03. một ván thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi yêu nguyên vũ em có nghe thấy hàn suất nói rằng nguyên vũ đối với người lạ thì hơi trầm xíu, mà có lúc thì khó chịu với mấy thằng nhóc cứ hè đến là đổ về tiệm anh làm ồn. nói chung là anh chỉ cởi mở với người quen thôi, và trông rất trưởng thành nữa.

thế mà em lại chẳng nghĩ anh trường thành gì cả, vì con mèo bự này đang ngồi năn nỉ em đây này.

"xán àaaa." hắn dụi vào cánh tay em, còn tay hắn vòng qua eo, được một lúc lại bóp làm em nhột.

"..."

"cưng ới..."

"đi ra coi, tui còn đống bài đây nè."

"mụt ván thui."

chính tả thì hắn cũng hay bắt người khác lắm cơ, làm cảnh sát chính tả cùng với bạn hàn suất kia luôn, vì hàn suất cũng hay bắt chính tả em lắm.

"một ván cũng hơn chục phút rồi, trong cái thời gian ấy em thà làm nốt bài tập."

"..."

"xong sớm rồi em sẽ chơi với anh mà."

hắn lại kêu mấy tiếng khó chịu, nhiều khi hắn muốn cái gì là phải có cho bằng được. nhưng mà xán thì khó quá, tại giờ mà hắn không nghe lời em, em bỏ đi ngay và luôn, sang trọ của hàn suất với thắng quang mà khóc oe oe. bị một lần rồi, và hắn không muốn tái phạm nữa, hôm ấy em ngủ qua đêm bên trọ của hai người kia, hắn thì ngủ ở nhà của em và hắn. cả đêm ấy, hắn chẳng ngủ được tí nào, sáng hôm sau em về nhà định lấy chút đồ thôi mà trông thấy hắn ngồi tròn một cục ở góc sofa, chăn quàng khắp người, mắt thâm quầng, bên cạnh lại còn có cốc cafe nữa. thế là em lại thương hắn lắm, lo lấy lo để. kết quả là em giành hẳn một ngày ngủ cùng hắn, tiệm hôm ấy đóng cửa.

bây giờ thì hắn lại giống một còn mèo chán nản, ngồi ngắm em, nghe mấy tiếng lách tách từ cái bàn phím mà ngón tay thon gọn em đang đánh lên. em đánh máy không nhanh bằng hắn, mà em đánh với tốc độ vừa, dễ nghe, này mà làm asmr đăng lên youtube cũng được mấy lượt khen quá đã.

khoảng hơn tiếng sau em đã làm xong bài tập, quay sang thì đã thấy hắn ngủ từ bao giờ rồi. em ban nãy cũng chú tâm làm bài quá nên không để ý, để hắn ngủ quên em lại thấy mình có lỗi vì không chơi với hắn mất tiêu. mà giờ cũng khuya rồi, gọi dậy thì phiền quá, thế là em quyết định... gục xuống bàn ngủ cùng hắn luôn. ngày mai em có ngày nghỉ nên sẽ bù mấy ván sau. thế này thì xác định hôm sau lưng rắc rắc cho coi.

sáng hôm sau thì em lại thấy mình ở trong phòng nhỏ của tiệm. tiệm net của hắn có một phòng chỗ mà hắn hay rúc vào á, vì tiệm mấy hôm hè là hay mở đến khuya nên nếu oải thì còn có chỗ mà nghỉ. em mở mắt ra, duỗi tay duỗi chân rồi ngồi dậy đưa mắt tìm hình bóng quen thuộc.

"ơ, vũ vũ không có ở đây."

xán với lấy điện thoại để coi mấy giờ rồi, may là cũng chín giờ sáng nên chắc hẳn nguyên vũ của em đang ở ngoài trông tiệm rồi. em vác cái thân ủ rũ, vẫn là chiếc tóc vàng xù nhưng lúc này thì nó xù siêu xù luôn. em mở cửa hé đầu ra ngoài tìm nguyên vũ.

"ơ, hay thật, nguyên vũ cũng không có ở ngoài."

vũ giận em sao? vì tối qua em làm bài không chơi với nguyên vũ sao? nhưng mà em nhiều bài thật mà...

em là một người suy nghĩ hơi nhiều nên mấy cái suy nghĩ kia như thể đang có chiến tranh trong đầu em ý. em đứng đơ ra, nghĩ ngợi tận hơn mười phút. không có đâu mà, nguyên vũ không dễ giận như vậy đâu đúng không?

em vệ sinh cá nhân xong rồi chạy ra ngoài tính chạy đi tìm hắn. nhưng lại bị thuận vinh kéo lại. thuận vinh là bạn của nguyên vũ mấy năm lận, như thể họ thân nhau từ lúc có mấy tháng tuổi thôi á. thuận vinh đang là dancer siêu chuyên nghiệp, em cũng có tình yêu to lớn đối với nhảy nhót nên thi thoảng nhảy cùng anh thuận vinh. anh làm ở đây cũng vì muốn gắn bó với cậu bạn thân của mình. nhưng đây không phải là "công việc chính" của anh, tại anh còn đang theo đuổi "thần âm nhạc" họ lý tên huân rồi, miệng thì nói nguyên vũ trầm tính như thế khó có người thương lắm, thế mà giờ lại yêu trước cả thuận vinh.

"thằng vũ bảo em là nó ra ngoài xíu thôi, dậy thì ăn sáng đi, vũ nấu hết cho em rồi đó."

"mà, anh vũ đi đâu vị anh?"

thuận vinh tiến gần em hơn để thì thầm, em hơi quay đầu để thuận vinh nói nhỏ vào tai em.

"bí mật"

"ayy cái anh này bày đặt quá đi mất"

dù thế em vẫn chưa hết lo, em ăn xong bữa sáng vẫn chưa thấy hắn về. em lăn lộn trên giường hết nghịch điện thoại thì làm đủ trò để bản thân đỡ chán mà càng thấy nản hơn. chắc là nguyên vũ giận em thật.

nguyên vũ về vào đầu giờ chiều, hai hay ba giờ gì đó, vào phòng thì thấy cục bông mình cuộn chăn như cái burito nằm ủ rũ trên giường. hắn phì cười vì thấy em đáng yêu quá, mà đến gần thì mới thấy hơi lạ. hắn thấy gối thấm vài giọt nước, vũ sờ má em thì thấy vẫn còn nước mắt nằm trên má. thôi xong, bé con của hắn khóc rồi.

"xán ơi?"

dù đang ngái ngủ nhưng nghe thấy giọng ấm áp của hắn em từ từ mở mắt.

"anh ơi..."

"chuchu, bé con của anh lại đây."

hắn ngồi cạnh giường rồi em bò tới rúc vào lòng hắn, nằm gọn như một chú rái cá nhỏ xíu.

"xin lỗi anh hôm qua em nhiều bài tập, em không có chơi được với anh mà để anh ngủ quên mất luôn, anh đừng giận em!!"

"anh không giận mà, anh cũng xin lỗi, làm em lo rồi."

nói rồi, hắn thơm lên tóc em, hít hà mái tóc vàng xù ấy, rồi lại lấy tay lau đi nước mắt.

"nay anh đóng cửa tiệm sớm đi... tụi mình cùng chơi với nhau, chỉ có hai đứa mình thôi."

"ừ, tí anh đóng sớm."

"xíu mình chơi gì, cho anh chọn hết nhá? cả cái trò ma quỷ quái máu từa lưa mà em không chịu chơi cùng với anh á."

"em sợ kinh dị mà? không thích thì mình không chơi, không sao hết."

"sợ gì mà sợ, có anh sao sợ?"

thế là tối đó, khác với những ngày thường tràn ngập tiếng nói của khách hoặc mấy tiếng ồn ào của mấy thằng nhóc con cấp một cấp hai. thì giờ cái tiệm lớn chỉ có hắn và em nói chuyện và cười với nhau. chơi mấy trò liền, chơi đến tận khuya, rồi lại ôm nhau ngủ trong phòng.

thì ra cũng chỉ là em nghĩ nhiều thôi, chứ hắn yêu em lắm luôn á. trông em tưởng hắn giận càng làm hắn yêu em thêm.
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
📝: hí hí hơi sến xíu... 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro