhật tuyệt nhất của anh.cảm ơn em, lee chan. - wonwoo khẽ nói sau khi tách ra, tay gạt mấy sợi tóc mái để nhìn rõ đôi mắt còn mơ màng của cậu.anh không giấu được sự hạnh phúc mà rúc mặt vào cổ chan cười khúc khích.

- chúc mừng sinh nhật, anh wonu.

///

 hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro