hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rảo bước trên con đường quen nơi cũ, kết thúc mối tình cũ.

đảo mắt xung quanh suy tư, nước mắt bắt chợt rơi. rơi nhanh, rơi nhanh... rơi nhanh.

mối tình của em cũng kết thúc nhanh. nhanh quá mới đó thôi.

"Vũ bỏ em thật sao?"

"anh không bỏ em chỉ là anh thấy bản thân hai ta không còn có thể và anh thấy rằng việc bên nhau khiến anh mệt mỏi và không còn cảm giác muốn yêu nữa, Xán hiểu cho anh Vũ nhé"

"nhưng mà anh ơi..."

"anh nói hết rồi, Xán về đi, tới đó thôi"

nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh nói xong liền nhẹ nhàng đóng cửa và để em một mình đứng dưới cơn mưa phùn lất phất của mùa thu.

tim em nhói lên rồi, em đau quá.

mới đây anh còn đưa em đi đón cái sinh nhật tuổi 18.

mới đây thôi anh còn bảo anh thương em nhất và đừng rời bỏ anh trong khoảng thời gian nhạy cảm này.

mới đây thôi anh bảo anh cố gắng và chịu đựng tới hiện tại là vì em.

mới đây thôi... chuyện tình cảm của hai đứa còn khiến người ta ngưỡng mộ và ghen tị biết bao.

mới đây thôi.. chỉ là mới đây thôi.

chuyện kết thúc trước sự sững sờ và bất ngờ.

anh muốn thu mình lại một mình và chịu đựng tất cả, anh bảo em không hiểu gì về anh cả và em không phải là thứ tình yêu mà anh muốn.

"bên cạnh em chỉ là trải nghiệm tuổi 18 của anh"

nực cười thật. trải nghiệm của 18 của anh lấy đi tất cả của em từ tình cảm lẫn thể xác.

bạn em bảo em ngốc tại sao lại yêu anh nhưng em lại mặc kệ mà tiếp tục để rồi thứ em nhận lại là nỗi đau quá lớn.

mất một thời gian để em tự chữa lành sau mối tình cũ, anh bảo sẽ cùng em bước đi và chữa lành và sẽ chẳng nỡ đối xử với em như người cũ ấy thế nhưng anh ơi? liệu lời hứa đó là thật hay chỉ là lời nhất thời mà anh nói ra thôi?

vết thương cũ chưa lành anh lại để nó rách lớn thậm chí còn để lại sẹo.
vết sẹo lồi.

suy sụp là thứ em nghĩ tới bây giờ.

ngồi sụp trước một góc đường em khóc, khóc lớn thật. lớn lắm

"đừng khóc, mạnh mẽ lên và nước mắt không giành cho kẻ tồi em nhé"

dòng tin nhắn hiện thẳng khiến em đau nhói, đúng thật đồ tồi.

kết thúc chóng vánh khiến em không chuẩn bị kịp mà khóc nấc lên thế này sao?

hứa? hứa làm gì vậy?

đáng trách nhưng cũng không đáng trách.

gã tồi nhưng lại không tồi.

người tốt nhưng lại thực sự chưa đủ để tốt.

tình yêu nhưng chưa chạm đến chữ yêu.

an toàn?

không chẳng có sự an toàn nào ở đây cả.

chỉ có nỗi đau và sự hờ hững trong mối quan hệ này. đúng một mối quan hệ không là gì cả.

tất cả đã hết rồi.

"mình còn có thể làm bạn không?"

"không !!"

"nhưng.."

người này hiện không liên lạc được.

à hóa ra tuyệt tình đến vậy rồi.

"Xán ơi tỉnh thôi về thôi Xán, họ hết tình cảm rồi"

cố gắng đưa mình đứng lên, loạng choạng như muốn té ngã.

sau 15p em cũng tới nhà và đặt nhẹ lưng lên chiếc giường nhỏ quen thuộc.

nhắm đôi mắt đầy nước.

em ngủ.

ngủ thôi.

ngủ.

và thế em ngủ quên, ngủ, quên đi mối tình cũ ấy.

kết thúc.

và hết.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro