Nhà có trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, cuộc sống của Chan trôi qua rất êm đềm. Do kì nghỉ đông vẫn còn kéo dài nên mỗi sáng Chan được ngủ thỏa thích đến khi nào thấy đói thì tự dậy, ra bếp thì đồ ăn sáng luôn có sẵn, ăn xong thì đi dạo xung quanh chung cư, làm bài tập hay nằm dài trên sofa xem tivi tùy theo tâm trạng của cậu. Tự thấy bản thân có chút sa đà vào việc hưởng thụ nhưng vì chưa từng trải qua cảm giác nhàn nhã ung dung như thế này nên cậu đã trộm nghĩ cho phép bản thân lười biếng nốt mùa đông này thôi. Còn về phần gã, mỗi sáng Chan thức dậy gã đã đi làm, đến tối muộn gã mới về thì em cũng ngủ mất rồi, thế là phòng ai người nấy ở, hai người tuy nói sống cùng một nhà nhưng thật ra chỉ giống như bạn ở ghép, chỉ có khoảng trống của không gian được giảm đi chứ khoảng cách giữa cả hai thì không hẳn.

Đêm cuối năm, khi người người nô nức kéo nhau ra quảng trường Gwanghwamun từ sớm, tìm cho mình một chỗ đẹp để xem pháo hoa thì Chan vẫn yên vị ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Nhớ trước đây, vì chân bà hay đau khi trời trở lạnh, không thể đến nơi đông người nên hai bà cháu vẫn thường đón Giao thừa qua cái tivi cũ ở phòng trọ, Chan sẽ cố thức đến 12h đêm, sau tiếng pháo hoa giòn giã là lời chúc bà năm mới mạnh khoẻ, bà cũng chúc Chan luôn vui vẻ, chăm ngoan rồi mới đi ngủ, năm nay chắc chỉ có Chan ngồi đây xem pháo hoa mà thôi. Gần 11h đêm, gã về nhà với bộ dạng không thể mệt mỏi hơn được nữa.

"Chú về rồi ạ"- Chan thỏ thẻ chào

"Ừm tôi mới về, mà sao nhà lạnh thế? Em không bật máy sưởi à?"- gã cởi áo khoác, khẽ rùng mình vì trong nhà lạnh chả khác gì bên ngoài cả

"Cô Kang về rồi, em ở một mình thấy không cần thiết lắm nên không bật"- cậu đáp, tay kéo cái chăn dày mang từ phòng ra. Ở nhà buổi tối có mỗi mình cậu, các thiết bị điện không cần thiết đều được tắt hết đi, chỉ còn cái đèn ở phòng khách soi sáng một góc căn hộ cùng tivi đang chiếu một chương trình âm nhạc cuối năm náo nhiệt.

"Em không cần tiếc tiền giúp tôi, lạnh thế mà không bật máy sưởi mai ốm thì sao. Mà hôm nay em thức khuya thế?"- gã vừa hỏi vừa tìm cái điều khiển rồi bật lên hết cỡ để xua cái lạnh đi nhanh nhanh.

"Vâng, hôm nay là giao thừa mà..."- Chan ngại ngùng, ngồi dịch qua một bên nhường chỗ cho gã.

Gã à lên một tiếng, công việc chất đống như núi lại phải tiếp đãi một nhóm đối tác, bị chuốc rượu tới mờ mắt khiến gã chẳng còn lưu tâm ngày giờ lễ lộc gì nữa, ban nãy trên đường về còn tự hỏi sao hôm nay đường xá đông đúc như vậy, hoá ra thế giới vẫn xoay theo định luật tự nhiên, chỉ có gã bị lệch khỏi quỹ đạo mà thôi.

"Chú về muộn thế đã ăn gì chưa ạ"- Chan hỏi nhỏ khi thấy gã ngẩn ngơ

" Tôi chưa, nhưng mà lúc nãy có đi uống vài ly nên không muốn ăn lắm"- gã nhớ lại buổi tiệc rượu ban tối mà ngán ngẩm, gã được thết đãi một bữa no mà là no rượu chứ làm gì có cơ hội cho chút đồ nhắm nào vào bụng

"Không được, chú bỏ bữa như thế mai bị ốm thì sao"- Chan dùng chính câu của gã phản bác lại gã, sau đó dứt khoát đứng dậy đi dọn cơm. 

"Cứ nghĩ hôm nay chú không về nên cô Kang không nấu nhiều lắm, còn từng này món chú dùng tạm nhé", vừa nói tay cậu vừa thoăn thoắt bày đồ ăn lên bàn- một ít thịt hầm, một bát canh kimchi cùng ít đồ ăn kèm được hâm nóng nghi ngút khói nhanh chóng được bày ra trước mắt. Gã đứng một bên lớ ngớ nhìn, người ngoài mà nhìn thấy cảnh này còn tưởng cậu là chủ nhà còn gã là khách đến chơi không chừng. Chờ cậu dọn xong bàn cơm thì gã mới ngồi xuống từ tốn dùng bữa tối. Bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa gắp thức ăn, tiếng muỗng xới cơm vang lên đều đều, cảnh tượng tưởng như rất bình thường nhưng hiện lên giữa đêm cuối đông thế này làm người ta cảm thấy có chút cô đơn. Định bụng trở về sofa nhưng thấy gã lẳng lặng ăn tối một mình, cậu hết nhìn gã lại nhìn xung quanh bàn ăn một lượt, bặm môi nghĩ nghĩ xong lấy cốc rót một ít sữa, ngồi xuống phía đối diện, nhàn nhã uống từng ngụm nhỏ.

"Làm sao vậy, không nỡ để tôi ăn tối một mình à?"- Gã dừng tay, ngước lên nhìn cậu, cười hỏi.

"Không có...chỉ là em thấy có chút đói"- cậu ngại ngùng

Thật tình, từ nhỏ Chan đã quen với việc bữa cơm tối có bà cùng ăn, kể cả những đêm bà đi bán bánh ở chợ, Chan cũng líu ríu ở bên cạnh, mỗi người một bát cùng nhau vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Sau này bà mất rồi, Chan một mình ăn khuya trong ca làm mới thấu cảm giác ăn tối một mình cô đơn đến mức nào, cậu vốn không có người thân thích mới phải chịu cảnh cô quạnh như thế, còn gã, nhìn qua cũng thấy địa vị xã hội không thấp, cớ sao bữa cơm tối cũng chỉ có một mình, Chan nghĩ mãi cũng không hiểu được, cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi cạnh gã thêm chút nữa, không nhiều thì ít cũng khiến không khí đỡ tịch mịch hơn. Vừa hay, gã cũng đã nhìn ra ý tứ của cậu, đứa trẻ này thật quá tinh tế mà. Quả thật bữa cơm này gã ăn cũng ngon hơn, trong lòng cũng thấy có chút cảm động.

Sau một lúc thì gã đã vét sạch chỗ thức ăn, Chan cũng uống nốt ngụm sữa cuối cùng, hai người thu dọn xong bát đĩa thì đồng hồ cũng điểm 12h. Trên tivi các nghệ sĩ bắt đầu cùng nhau đếm ngược đến khoảnh khắc giao thừa

"Chan, lại đây!"

Gã kéo tay cậu về phía cửa sổ lớn, kéo rèm, một khung cảnh tuyệt vời hiện ra trước mắt cậu. Hướng cửa sổ nhà gã vừa vặn nhìn thấy được toàn cảnh nơi bắn pháo hoa, từng đóm pháo hoa lung linh hiện lên trên nền trời Seoul hoa lệ, rạng rỡ đến chói mắt rồi tan biến vào không gian, tất thảy đều được thu vào tầm mắt cậu. Cậu dán mình vào ô cửa kính giống như đang xem một cái tivi thật to, tay vươn lên như muốn chạm vào những đóa hoa lửa lộng lẫy, không tin được pháo hoa năm cậu tròn 18 tuổi có thể đẹp đến thế này. Còn gã chỉ đứng một bên nhìn cậu say mê xem pháo hoa, lúc này đây dường như gã cũng đang chìm vào khoảnh khắc tuyệt vời mà chưa bao giờ gã mơ tới, thứ sẽ khiến gã khắc khoải mãi về sau.

"Xin lỗi em nhé, hôm nay tôi không có chuẩn bị gì, chỉ có thể cho em xem như vậy thôi"

Cậu quay sang, ngước đôi mắt hơi ươn ướt nhìn gã rồi nở nụ cười.
"Không đâu, đây là pháo hoa đẹp nhất em từng xem đấy ạ. Em cảm ơn chú mới phải"

Gã mỉm cười xoa đầu em, tự nhủ nếu có thể thì gã muốn giao thừa năm sau, năm sau nữa cũng được ở cạnh em thế này...

"À phải rồi, chúc mừng năm mới chú ạ. Chúc chú năm mới vui vẻ, bình an"- lời chúc của em kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ trong đầu.

"Tôi cũng chúc em năm mới vui vẻ"- gã mỉm cười. "Không còn sớm nữa, cũng nên đi ngủ rồi, trẻ con phải ngủ sớm mới mau lớn".

"Em không phải trẻ con nữa, năm nay em 18 rồi mà"- Chan phụng phịu, người ta chờ ngày này lâu lắm có biết không.

"Vẫn chưa đến sinh nhật, không tính!"- gã trêu cậu.

"Chú ăn gian, truyền thống xưa giờ chỉ cần qua năm mới là sang tuổi mới, em bây giờ là người lớn rồi"- Chan cự nự

"Thế á, thế người lớn thì không cần đi ngủ, cần thức làm chuyện người lớn nhỉ?"- gã nhướng mày, bày ra vẻ nguy hiểm

Chan nghe tới đây đột nhiên tỉnh ngộ, biết mình chọc phải ổ kiến lửa rồi.

"Em...em nói đùa thôi, bây giờ người ta đổi cách tính tuổi rồi, khi nào đến sinh nhật mới sang tuổi mới. Em... em buồn ngủ quá, em đi ngủ đây. Chúc chú ngủ ngon"- nói xong cậu chạy biến về phòng, không dám ngoảnh lại nhìn xem gã phản ứng ra sao.

"Em cũng ngủ ngon"- gã cười, nhìn em khuất sau cánh cửa rồi mới trở về phòng.

Từ sau hôm đó, tần suất gã về nhà dùng cơm tối nhiều hơn. Mỗi ngày đều đặn đúng 5h chiều gã phải vắt óc nghĩ xem hôm nay mình muốn ăn gì, sau đó nhắn cho cậu, việc của cậu là giúp cô Kang làm cơm tối sau khi đáp lại gã bằng cái icon mèo giơ ngón tay cái, hôm nào gã đòi ăn mấy món hơi phức tạp một chút cậu còn gửi thêm cả meme con mèo nhăn nhó. Nói về chuyện nhắn tin, dạo này cậu đã biết dùng app nhắn tin, cũng bắt đầu sử dụng mạng xã hội nên hai người có thể tương tác nhiều hơn- mấy thứ này đều là do gã dạy cậu dùng, chứ trước đây cậu như mấy ông chú lạc hậu không biết mạng xã hội là gì, nhắn tin thì toàn kiểu "ok chú", "vâng ạ" chán òm. Chỉ vậy thôi mà có đôi khi cấp dưới sẽ vô tình nhìn thấy gã mỉm cười khi nhìn vào điện thoại, làm họ chắc mẩm gã có người mới rồi.
Hôm nay cũng vậy, sau khi đã chọn được món thịt nướng cùng canh gà hầm rau củ cho buổi tối thì đúng 6h chiều, gã hí hửng xách cặp về nhà, lúc chiều cậu còn cẩn thận dặn gã về sớm , chẳng biết có chuyện gì nhưng nghĩ tới ngồi với cậu thưởng thức món yêu thích trong tiết trời đầu xuân se lạnh này cũng đủ thấy lòng ấm lên mấy phần. Nhưng mà mới ra đến cửa đã bị một bàn tay to lớn kéo lại, thằng nhóc Mingyu từ đâu xông ra, dùng thân hình to lớn vạm vỡ chắn hết đường về của gã.

"Wonwoo hyung, Seungcheol hyung mới nhắn rủ đi uống, lâu lắm rồi anh em mình chưa tụ tập một bữa ra trò. Mọi người trong group chat đồng ý hết rồi mà không thấy anh trả lời nên Seungcheol hyung kêu em qua đây"
Nó như trên trời rớt xuống, tông cái ầm phá hết mấy dự định của gã tối nay.

Mingyu là đàn em học cùng trường với Wonwoo, sau gã một khoá. Tên Seungcheol mà nó nhắc tới là lão đại trong nhóm. Hội của gã còn có vài người nữa, họ biết nhau từ thời còn sinh viên, chơi cùng một game, lập đội leo rank mà mấy tên nghiện game hay gọi là vào sinh ra tử với nhau mãi rồi kết thành anh em ngoài đời thật, sau này đến khi game sập, tốt nghiệp rồi mỗi người một hướng đi vẫn giữ liên lạc với nhau, một năm vài lần hẹn nhau đi uống, tên nào tên nấy cũng hăng hái, có khi tới sáng mới mò về. Wonwoo tuy không ham mấy bữa tiệc rượu ồn ào nhưng mà với S.v.T- gọi tắt của Survival Techniques- tên hội nhóm của gã thì không gì là không thể, mấy đoạn clip gã nhảy theo vũ đạo nhóm nhạc nữ mà hội S.v.T tàng trữ là minh chứng cho những cuộc chơi, những trò cá cược điên rồ không có điểm dừng. Nghĩ đến cảnh nếu bị phát tán ra ngoài, nếu lỡ Chan nhìn thấy mấy thứ đó làm gã đột nhiên lạnh sống lưng.

"Hẹn mọi người hôm khác được không Mingyu, hôm nay anh có việc..." gã thận trọng tìm lý do thoái thác

"Gì đây ông anh? Lần đầu tiên thấy hyung từ chối tụ tập với hội đó"- Mingyu ngạc nhiên, vừa nói nó vừa dò xét Wonwoo, nhìn như đang dò xét tội phạm vậy. "Hay là hyung có hẹn với em nào ngon hơn hả", nó cười cười để lộ cái răng nanh ranh mãnh, khá tự tin về suy đoán của mình khi thấy ông anh mình vuốt tóc, xịt nước hoa thơm nức.

"Không phải, chỉ là ở nhà có việc anh phải về thôi..."- Gã bắt đầu thấy bất an, cái thằng này thính như cún, lại còn hay tò mò, không chuyện gì giấu được nó.

"A, nhắc nhà mới nhớ"- Mingyu reo lên.
"Ông anh vẫn chưa mời tụi này tới mừng tân gia đâu đó, hay là sẵn dịp này làm luôn đi. Nè, không phải lúc nào cũng có mặt đủ anh em trong hội đâu, nghe nói tuần sau thằng Vernon phải bay về Mỹ, khéo nửa năm nữa mới thấy mặt nó đó". 

"Không được đâu mà..." Gã rền rĩ, kéo cái hội này về nhà khác nào gã tự kéo mình vào chỗ chết, lại còn là chết vì nhục nữa chứ.

"Rốt cuộc nhà ông giấu hàng cấm hay giấu vàng mà sợ tụi này tới dữ vậy? Mà có lỡ làm gì sai thì cùng lắm công an kéo tới anh em chia phần gánh tội thay ông được chưa?"- Mingyu hết kiên nhẫn nỗi, ông anh này trước giờ ngoài cái thói đào hoa vài tháng đổi người tình một lần ra thì ăn ở cũng đàng hoàng, không làm gì phi pháp mà nay bị cái gì cứ như gà mắc thóc, ăn nói cứ giấu giếm phát bực. Không phải vì Seungcheol hyung giao nhiệm vụ phải rủ thằng cha này đi cho bằng được thì Mingyu bỏ về nãy giờ rồi.

"Vì ở nhà có trẻ vị thành niên"- gã buông xuôi nên đành thú thật, chứ với cái tính bướng bỉnh của Mingyu thì có mà ở đây tới khuya, thay vì đôi co gã bắt đầu nghĩ tới những viễn cảnh kinh hoàng nhất mà cậu có thể chứng kiến, cũng nhìn thấy ngày mà hình tượng mình xây dựng bao lâu nay với cậu đổ sập.
Gã cứ mãi nghĩ tới cảm nghĩ của cậu mà quên nhìn tới biểu cảm trên mặt Mingyu đang từ bực bội chuyển sang ngạc nhiên tột độ rồi chuyển sang kinh hoàng như vừa nghe thấy điều gì khủng khiếp lắm.

"Đại ca, đụng tới trẻ vị thành niên thì anh cũng liều quá rồi đó"

Xin lỗi mọi người vì mình lặn lâu quá 🥹, năm mới update chương mới và sẽ cố gắng hoàn thành fic, mong mọi người chưa quên cái fic đóng mạng nhện này nhé.
Hơi trễ rồi nhưng mà chúc mừng năm mới mọi người 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro