01. tóc vàng xù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy bảo nguyên vũ - chủ tiệm net woo's center, lúc nào cũng chỉ ở trong phòng nhỏ ở tiệm thôi, ít khi ra ngoài lắm vì có nhân viên hỗ trợ hắn rồi, trừ khi có kèo nào thì hắn sẽ ra ngay. nhìn trông cũng lạnh lùng ít nói, giống một chú mèo điềm tĩnh. vậy mà yêu một nhóc siêu ồn ào, chơi giỏi chỉ thua nguyên vũ một bậc thôi, nhưng lúc nào cũng nhường em thắng hết. nhóc đó là lý xán, sinh viên năm hai trường đại học sebong.

gòi gòi, sao hai người này đến với nhau hay vị?

thì em xán qua đây chơi từ lớp mười hai rồi, lần đầu tiên em đi net (do bạn ẻm rủ) cũng là khi đang học lớp mười hai luôn. hàn suất là người kéo em đó, lấy đủ lí do để em đi chứ em đâu có định đi đâu, nào là "thôi đi với tao, tao bao cho, ở đấy có cả đồ ăn nước uống xịn xò lắm" "đi đi một lần thôi, mày sẽ dính luôn" "ra đấy học cũng được, đi với tao đi lý xán" ấy, nịnh hoài thì thôi em cũng đi vậy.

ngày đầu em đến thì còn bẽn lẽn, bước chân vào tiệm đã trông thấy nhiều người ăn mặc phong cách quá, nhưng ở trỏng cũng khá ồn nữa. mà em đây thì trông như một học sinh ngoan đi net. hàn suất khoác vai em dẫn vào chỗ ngồi, bật máy cho rồi dạy em từ trò này đến trò nọ. nay ngày đầu thì chơi cái nào dễ dễ chút thôi.

trùng hợp thay chủ tiệm net nay lại ra ngoài vì có kèo với người quen, dáng ngồi chơi nghiêm túc lắm, mặt không có cảm xúc vì đang chú ý vào cái màn hình máy tính, ngón tay nhấn nhanh, mỗi lần nhấn tạo ra tiếng tách tách. còn ngoại hình của hắn thì đẹp lắm ấy chứ, tóc dài, vài sợi tóc được xoã ra trán của hắn, hắn còn đeo kính nữa, đẹp hơn gấp tỉ lần.

mà chỗ em ngồi thì đối diện hắn, dù bị máy tính che mất một chút nhưng em vẫn nhìn rõ, và không biết mình đã nhìn được bao lâu khi hàn suất cất tiếng nói.

"mày nhìn đâu đấy, chết rồi kìa."

"ơ... à... bị đánh lạc hướng."

hàn suất thấy thằng bạn nhìn người đối diện cũng đánh mắt sang nhìn, à thì ra xán để ý đến anh nào rồi à.

"anh nguyên vũ đấy, cựu học sinh trường mình, giờ là chủ tiệm net này luôn."

lý xán thì thầm một tiếng ồ, ảnh cũng ổn đó chứ. nhưng không được, lý xán lắc lắc cái đầu và trở về chơi game dở với hàn suất.

rồi cũng không biết mấy ngày sau em toàn tự mình qua đây, chơi là một phần thôi, tìm người ấy là chính, nhưng mấy lúc em qua tiệm chỉ thấy hắn một vài lần thôi. em định ra về nhưng lại nghĩ thôi đã vào rồi thì tạm chơi ván game, biết đâu ảnh lại ra thì sao. đó, cứ thế liên tục liên tục được mấy tuần, thậm chí mấy tháng liền, trình độ chơi game của em cũng ngày một tốt hơn. mà em không chỉ qua đó chơi, mà còn ăn và cả... học nữa. có món cơm trộn ở đó em rất thích, nên lúc nào đi vội mà bụng rỗng thì em sẽ chỉ gọi cơm trộn để lấp đầy bụng thôi. cứ như em sinh hoạt ở đây vậy.

dần dần thì nhân viên quen mặt em, nói chuyện với em được một chút. và đặc biệt là nguyên vũ cũng để ý đến em đó, hắn ở trong phòng nhưng ngày nào cũng xem camera của tiệm, trùng hợp là lúc nào cũng thấy một nhóc tóc vàng hơi xù trông như cục bông nhỏ bước vào tiệm. rồi hôm nay tâm trạng hắn vui, gọi bạn hắn ra tiệm làm vài ván, đó cũng chỉ là cớ để nhìn em rõ hơn thôi. hắn chọn ngay một chỗ gần em dù hắn có máy riêng ở gần góc, hiện đại hơn nhiều. lý xán cũng bất ngờ, không tin nổi là chủ.tiệm.net.đang.ngồi.cạnh.mình, trời ơi là nguyên vũ thật đó, em hét trong lòng.

nhưng em cố kìm nén lại, giả vờ trú tâm vào chơi nhưng có lúc mắt cứ liếc mắt sang nhìn hắn, trời ạ ở cự li gần thế này thì giết chết em luôn rồi, trong ngày bình thường như vậy mà hắn cứ đẹp hoài là sao?

gòi đang yên đang lành thì hắn quay sang rủ em "làm một trận không bây bi?" trời ơi gì vậy trời, đồ hâm này, hắn làm em muốn nổ tung ngay tại chỗ rồi.

"ah nhưng em chơi không có giỏi đâu... anh sẽ đánh thắng em trong năm phút đó."

"chưa chơi chưa biết mà, cứ làm một ván đê."

em cũng đâu nỡ từ chối, được chơi với nguyên vũ kia cơ mà.

hắn chơi thực sự giỏi luôn đó, hơn cả em tưởng tượng, cách hắn lường được trước em đang định làm gì, rồi tung chiêu bùm bùm là đã hạ gục được em rồi. em cười ngại gục mặt xuống nhưng rồi lại ngẩng dậy chơi tiếp.

trận này ai thắng nhỉ? hẳn là nguyên vũ đúng không? nhưng lý xán thắng đó. thật ra không phải là nguyên vũ chơi bị sao đâu mà thua nhóc này được, là nguyên vũ nhường em thôi. nhưng em cũng có biết đâu, cứ vui mừng cười tít mắt, nguyên vũ trông thấy em cười tim cũng trật một nhịp, nhỏ bé mà đáng yêu quá cơ.

được vài ngày em chơi với hắn thì tự dưng biến mất, nguyên vũ trông thấy em không đến tiệm net nữa cũng dần lo lắng. hắn nghĩ là em có kì thi gì đó nên cần thời gian học thôi, hắn cũng hiểu cho em mà, nhưng được ba tháng rồi chưa thấy em, anh thử liên lạc cho nhóc hàn suất. hàn suất cũng là khách quen, hơn nữa là em họ của thắng triệt, cả hai người cũng khá là thân. và cũng biết hàn suất là bạn của xán nên liên lạc ẻm luôn.

"hàn suất à? dạo này như nào rồi?"

"mới được thở xong đây này anh ạ, em mới thi chuyển cấp."

à thì ra là vậy, tiện hắn cũng hỏi han về em luôn.

"à vậy sao, thi như nào? còn nhóc xán thì như nào rồi?"

"oà anh cũng để ý tới thằng bạn em rồi đó sao kkkk, xán thì học ghê gớm lắm, bỏ cả bữa bỏ cả ngủ. em cũng cố chăm xán cũng có được đâu, giờ thì xán đang ngủ rồi, trông nhỏ cũng mệt lắm anh ạ. thấy bảo nhỏ thi cũng tốt, ra phòng thi thì là lại thấy cười ngay. nhưng về đến nhà thì nằm ngất ra đấy luôn."

"giờ em đang ở nhà xán hả? gửi cho anh địa chỉ với, anh qua đấy liền."

chưa kịp nói gì thì nguyên vũ cúp máy. gọi nhân viên làm cho hắn cơm trộn rồi bỏ vào hộp bento để hắn mang đi, cũng nhắc nhở nhân viên trông quán thật tốt, không hắn trừ lương đó. tin nhắn của hàn suất xuất hiện trên màn hình điện thoại của nguyên vũ, vũ đọc qua rồi phóng xe sang luôn.

hắn nhẹ nhàng gõ cửa nhà, cửa phát ra tiếng cạch cạch, rồi mở ra, hàn suất đứng sang một bên để nguyên vũ vào.

"xán vẫn đang ngủ trong phòng, anh cứ để cơm trên bàn nhé."

tưởng rằng nguyên vũ chỉ ở đây để mang cơm sang thôi, nhưng hàn suất chút nữa lại bận, không biết nhờ nguyên vũ trông nhỏ được không.

"anh nguyên vũ ở lại trông nhỏ một xíu được không? ba mẹ xán đi công tác một tuần mới về cơ, em thì lại bận mất tiêu rồi."

nguyên vũ ngẫm nghĩ một chút, nhưng thôi cũng được mà.

"ừm, chú cứ để anh lo. đi đường cẩn thận đấy."

hàn suất gật đầu rồi ra khỏi nhà, chính ra hàn suất có bận gì đâu, cậu cố tình làm thế để hai người có thời gian với nhau đấy.

nguyên vũ ngồi cạnh giường, hắn nhìn em ngủ thôi mà cũng dễ thương quá, rồi hắn xoa đầu em, xoa cả má em, nhưng thấy em gầy hẳn đi, không còn đôi má phính mà hắn hay thấy nữa. được rồi, nhiệm vụ quan trọng của hắn lúc này là lấy lại đôi má phính ấy, vì biết đâu... hắn sẽ được nựng má em suốt ngày. nhưng phải thổ lộ tình cảm của anh mới được cơ, mà hắn cũng không biết mình thích nhóc này từ lúc nào, chỉ biết là không gặp em, hắn lo lắm, tiệm net có đông cỡ nào cũng thấy vắng, tâm trạng hắn cũng chẳng vui chút nào khi không thấy nhóc tóc vàng quen thuộc bước vào tiệm. xán à em biết hắn nhớ em lắm không?

cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của nguyên vũ làm em tỉnh dậy, chậm rãi quay sang phía đằng sau thì thấy hình bóng quen thuộc, nhưng phòng thì tối quá, mắt em cũng chưa mở hẳn nữa.

"hàn suất à, mày làm gì má tao đấy."

"hàn suất nào ở đây, có nguyên vũ thôi."

"ơ?"

"ơ quả mơ, dậy ăn cơm thôi, 6 giờ tối rồi."

xán vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nữa, hàn suất đâu? hàn suất là người đưa em về nhà mà giờ lại thành anh nguyên vũ rồi? sao hàn suất ác quá.

nguyên vũ ra bật đèn phòng lên, rồi quay sang em thì thấy em đã ngồi dậy nhìn hắn từ bao giờ. hắn cười rồi lại trở về giường của em.

"thi thì cũng phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc chứ, đừng có hành hạ bản thân đến vậy mà xán..."

xán nhếch mép "anh cũng quan tâm cơ à."

"chả quan tâm thì sao, còn lo, còn nhớ muốn chết. tiệm net này có đông đến mấy cũng chẳng là gì nếu thiếu bóng em kia kìa xán."

"ý anh là sao?"

"là tự dưng bé con biến mất, anh không thấy em nữa thì lo lấy lo để, cũng chẳng muốn ra ngoài tiệm dù có kèo, chỉ rúc ở một góc phòng anh thôi. ngày nào cũng đợi, cũng ngóng có nhóc tóc vàng xù nào qua tiệm không thì chẳng thấy, làm anh cũng ăn không đủ ngủ không yên."

chưa kịp nói nữa thì xán ôm lấy hắn, nằm gọn trong lòng, hắn bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay qua xoa lưng xán, xán dụi đầu vào cổ hắn, thì thầm.

"em xin lỗi nhé, vì cũng đi thi mà em thì sợ trượt nên lúc nào cũng chỉ có học, em biết bỏ bữa là không được nhưng còn chẳng có thời gian mà ăn, mà ngủ. nhưng cũng không có hàn suất thì tới giờ em vẫn chưa dậy đâu."

"nói vớ vẩn, anh sẽ tìm đến em mà?"

"anh thích em à?"

"chả thế thì sao nữa, anh kể lể nãy giờ mà em vẫn không nhận ra sao?"

vừa dứt lời, hắn đã cảm nhận được môi của em nhẹ nhàng đặt lên môi hắn, hắn cũng thế mà đáp trả, một tay đỡ sau gáy để hôn em sâu hơn. nụ hôn ấy diễn ra trong khoảng mười giây, em là người tách ra trước.

"hôn anh có ý gì đây hm?"

"là em cũng thích anh đấy đồ hâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro