One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu như một ngày em biến mất thì sao?

- Tự nhiên nói gì kì vậy?

- Em chỉ nếu như thôi, nếu em biến mất thì anh sẽ làm sao?

Kim Mingyu ngả người ra sau, tay vẫn giữ nguyên tư thế khoác vai Dino. Ánh mắt Dino nhìn hắn đầy thích thú. Chỉ là một câu hỏi tinh nghịch của em, thế mà hắn đang thực sự nghiêm túc nghĩ về nó.

- Anh không biết nữa.

- Èo, chán chết.

- Không, thật sự đấy. Anh không thể tượng tượng một thế giới không có em.

- Anh đang tán tỉnh em đấy à? – Dino cười khúc khích.

Kim Mingyu dụi đầu vào vai em, giọng điệu như làm nũng.

- Anh nói thật đấy.

- Sến chết đi được.

Chỉ là một cuộc trò chuyện vô bổ giữa hai người họ trong vô số cuộc trò chuyện khác, thế nhưng điều đó thật sự đã xảy ra.

Lee Dino biến mất.

Thật sự là biến mất, không một ai biến đến sự tồn tại của một người tên Dino đã từng sống trên Trái Đất này, ngoại trừ SEVENTEEN. Dino như bốc hơi khỏi Trái Đất mang theo tất cả những kí ức của loài người về cậu, thế nhưng lại để lại trong 12 người kia một khoảng kí ức thật rõ nét như mới ngày hôm qua.

Sáng, Kim Mingyu thức giấc, phát hiện bên cạnh không còn hơi ấm thân thuộc. Hắn vò mái tóc ngắn cụt lủn, cũng phải, Dino luôn dậy từ rất sớm, bình thường em sẽ đánh thức hắn nhưng có lẽ hôm nay là ngày nghỉ nên em cho phép hắn nướng đến tận trưa.

Kim Mingyu chỉ đơn giản nghĩ rằng Dino đã đi đâu đó.

Nhưng đợi cả một ngày, Mingyu không thấy Dino liên lạc với mình. Thường thì em sẽ nhắn tin báo cáo rằng em đang ở đâu, làm gì, khi nào sẽ về, chụp ảnh hoặc nói mấy chuyện trên trời dưới đất với hắn. Thế mà cả ngày nay không hề có một thông báo gì.

- Ẻm giận mình chuyện gì chăng?

Hồi trước Dino thường hay kiềm nén cảm xúc, khi giận thường im lặng rồi đến một lúc nào đó bị bùng nổ. Dạo này em đã sửa được tính đó. Mọi người đều thống nhất rằng nên giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt chứ không nên giữ trong lòng làm gì.

Kim Mingyu cảm thấy kì lạ, trong lòng hắn dấy lên một cỗ bất an.

Hắn cầm lấy điện thoại, tìm số của Dino và định gọi cho em, nhưng tìm mãi không thấy. Hắn sốt sắng, không thể nào mình không lưu số của Dino. Hắn lên kakaotalk cũng không tìm thấy nick của em.

"Cái quái gì vậy, ẻm giận mình đến mức xoá số rồi còn khoá nick hay sao?"

Kim Mingyu như ngồi trên đống lửa, hắn vội vàng nhắn tin hỏi mọi người.

- Mọi người có thấy Dino đâu không? (KMG)

- Gì vậy, không phải thằng nhóc ở với cậu từ tối hôm qua sao? (YJH)

- Đừng nói hai người giận nhau rồi chơi trò trốn tìm với chúng tôi đấy nhé. (LSM)

- Không có, em đang nghiêm túc đấy. Em không gọi được cho em ấy, cũng không thấy nick kakaotalk đâu. (KMG)

- Gì vậy trời, để em gọi thử cho nó, thằng nhóc này lại bày trò gì nữa. (BSK)

- Ơ, không có số, em không lưu số nó sao, mọi người cho em xin số Dino với. (BSK)

- Anh cũng không có. (LSM)

- Gì thế này, anh cũng không có số Dino. (KSY)

- Chuyện gì đang xảy ra vậy, không phải em không có, mà là bị mất rồi! (BSK)

- Dino, Dino! Không có phương thức liên lạc với Dino! (BSK)

- Mọi người, mau đến công ty họp gấp! (YJH)

Kim Mingyu khoác vội cái áo rồi phi ra ngoài. Jeon Wonwoo cũng từ phòng đối diện đi ra, trông anh ấy hoang mang không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

- Dino thật sự biến mất rồi sao?

- Em không đùa.

Đi đến cửa, đột nhiên có cuộc gọi nhóm từ anh Jeonghan, Mingyu lập tức nghe máy.

- Anh vừa gọi hỏi anh quản lí, anh ấy bảo không có Dino nào cả. (YJH)

- Cái gì? (KMG)

- Này, nếu đây là trò đùa, thì em thấy nó không vui tí nào đâu nhé. (BSK)

- Anh không đùa, anh sẽ cho mấy đứa nghe cuộc gọi ghi âm tự động của anh với anh ấy. (YJH)

"Chào anh ạ, em là Jeonghan đây, hiện tại em không liên lạc được với Dino, anh có thể liên lạc với em ấy giúp em được không ạ?"

"Dino? Dino nào?"

"Dino SEVENTEEN ạ, em út của SEVENTEEN, thành viên thứ 13."

"Cậu đang nói linh tinh gì vậy, SEVENTEEN các cậu làm gì có thành viên nào tên Dino, chỉ có 12 người với Vernon và Seungkwan là em út thôi chứ? Cậu đang say rượu đấy à?"

"Dạ? Anh nói gì cơ?"

"Này, tôi không có thời gian với mấy trò đùa nhảm nhí đâu nhé. Dino gì đó, tôi không biết. Nếu cậu đang say xỉn, thì mau về nhà ngủ đi."

Kim Mingyu vẫn chưa tin, hắn vẫn nghĩ đây là một trò đùa ác ý nào đó mà người bày ra nghĩ nó vui. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, Lee Dino không thể đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này được.

- Hay chúng ta thử đến gặp bố mẹ Dino xem.

Nhìn Kim Mingyu thất thần, Jeon Wonwoo chợt nảy ra một ý tưởng. Dù từ Seoul đến Iksan không hề gần, nhưng vẫn phải đi xác thực xem sao.

- Được, em đi với anh.

Kim Mingyu lái xe trong màn đêm, cả quá trình im lặng không nói một câu nào, không hề giống hắn thường ngày đùa đùa nghịch nghịch. Jeon Wonwoo ngồi cạnh cũng không hề thoải mái hơn Mingyu là bao, sau khi trấn an mọi người rằng anh và Mingyu sẽ đi kiểm chứng, Wonwoo bắt đầu nghĩ ngợi xa xăm.

Đây có lẽ là giọt nước tràn ly. Điều không tưởng lại là sự thật.

Jeon Wonwoo cũng thích Dino, nhưng anh đã chậm một bước. Anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn em và Kim Mingyu sánh bước bên nhau. Vì anh không còn sự lựa chọn nào khác, nếu anh không do dự, nếu anh can đảm mở lời với em trước, liệu em có đồng ý, liệu người đứng bên em kia không phải Kim Mingyu mà là anh.

Họ đều biết, họ đều hiểu, nhưng họ là gia đình, nên dù có trái ngang cỡ nào đi nữa, họ vẫn yêu thương nhau. Và Jeon Wonwoo đành phải chôn giấu tình cảm của mình để có thể hoà thuận chúc phúc cho em và Mingyu, vì cả 2 đều là những người em mà anh yêu quý. Mingyu biết, Dino cũng biết, và vì Wonwoo quá hiền hậu và khiêm nhường, nên họ tin tưởng và vẫn tiếp tục yêu thương nhau như những người anh em, chứ không phải loại tình cảm nào khác.

Nhưng Jeon Wonwoo biết, anh sắp đến giới hạn. Ngày ngày phải nhìn người mình thương ôm ấp với người khác, nhìn người ấy từ chối mọi hành động thân mật với mình vì ngại ngùng, Jeon Wonwoo biết anh sắp không chịu nổi.

Đau, ghen tị, chẳng ai biết khoảng thời gian qua anh đã phải trải qua những gì để có thể duy trì trạng thái bình thản, dù thâm tâm anh điên loạn gào thét muốn vùng lên cướp lấy tình yêu của mình.

Nói thẳng ra, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu là tình địch, chỉ là tình cảm giữa họ quá thân thiết để có thể quay ra thù ghét nhau. Và hiện tại Kim Mingyu chiến thắng và Jeon Wonwoo là kẻ bại trận.

Đã đến nhà của bố mẹ Dino, căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô tỉnh Iksan, hiện tại đã tắt đèn vì có lẽ chỉ có những người đang sầu não mới thức giờ này. Kim Mingyu lịch sự bấm chuông, kiên nhẫn chờ đợi đến khi căn nhà sáng đèn. Một bác trung niên trông còn khá trẻ mở cửa, nhưng vẫn đứng ở bậc thềm nghi ngờ dò hỏi.

- Ai đó?

- Chúng cháu chào bác ạ, lâu rồi không gặp bác, bác vẫn khoẻ chứ ạ?

- Các cậu là ai?

Kim Mingyu sững người, nhưng nghĩ là do tối quá nên bác mới không nhìn rõ.

- Là Mingyu và Wonwoo đây ạ.

- Ai vậy chứ? Các cậu nhầm người rồi.

- Bác, chúng cháu là bạn của Chan, Lee Chan, hiện tại em ấy có nhà không ạ?

- Lee Chan gì chứ, chúng tôi chỉ có một đứa con trai là Lee Gun thôi. Xin lỗi nhưng các cậu nhầm người rồi.

Nói xong bác tức tối đóng sầm cửa lại, đứng ngoài cổng còn thoáng nghe được tiếng lầm bầm nói nửa đêm nửa hôm còn làm phiền người khác. Kim Mingyu đứng như trời trồng, ánh đèn đường chiếu lên người hắn trông đáng thương đến lạ. Hai người chỉ đứng im lặng rất lâu, mãi sau mới nghe giọng Kim Mingyu vọng từ nơi xa xăm.

- Anh, về thôi.

Kim Mingyu có vẻ không ổn nên Wonwoo là người lái xe. Thật ra Jeon Wonwoo cũng không hề khá hơn, tâm trạng anh mông lung mơ hồ. Không biết đây là hiện thực hay là mơ, chuyện gì đã xảy ra vậy.

Dino biến mất, không, chưa từng có Dino xuất hiện trên đời này, không một ai biết về sự tồn tại của một chàng trai đáng yêu toả sáng ngoại trừ 12 người anh đã từng đồng hành với cậu. Lẽ nào họ bị điên, lẽ nào họ đã tưởng tượng ra một Dino và sống với sự ảo tưởng đó suốt mười mấy năm trời.

Đây là một cơn ác mộng phải không?

- Mẹ kiếp, cái quái gì vậy?

Không phải Jeon Wonwoo, Kim Mingyu bên cạnh ôm đầu vò tóc, chiếc điện thoại bị hắn ném mạnh xuống nền xe quăng quật tứ tung. Hình ảnh trên màn hình điện thoại đập vào con mắt của Jeon Wonwoo, trong hình là tấm selfie của Mingyu, nhưng đáng lẽ ra, phải có hai người trong bức ảnh đó. Jeon Wonwoo biết tấm ảnh đó, đó là bức hình Mingyu chụp chung với Dino trong một buổi live, Wonwoo thậm chí còn vào comment trêu chọc hai người họ. Nhưng hiện giờ, trong ảnh chỉ có một mình Mingyu ở bên góc màn hình và một khoảng không vô định còn lại như phủ nhận sự tồn tại của một ai đó đã từng ở đó. Anh chộp lấy điện thoại, lướt vội sang những tấm ảnh khác, Dino biến mất ngay cả trong những bức ảnh, như để thực sự chứng minh rằng cậu không hề tồn tại trên đời. Thế nhưng những khoảng trống vô lí lại đánh thẳng vào tâm trí họ rằng thực sự đã có một Dino từng đứng ở đó.

- Anh, chúng ta bị điên rồi sao? Chúng ta bị điên rồi đúng không?

- Em bình tĩnh, chúng ta sẽ đi gặp mọi người.

- Dino, không nhìn thấy Dino nữa, em muốn được nhìn em ấy, chuyện gì đã xảy ra vậy, em muốn gặp Dino. Dino, em đã đi đâu vậy, đừng đùa nữa, mau trở lại đi.

Kim Mingyu ôm đầu lầm bầm như thật sự phát điên, Wonwoo lòng như lửa đốt, phóng xe hết cỡ về nhà riêng của bọn họ.

SEVENTEEN đã tụ lại đông đủ ở nhà của Wonwoo và Mingyu, chắc chắn họ cũng đã phát hiện ra những điều bất thường.

- Những ảnh chụp chung với Dino, đều biến mất rồi.

- Không ai biết Dino là ai ngoài chúng ta cả.

- Ngay cả những bài báo cũng không viết về em ấy, SEVENTEEN chỉ có 12 người.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em không biết mình có đang tỉnh táo không nữa.

- Ngay cả bố mẹ của Dino cũng không biết em ấy là ai.

- Dino, thực sự không tồn tại trên đời sao?

Cửa mở, Mingyu và Wonwoo bước vào, Kim Mingyu không nói lời nào, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ, trực tiếp đi thẳng về phòng.

- Không được Mingyu à, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải nói chuyện.

- Đúng rồi, người cuối cùng tiếp xúc với Dino cũng chỉ có cậu mà thôi.

- Hãy nói rõ xem chuyện gì đã xảy ra.

Mingyu vẫn đứng bất động, mãi một lúc sau mới khàn giọng lên tiếng, lưng vẫn quay về phía mọi người.

- Tối em vẫn ôm em ấy đi ngủ, sáng sớm đã thấy em ấy biến mất rồi.

- Chỉ vậy thôi? Em không phát hiện ra điều gì bất thường sao?

- Em, em không, em không biết. Mở mắt ra đã không thấy em ấy rồi, em chỉ nghĩ là em ấy đi đâu đó thôi nhưng mà...nhưng mà...

Kim Mingyu quỳ sụp xuống, ôm lấy đầu quay cuồng. Mọi người vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu ấy.

- Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại đã.

Một bên, Jeon Wonwoo uể oải ngồi xuống sofa, anh ngả người ra sau, mắt nhắm nghiền. Kwon Soonyoung đến ngồi cạnh anh.

- Cậu ổn chứ?

- Không, không ổn một tí nào.

Soonyoung thở dài, phải rồi, cũng như Kim Mingyu, có lẽ Wonwoo cũng suy sụp hơn tất cả, dù sao, Dino cũng là người cậu ấy đặc biệt yêu thương.

- Bình thường đã không thể ở bên Dino, giờ tớ còn không được nhìn thấy em ấy, đây đúng là ác mộng.

Nhưng cuối cùng, SEVENTEEN vẫn phải tập làm quen với ác mộng này, một ác mộng không có Dino. Nó khó khăn hơn họ tưởng.

Họ nói, thời gian có thể chữa lành tất cả. Nhưng nỗi đau vẫn luôn giày vò Kim Mingyu mỗi khi đêm xuống, hắn ôm những kí ức mà đi vào cơn mộng mị. Hắn không còn nhớ rõ Dino trông như thế nào, không có gì còn lại trong kí ức của hắn, ngay cả một tấm ảnh của em hắn cũng không có, hắn muốn nhìn thấy em, hắn muốn gặp em đến phát điên. Hắn không muốn quên đi hình bóng em, nhưng gương mặt em dần mờ đi trong tâm trí mơ hồ của hắn. Thời gian không thể chữa lành, nó còn làm nhoè đi hình bóng người mà hắn trân quý.

Sáu tháng sau sự biến mất kì lạ của Dino là sáu tháng Kim Mingyu phải đối mặt với những cơn đau đầu không dứt, những cơn u uất chợt xuất hiện khi hắn bỗng nhớ về Dino, về một người mà cả thế giới đã phủ nhận sự tồn tại của em. Người mà hắn xem là lẽ sống, người mà hắn thề dùng cả đời để bảo vệ. Nụ cười của Dino, em cười như thế nào nhỉ, hắn nhớ điên lên những tràng cười giòn tan của em, nụ cười của em còn vui hơn cả nắng, nụ cười khiến người khác cũng muốn cười theo. Hắn nhớ làn da trắng mịn láng bóng, hắn nhớ những cơ bắp trên cánh tay của em, hắn nhớ mái tóc vàng óng ả cực kì hợp với làn da trắng sáng. Kim Mingyu, thực sự nhớ em đến phát điên.

Thời gian không thể chữa lành sự mất mát đau đớn của Kim Mingyu khiến hắn ngày một đi xuống, và hắn phải đi chữa bệnh. Và người đời cho rằng hắn mắc bệnh tâm thần khi mãi nhớ nhung một người không có thật trên đời.

Jeon Wonwoo không khá hơn là bao, nhưng có lẽ anh ấy giỏi giả vờ, nên anh trông còn ổn hơn Mingyu chán. Thế nhưng không ai biết được, anh ấy đã hình thành thói quen hút thuốc và uống rượu từ bao giờ. Một người như Jeon Wonwoo, cuối cùng lại dùng cách tiêu cực như thế để giải sầu.

- Anh lại hút thuốc rồi.

- Không sao, ở đây không có camera.

Thấy Seungkwan đi tới, anh vội dập điếu thuốc mới hút được một hơi trong tay. Anh biết, các thành viên đều không thích thuốc lá. Seungkwan nhìn anh đầy thương cảm, sự im lặng bao trùm khiến đôi bên ngượng nghịu.

- Ngày mai, đi đạp xe với em nhé?

- Ừm, cũng được.

Anh biết, Seungkwan cũng đau đớn, và em ấy đang gắng sức vực dậy tinh thần tất cả các thành viên dù hiện tại em ấy cũng đang cố xoa dịu chính mình. Quầng thâm dưới mắt em đủ để minh chứng em đã thức nhiều đêm để khóc, hơn ai hết, em ấy thương Dino như một đứa em trai bé bỏng. Và giờ đứa em đó không một lời từ biệt mà biến mất khỏi thế giới này.

Nó đau đớn và khó chấp nhận hơn họ tưởng.

Nhìn em ấy vui vẻ bên người khác còn tốt hơn là không còn được nhìn thấy em ấy nữa. Wonwoo chợt nghĩ rằng, dù cả đời không thể ở bên em cũng được, chỉ cần nhìn thấy em, chỉ cần có em trong tầm mắt, chỉ cần em còn sống, chỉ cần em hiện hữu ở nơi đây, vậy là được rồi.

Theo cách này hay cách khác, mọi người đang cố gắng động viên lẫn nhau và động viên cả bản thân họ. Như sáng nay, Wonwoo cùng Seungkwan đi đạp xe vì nghĩ rằng nó sẽ giúp họ tốt lên một chút. Hai người đạp xe quanh Sông Hàn đến khi chân mỏi nhừ, họ nói những câu chuyện tầm phào tưởng chừng có thể khiến bản thân họ vui vẻ. Họ ngồi nghỉ khi đã mệt, và Wonwoo chủ động đề nghị đi mua nước cho cả hai. Vì có lẽ sau những nỗ lực tỏ ra vui vẻ, họ cần không gian riêng để lấy lại sức lực, tỏ ra bản thân ổn quả thực không hề dễ dàng.

Wonwoo đi loanh quanh các cửa hàng, cuối cùng ghé vào một tiệm cà phê nho nhỏ không quá nổi bật, cũng cực kì vắng khách. Thế nhưng khi bước vào, Jeon Wonwoo như bị sét đánh giữa trời, anh đứng sững lại, đôi mắt mệt mỏi mở to, và dường như lâu lắm rồi anh mới cảm thấy các mạch máu trong mình chảy mạnh đến như thế.

Jeon Wonwoo nhìn thấy Lee Dino.

Dino đang ở đây, cậu trai thấp bé với mái tóc đen tuyền và vẻ mặt non nớt, đang đứng nhìn Wonwoo với ánh mắt khó hiểu nhưng vô cùng trong sáng.

- Xin chào quý khách?

Quán nhỏ nên chỉ có mình cậu vừa pha chế vừa thu ngân, khách hàng cũng chỉ có dăm ba người và họ cũng chẳng quan tâm thế giới bên ngoài ra sao. Jeon Wonwoo kìm nén cảm xúc muốn gào thét, anh bước vội đến bên cậu, không nhận ra bản thân đang lảo đảo như say rượu.

- Di...Dino?

- Dạ? Quý khách muốn gọi đồ uống gì ạ? Xin lỗi quán chúng tôi không bán thức uống nào tên Dino cả.

- Dino! Đúng là Dino rồi, sao em lại ở đây? Em đang làm gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Vị khách lạ mặt bỗng dưng vồ vập tới khiến cậu trai trẻ hoảng sợ, "Dino" giật lùi mấy bước, người này có quen cậu sao.

- Xin lỗi quý khách nhưng có lẽ quý khách nhận nhầm người rồi, tôi không phải Dino gì đó đâu ạ.

Không phải Dino? Sao có thể? Giọng nói này, gương mặt này, ánh mắt này, người giống người cũng không thể giống như thế, nếu có thể thì chỉ có thể là Jeon Wonwoo đang bị hoang tưởng mà thôi. Anh vẫn không bỏ cuộc, cố kìm nén cảm giác muốn ôm chầm lấy người trước mặt, Wonwoo cố tỏ ra bình tĩnh mà tiếp tục hỏi.

- Xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ, cho hỏi em tên là gì?

Cậu nhìn người đàn ông lạ mặt đầy do dự, nhưng nghĩ lại chắc do anh ta nhận nhầm người nên đang vớt vát lại một chút thể diện, cậu lịch sự đáp.

- Tôi tên là Lee Chan.

Wonwoo nắm chặt nắm đấm, anh cố kiềm chế bản thân. Khi nghe được cái tên đó phát ra từ khuôn miệng kia, anh cảm thấy mình như sống lại, một dòng điện chạy dọc qua người khiến anh phấn khích. Các giác quan ngủ quên đột ngột bị đánh thức. Như vừa khám phá ra một châu lục mới, anh nở một nụ cười tươi, một nụ cười thật sự mà lâu lắm rồi anh mới cảm thấy mình vui đến thế.

- Cho tôi 2 cốc Iced Americano nhé. À, còn nữa, tôi tên là Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo trở về với hai cốc Iced Americano trên tay, và một vẻ mặt tươi cười không thể che giấu.

- Gì vậy? Sao đi mua nước thôi mà anh vui thế?

- Không có gì, chúng ta đi về thôi.

Seungkwan nhìn anh đầy ngờ vực, nhưng cậu cho rằng anh vui vẻ là tốt rồi, thế nên cũng không gặng hỏi. Họ trở về nhà với những dòng suy nghĩ riêng của bản thân.

Jeon Wonwoo có trong mình một kế hoạch, nếu ông trời đã cho anh một cơ hội, anh không thể nào đánh mất nó một lần nữa. Wonwoo không có ý định kể việc anh đã gặp Lee Chan cho những thành viên khác, giờ chưa phải là lúc. Kiếp trước anh đã để lỡ mất tình yêu của mình, kiếp này anh thề nhất định phải có được em ấy.

Em ấy không phải Dino, em ấy là Lee Chan.

Jeon Wonwoo thường xuyên ghé quán cà phê nhỏ, tiếp cận Lee Chan bằng mọi cách. Và có lẽ trông anh thực sự tử tế và bản thân anh cũng rất thật lòng, anh đã có được sự tin tưởng của cậu ấy. Chan cảm thấy rất thoải mái với người đàn ông này, anh ta nhẹ nhàng, trầm tĩnh như mặt hồ thu, giọng nói trầm ổn từ tốn mang lại cho người nghe cảm giác dễ chịu. Từ lúc nào, họ trở thành bạn của nhau và thân thiết với nhau đến lạ. Chan cũng không cảm thấy lạ lắm, cậu vốn dĩ rất hướng ngoại nên việc kết bạn và được nhiều người yêu quý là chuyện bình thường. Nhưng đối với người đàn ông này, có một cảm giác thân mật sâu sắc khiến cậu cảm thấy có một mối liên kết đặc biệt giữa hai người bọn họ.

Giờ họ là bạn của nhau nên Wonwoo cũng biết được một số thông tin của Lee Chan kiếp này, cậu ấy hiện tại mới 20 tuổi, là sinh viên đại học và không có bố mẹ, cậu ấy đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Thế nhưng cậu ấy chẳng có vẻ gì là buồn bã vì vất vả, Chan luôn tích cực, tươi cười, em nói rằng được sống là tốt lắm rồi, dù sao cũng không thể thay đổi số phận thì em sẽ chấp nhận nó và sống vui vẻ nhất có thể.

Em vẫn luôn như vậy nhỉ, vẫn là một mặt trời bé con, luôn toả sáng dù có ở kiếp nào. Chỉ cần thấy em cười, anh cảm thấy cuộc sống mình đáng sống hơn một chút. Em cười rất xinh, mắt nheo lại và khoé miệng cong cong, thật tốt vì lại được thấy nụ cười của em.

Jeon Wonwoo cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, nhưng dù có mơ, hắn cũng không muốn tỉnh dậy nữa.

Nhưng hắn không giỏi nói dối, hoặc SEVENTEEN đã sống với nhau quá lâu đủ để biết những chuyện thầm kín của chính họ. Và chẳng khó khăn gì để các thành viên nhận ra Wonwoo đang thay đổi, một cách tích cực đến kì lạ, trong khi bọn họ vẫn đang vùng vẫy trong đống đầm lầy.

- Em đã tìm thấy Dino rồi phải không?

Cái đầu của Yoon Jeonghan thông minh đến khó chịu, không phải lần đầu tiên Wonwoo cảm thấy bức bối vì sự nhạy bén của anh ấy.

- Sao anh lại nghĩ như vậy?

- Vì anh đã tận mắt nhìn thấy.

Phải, vì Yoon Jeonghan đã âm thầm theo dõi Wonwoo và nhìn thấy cậu ấy cùng Dino vui vẻ cười nói với nhau. Ban đầu anh còn nghĩ mình nhìn lầm, nhưng có vẻ sự thật không phải như vậy.

- Sao em lại ích kỉ như vậy?

Jeon Wonwoo không nói. Phải, anh ích kỉ, anh chỉ muốn giữ Lee Chan cho riêng mình, bỏ mặc những người anh em đang chết dần chết mòn vì nỗi nhung nhớ.

Kwon Soonyoung không giữ được bình tĩnh, anh lao đến nắm lấy cổ áo Jeon Wonwoo.

- Tại sao vậy? Cậu bị điên rồi đúng không? Cậu có bao giờ nghĩ đến tụi này chưa? Sao cậu có thể giữ em ấy cho riêng mình? Cậu nhìn Kim Mingyu bây giờ xem!

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu, hiện tại như một cái xác không hồn, nhưng anh biết, có một ngọn lửa phẫn nộ đang âm ỉ trong lòng hắn.

Hắn nghe thấy, Kim Mingyu đã nghe thấy, Jeon Wonwoo tìm thấy Dino nhưng không nói cho bất cứ ai trong số bọn họ, kể cả người yêu của em ấy là hắn. Không cần nói cũng biết, hắn đang tức giận đến mức nào.

Kim Mingyu đứng phắt dậy.

- Em đi tìm em ấy.

- Không được!

Jeon Wonwoo ngăn cản, anh biết mình không có quyền ngăn cản Mingyu đi gặp em ấy, nhưng anh sợ, có một nỗi sợ vẫn luôn đau đáu trong lòng anh và có lẽ đó là lí do lớn nhất khiến anh không muốn nói việc anh đã gặp được Chan với mọi người.

- Jeon Wonwoo, anh tránh ra trước khi tôi mất bình tĩnh.

- Tôi không cho phép cậu đi gặp em ấy.

- Cái gì chứ? Nực cười thật đấy. Tôi mới là người yêu của Dino, người phải nói câu đấy là tôi, anh là cái quái gì mà dám lên mặt với tôi!

- Em ấy không phải là Dino, em ấy là Lee Chan! Em ấy không còn là người yêu của cậu nữa! Em ấy không biết ai trong số chúng ta cả! Tôi là người đã tìm thấy em ấy, là tôi đã gặp em ấy trước, tôi đã yêu em ấy trước, ngay cả kiếp trước cũng vậy. Tại sao cậu? Tại sao cậu cứ đến rồi cướp em ấy khỏi tôi chứ? Cậu luôn là người đến sau, cậu có quyền gì mà dám cướp em ấy khỏi tôi? Hả? Thằng khốn!

Jeon Wonwoo thật sự mất bình tĩnh, lần đầu tiên anh dám bộc lộ cảm xúc điên loạn của mình, cảm xúc mà anh đã phải cố gắng giấu đi mười mấy năm trời. Phải, tại sao, tại sao Kim Mingyu lại là người có được em ấy, trong khi Jeon Wonwoo mới là người yêu Lee Chan trước. Anh không thể, anh không thể mất Chan thêm một lần nữa.

Đôi mắt Kim Mingyu xoáy sâu như một hố đen vô tận.

- Tôi không quan tâm, tôi sẽ đi gặp em ấy, nếu em ấy không còn yêu tôi, tôi sẽ khiến em ấy yêu tôi.

Mingyu dứt khoát rời đi, Jeon Wonwoo quỳ xuống, đấm thùm thụp xuống nền nhà.

- Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Bàn tay anh ứa máu, vết thương trong lòng cũng rách toạc.

.

Yoon Jeonghan đi cùng Kim Mingyu đến quán cà phê nơi Lee Chan đang làm việc. Nhưng hắn không dám vào, hắn ngồi ghế đá đối diện nhìn qua cửa sổ của quán. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy em, tim hắn như ngừng đập, nước mắt không tự chủ cứ thế chảy ra. Cảm xúc hắn lẫn lộn, hạnh phúc, đau đớn, sợ hãi. Hắn sợ, hắn sợ hình bóng kia lại do hắn hoang tưởng mà thành. Vô số lần, hắn nhìn thấy em và chạy về phía em để rồi nhận lại sự thất vọng đau đớn. Thế nên hắn không dám tin, không dám tin con người nhỏ bé đang cười kia là Dino bằng xương bằng thịt.

Kim Mingyu cứ ngồi bất động ở đấy nhìn em cùng anh Jeonghan trò chuyện. Có lẽ anh Jeonghan đủ bình tĩnh để không khiến em ấy hoảng sợ. Nếu là hắn, có lẽ hắn sẽ không kìm được mà siết lấy em trong vòng tay rồi lôi em về nhà khoá cửa không cho chạy đi đâu nữa.

Một lúc lâu sau, Jeonghan trở ra với ly cà phê trên tay. Gương mặt anh hiếm hoi lộ ra vẻ tươi cười.

- Đúng là Dino nhà ta rồi. Nhưng em ấy có vẻ thực sự không biết gì về chúng ta cả, em ấy, có lẽ đang sống một kiếp người khác.

Kim Mingyu không nói gì, vẫn nhìn hình bóng nhỏ bé đang đi qua đi lại trong quán cà phê.

- Em nhớ em ấy quá.

- Ừ, hãy gặp thằng bé một lần đi. Thằng nhóc như quay ngược thời gian trở về lúc nó còn là thực tập sinh ấy.

Thế là ngày qua ngày, cứ đúng thời điểm đó, người ta sẽ thấy một cậu trai cao lớn mặc hoodie đen che kín mặt, ngồi trầm ngâm ở ghế đá hàng tiếng đồng hồ. Không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng thi thoảng sẽ thấy cậu ta khóc, thi thoảng sẽ thấy cậu ta cười. Cứ đến khi tối mịt, các hàng quán đóng cửa thì cậu ta cũng đứng dậy trở về.

Lần này, Kim Mingyu hạ quyết tâm sẽ đến gặp em. Hắn vẫn luôn ngồi chờ em tan làm, cùng em đi về trên con đường. Nhìn theo cách khách quan, trông hắn thật sự giống một tên biến thái bám đuôi người khác.

Chan thở hắt, cuối cùng cũng tan làm. Dạo này khách đông đến lạ, thậm chí có vài người ngày nào cũng đến. Kì lạ là, mỗi khi họ thấy cậu mắt đều sáng trưng như vừa nhìn thấy báu vật, sau đó đến bắt tay, ôm hôn, chào hỏi, giới thiệu bản thân. Dần dần cậu tưởng đó là thủ tục mỗi khi có khách mới đến quán. Thế nhưng cậu cũng rất vui, những vị khách đó rất tốt bụng và cởi mở, họ thân thiết với cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu cũng không hề bài xích sự gần gũi bất ngờ đó. Ngược lại, cậu cảm thấy như họ là người thân của cậu từ kiếp trước vậy.

Anh Seungcheol hay khen cậu dễ thương, anh ấy cũng rất thích trêu chọc cậu.

Anh Jeonghan thì hay mua đồ ăn cho cậu, rồi cứ hỏi giữa anh và anh Seungcheol thì cậu chọn ai, nếu mà không chọn ảnh thì ảnh dỗi á.

Anh Jisoo thì rất là lịch thiệp nha, trông ảnh như một quý ông vậy, ảnh cứ nhìn cậu nói chuyện rồi cười thôi.

Anh Junhwi thì cứ ngốc ngốc đáng yêu sao sao, trông ảnh còn ngốc hơn cậu nữa.

Anh Soonyoung thì rất là nhiều năng lượng luôn, cậu với anh hợp tính nhau lắm, sở thích của ảnh là ôm ôm rồi dụi dụi vào người cậu í.

Anh Wonwoo là quen cậu lâu nhất, nhưng mà dạo này ảnh có chuyện buồn hay sao, trông ảnh cứ buồn buồn, dù cậu đã cố làm ảnh vui rồi nhưng mà ảnh cười gượng lắm.

Anh Jihoon thì cực kì điềm đạm luôn, anh đến gặp cậu rồi đứng nhìn cậu như thế thôi, cậu nói gì hài hước là ảnh cười dữ lắm.

Anh Seokmin thì thôi khỏi nói, ảnh hài đến khùng luôn, thi thoảng anh còn đột nhiên gào lên làm cậu hết cả hồn.

Anh Myungho thì rất là yên bình, ảnh chăm cậu như em bé vậy, cái ánh mắt anh nhìn cậu làm cậu ngại chết đi được, ảnh cứ nhìn cậu rồi cười mỉm miết.

Anh Seungkwan thì lần đầu gặp cậu đã gào lên khóc làm cậu bối rối thật sự, sau thì ảnh cứ nắm tay rồi tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất với cậu như là tri kỉ lâu ngày không gặp vậy.

Anh Hansol thì hơi lạnh lùng nhưng cậu biết ảnh thương cậu lắm, ảnh cứ xoa đầu cậu rồi gật gù, ảnh bảo không cần biết cậu nói gì ảnh cũng sẽ cười.

Chan cảm thấy thật kì diệu, trong một khoảng thời gian ngắn cậu đã có tận 11 người anh. Vì cậu không có bố mẹ nên cậu thật sự rất trân trọng những người yêu thương mình. Cậu trân trọng họ như một gia đình vậy.

Chan khoá cửa quán, vẫn đang suy nghĩ về những người anh kết nghĩa của mình, không phát hiện bên cạnh có một bóng hình cao lớn đang đứng bất động.

Kim Mingyu nhìn em chằm chằm, trong đầu hắn không có một suy nghĩ gì, hắn không biết mình nên làm gì, hắn có can đảm đứng trước mặt em nhưng không có can đảm để làm bất cứ điều gì khác.

Chan giật mình, người đàn ông trước mặt thật sự rất cao, toàn thân mặc đồ đen, mặt cũng nhìn không rõ, cảm giác bị áp bức trào lên.

- Xin lỗi nhưng hiện tại quán đã...

Chưa nói hết câu, Chan bị một cánh tay rắn chắc mãnh liệt ôm ấy. Cậu bị ôm chặt cứng không thở nổi. Nhưng khi áp mặt vào lồng ngực đối phương, cậu cảm nhận được người kia cũng đang thở dốc, tim hắn đập nhanh tưởng chừng có thể nổ tung. Cậu vùng vẫy cố thoát ra cái ôm đột ngột, còn đang định thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì nghe được giọng đối phương.

- Một chút, một chút nữa thôi...

Giọng hắn mềm xèo nghe như làm nũng. Chan bất chợt mềm lòng, thế mà cậu cũng đứng yên cho hắn ôm. Cậu không biết mình làm thế có đúng hay không, nhưng cậu không thể từ chối sự làm nũng của người trước mặt. Cảm giác thân quen này, rốt cuộc là từ đâu.

Một lúc lâu sau, hắn buông cậu ra. Lúc này Chan mới có thể nhìn rõ mặt hắn ta.

- Kim Mingyu?

- Em biết tôi sao?

- Các anh của tôi có kể về anh, tôi cũng được xem qua ảnh của anh rồi.

- À, ừ, đúng vậy nhỉ.

- Lần đầu gặp, xin chào anh.

- Ừm ừm.

Sự ngượng ngùng bao trùm lên họ, cuối cùng Chan đành phải mở lời trước.

- Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép.

- Khoan, khoan đã. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

Trời đã tối, trong công viên vắng vẻ có hai thân ảnh một cao một thấp ngồi cạnh nhau. Kim Mingyu do dự, hắn không biết mình có nên kể hết mọi chuyện ra không, hắn muốn tiếp tục làm người yêu em, nhưng Lee Chan hiện tại đã mất hết kí ức về bọn họ.

Cuối cùng, hắn vẫn quyết định kể cho em mọi chuyện.

- Vậy theo lời anh nói, tôi từng là thành viên Dino của nhóm nhạc SEVENTEEN các anh sao?

- Phải.

- Tôi với anh còn là người yêu?

- Đúng vậy.

- Tôi đột ngột biến mất và các anh tìm thấy tôi trong tình trạng hiện tại?

- Ừm.

Hắn không kể khoảng thời gian em biến mất khó khăn như thế nào, nếu em biết hắn khổ sở, liệu em có đau lòng không?

Lee Chan không tin. Đây là loại truyện gì vậy chứ, lừa trẻ con sao. Nhưng nghĩ lại, cũng không hẳn là vô lý, những người kia không thể đột nhiên đến làm quen với cậu được. Mới gặp nhau mấy ngày mà cảm thấy như họ đã đồng hành cùng cậu rất lâu, họ hiểu cậu nhiều hơn cậu tưởng. Cái cảm giác thân quen kì lạ nữa, rốt cuộc chuyện này là sao?

Thấy Chan khổ não, Mingyu vỗ vai em.

- Em không cần suy nghĩ quá nhiều về việc này, em cứ sống cuộc đời mà em muốn. Anh chỉ là, muốn tiếp tục yêu em, tiếp tục theo đuổi em, có được không?

Chan nhìn ánh mắt chân thành của người kia, cảm giác như đã trải qua thiên thu vạn kiếp. Cậu đối với hắn, quả thực có chút tình cảm, đây gọi là gì, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Có thể em đã quên mất anh, nhưng bản năng yêu anh vẫn còn.

Thế là Chan bắt đầu lại một mối quan hệ với Kim Mingyu, mọi thứ như trở lại ban đầu, tưởng chừng chuyện đã kết thúc và đâu đã vào đó. Nhưng càng ở bên Kim Mingyu, Chan càng cảm thấy, người Kim Mingyu yêu không phải là cậu, mà là người tên Dino kia.

Hắn thường xuyên gọi cậu là Dino, dù cậu đã nhắc nhiều lần cậu muốn anh gọi tên thật của mình.

- Dino cũng là em mà. Anh chỉ quen miệng gọi như thế thôi.

- Em đã nói với anh rồi, em không phải là Dino, em là Lee Chan.

- Em sao thế? Cứ coi như đó là một biệt danh không được sao?

- Em cứ tưởng em có thể coi đó là một biệt danh. Nhưng em không thể chịu được nữa. Anh có thực sự yêu em không, hay em chỉ là một vật thay thế? Ngay cả khi anh ôm em trong lòng, anh vẫn không ngừng nói về người tên Dino kia, người đó thích gì, cười như nào, ăn ra sao. Anh có nghĩ đến cảm xúc của em không? Anh đắm chìm trong kí ức với Dino chứ không hề quan tâm đến Lee Chan trước mặt. Em không tập gym, em nhảy không giỏi, em không phải là Dino! Em chỉ là đứa sinh viên nghèo đi làm thêm để trang trải cuộc sống, vô tình giống cái người tên Dino của anh. Người anh yêu là Dino, không phải Lee Chan!

- Chan, em bình tĩnh lại đã. Anh chỉ là, muốn em nhớ lại một chút kí ức, anh nghĩ em có thể trở lại như xưa.

- Em không thể! Em vốn dĩ không có kí ức, cũng không có cái "như xưa" gì cả! Tất cả những gì anh làm, chỉ là đang cố biến em trở thành Dino, trở thành một bản thay thế hoàn hảo hơn! Tại sao em phải trở lại như xưa, anh không yêu em hiện tại sao?

- Không phải, ý anh không phải thế. Chan, xin em, nếu em không thích, anh sẽ không làm nữa. Em đừng tức giận như thế. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà.

- Kim Mingyu anh nghĩ kĩ lại đi, nếu anh không thực sự yêu em thì xin hãy buông tha cho em, cho cả bản thân anh nữa. Anh đừng tưởng em không biết những đêm anh tỉnh dậy thở dài rằng "Vẫn không giống", anh mãi nhung nhớ hình bóng người tên là Dino, chứ không phải Lee Chan này.

Kim Mingyu quỳ sụp xuống. Hắn không thể phản biện, hay đúng hơn, hắn thực sự không hiểu nổi cảm xúc của bản thân. Hắn yêu Dino, hắn cũng yêu Lee Chan, hai người đều là một. Nhưng Lee Chan kiếp này không giống Dino kiếp trước, hắn không biết mình có thật sự buông bỏ được Dino mà thật tâm yêu Lee Chan hay không. Hắn quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn loạn của chính mình, và điều đó đã làm Chan tổn thương. Hắn căm ghét bản thân không yêu em theo cách em muốn. Dino đã để lại trong hắn một vết thương lòng quá lớn, và Lee Chan không thể bù đắp lại điều đó.

Có lẽ em nói đúng, có lẽ Kim Mingyu mãi mãi không thể quên được một Lee Dino toả sáng trên sân khấu, thế nên không thể yêu Lee Chan hiện tại một cách trọn vẹn. Có lẽ hắn nên để em đi.

Lee Chan bỏ đi, em khóc, em khóc oà lên như một đứa trẻ. Dino là ai chứ, tại sao lại cướp đi người thương của tôi như vậy, cậu đã biến mất rồi, tại sao vẫn giữ lấy Kim Mingyu không buông?

Cả đời này, Kim Mingyu không thể yêu ai khác ngoài Lee Dino.

Lee Chan kiếp nào cũng yêu Kim Mingyu, nhưng Kim Mingyu chỉ đang sống ở kiếp này.

Nếu có kiếp sau, liệu anh có còn yêu em không?

- Muốn đi uống một ly chứ?

Jeon Wonwoo đứng dựa lưng vào tường, nhìn Chan đang gục xuống khóc tu tu.

- Cuối cùng em cũng biết thất tình là gì rồi huhuhu...

- Ừm, cuối cùng em cũng hiểu cảm giác của anh rồi chứ?

Hai người đi uống rượu, Chan uống đến say mèm, không ngừng than vãn về tên Kim Mingyu bội bạc lúc nào cũng chỉ biết Dino Dino. Jeon Wonwoo nhìn em.

- Còn anh thì sao?

- Hử?

- Anh cũng thích em mà, anh lúc nào cũng thích em.

- Nói gì vậy? Em vừa bị người ta đá đó hức!

- Ừm, anh sẽ đợi, anh sẽ đợi đến khi em yêu anh.

Còn Jeon Wonwoo, yêu em ở mọi kiếp.

Đi nửa đời này, kiếp này, Jeon Wonwoo là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro