one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày/tháng/năm
tại sân bay seoul

- chan ngoan, đừng khóc, anh đi rồi sẽ về mà

wonwoo đang lau những giọt nước mắt lăn dài trên má của chan. lòng anh đau nhói, mắt anh ánh lên sự xót xa khi thấy người mình thương đang nức nở.

chuyện là, wonwoo và chan đã yêu nhau được bốn năm. wonwoo chuẩn bị bay sang canada để thực tập khoảng một năm và điều đó cũng có nghĩa là anh và người thương sẽ phải yêu xa.

- chan ơi đừng khóc nữa, anh xót...

lee chan với đôi mắt ngấn lệ cố gắng để giữ bình tĩnh, em cứ nức nở nói không rõ chữ.

- wonwoo...nhất định...sẽ về...đúng không?

wonwoo cười hiền, anh đặt một nụ hôn an ủi lên trán của em.

- anh nhất định sẽ về, chan chờ anh nhé!
_______________________
"máy bay mang số hiệu WC9699 chuyến bay từ seoul, hàn quốc đến toronto, canada chuẩn bị khởi hành,xin cảm ơn quý khách"
......
_______________________
chỉ còn lại mình em...
em bước những đôi chân năng trĩu đi về căn nhà của hai đứa.

vắng lặng...

một giọt

hai giọt
....

em lại khóc rồi nhưng làm gì còn ai lau nước mắt cho em nữa, em nhớ wonwoo...mới xa anh có mấy mươi phút đã nhớ anh không tả nổi, vậy thử hỏi xa anh một năm trời em biết phải làm gì để vượt qua nỗi cô đơn, trống trãi đây...

em lau vội nước mắt, em phải mạnh mẽ, wonwoo đã nói là sẽ về mà, em tin wonwoo.

em đợi anh về...
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonchan